Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 64

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ánh sáng chói mắt bên kia tường vây chợt lóe rồi biến mất.

Vệ sĩ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngay lập tức cảm thấy không ổn, đội trưởng đội vệ sĩ phản ứng nhanh nhất, một cước đạp tường vây, mượn lực nhảy lên, thoắt cái đã leo lên đầu tường, nhìn xuống phía dưới.

Từ lúc ánh sáng phát ra đến khi tắt ngấm chỉ có vài giây đồng hồ, cách lúc nghe thấy tiếng Tịch Ca cùng lắm mới một phút.

Trong thời gian sáu mươi giây này, tất cả đã biến mất.

Sau tường vây trống trơn, không có ánh sáng, không có mèo, cũng không có ông chủ.

Vệ sĩ thứ hai, thứ ba cũng nhảy lên đầu tường, cảnh tượng y hệt xuất hiện trong tầm mắt, những nghi vấn tương tự cũng đánh thằng vào đầu họ.

Vài người nhìn nhau, cơn ớn lạnh nhàn nhạt dâng lên từ đáy lòng.

Giây lát, đội trưởng thân kinh bách chiến móc điện thoại ra, bấm số Tịch Ca.

Sau vài âm tút tút, điện thoại có người nhận, giọng nói của Tịch Ca từ đầu bên kia truyền đến:

“Alo…”

Lúc nói những lời này, Tịch Ca đã không còn ở thủ đô.

Trong chớp mắt ánh sáng kia nổ ra, hắn chỉ cảm thấy cả người mình bị lắc mạnh một cái, liền từ bên kia tường vây xuất hiện tại một địa điểm hoàn toàn mới.

Hai chân hắn đặt trên đất, đầu váng mắt hoa, vừa mới lảo đảo một chút, liền có một cỗ sức mạnh bắt lấy tay hắn, cũng đè lên bờ vai hắn.

Cơn chóng mặt nhanh chóng rút đi.

Tịch Ca nhìn thấy Rhein đầu tiên, Rhein đang đứng cạnh hắn.

Hắn biết vậy nên yên tâm, giúp người kia ổn định trước, rồi mới quan sát xung quanh.

Đây… trông như một thị trấn nhỏ không được phát triển lắm!

Ngay khi vừa thấy rõ tình hình xung quanh, Tịch Ca đã rất ngạc nhiên.

Bọn họ đứng bên cạnh một con sông không mấy sạch sẽ, cây cối ven sông đã rụng hết lá, xuyên qua những chạc cây trụi lủi ngả nghiêng, có thể thấy rõ đường cái bên kia bờ.

Trên đường cái, xe khách xe vận tải song song lướt qua nhau, xe thải ra làn khói màu xám nhạt như tô đậm thêm ba phần bụi bặm cho mùa đông, đường cái bên kia sông, rất nhiều cửa hàng nhỏ hẹp mọc lên san sát nhau, từ nhà trọ, quán ăn, đặc sản, dụng cụ thể thao, chẳng thiếu thứ gì.

Tình huống phía trước là vậy, Tịch Ca lại chuyển hướng nhìn ra sau.

Một căn nhà hai tầng kiểu Âu đứng lặng sau lưng hắn.

Khu vườn đã thành đất hoang, dàn thường xuân rụng lá trải dài nửa bờ tường phía Tây, dưới dây đằng, có thể thấy vách tường làm từ gạch men trắng sứ loang lổ vết ố, các ô cửa sổ thủy tinh bám bụi tối đen như mực, trông như bụi bặm trong thành thị ngưng kết thành hình, bám lên tường.

Tịch Ca đang đánh giá ngôi nhà trước mặt, di động của hắn chợt vang lên.

Hắn vừa thấy dãy số, liền chấp nhận: “Alo, chuyện gì?… À, không cần lo lắng, tôi không sao, ban nãy tìm được mèo liền lập tức lên xe đưa đi rồi.”

Hắn vừa nói chuyện điện thoại, vừa mở bản đồ lên, định vị vị trí.

