Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 57

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gần đây, hệ Khoa học sự sống của Tịch Ca xuất hiện một sinh viên trao đổi.

Cậu ta nhuộm tóc bạch kim, mặt mũi non nớt, góc cạnh như người phương Tây, nhưng lại tỏa ra một tia mị hoặc và thần bí khó mà bỏ qua, tựa như bức tượng điêu khắc thiếu niên Hy Lạp cổ.

Hơn nữa vừa mới xuất hiện, cậu ta đã cùng ra cùng vào với phú nhị đại Tịch Ca nổi tiếng trong khoa, làm cái gì cũng dính lấy nhau.

Tiết lý thuyết, bạn học trong khoa nhìn thấy bọn họ ngồi cạnh nhau.

Tiết thực nghiệm, bạn học trong khoa nhìn thấy bọn họ lập nhóm làm thí nghiệm.

Ngay cả khi trong quán ăn vặt, cũng có người bắt gặp bọn họ cùng một chỗ.

Bọn họ dường như không có lúc nào là tách ra, trông chẳng khác gì cặp sinh đôi.

Tình cảm giữa bọn họ thật sự tốt như vậy sao?

Tịch Ca là cái loại sẽ chơi thân với con trai à?

Các bạn học mang theo nghi vấn trong lòng.

Tiếng ồn từ bốn phương tám hướng truyền đến.

Mỗi khi đến giờ cơm, canteen luôn chật ních người.

Tịch Ca và Rhein chiếm cứ một cái bàn nhỏ trong góc. Trên bàn bày thức ăn phong phú, một phần trong đó là của Tịch Ca, hai món mặn một món chay cộng thêm một chén canh; phần còn lại là của Rhein, chỉ có một bát trứng hấp.

Hai người ngồi đối diện, thức ăn trong khay của Tịch Ca rất nhanh đã vơi đi một nửa, Rhein vẫn còn chậm rãi mà ăn trứng hấp của mình, bát trứng kia cũng đâu có bao nhiêu, nhưng chỉ mới bị khoét mất một góc.

Tịch Ca nhìn dáng vẻ của Rhein, không đành lòng: “Khó ăn lắm à?”

Rhein cảm thấy trứng hấp không đến nỗi khó ăn, dĩ nhiên cũng không có chuyện ăn ngon được.

Cậu nhận xét: “Mềm nhũn, không có hương vị, giống như đang nhai sáp nến còn chưa nguội vậy.”

Khóe miệng Tịch Ca hơi giật giật, như vậy thật sự rất khó ăn.

Hắn kéo bát trứng của Rhein về phía mình, đem bình máu ngụy trang thành bình giữ nhiệt đưa qua: “Được rồi, chúng ta đổi đi, tôi ăn của cậu, cậu uống của tôi.”

Hắn nói xong, múc một thìa trứng hấp, ăn chung với cơm.

Rhein nhìn Tịch Ca hồi lâu, cầm lấy khăn tay, đợi Tịch Ca ăn xong một thìa trứng hấp liền chạm lên khóe môi đối phương, lau một chút nước sốt dính bên trên.

Bạn học trong khoa: “???”

Quan hệ giữa bọn họ thật sự… quá tốt ấy chứ!

Thật không ngờ, Tịch Ca cũng có ngày chơi thân với một cậu trai!

Tịch Ca cảm thấy hai ngày nay trong trường nơi nơi đều có người nhìn mình chằm chằm.

Tuy rằng trước đây cũng rất nhiều, nhưng hai ngày nay tần suất dày đặc hơn cả.

Hắn có chút buồn bực, kéo bạn cùng phòng ra hỏi: “Hai ngày nay có phải rất nhiều người đang thảo luận về tôi?”

Trương Phàm: “Ủa, sao cậu biết?”

Tịch Ca: “Tôi cũng đâu có mù, người khác nhìn tôi chẳng lẽ tôi không biết? Thế nên, rốt cuộc đang có chuyện gì?”

Trương Phàm: “Thật ra, chủ yếu là sinh viên trao đổi mới tới…”

Tịch Ca suy đoán: “Bọn họ có hứng thú với Rhein?”

