Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 6

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nếu tình hình thật sự còn tốt hơn cả mong đợi, vậy còn lưỡng lự gì nữa?

Vương Nhị Ngưu một giây cũng không đợi được, trực tiếp đi về phía tiểu khu.

Nhưng vừa bước vào tiểu khu, hắn bị cản lại!

24 giờ đều có bảo vệ canh giữ trong chốt gác, bảo vệ nhô đầu ra: “Khách đến mời đăng ký.”

Vương Nhị Ngưu lạnh lùng nói: “Tôi sống ở đây.”

Bảo vệ cũng lạnh lùng: “Thật ngại quá, khóa huấn luyện đầu tiên của chúng tôi chính là phân biệt được chủ nhân của ba trăm khu biệt thự ở đây và ba nghìn thành viên trong gia đình lẫn bạn bè thân thiết qua lại với họ.”

Vương Nhị Ngưu: Má nó…

Hắn nhẫn nhịn, nói với bảo an: “Xin lỗi, tôi nhớ nhầm, tôi ở tiểu khu bên cạnh, tới đây thăm bạn.”

Cung cách phục vụ của bảo vệ ở đây cực kỳ tốt, mặc dù trong đầu đã vang lên tiếng chuông cảnh báo ầm ầm, nhưng vẫn lịch sự như trước: “Xin cho tôi biết số nhà của người anh muốn đến thăm, tôi sẽ gọi điện thông báo trước.”

Vương Nhị Ngưu: “…”

Hắn nhất thời mất đi năng lực ngôn ngữ, ánh mắt không tự chủ liếc ra sau.

Bác sĩ đã sớm lùi lại hai bước, tránh sau đại thụ.

Giỡn đấy à, trong cái tiểu khu nhà giàu này, tên nào cũng có chứng vọng tưởng bị hại, dẫn đến bảo vệ cũng có chứng vọng tưởng bị hại, nếu để bọn họ biết gã dẫn Vương Nhị Ngưu đến, bọn họ không những sẽ không mở cửa, còn dứt khoát đẩy gã ở ngoài luôn, sau này gã muốn ra vào cũng phải gọi điện trước, như vậy sao có thể thực hiện kế hoạch chuyển hóa thành ma cà rồng được chứ?

Lúc này gã còn đang chờ mong ma cà rồng đại phát thần uy, không thèm nhìn đến chó trông nhà, trực tiếp xông vào tiểu khu, bắt lấy ma cà rồng cấp cao kia, cứ như vậy, lúc đối phương hút máu, nói không chừng gã cũng có thể nếm được vài giọt rơi rớt.

Nhưng dù sao đây vẫn là xã hội pháp trị.

Vương Nhị Ngưu có trâu bò cỡ nào cũng không dám một hơi cắn chết bảo vệ ngay trước cameras giám sát được, hắn chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn, dưới ánh nhìn hoài nghi của bảo vệ mà nhục nhã lui về phía sau, làm bộ như mình đã rời đi, sau đó đi một vòng lớn lại trở về nơi bác sĩ đang ngồi ngốc.

“Bịch!” một tiếng.

Bác sĩ lại bị Vương Nhị Ngưu đạp dính lên thân cây.

Vương Nhị Ngưu âm trầm nói: “Ngươi dám đùa bỡn ta!”

Trước lạ sau quen, nội tâm bác sĩ lúc này cực kỳ bất đắc dĩ, nói chuyện có trình tự trước sau: “Cậu chạy nhanh quá, tôi còn chưa kịp gọi lại, nói cho cậu biết hệ thống bảo an bên này rất nghiêm ngặt… Hay là chúng ta chờ đến nửa đêm rồi lẻn vào? Có điều tiểu khu này được xưng là tuần tra hai mươi bốn giờ không góc chết, chỉ cần bảo vệ ấn chuông cảnh báo, trong vòng mười phút cảnh sát sẽ có mặt tại hiện trường.”

Dứt lời, xung quanh nhất thời yên ắng.

Lúc này, “xình xịch kít” tiếng xe điện đâu đó vang lên.

Hai người theo âm thanh nhìn lại, thấy một chiếc xe đạp điện nhỏ, trên thân còn dán dấu hiệu của công ty giao đồ ăn, thẳng tắp hướng về phía tiểu khu nhà giàu. Bảo vệ đứng trong chốt gác thò đầu nhìn thoáng qua, hỏi cũng không thèm hỏi, đã trực tiếp phất phất tay, thanh chắn ở cửa lớn từ từ nâng lên, xe đạp điện tiếp tục xình xịch đi thẳng.

Hai người: “…”

Bác sĩ linh quang chợt lóe: “Hay là, cậu ngụy trang thành người giao hàng?”

