NGUYỆN LÀM TẤT CẢ ĐỂ EM HẠNH PHÚC – Chương 13
NGUYỆN LÀM TẤT CẢ ĐỂ EM HẠNH PHÚC
Tôi đưa tay hất văng quả dâu xuống đất, cười lạnh một tiếng: "Mồm thì nói quen biết bao nhiêu năm, ngay cả việc tôi dị ứng dâu tây cũng không biết, nực cười thật."
Cố Lưu Niên ngượng chín mặt, hồi lâu mới lý nhí: "Là lỗi của anh, sau này anh nhất định sẽ quan tâm em thật tốt."
Chậc chậc, phải công nhận sức hút của ba triệu tệ lớn thật đấy. Nhưng mà, không có "sau này" đâu. Lúc khóc lóc lúc nãy, tôi đã tiện thể liếc qua ban công. Quả nhiên không có lan can sắt.
Trong nguyên tác có miêu tả chi tiết nhỏ này, vì nhà nam chính khá nghèo, ở cũng không tốt. Khu chung cư xây từ nhiều năm trước, cũ nát, lan can sắt bảo vệ đã bị lỏng lẻo từ mấy năm trước. Để tránh rơi trúng người, họ đã tháo bỏ luôn. Lẽ ra nên lắp cái mới, nhưng mẹ Cố Lưu Niên thấy con trai đã lớn, lan can chẳng còn tác dụng gì, lắp hay không cũng thế nên để đấy cho tiết kiệm tiền.
Tại sao lại miêu tả kỹ thế ư? Đương nhiên là để thúc đẩy cốt truyện rồi. Trong sách, Cố Lưu Niên và Tần Nhuyễn Nhuyễn từng có màn ôm nhau ở đây suýt ngã.
Tôi buồn quá. Chuyện tào lao thế này tác giả viết cả một chương, mà việc nguyên chủ dị ứng dâu tây thì không nhắc lấy một chữ. Tác giả, ông không có tâm!
Tôi lại nhìn ra ban công, ước chừng chỗ tôi đang ở là tầng ba. Khoảng cách này... chắc không c.h.ế.t được đâu... nhỉ? Đừng hỏi tại sao, hỏi là vì tôi không chịu nổi cái thằng dở hơi nam chính này nữa rồi.
Lần này tôi và Tần Nhuyễn Nhuyễn đổi vai cho nhau. Tôi sắp "rơi" xuống đây. Nếu không tôi sợ chưa đợi được bố và Hứa Diên Khanh đến cứu thì đã bị nam chính làm trò này trò nọ rồi. Vì ánh mắt nam chính nhìn tôi đã chuyển từ ngượng ngùng sang thâm tình nồng cháy.
"Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian rồi, Xán Xán, một giây còn lại của cuộc đời anh cũng không muốn lãng phí thêm nữa."
Oẹ... Tôi cúi người xuống nôn thốc nôn tháo. Cố Lưu Niên lo lắng như thể tôi bị bệnh nan y: "Sao thế? Sao thế?"
Cái lưng vừa mới thẳng lên được một chút, nhìn thấy mặt hắn lại càng cúi thấp hơn. Tôi: "Cảm ơn, nôn ra xong thấy thoải mái hơn rồi."
Cố Lưu Niên: ... Sắc mặt hắn cực kỳ khó coi: "Anh làm em buồn nôn đến thế sao?"
Tôi gật đầu: "Cực kỳ buồn nôn luôn ấy."
Trời xanh ơi! Cuối cùng hắn cũng bớt tự tin thái quá mà nhận ra sự thật rồi. Tôi mừng phát khóc.
Giây tiếp theo, lại một gáo nước lạnh: "Không sao, nhìn nhiều rồi sẽ thuận mắt thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi cạn lời. Thôi, nhảy cho rồi.
Tôi bước một bước dài lao về phía cửa sổ, vừa mới ngửi thấy mùi vị của tự do thì ngoài cửa vang lên tiếng loa cầm tay.
"Người bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây, mau ch.óng thả con tin, để được hưởng khoan hồng! Mau ch.óng thả con tin, để được hưởng khoan hồng!"
Hứa Diên Khanh! Nhất định là bố tôi và Hứa Diên Khanh đến cứu tôi rồi. Tôi rơi nước mắt vì xúc động.
"Nghe thấy chưa, mau mở cửa tự thú đi."
Cố Lưu Niên và mẹ hắn mắt to trừng mắt nhỏ: "Tự thú cái gì?"
Tôi ngất mất. Hai kẻ này đến giờ vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc à? Không hổ là nam chính, đúng là một kẻ mù luật. Tôi lập tức hóa thân thành giáo viên, nghiêm túc phổ biến pháp luật cho hai người họ.
Ngay khi nói đến việc bắt cóc bị xử mấy năm tù, cửa bị tông mạnh ra. Giây phút Hứa Diên Khanh xuất hiện trước mặt tôi, chẳng hiểu sao mắt tôi lại cay cay.
Anh chắc là đã đến rất vội, chạy đến mức rơi mất một chiếc giày, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy tôi, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Xán Xán."
"Hứa..." Tôi rất muốn ôm lấy anh, nhưng vừa nhấc chân đã bị Cố Lưu Niên lôi giật ngược lại.
Cái thằng trời đ.á.n.h này lại tiện tay vớ lấy con d.a.o gọt hoa quả trên bàn kề ngay cổ tôi. Hắn thầm thì bên tai tôi: "Cảm ơn em, Xán Xán."
Tôi nhất thời không hiểu: "Cảm ơn gì?"
"Cảm ơn em đã phổ biến pháp luật cho anh."
Tôi: ... Tôi rất cảm động vì nam chính dễ dạy bảo như thế. Nhưng tôi vẫn đ.á.n.h giá quá cao chỉ số thông minh của hắn: "Anh có thể ngồi tù, nhưng mẹ anh thì không được, bà ấy già rồi, không chịu khổ được đâu. Thế nên Xán Xán ngoan của anh, em có thể bảo với mọi người là chúng ta đang đùa nhau, em tự nguyện đi theo anh được không?"
Tôi biết mình không thể đòi hỏi Cố Lưu Niên có não, nhưng tôi không ngờ hắn lại thiếu não đến mức này.
"Đại ca ơi, thế bây giờ anh đang làm cái trò gì đấy?" Tôi liếc nhìn con d.a.o trên cổ: "Lạy ông tôi ở bụi này à?"
--