Trương Phàm: “Cũng không phải, là do bọn họ ngạc nhiên vì cậu có thể chơi thân với con trai.”

Tịch Ca: “…Cậu nói gì kỳ vậy?”

Trương Phàm: “Kỳ chỗ nào?”

Tịch Ca: “Tại sao tôi lại không thể chơi thân với con trai?”

Trương Phàm: “Cậu có rất nhiều bạn gái.”

Tịch Ca: “Tôi không có.”

Trương Phàm: “Những cô gái đó đều theo đuổi cậu.”

Tịch Ca: “Cái này thì không sai.”

Trương Phàm: “Rất nhiều nam sinh thích những cô gái đó.”

Tịch Ca: “Cậu đang chứng minh mệnh đề đấy à?”

Trương Phàm thật đúng là đang chứng minh mệnh đề, làm thí nghiệm nhiều nên quen miệng: “Cho nên trên cơ bản, mấy tên con trai đều không thích chơi với cậu… Dù sao thì, cậu thẳng thừng cự tuyệt nữ thần của bọn họ, nhưng nữ thần của bọn họ vẫn hướng về cậu.”

Tịch Ca cảm khái một trận: “Cậu đã giải đáp được khúc mắc nhiều năm nay của tôi! Tôi nên đến hỏi cậu sớm hơn.”

Trương Phàm trịnh trọng: “Sự thật không bao giờ tới muộn.”

Hắn giải thích xong nghi hoặc của Tịch Ca, khụ hai tiếng, đột nhiên mở miệng: “Vậy thì, Cách Cách, giữa cậu và Rhein rốt cuộc là có chuyện gì? Thật ra tôi cũng cảm thấy cậu sẽ không đối tốt với nam sinh như vậy, dù sao trông cậu khá là cao ngạo…”

Tịch Ca: “…”

Rốt cuộc, trong mắt các cậu, hình tượng của tôi hỏng bét đến cỡ nào!

Hắn một trận cạn lời: “Tôi hoàn toàn không cao ngạo.”

Trương Phàm: “Tôi hiểu mà, ở chung lâu còn phát hiện cậu rất đáng yêu. Có điều nhìn bề ngoài rất cao ngạo, khiến người…” Hắn cân nhắc, tìm một từ tương đối chuẩn xác để hình dung, “Sợ hãi khi đến gần.”

Hắn lại thúc giục Tịch Ca, là một thành viên trong đội buôn dưa vườn trường, hắn luôn tìm kiếm tin bát quái mọi lúc mọi nơi.

“Tiết lộ chút chuyện của cậu và Rhein đi.”

Tịch Ca: “Rhein là anh em tốt của tôi…”

Trương Phàm kinh ngạc: “Anh em với cậu?”

Tịch Ca phát hiện Trương Phàm hiểu lầm, nhưng hắn lười giải thích, đột nhiên trong đầu toát ra một ý kiến hay.

“Không sai, đúng như cậu nghĩ.”

Trương Phàm mê man: “Nhưng các cậu đâu có giống…”

Tịch Ca bình tĩnh đáp: “Tôi và Rhein cùng cha khác mẹ.”

Trương Phàm mê man như trước: “Các cậu bằng tuổi nhau?”

Tịch Ca: “Cái chết của mẹ tôi mang đến cho cha tôi quá nhiều đau đớn, một lần say rượu, ông ấy cùng mẹ Rhein đã phát sinh quan hệ, mẹ Rhein cũng không muốn quấy rầy cha tôi, bà ấy sinh Rhein ra rồi một mình nuôi nấng. Tất cả cứ như vậy bị vùi lấp, cha tôi qua đời, mẹ Rhein cũng mất, sau này cậu ấy điều tra lại chuyện đã qua, lúc cậu ấy đứng trước mặt tôi, tôi mới biết hóa ra mình còn thân nhân trên thế giới này, thật làm người thổn thức…”

Trương Phàm ngậm lại cái miệng đang há hốc của mình.