Hay lắm, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn đã từ thủ đô di chuyển đến một thị trấn nhỏ lân cận, dịch chuyển đường dài và ngay tức thì, nghe có vẻ rất trâu bò nhỉ?

Tịch Ca trong lòng còn đang hưng phấn vì trải nghiệm thần kỳ ban nãy, ngoài miệng có lệ đáp lời đội trưởng đội vệ sĩ:

“Anh hỏi ánh sáng đó là gì hả? Lúc thiết kế có trang bị cho con mèo kia một cái đèn pin, lúc bắt được nó không cẩn thận đụng phải.”

“Anh nói tôi đi quá nhanh? Đương nhiên phải vậy rồi, con mèo này tuy rằng không thu hút, nhưng cũng là thứ tôi đổ tiền triệu vào đấy, không không, tiền không quan trọng, quan trọng là chỉ có duy nhất một con này thôi, cần phải bảo vệ nó cẩn thận.”

“Đương nhiên, mọi chuyện kết thúc rồi, các anh không cần đuổi theo đâu. Vài phút nữa tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của các anh.”

Tịch Ca cúp máy, sau đó gửi cho lão Sa một tin nhắn, liền cất điện thoại.

Lúc này, bên tai truyền đến tiếng băng nứt răng rắc.

Tịch Ca nương theo âm thanh liền thấy, mắt uyên ương đang gian nan giãy dụa ra khỏi khối băng, đi đến trước mặt Tịch Ca và Rhein, không công kích, trái lại há to miệng, phun ra một tờ giấy!

Tịch Ca: “…” Hắn hỏi Rhein, “Con mèo này hình như không được bình thường?”

Trái lại Rhein không thấy bất ngờ.

Sau khi bị mang đến nơi này, Tịch Ca đánh giá xung quanh, còn cậu lại đánh giá con mèo.

Hiện giờ cậu có thể xác định: “Nó không có sinh mệnh.”

“Hả?” Tịch Ca phát hiện mình chó ngáp phải ruồi, “Nói cách khác, nó thật sự là robot?”

Rhein: “Hẳn là sản phẩm của thuật sư luyện kim, bọn họ có rất nhiều thứ kỳ quái.”

Trong lúc nói chuyện, Tịch Ca bỗng thấy trong miệng con mèo phun ra một tờ giấy.

Trên tờ giấy viết: “Cảm ơn các ngươi đã đưa thú cưng của ta trở về.”

Tuy rằng thuật sư luyện kim không có mặt ở đây, Tịch Ca cũng nhất định phải sửa đúng: “Ừ, nói đúng thì, là chính ông dịch chuyển thú cưng của mình về, thuận tiện kéo theo chúng tôi.”

Mắt uyên ương làm bộ không nghe thấy Tịch Ca nói, tiếp tục há mồm, tiếp tục phun ra tờ giấy: “Nhiệm vụ hoàn thành, ta đã gửi điểm thưởng cho các ngươi.”

Tờ giấy vừa bay xuống, Tịch Ca đã nghe được tiếng “leng keng”, điểm thưởng được chuyển vào tài khoản rất đúng lúc.

Tờ giấy tiếp tục: “Các ngươi hoàn thành rất tốt, ta quyết định tặng các ngươi một món quà nhỏ, nhưng ta đang làm thí nghiệm không thể phân tâm, các ngươi tự mở cửa xuống tầng hầm chọn đi, nhớ kỹ, tuy rằng các ngươi có hai người, nhưng chỉ được phép lấy một thứ.”

Tờ giấy cuối cùng bay ra khỏi miệng mèo.

Tờ giấy rơi xuống đất, mắt uyên ương ngậm miệng, bỗng đứng lên, nhảy về phía căn nhà nhỏ, chen vào cửa sổ lầu một, hai ba cái đã biến mất.

Trong khung cảnh lặng thinh, hai người cùng trầm mặc.

