Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 60

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tiếng sau, ban đêm.

Tịch Ca an toàn rời khỏi con phố kia, tụ họp với Rhein và Khổng Thạch, rồi cùng nhau về biệt thự.

Dưới ngọn đèn sáng ngời, Tịch Ca sắp xếp lại câu chữ, chuẩn bị kể lại tình huống về con mèo kia với Rhein và Khổng Thạch.

Nhưng không đợi hắn mở miệng, di động của hắn bỗng nhiên “tinh” một tiếng, lòe ra một cái thông báo đẩy đưa.

Tin nhanh Weibo:

Thật bất ngờ! Một người đàn ông lại làm chuyện này với mèo con vào đêm khuya…

Má, lại là mèo. Hôm nay là ngày gì vậy, đi đâu cũng thấy mèo, mèo sắp thống trị địa cầu rồi sao?

Tịch Ca vừa mới tắt di động, đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, vội vàng bật điện thoại lên, mở cái tin sặc mùi quảng cáo kia ra.

Thông báo dẫn tới một video, mở video ra, một cây cầu không thể quen thuộc hơn nhảy nhót trước mắt, chợt, một quả cầu lông trắng rơi xuống từ trên cầu, một dáng người không lẫn đi đâu được lúc này xông lên cây cầu, vươn tay ra tóm quả cầu lông… Được rồi, có thể không quen thuộc ư?

Đây chẳng phải là hắn à…

Tịch Ca tâm tình phức tạp, hắn nhìn lượng comment và lượng chia sẻ đang tăng lên với tốc độ tên lửa, lẩm bẩm, tự an ủi mình: “Mình biết mà, mình không phải người bình thường, mình là người đàn ông đã định trước phải lên trang đầu.”

Vừa nghĩ như thế…

Liền trở thành sự thật rồi!

Hiện giờ đâu đâu cũng là người, cho dù hắn cẩn thận hơn nữa, cũng có nguy cơ bị chụp được, mà điều hắn lo lắng không phải là khi nào bị chụp, mà là sau đó phải làm thế nào để bảo vệ thân phận thật, không để thân phận thật của mình phơi bày ra ánh sáng, chẳng hạn như mặc áo có mũ chùm hoặc là đeo mặt nạ mọi lúc mọi nơi!

Tịch Ca tìm ra cách giải quyết, tùy tiện nhìn lướt qua bình luận, thấy không có ai phát hiện thân phận mình, liền yên tâm đưa điện thoại chuyển cho hai người khác:

“Tình huống xảy ra tối nay đều ở trong này, các cậu tự xem đi.”

Hai người cầm điện thoại lên nhìn.

Chưa đầy ba phút đồng hồ video chớp mắt đã kết thúc.

Khi Rhein đặt điện thoại xuống, Tịch Ca mở miệng nói chuyện.

Hắn hỏi Khổng Thạch trước: “Con mèo này đã qua cải tạo?”

Khổng Thạch: “Nhìn tốc độ của nó… hẳn là vậy.”

Tịch Ca lại hỏi Rhein: “Bì Bì, cậu nghĩ nó được cải tạo dị năng gì? Tăng tốc đột ngột ư?”

Rhein trầm ngâm một khắc.

Ngón tay cậu dịch dịch trên thanh tiến trình video, xem đi xem lại đoạn mắt uyên ương xuất hiện trên tay phải Tịch Ca. Cuối cùng cậu nói:

“Không phải tăng tốc đột ngột. Nếu ta không nhìn lầm, phải là đột ngột thoáng hiện.”

Tịch Ca tự hỏi: “Ý của cậu là, trong nháy mắt đó, con mèo này không phải là chạy từ tay trái sang tay phải của tôi, mà là từ tay trái trực tiếp xuất hiện ở tay phải, cùng kiểu với dịch chuyển tức thời?”

Rhein: “Đúng vậy.”

Tịch Ca: “Tôi cảm thấy vấn đề hơi nghiêm trọng …”

Khổng Thạch không nhịn được chen vào nói: “Nhưng năng lực này nghe rất lợi hại, sao lại chỉ có 20 điểm? Tôi nghĩ là do tốc độ của nó quá nhanh mà thôi…”

Tịch Ca buồn bực lườm Khổng Thạch một cái: “Hai cái mệnh đề này có quan hệ nguyên nhân kết quả không? Ai quy định dị năng mạnh thì không được cho ít điểm?”

Đúng là vậy… nhưng chủ yếu, thuật sư luyện kim đều rất keo kiệt.