Vương Nhị Ngưu: “…”

*

“Leng keng”, giao hàng đến rồi.

Tịch Ca ra lấy đồ ăn, đem từng món một bày trên bàn. Vỏ hộp đã chất thành đống ở góc phòng.

Hắn đem đủ loại món tiết đặt trước mặt ma cà rồng, đem gan heo lòng gà và súp vịt đặt về phía mình, làm xong hết thảy, hắn nhìn một bàn chất đầy máu và nội tạng động vật, lần nữa thổn thức: “Thực đơn của mình… Này, cậu làm sao vậy hả!”

Thanh niên tóc bạc vẫn đang nhìn chằm chằm vào bàn tay bị bỏng của mình.

Tịch Ca tùy ý nhìn lướt qua, đập vào mắt là nơi máu thịt lẫn lộn không còn nguyên vẹn.

Từ từ, máu thịt lẫn lộn… Đây chẳng phải là, mình không cần đau đầu về làn da cứng như thép của đối phương nữa hay sao?

Tịch Ca bật thốt lên nói: “Bì Bì…”

Ma cà rồng lạnh lùng liếc hắn một cái.

Tịch Ca: “Hay là chúng ta thay đổi trình tự một tẹo đi? Để tôi dùng cơ hội cuối cùng trước, lấy máu cậu rồi mới ăn cơm, được không?”

Ma cà rồng: “Ha ha… Không được.”

Tịch Ca phẫn nộ: “Có phải từ trước đến giờ cậu chưa từng nghĩ sẽ đưa máu cho tôi không!”

Thanh niên tóc bạc thả lỏng, tựa vào ghế hai chân vắt chéo: “Tùy ngươi muốn nghĩ thế nào thì nghĩ.”

Tịch Ca chỉ trích: “Cậu làm vậy là không được, tuy rằng tôi đối xử với cậu không tính quá tốt, nhưng những chuyện tôi đáp ứng với cậu chưa từng nói mà không giữ lời, còn cậu thì từ đầu đến cuối luôn kéo dài, lảng tránh tôi!”

Thanh niên tóc bạc thoáng nghĩ lại một chút: …Hình như đúng là vậy.

Nhưng quả thật cậu không định đưa máu của mình cho nhân loại kia, ít nhất về điểm này, dự cảm của hắn cũng không sai.

“Ngươi muốn máu của ta để làm gì?” Ma cà rồng nhẹ than thở, “Trở thành ma cà rồng ư? Trở thành ma cà rồng có gì tốt chứ, ma cà rồng chính là giống loài chịu sự nguyền rủa của thượng đế…”

Cậu còn muốn liệt kê một đống chuyện bi thảm khi làm ma cà rồng nói cho nhân loại, nhưng trước đó, nhân loại đã nhanh chóng phản bác cậu:

“Không.”

Tịch Ca nói: “Tôi không có gì không hài lòng với thân phận của mình cả. Dù sao ma cà rồng cũng sẽ có lúc già đi hay quên, lý tưởng của tôi khá là tầm thường, tôi chỉ hy vọng có được huyết dịch của cậu để mang đi nghiên cứu, tìm ra tính đột phá trên phương diện huyết học, mở ra một cuộc cách mạng máu cho toàn nhân loại, từ đó về sau công thành danh toại, trở thành nhà khoa học lừng lẫy thế giới. Nếu sau này địa cầu có phát nổ, tôi cũng là nhóm người đầu tiên được ngồi trên phi thuyền vũ trụ.”

Thanh niên tóc bạc: “…”

Cậu đỡ trán nói: “Lý tưởng của ngươi so với việc trở thành ma cà rồng còn điên cuồng hơn… Vả lại, ta chưa bao giờ nghe nói ma cà rồng sẽ có thời kỳ già cả hay quên.”

Tịch Ca thở dài thườn thượt.

Hắn không muốn tranh luận về vấn đề ma cà rồng có giai đoạn bị suy giảm trí nhớ hay không, hắn chỉ nói: “Thôi, ăn cơm đi, đừng để thức ăn nguội.”

Thanh niên tóc bạc kinh ngạc hỏi: “Ngươi buông tha dễ dàng vậy à?”

Tịch Ca: “Ăn cơm trước thôi mà, tôi đâu có bảo sẽ buông tha cho cậu?” Hắn đứng dậy tìm một vòng trong phòng, sau đó lấy một cuộn băng y tế và một đôi găng tay bằng lụa từ trong tủ quần áo ra, “Đeo thử xem, cách một lớp vải chắc đụng vào đồ bạc không có vấn đề gì đâu.”

Thanh niên tóc bạc: “Ma cà rồng sẽ không bị bạc làm bỏng.”