Cuối cùng, Tịch Ca mở miệng: “Tên thuật sư luyện kim này tưởng chúng ta là đồ ngốc chắc, tuy hắn cố ý nói gì mà ‘có hai người nhưng chỉ được lấy một thứ’, ra vẻ như thật sự chỉ là muốn tặng quà bình thường, nhưng cũng không thay đổi được hành vi kỳ lạ của hắn, đột nhiên truyền tống chúng ta tới đây…”

Rhein nhìn Tịch Ca.

“Ngươi đã biết thuật sư luyện kim này rất đáng nghi, ” cậu vô cùng khó hiểu, “Vậy thì ngươi còn cầm nắm cửa làm gì?”

Tịch Ca đau xót trả lời: “Thì tại tôi tò mò mà, tôi muốn biết tên thuật sư luyện kim này đem chúng ta tới đây là có mục đích gì. Dù sao hắn cũng không giống thuật sư luyện kim bình thường, mà là thuật sư luyện kim tiện tay cũng tạo ra được một con mèo rất trâu bò.”

Rhein: “…”

Tịch Ca thật sự vô cùng đau xót: “Nhưng mà tò mò hại chết mèo, tôi hiểu.”

Tịch Ca lưu luyến mà buông nắm cửa.

Lúc hắn quyết định từ bỏ, Rhein bỗng mở miệng.

Rhein không chút để ý: “Muốn vào thì vào thôi. Ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi.”

“? !”

Không kịp đề phòng, Tịch Ca bị dáng vẻ đẹp trai của đối phương làm cho lao đao.

Bì Bì hôm nay thật sự là đẹp trai đến hai mét tám!

Hắn gần như cảm thán mà nhìn Rhein, tay buông ra lần nữa nắm chặt, mạnh mẽ đẩy cửa vào!

Cửa lớn rộng mở.

Sau cánh cửa cũng có vật gì kỳ lạ, chỉ có tro bụi tích tụ lâu ngày ùa đến, khiến Tịch Ca sặc một hơi.

Tịch Ca: “Khụ khụ khụ…”

Hắn phất phất tay, xua tan tro bụi, nhìn trái nhìn phải, một căn phòng khách thiết kế theo phong cách châu Âu vô cùng bình thường, thứ duy nhất có chút đặc biệt, có lẽ do nội thất trong phòng đã lâu không ai chạm đến, nơi chốn phủ kín dấu tích của thời gian.

Tịch Ca tiến lên trước một bước, phát hiện mắt uyên ương.

Mắt uyên ương đang ngồi xổm ở cửa phòng bếp, chờ đợi Tịch Ca. Tịch Ca vừa vào nhà, nó liền chạy về phía phòng bếp, một đường đi đến cửa tầng hầm bên trong, chui vào.

Tịch Ca theo sau, đứng trước lối vào tầng hầm.

Hắn nhìn xuống bên dưới, loáng thoáng thấy ánh sáng, cũng không quá tối, nhưng không biết bên dưới cất giấu thứ gì.

Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Rhein im hơi lặng tiếng, đang đứng sau hắn hai bước.

Ở cùng Bì Bì quả nhiên rất có cảm giác an toàn!

Tịch Ca không do dự nữa, hai ba bước đã nhảy xuống tầng hầm.

Nhưng ngoài dự đoán, tầng hầm được xây dựng bên dưới phòng bếp không chứa bất cứ con quái vật nào cả, đó là một không gian mà nhìn từ góc độ nào cũng đều vô cùng giống một phòng chiếu phim bình thường.

Tịch Ca cùng Rhein bước vào phòng chiếu, đập vào mắt đầu tiên là một tấm màn trắng, có lẽ dùng để làm màn chiếu. Đối diện với nó là tường gỗ chạm khắc hoa văn, trên tường có một cái lỗ, ống máy chiếu nhô ra từ trong cái lỗ này.