Khổng Thạch nghĩ lại: “Nếu thật sự khó khăn như vậy, 20 điểm hoàn toàn không có lợi. Chúng ta có thể hủy bỏ nhiệm vụ này, rồi khiếu nại với bên đại sảnh là người ra nhiệm vụ không miêu tả chính xác tình hình.”

Tịch Ca cự tuyệt: “Không được.”

Khổng Thạch mê man: “Tại sao? Lúc trước cậu bỏ qua nhiệm vụ điểm cao không phải vì độ khó của nó à?”

Tịch Ca: “Trước khác nay khác. Bị một con mèo mang lên top search, không bắt được nó, mặt mũi tôi ném chỗ nào?”

Khổng Thạch: “…”

Hắn phát hiện mình hoàn toàn không theo kịp tư duy của Tịch Ca!

Tịch Ca cũng không muốn nói lời vô nghĩa với con khổng tước thành tinh này.

Hắn ba xạo đuổi Khổng Thạch đi, tiếp tục thảo luận cùng Rhein: “Giả sử con mèo thật sự có dị năng dịch chuyển tức thời, vậy thì phạm vi nó có thể dịch chuyển, tần suất dịch chuyển, số lần dịch chuyển, nhất định đều phải phân tích kỹ, mới bố trí được một cái bẫy bắt nó.”

Rhein: “Đúng vậy.”

Tịch Ca còn nói: “Tôi cần thêm trợ thủ, tiếp cận con mèo từ mọi hướng, kiểm tra dị năng của nó…”

Rhein cảm thấy Tịch Ca sẽ yêu cầu mình giúp đỡ, cậu chờ Tịch Ca mở miệng.

Nhưng Tịch Ca tự hỏi một hồi, liền cầm điện thoại, bấm số công ty vệ sĩ, nói ba xạo một hồi rồi hoàn tất hợp đồng bắt mèo với một đội lính xuất ngũ đã qua huấn luyện nghiêm chỉnh.

Rhein cảm thấy bất ngờ, bất giác mỉm cười.

Tịch Ca: “Bì Bì cậu cười cái gì?”

Rhein: “Không cười gì cả.”

Tịch Ca không nói lời nào, hắn dùng ánh mắt tràn ngập tò mò nhìn chằm chằm Rhein.

Một phút đồng hồ sau, Rhein bại trận trả lời: “Chỉ là ta nghĩ ngươi sẽ nhờ ta bắt con mèo đó, nên khi ngươi mở điện thoại làm ta có chút ngoài ý muốn.”

Thì ra là thế.

Tịch Ca thoải mái: “Bì Bì cậu rất quý giá.”

Rhein: “…?”

Tịch Ca nhẹ nhàng nói: “Nên tôi sẽ sử dụng cậu thật cẩn thận.”

Rhein: “…”

Đôi khi, Rhein hoàn toàn không biết làm thế nào để giao tiếp với hậu duệ. Điều này làm cho cậu có chút hoài nghi, có phải trình độ của mình chưa đủ để lý giải trung văn?

Cậu không khỏi xấu hổ, đổi đề tài: “Cho dù ngươi tìm người vây bắt con mèo này, xác định được các trị số dị năng của nó, nhưng năng lực dịch chuyển tức thời của nó gần như không có điểm yếu, dựa vào tốc độ hiện tại của ngươi, vẫn khó mà bắt được nó; mà thiên phú của ngươi, cũng không phản ứng nhanh bằng nó…”

Tịch Ca trầm ngâm: “Không hẳn.”

Rhein: “Ồ?”

Trong đầu Tịch Ca đã vẽ ra một kế hoạch mơ hồ. Hắn đứng dậy từ ghế sô pha, cũng kéo Rhein lên.

Hắn lôi kéo người đến không gian trống trải trong phòng khách, đột nhiên một chưởng hướng về phía ngực Rhein.

Rhein bắt lấy tay Tịch Ca.

Cậu còn chưa nói gì, Tịch Ca đã bắt đầu giải thích: “Cậu xem, cậu bắt lấy tay tôi. Tiếp theo, tôi có thể dùng chân đá cậu, có thể dùng vai đẩy cậu, có thể dùng tay còn lại làm bất cứ động tác gì với cậu.”

Dứt lời, hắn lại chen chân vào, trực tiếp cuốn lấy chân Rhein.

Hai tay siết chặt, hai chân dây dưa, khoảng cách giữa hai người lập tức thu hẹp, vai Tịch Ca dính sát lấy ngực Rhein.

Hắn tiếp tục nói: “Lúc này, tôi chỉ còn một bàn tay và nửa thân thể để đối phó với cậu.”

