Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 25

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong hoa viên thuộc căn biệt thự xa hoa của Tịch Ca, có một góc trồng chuối tây.

Bụi chuối tây này đang kỳ “trổ mã”, lá cây xanh mướt che khuất hơn phân nửa phía sau cửa sổ, ngăn cản ánh sáng và cặp mắt soi mói của con người, hoa chuối đỏ au treo trên cửa sổ, mỹ miều đầy đặn, càng nhìn càng thấy đẹp.

Ánh nắng vừa phải, cuối tuần nhàn nhã, chim nhỏ nhìn côn trùng trong hốc cây như hổ rình mồi, mèo đen ghé vào gốc chuối râm mát. Bỗng “bôm bốp” mấy tiếng, vang lên từ bên kia cửa sổ thủy tinh, làm chim nhỏ giật mình bay lên, mèo đen cũng chạy đi mất.

Tiếng va chạm càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, bên kia cửa sổ mà bụi chuối tây che lấp, trong phòng tập trống trải lát sàn gỗ, hai bóng đen di chuyển cực nhanh, lóe lên, biến mất, va chạm, rượt đuổi.

Tịch Ca đang tập đối chiến với Rhein!

Cơ thể va chạm với cơ thể, tạo nên lực chấn khiến vị trí tiếp xúc tê dại.

Móng tay và móng tay, trong nháy mắt ma sát với nhau, những tia lửa nhỏ thoáng hiện.

Nhằm mục đích kiểm tra thành quả, lần này đối chiến, Rhein đã cố tình khống chế sức mạnh và tốc độ, duy trì trình độ ngang cơ với Tịch Ca.

Nhưng cho dù là vậy, thế cân bằng khi mới bắt đầu rất nhanh chóng nghiêng hẳn sang một bên.

Chiến đấu còn chưa đến năm phút đồng hồ.

Tịch Ca đã cảm thấy toàn thân truyền đến từng đợt đau đớn.

Mỗi một lần đối kháng với Rhein, hắn luôn bị thương chỗ này chỗ kia, không phải da thịt bị móng tay sắc nhọn cắt qua, thì cũng ăn một đấm tại vị trí mềm yếu nhất trên cơ thể.

Tịch Ca có chút không phục.

Tốc độ của Rhein bằng hắn, sức mạnh của cậu cũng ngang ngửa, bọn họ đứng cùng một vạch xuất phát, cho dù cậu có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng đầu óc hắn cũng đâu có tệ, hắn không tin đánh mười trận mà mình không thắng nổi một lần!

Trong khi chiến đấu, Tịch Ca phân tích Rhein, Rhein cũng đánh giá Tịch Ca.

Cậu có thể ép sức mạnh của mình xuống ngang bằng với trình độ của Tịch Ca, nhưng tầm nhìn và kinh nghiệm tích lũy được qua năm tháng không thể biến mất được. Cậu nghe tiếng gió, là biết nguy hiểm đến từ hướng nào, nhìn biên độ cơ bắp của Tịch Ca, là biết động tác tiếp theo của hắn.

Cậu bỗng phát hiện.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, người đối diện mới đầu còn luống cuống tay chân, không biết nên ra quyền, đá chân dùng bao nhiêu lực, giờ đây đã biết điều tiết hô hấp, biết ra bảy phần lực giữ lại ba phần, biết dùng một ít động tác giả để che giấu mục đích thật sự của chính mình.

Thật ra, Rhein có hơi kinh ngạc.

Cậu đã quên mất trước đây mình học thực chiến mất bao nhiêu thời gian, dù sao, tuyệt đối không sánh bằng tốc độ hiện tại của Tịch Ca. Mấy năm gần đây, trong huyết tộc cũng xuất hiện vài thiên tài đối chiến, nhưng cậu tin chắc mấy người kia cũng không thể có được thiên phú chiến đấu như Tịch Ca.

Đối phương quả thực là một thiên tài, một kẻ điên sinh ra để chiến đấu.

Có lẽ bây giờ còn chưa lộ rõ, nhưng chờ đến khi hắn trưởng thành…

Đang lúc Rhein cảm thấy Tịch Ca có chút đáng sợ, cậu đột nhiên nhớ tới dị năng ba giây của đối phương.

Ừm… Chờ hắn trưởng thành, còn lâu lắm.

Chí ít đến khi dị năng thời gian của hắn trở nên có ích hơn chút đỉnh.