Ánh mắt hắn tràn đầy phức tạp mà nhìn Tịch Ca.

Hắn nói: “Cậu yên tâm, tôi hiểu rồi.”

Tịch Ca: “Cậu hiểu là được.”

Hai người vẫy tay tạm biệt.

Tịch Ca: Kể xong một câu chuyện hay.

Trương Phàm: Nghe được drama máu chó.

Sau khi bạn học Trương Phàm hóng hớt được drama, lại nhìn Tịch Ca rời khỏi, lập tức online, đem tin tức tuyệt mật mà Tịch Ca vừa kể chia sẻ với anh em trong nhóm:

“Các cậu mau nghe tui nói đây, tui nghe được một vụ ân oán tình thù hào môn vô cùng đặc sắc…”

Sau khi tạm biệt Trương Phàm, Tịch Ca quay đầu liền tìm Rhein.

Từ khi biết Rhein vẫn luôn âm thầm theo sau bảo vệ mình, Tịch Ca liền nhờ quản gia vạn năng lão Sa giúp Rhein xử lý hồ sơ nhập học, hiện tại vấn đề thân phận đã được giải quyết, Rhein trở thành sinh viên trao đổi trường bọn họ.

Đối với chuyện này, Tịch Ca vẫn tương đối hài lòng, dù sao có cái thân phận này rồi, Rhein không cần phải lén lút gặp mình nữa.

Hắn ra khỏi ký túc xá, dạo một vòng xung quanh, phát hiện Rhein đang ngồi dưới tàng cây, trong tay cậu cầm một cuốn sách, tựa lưng vào thân cây.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua tán lá, tạo nên những chùm sáng mỏng manh, chiếu lên bãi cỏ trước mặt Rhein, xanh càng thêm xanh, vàng càng thêm vàng, cỏ cây sức sống bừng bừng, đánh tan sự cằn cỗi của mùa đông.

Bỗng nhiên một trận gió thổi qua, lá cây rung rinh, chùm sáng lay động, một quầng sáng nghịch ngợm nhảy lên đầu gối Rhein, Tịch Ca nhìn thấy đối phương vừa chán ghét vừa bất đắc dĩ rụt chân lại một chút.

Bì Bì vẫn không quen với ánh mặt trời.

Dù sao cậu ấy cũng là ma cà rồng.

Thật ra mình cũng là ma cà rồng.

Tịch Ca nhìn thái dương trên đỉnh đầu, lại sờ sờ nhịp đập mạnh mẽ trong lồng ngực.

Cái giả thiết này quả nhiên không hề tồn tại, hai ngày nữa mình còn phải tham gia cuộc thi.

Hắn lặng lẽ bước đến bên cạnh Rhein, ngồi xuống đất: “Lên lớp có cảm giác gì?”

Rhein: “Cũng vậy cả thôi.” Giọng điệu của cậu nghe có chút vô tâm, “Ta từng đi học.”

Tịch Ca: “A, thì ra cậu cũng từng đi học?”

Rhein: “Đương nhiên.”

Tịch Ca: “Vậy cậu có trốn tiết không?”

Rhein: “…”

Tịch Ca hỏi lại: “Trốn bao giờ chưa?”

Rhein: “Đương nhiên… Ngươi hỏi vấn đề này là muốn trốn học ư?”

Tịch Ca bày ra vẻ nghiêm túc: “Không đâu, tôi là học sinh gương mẫu. Nhưng tiết buổi chiều không quan trọng lắm, hay là chúng ta cúp tiết đi…”

Rhein lấy một loại biểu tình khó nói thành lời nhìn Tịch Ca.

Năm phút sau, cậu bại trận: “Cũng được, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó.”

Thật ra cậu rất muốn nói với Tịch Ca, cậu cũng không quan tâm đến việc đối phương trốn học hay không, cho dù thôi học cũng chẳng có vấn đề gì, trên thực tế cậu căn bản không thèm để ý đến mấy cái này.

Nhưng trước khi cậu nói chuyện, Tịch Ca đã lười biếng duỗi thắt lưng, ngả lưng dưới ánh nắng trước chân cậu.