Hắn đột nhiên nghiêng người, kéo tay Rhein đặt lên ngực mình.

Hai người gắt gao dây dưa.

Tay Tịch Ca kéo nắm tay Rhein, chân Tịch Ca quấn lấy chân Rhein. Lưng hắn dính sát vào ngực Rhein, hơi xoay đầu, tầm mắt liền đối diện với góc nghiêng của Rhein.

“Hiện tại, tôi cũng chỉ còn một tay. Nếu tôi muốn làm động tác với cậu, chỉ có thể sử dụng cánh tay này. Biến số ngẫu nhiên liền trở thành biến số duy nhất. Tôi muốn bắt con mèo này, chỉ cần tính toán cẩn thận, giăng lưới ở những nơi nó có khả năng sẽ né tránh —— “

Ánh mắt của bọn họ đột nhiên chạm vào nhau.

Sợi tóc của Rhein cọ cọ bên má Tịch Ca.

Có chút ngứa. Tịch Ca nghĩ.

Hắn bất giác nghiêng đầu, nhưng mà hai người cách quá gần, hắn vừa cử động, môi đã sượt qua má đối phương, một đường thẳng đến lỗ tai Rhein mới thôi.

Vành tai dưới môi Tịch Ca chợt run rẩy.

Tiếp đến, Rhein đẩy mạnh Tịch Ca, lui ra sau một bước dài, “soạt” cái đã biến mất.

Lực đẩy của đối phương hơi lớn.

Tịch Ca lảo đảo hai bước, đỡ sô pha đứng vững. Hắn nhìn lại, phía sau đã một mảnh trống rỗng.

Thời gian này, hắn cũng phát hiện có điểm là lạ.

Tình huống vừa rồi…

Mặc dù xuất hiện yếu tố ngoài ý muốn…

Nhưng cho dù là phản ứng của Bì Bì hay phản ứng của mình…

Tịch Ca sờ ngực, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường một chút.

Hmm…

Nếu một trong hai người họ đổi giới tính, đây không phải là tình tiết điển hình trong phim truyền hình lúc 8 giờ ư?

Hmm…

Vấn đề là, hẳn và Bì Bì đều là nam.

Ánh trăng lãng đãng.

Tịch Ca ngẫm lại động tác vừa rồi của hai người, nhìn ánh trăng, lâm vào trầm tư.

Một đêm cứ thế nhẹ nhàng trôi qua.

Lực chú ý Tịch Ca lại tập trung trên người mắt uyên ương.

Thợ muốn giỏi việc, trước tiên phải mài ra công cụ sắc bén.

Đã có phương pháp đối phó với mắt uyên ương, Tịch Ca cũng không vội đi tìm nó báo thù, trước tiên hắn muốn chắc chắn kế hoạch của mình sẽ không bị rò rỉ.

Đầu tiên, hắn đi gặp công ty vệ sĩ mà mình đã liên hệ, ký tên vào bản hợp đồng với điều kiện bảo mật nghiêm ngặt cùng với thù lao hậu hĩnh.

Hợp đồng có hiệu lực, số tiền tạm ứng đến tài khoản chỉ trong vài giây.

Tịch Ca bắt đầu sử dụng quyền lợi của mình.

Hắn tập hợp tất cả những vệ sĩ ký hợp đồng với mình đến một căn phòng lớn, bắt đầu giải thích nhiệm vụ lần này:

“Lần này tôi muốn bắt một con mèo trắng mắt uyên ương. Con mèo trắng này nhìn qua giống hệt mèo bình thường, thật ra, đó là robot hình mèo do tôi ủy thác các nhà nghiên cứu công nghệ sinh học nước ngoài và công ty cơ học điện tử hợp tác khai phá chế tạo.”

Vệ sĩ: “…”

Đội trưởng đội vệ sĩ: “Nghe có vẻ cao cấp.”

Tịch Ca: “Bởi vì đây là nghiên cứu tinh vi hạng nhất, thế nên…”

Đội trưởng đội vệ sĩ bừng tỉnh: “Ý ông chủ là chúng ta phải cẩn thận một chút, không được làm con mèo bị thương?”

Tịch Ca: “Tất nhiên đây là điều tốt nhất, nhưng dưới tình huống cực đoan, mọi sự lấy an toàn làm trọng. Điều tôi muốn nói là, bởi vì đây là hạng mục nghiên cứu cao cấp, nên lúc các anh tiếp xúc với con mèo, có thể sẽ nhìn thấy một số chuyện khó tin.”

Vệ sĩ: “…”

Đội trưởng đội vệ sĩ tiếp tục hỏi: “Chuyện khó tin gì vậy?”