Tịch Ca: “…”

Thanh niên tóc bạc: “…”

Cuối cùng, ma cà rồng cũng chịu thỏa hiệp: “Được rồi, ăn cơm trước…”

Bọn họ vừa mới cầm đũa lên, bỗng nghe tiếng chuông cửa “ping pong”.

Tịch Ca: “Ai đến vậy nhỉ?”

Hắn cắn cắn đũa, buồn bực ra mở cửa. Hắn chỉ mới liếc thấy bộ quần áo màu xanh của công ty giao hàng, bỗng trước ngực bị một cỗ lực lượng nào đó đánh úp, chỉ trong chớp mắt hắn đã bay lên, sau đó đập mạnh vào vách tường, rồi trượt xuống trên mặt đất.

Trong nháy mắt, Tịch Ca ngây cả ra.

Hắn lăn trên mặt đất hai vòng, trừng mắt nhìn thanh niên xa lạ mặc quần áo giao hàng bước vào nhà, đóng cửa.

Sắc mặt Bì Bì lập tức thay đổi, với lấy thức ăn trên bàn, nhưng động tác của đối phương nhanh hơn, một bước đã đến bên cạnh, hất đổ cả cái bàn lẫn thức ăn! Đồ ăn rơi xuống đất “loảng xoảng”, hắn nhìn thấy Bì Bì nhằm về phía người kia —— người kia —— chắc là ma cà rồng?

Động tác của bọn họ đều rất nhanh, vẽ nên vô số bóng đen in trên bức tường trong phòng khách, vô số tiếng va chạm, TV, tủ âm tường, rượu vang, các bức bích hoạ các dụng cụ thủy tinh, thi nhau rơi xuống mặt đất, phát ra động tĩnh thật lớn.

Tiếng vang một đường từ cửa sổ truyền ra ngoài, đứng cách mấy chục mét vẫn nghe thấy.

Bé gái nhỏ nhà bên đang xem TV trong phòng khách, nói với ba ba: “Ngoài kia có tiếng…”

Ba ba cũng nghe thấy, đến gần cửa sổ quan sát, hơi bất mãn rầm rì: “Có chút ý thức đi, mở âm lượng lớn như vậy, người không biết còn tưởng trong nhà cậu xảy ra án mạng đó!”

Hắn ôm con gái giảng giải: “Ông chú nhà bên không lịch sự tẹo nào, chúng ta không thể vô duyên giống người ta được, nếu con muốn bật karaoke, con phải —— “

Cô con gái giòn tan đáp: “Không mở lớn tiếng như vầy hoặc là phải đóng cửa sổ lại ạ!”

Ba ba vừa lòng sờ sờ đầu con gái, xoay đầu liền gọi điện thoại khiếu nại với bên bất động sản.

Di chứng do va đập mạnh bắt đầu rút dần, Tịch Ca có chút thanh tỉnh, hắn quỳ rạp trên mặt đất, một tay ôm đầu, một tay khác dựa vào tủ rượu, từng chút từng chút một bò ra sau tủ rượu.

Sau khi tìm được nơi ẩn nấp an toàn, hắn với điện thoại, gọi 110 báo nguy: “Cảnh sát? Cảnh sát? Tôi phải báo nguy, ở nhà tôi có hai con ma cà rồng đang đánh nhau, mẹ, đánh như tận thế đến nơi rồi ấy —— “

Nhân viên trực điện thoại: “Báo nguy giả sẽ phải nhận xử phạt hành chính.”

Dứt lời, không chờ Tịch Ca mở miệng, đã lạnh như băng cúp điện thoại.

Tịch Ca còn chưa kịp phản ứng gì, bỗng thấy một bình hoa cao cỡ nửa người bay giữa không trung, đập vào đèn trần, phút chốc trên đầu hạ xuống một trận mưa pha lê lộng lẫy!

Tịch Ca núp sau tủ rượu cũng tránh không thoát, trên người hắn lại xuất hiện vô số miệng vết thương nhỏ.

Cơn tức giận trong lòng nháy mắt nổ tung, hắn nắm chặt điện thoại gọi lại cho 110, ngay khi đầu bên kia vừa bắt máy liền chửi ầm lên: “Tôi nói cho các người biết, có kẻ giết người đột nhập vào nhà tôi! Kẻ giết người là ma cà rồng! Là giống loài quý hiếm nên muốn tác oai tác quái thế nào cũng được à! Vậy quyền lợi của nhân dân đặt chỗ nào! Các ngươi rốt cuộc là đứng về phía nhân dân hay đứng về phía ma cà rồng, đợi đó, tôi sẽ vạch trần bộ mặt đẹp đẽ của các người lên Internet và truyền thông!”

Trong lúc hắn đang nói chuyện, cuộc chiến giữa hai ma cà rồng đã đến hồi cao trào, micro thu lại mọi âm thanh xung quanh, truyền đến bên tai nhân viên trực điện thoại 110.