Hắn đón ánh nắng ngáp một cái thật lớn: “Tôi ngủ một giấc, ba mươi phút sau kêu tôi dậy!”

Không đợi Rhein mở miệng, Tịch Ca đã nhắm nghiền hai mắt.

Ngọn cỏ vừa vươn cao lên giờ lại bị đè bẹp, ánh nắng ban nãy in trên thảm cỏ giờ lại rơi trên mặt Tịch Ca.

Gió khẽ vuốt ve lọn tóc mỏng trên trán hắn, lọn tóc lay động làm ánh nắng lắc lư theo.

Mí mắt hắn run lên vài cái, tiếp đến liền dịu ngoan, chủ nhân của nó đã rơi vào giấc ngủ say nồng.

Sau đó hắn chợt trở mình, quần áo bị cuộn lên, cái bụng trắng nõn xuất hiện trong tầm mắt của Rhein, vết thương ở phần eo bên phải gần như đã biến mất, chỉ còn lại một chút dấu vết cuối cùng bao quanh nó, giống như một vệt đỏ.

Rhein nhìn hồi lâu, vươn tay giật nhẹ quần áo Tịch Ca, đem che lại cái bụng kia.

Một lát sau, Tịch Ca lại trở mình, quần áo bị vén lên lần nữa.

Rhein lại nhìn một hồi, lại duỗi tay ra, kéo nhẹ quần áo, che khuất cái bụng kia.

Nhưng lúc đang kéo quần áo lên, cậu lại không cẩn thận đụng phải bụng Tịch Ca, rồi lập tức làm như không có việc gì rút tay về, cảm giác ấm nóng mềm dẻo truyền đến từ đầu ngón tay, dai dẳng không chịu biến mất.

Một màn này bị các bạn học chung quanh nhìn thấy.

Trương Phàm không hổ là tay buôn dưa lê thiện nghệ, sau khi nghe hắn thuật lại, trong thời gian ngắn, chỉ cần là bạn học có mặt trên diễn đàn đều biết Tịch Ca và Rhein có quan hệ máu mủ, cũng không ngừng bổ não ra rất nhiều phiên bản cẩu huyết. Hiện giờ bọn họ đứng từ xa nhìn thấy một màn này, không khỏi cảm khái:

Xem dáng vẻ thân mật của hai người họ, thật đúng là anh em trai sống nương tựa lẫn nhau!

Có điều mùa đông lạnh như vậy, vì sao bọn họ lại ngủ bên ngoài, không sợ đông cứng à? Nhìn qua cũng không mặc nhiều quần áo ấm…

Cùng ngày, lúc thái dương đã ẩn mình, Tịch Ca bỗng mở mắt.

Sau khi tỉnh dậy, hắn phát hiện mình đang nằm trên đùi Rhein.

Tịch Ca chuyển tầm mắt.

Sắc trời hơi tối, dưới bầu trời màu xám xịt, cuốn sách trên tay Rhein không biết rơi xuống từ bao giờ, nằm lẳng lặng trên thảm cỏ xanh mướt. Cậu nhắm mắt, lưng dựa thân cây, lá cây rơi xuống vây xung quanh giống như những vệ sĩ thầm lặng.

Lúc này mới có dịp ngắm kỹ Bì Bì, có thể nói Bì Bì vô cùng xinh đẹp, cậu tự mang theo hơi thở quyến rũ và m//ô//n//g lung, như xa như gần, tựa như ở ngay trước mắt, lại tựa như xa xôi không thể chạm đến.

Có điều…

Ừm, sao mình lại nằm trên đùi Bì Bì ngủ thẳng cẳng thế nhỉ? Làm thế này có phải chiếm tiện nghi của Bì Bì không?

Tịch Ca gối trên đùi Rhein, tự kiểm điểm bản thân.

Tác giả có lời muốn nói:

Tịch Ca: tuy rằng cảm thấy ngủ trên đùi Bì Bì là chiếm tiện nghi của Bì Bì.

Tịch Ca: nhưng vẫn không muốn đứng lên tẹo nào ~

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...