Tịch Ca nghiêm túc nói bậy, nói đến mức suýt chút nữa mình cũng tin: “Con mèo này là sản phẩm kết hợp kiến thức lượng tử học, sẽ thoắt ẩn thoắt hiện, các anh phải chuẩn tốt tâm lý, đừng quá kinh ngạc.”

Vệ sĩ: “…”

Không chỉ các vệ sĩ vẫn luôn im lặng từ đầu tới cuối, lúc này ngay cả đội trưởng đội vệ sĩ cũng nghẹn họng.

Bọn họ cùng nhìn chằm chằm Tịch Ca, trong đầu chỉ xuất hiện một câu.

Đã chứng thực, kẻ có tiền quả nhiên não có vấn đề…

Nhưng cho dù là thế nào, có tiền là có tất cả, có tiền thật sự muốn làm gì cũng được.

Bọn vệ sĩ nghĩ đến ba năm ngày có thể kiếm được tiền lương bằng ba tháng, dưới sự chỉ dẫn của đội trưởng, tích cực tham gia chương trình huấn luyện săn mèo được lấy tên là kế hoạch “M”, đồng thời chia nhóm tản ra, thông qua cầu pha lê theo dõi trong tay Tịch Ca, từng nhóm tiếp cận con mèo, quen thuộc với con mèo, thấy tận mắt năng lực dịch chuyển tức thời của nó.

Trong ba ngày, kế hoạch đã hoàn thiện, việc huấn luyện rõ ràng cũng có hiệu quả.

Tịch Ca chính thức khởi động kế hoạch “M”, vây bắt mắt uyên ương!

*

Một con mèo trắng với đôi mắt hai màu xanh tím đang ngồi xổm trên xích đu trong công viên nhỏ.

Xích đu be bé nhẹ nhàng lay động trong gió, nó cũng đung đưa theo, cái đuôi lông xù tuyết trắng thả trên mặt đất, thi thoảng quẹt qua vài chiếc lá khô, khiến chóp đuôi của nó vấy bẩn.

Công viên nhỏ này sắp bị phá, người qua lại rất thưa thớt, cách mèo trắng gần nhất, là một cặp cụ ông cụ bà lưng còng đang nắm tay đi dạo.

Đột nhiên, một người đàn ông từ phía sau công viên đi đến, nơi đó gần hồ nước, hồ nước rộng, nhưng không sâu, lá rụng xuống thành tấm thảm dày phủ kín mặt nước xanh thẳm.

Mèo trắng ngừng ngoe nguẩy cái đuôi.

Lại một người đàn ông đi đến từ bên trái công viên, nơi đó có ngõ tắt nhỏ hẹp dài, trước sau ngõ nhỏ đều có người.

Mèo trẳng ngồi thẳng.

Còn có một người đàn ông tiếp cận từ bên phải, hướng bên phải, là sân bóng rổ không có bất cứ một chướng ngại vật.

Chỉ có trước mặt.

Trong công viên, đối diện với vị trí của mèo trắng, là một khu vui chơi nho nhỏ, cầu bập bênh, cầu trượt, máy đi bộ, ngựa gỗ nhỏ, không thiếu thứ gì.

Đôi mắt uyên ương của màu trắng đảo trái đảo phải, lập tức đã tính ra phương hướng đào thoát chính xác nhất.

Nó không chút do dự, bốn chân dùng lực, chạy tới khu vui chơi trước mặt!

Các vệ sĩ từ ba hướng còn lại cũng hành động tức thì!

Bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất nhằm về phía mắt uyên ương, vệ sĩ bên trái phản ứng nhanh nhất, hắn chạy đến bên cạnh ngựa gỗ nhỏ, vươn tay túm lấy cái đuôi của mắt uyên ương.

Cái đuôi lông xù khinh miệt đánh vào cổ tay vệ sĩ, uyên ương mắt biến mất, xuất hiện trên cầu bập bênh.

Vệ sĩ thứ hai từ sau đi tới cũng bắt kịp, hắn nhảy mạnh về phía trước, đồng thời giơ hay tay ấn xuống mắt uyên ương.

Mắt uyên ương lạnh lùng nhìn vệ sĩ này, không vội đào thoát, ngược lại thẳng đến khi cặp tay kia sắp chạm tới mình, mới mạnh mẽ phát động năng lực, lần thứ hai biến mất, lần thứ hai xuất hiện.

Lần này, nó xuất hiện dưới máy đi bộ, thiết bị tập thể hình gần với tường vây công viên nhất.