Ngoại trừ hai thứ này, những đồ vật còn lại trong phòng, đều là dung cụ sinh hoạt cần thiết, ví dụ như bàn trà và ghế sô pha kê gần bàn trà, ví dụ như trên bàn trà là một bó hoa khô màu hồng phấn cùng hai cái chén nhỏ, còn có một chiếc áo len đan dở đặt trên ghế sô pha, chúng nó bị ném tùy ý, rơi lung tung, mang theo hơi thở sinh hoạt nồng đậm, cho dù thời gian dài cũng khó có thể mà hủy diệt hoàn toàn.

Đột nhiên, “phanh” một tiếng, cửa tầng hầm đột nhiên đóng lại.

Thiếu đi nguồn sáng phía trên, bên trong chợt u ám.

Trong u ám, mắt uyên ương nhảy lên bàn trà, lần thứ hai mở miệng, một giọng nam già nua vang lên: “Nếu đã bước vào, các ngươi không thể trở ra. Các ngươi là người mà ta đã lựa chọn tỉ mỉ từ thế giới Hắc Ám…”

Tịch Ca vô cùng bình tĩnh: “Một con mèo biết nói tiếng người, sao tôi lại chẳng cảm thấy ngạc nhiên tí nào nhỉ?”

Hắn không để ý tới con mèo nói tiếng người, mà bảo Rhein: “Bì Bì, thử xem có đập vỡ được trần nhà không.”

Rhein lập tức hành động.

Thân hình cậu chợt lóe lên, đã nhảy đến trần nhà, tay nắm thành quyền, hung hăng đánh một kích!

Chỉ nghe “Uỳnh” một tiếng trầm vang, cả căn phòng đều rung lắc dữ dội.

Con mèo bỗng nhiên hoảng sợ, giọng nam già nua la lên: “Ngươi —— các ngươi đang làm gì đó! Sao các ngươi không ra đập cửa mà lại đi đánh trần nhà!”

Tịch Ca khó hiểu hỏi lại: “Dưới tình hình này ai lại đi đập cửa chứ, rõ ràng đó là nơi phòng ngự mạnh nhất, không phải ư?”

Trong lúc đối thoại, Rhein đã đánh lên trần ba lần.

Lần thứ nhất, hơi lay động.

Lần thứ hai, run rẩy dữ dội.

Lần thứ ba, bức tường nứt ra, sôi nổi bong tróc từng mảng.

Trong giọng nam già nua không giấu nổi vẻ hốt hoảng còn kèm theo sự phẫn nộ nồng đậm: “Dừng lại! Dừng lại! Các ngươi đã vào rồi, không tò mò vì sao ta lại dụ các ngươi đến đây, rốt cuộc ở đây có thứ gì ư?”

Lớp sơn cũ kỹ trên tường rào rào tuôn xuống, Tịch Ca tránh ở trong góc. Hắn ăn ngay nói thật: “Chính bởi vì tò mò nên mới vào.”

Giọng nam già nua phẫn nộ: “Nếu tò mò, sao ngươi còn động tay động chân!”

Tịch Ca cũng cảm khái: “Đó là bởi vì trông ông rất tự tin. Tôi phải thử xem có sơ hở để lợi dụng không chứ, kết quả đúng là có thật! Ông nghĩ đến việc xử lý cửa ra vào, nhưng lại quên xử lý trần nhà? Cũng khó tin thật đấy.”

Giọng nam già nua nghẹn lại.

Tịch Ca nghĩ đến Thẩm Phán lúc trước, không khỏi đánh giá: “Xem ra cho dù là thế giới thường hay thế giới Hắc Ám, có thiên phú mới làm được kẻ xấu.”

Trong lúc Rhein đang giã trần nhà, đột nhiên vang lên tiếng “ken két” rất nhỏ nhưng đáng ngờ, nghe giống tiếng răng nanh ma sát vào nhau.

Tịch Ca nói nốt câu cuối:

“Được rồi, hiện giờ ông có thể nói, ông dụ chúng tôi tới đây, rốt cuộc có mục đích gì?”

Giọng nam già nua nghiến răng nghiến lợi:

“Người bạn huyết tộc của ta rơi vào trạng thái ngủ say, ta cần các ngươi giúp đỡ!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 64

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...