Nhân viên trực điện thoại trầm mặc, hỏi địa chỉ: “Xin hãy nói cho tôi biết vị trí của anh.”

Tịch Ca nhanh chóng nói ra địa chỉ nhà mình.

Nhân viên trực điện thoại: “Cảnh sát sẽ xuất phát sau năm phút nữa.”

Điện thoại ngắt kết nối, Tịch Ca cũng thoáng bình tĩnh lại.

Hắn tránh sau tủ rượu, thầm nghĩ: Năm phút đồng hồ nữa xuất phát, năm phút đồng hồ di chuyển, chỉ cần Bì Bì có thể kiên trì được mười phút…

Suy nghĩ này vừa mới hiện lên, bỗng nghe phía trước truyền đến một tiếng vang thật lớn, rồi sau đó không có tiếng động, yên tĩnh đến độ trong không khí tràn ngập điềm xấu.

Tịch Ca cố lấy dũng khí, thò đầu ra nhìn trộm một cái, nhìn thấy Bì Bì bị tên ma cà rồng xa lạ kia bóp cổ đặt trên tường, cái vẻ tươi cười dữ tợn của đối phương đối lập hoàn toàn với nét mặt thống khổ của Bì Bì.

Đệt!

Bì Bì thua!

Tịch Ca nhanh chóng rụt cổ lại, nỗi sợ hãi và dục vọng muốn trốn chạy tràn ngập tâm linh hắn. Nhưng theo sau sợ hãi, ở nơi sâu nhất, phẫn nộ cũng bắt đầu nhen nhóm.

Đây là nhà của mình, dựa vào cái gì mà kẻ khác có thể xông tới đập phá chứ!

Bì Bì là ma cà rồng nhà mình, dựa vào cái gì lại bị đánh bại bởi một con ma rồng không biết từ đâu đến chứ!

Lại nói, nhìn tốc độ của bọn họ, mình cũng không thể chạy thoát khỏi tên ma cà rồng đó được…

“Ma cà rồng… Ma cà rồng… Ma cà rồng có cái đếch gì hơn người chứ, Bì Bì chẳng phải còn bị mình dùng dây thừng công nghiệp trói trên giường sao…”

Tịch Ca lầm bầm lầu bầu.

Hắn hít sâu một hơi, lại thở mạnh một hơi.

Sau đó trái phải nhìn xung quanh một lượt, nhặt một cái đĩa bạc và một con dao găm quân dụng mới mua hai ngày trước, xông ra ngoài!

“Keng” một tiếng, chủy thủ quân dụng đ//â//m trúng sau lưng ma cà rồng, nhưng chỉ rách quần áo ở ngoài, còn trên làn da ngay cả một vết thâm cũng không có để lại.

“…Đi!” Đôi đồng tử màu lam nhạt của ma cà rồng tóc bạc nọ đã biến đỏ, hai khối răng nanh trong miệng đã nhô ra hoàn toàn, cậu gắng gượng mặc kệ yết hầu đang bị bóp chặt, hướng nhân loại tức giận gào lên!

Nhưng đã quá muộn.

Vương Nhị Ngưu nghiêng đầu tránh thoát, hắn hướng Tịch Ca cười quỷ dị, đồng tử đỏ tươi như máu, răng nanh nhô ra: “Vốn định xử lý ngươi sau, nhưng xem ra ngươi không thể chờ được muốn chết…”

Tịch Ca nhìn dao găm đ//â//m vào làn da đối phương nhưng ngay cả một điểm trắng cũng không thấy xuất hiện liền hối hận vô cùng.

Nhưng tiếp đó, thái độ khác nhau của Bì Bì và Vương Nhị Ngưu lại châm lên ngọn lửa phẫn nộ trong lòng hắn.

Ngực hắn kịch liệt phập phồng, hướng Vương Nhị Ngưu mắng to một tiếng: “Muốn chết là mày mới đúng!”

Nói xong, giơ cái đĩa bạc cầm bên tay trái, nhắm thẳng mặt đối phương, hung hăng nện xuống!

Âm thanh bị bóp nghẹt, tiếng nướng thịt “tách tách” lần nữa vang lên.

Vương Nhị Ngưu khinh miệt nhân loại, không thèm tránh né, bỗng cảm thấy trên mặt đau rát, ngay lập tức khóc thét lên:

“A a a a… Đây là cái gì! Mặt của ta! —— “

Ritt: Bì Bì và Cách Cách:>>>>> Tác giả gọi Tịch Ca là Cách Cách đó! Chữ “Ca” trong “Tịch Ca” và chữ “Cách” trong “Cách cách” (Công chúa) là hai từ đọc gần giống nhau đó >.<

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