Tường vây ngay tại trước mắt, tiếng ồn ào bên kia tường vây lọt vào tai mèo.

Khu hoa viên này nằm ngay cạnh trường học, chỉ cần nhảy qua tường vây vào trường học, đám người ngu xuẩn kia sẽ không uy hiếp được nó.

Mắt uyên ương không đợi vệ sĩ thứ ba động thủ.

Nó chủ động xuất kích, nhảy về phía trước, tứ chi đạp lên đầu vệ sĩ thứ ba, rút ngắn khoảng cách giữa nó và bức tường, sau đó lại dùng dị năng.

Biến mất, xuất hiện.

Mắt uyên ương thuận lợi xuất hiện bên kia bức tường.

Một màn chất lỏng đột nhiên vây quanh nó, không đợi nó tìm ra cơ hội đào thoát, một bàn tay đã kịp thời ấn lên màn nước, đem nước lẫn mèo đóng băng!

Động tác mau lẹ, mọi chuyện đã định.

Đầu tiên, Tịch Ca ném túi máu rỗng vào thùng rác, sau đó mới loại bỏ những khối băng dư thừa, một tay nâng con mèo bị đóng băng, đánh giá một hồi, đuôi lông mày khẽ nhướn, trò chuyện: “Có bất ngờ không nào? Vốn tao chỉ định ép mày đến ngoài tường rồi dùng tay bắt lấy. Nhưng suy xét lại, làm vậy cũng chưa chắc ngăn được mày sử dụng dị năng, cho nên tao đã gọi người bạn nhỏ của mình đến, bảo cậu ấy ném cho mày chút nước, tao lại cho mày chút hơi lạnh, tao tin chủ nhân của mày vẫn có thể cứu sống mày  —— “

Rhein đứng ở một bên.

Cuối cùng cậu vẫn phải ra tay bắt mèo, có loại cảm giác nằm trong dự tính.

Một đêm kỳ lạ kia bị cậu chôn dưới đáy lòng, khiến cậu cảm thấy vừa an ủi vừa mất mát nhất là, Tịch Ca dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn đối xử ôn hòa với cậu như trước.

Hậu duệ đối với cậu chỉ là tình thân cực kỳ đơn thuần.

Điều này đúng như cậu mong đợi, cậu không nên thể hiện ra bất kỳ thái độ nào làm thay đổi tình trạng này, sẽ khiến mối quan hệ giữ hai người càng thêm phức tạp.

Rhein thầm nghĩ, nhìn tình huống trước mắt bình luận: “Nếu ta là thuật sư luyện kim đã tuyên bố nhiệm vụ này, ta sẽ không đưa ngươi điểm thưởng, trái lại còn sẽ khiếu nại trừ điểm của ngươi.”

Tịch Ca bất mãn: “Vì sao?”

Rhein chỉ chỉ con mèo đáng thương trong tay Tịch Ca.

Tịch Ca bĩu môi: “Tôi đây là phòng trừ thôi. Nếu thật sự trân trọng, sao lại ném nó lung tung chứ.”

Rhein không thể phủ nhận, Tịch Ca nói cũng có lý.

Hai người đang nói chuyện, bên trong khối băng, mắt uyên ương nhìn Tịch Ca.

Tịch Ca cảm thấy có gì đó sai sai, sao mắt con mèo này lại sáng lên?

Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, ánh sáng trắng trong mắt mèo lan tràn khắp thân thể nó, con mèo đang phát sáng!

Thở ra.

Hít vào.

Chỉ trong một đợt hô hấp, ánh sáng đột nhiên phát nổ, khối băng giam giữ con mèo trắng trông như cái bóng đèn cực đại, bất chợt lóe lên chói mắt, mang Tịch Ca biến mất tại chỗ.

Trong giây phút nguy cấp, một bàn tay tái nhợt xuyên qua ánh sáng, Rhein bên cạnh kịp thời vươn tay ra, giữ chặt góc áo Tịch Ca, cùng đối phương biến mất!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

*

PS: Thấy có độc giả hỏi vì sao không có yêu quái phương Đông… Đó là bởi vì tuy rằng bối cảnh là ở trong nước, nhưng truyện lấy chủ đề huyết tộc và tây huyễn, nếu có thêm yêu quái phương Đông ra nhập sẽ rất tạp nham, giả thiết đặt ra trở nên khổng lồ, truyện cũng phải kéo dài hơn nữa…

Cho nên yêu quái phương đông sẽ không xuất hiện, thứ mang yếu tố phương Đông nhiều nhất chỉ là “Tường”, cùng với cái “chuông” ở vụ ma cà rồng bện tóc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 60

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...