Cho dù có đang miên man suy nghĩ, tiết tấu của Rhein vẫn rất ổn định.

Hai người lại lần nữa lao vào nhau với tốc độ cao, lúc này đây, nắm đấm của Rhein đập mạnh lên ngực Tịch Ca, lại không hề nương tay bồi thêm một cú đá.

Năm phút.

Rhein nghĩ thầm.

Trận đấu kết thúc.

Suy nghĩ kia vừa lóe lên, trong chớp mắt Tịch Ca sắp sửa ngã xuống đất bỗng nhiên vươn tay phải ra sau lưng, chống đất, bật ngược về phía trước, nhảy một cái nhắm thằng về phía Rhein, hai chân như cây kéo, đầu tiên kẹp cứng mắt cá chân của Rhein, tiếp đến dùng tay ôm chặt đầu gối đối phương, đồng thời dùng sức!

Công kích bất ngờ, lần đầu tiên trong quá trình chiến đấu, thân thể Rhein mất trọng tâm.

Nhịp tim của Tịch Ca chợt tăng tốc, trong đầu lóe lên tinh túy nhu thuật Brazil, đồng thời thân thể cũng đuổi kịp suy nghĩ, giống như mãng xà quấn lấy Rhein đã mất đi trọng tâm, hai tay hai chân cuốn lấy tay chân đối phương, dùng cơ thể khóa chặt, không chừa một khe hở để Rhein phản kích.

Lập tức, hắn kẹp cổ đối phương, vật người ngã mạnh xuống đất!

(Động tác có độ khó quá cao, editor không thể miêu tả chính xác!)

“Bịch —— “

Một tiếng vang thật lớn, hai người cuốn vào nhau ngã xuống. Nương theo ánh sáng nhợt nhạt ngoài cửa sổ, vô số hạt bụi li t//i chậm chạp chuyển động, đến cả buồng chuối cũng rung rinh.

Không gian chợt tĩnh lặng, nhưng ngay lập tức, trong phòng tập vang lên tiếng thở hổn hển của Tịch Ca. Tim hắn đập dữ dội, cả người đầy mồ hôi, miệng khô lưỡi khô, còn có hơi chóng mặt do vận động với cường độ cao.

Trong cơn choáng váng, Rhein mà hắn đang ôm ấp, giống như biến thành một khối băng có chiều cao tương tự, một khối băng tản ra mùi sữa đậu nành nồng đậm.

Tịch Ca đột nhiên hơi khát.

Hắn xoay đầu, đập vào mắt là cần cổ trắng nõn thon dài của Rhein cùng đường cong lưu loát nơi cằm, rồi chợt bắt gặp con ngươi xanh xám của Rhein.

Dưới ánh mặt trời, màu xám trong mắt người kia dường như phai nhạt đi một ít, dư lại sắc xanh trở nên càng thuần khiết, xanh như bầu trời mùa đông vậy, có cảm giác cao xa mà bất tận.

Tịch Ca l//i//ế//m l//i//ế//m răng nanh, thưởng thức khuôn mặt Rhein một hồi, mới lễ phép hỏi ý kiến: “Tôi thấy hơi đói bụng, có thể cắn cậu một ngụm không?” Hắn trao đổi công bằng, “Sau đó cậu có thể cắn lại tôi.”

Rhein lạnh lùng đáp: “Không được.”

Tịch Ca buồn bực: “Vì sao? Tôi thấy trong mấy bộ phim điện ảnh, ma cà rồng cũng thường hút máu của nhau mà?”

Nghe trong giọng nói lạnh lùng của Rhein dường như có một tia nghiến răng nghiến lợi: “Nhớ kỹ, ma cà rồng… Không, chúng ta không bao giờ tự xưng là ma cà rồng, chúng ta là  huyết tộc, chúng ta chưa bao giờ tự cắn nhau như thế cả, hơn nữa ngươi còn nhỏ, đừng xem mấy thứ lung tung kiểu vậy.”

Tịch Ca nhận xét: “Cái giọng điệu ra lệnh của cậu, càng dễ khơi dậy dục vọng muốn phản kháng trong tôi!”

Rhein vẫn ra lệnh như trước: “Nghe lời.”

Vừa dứt lời, hai người đều không nói gì thêm.

Mỏi mệt đến từ thân thể khiến Tịch Ca tạm thời không có tinh thần đấu võ mồm với Rhein, hắn lẳng lặng nằm trên mặt đất, nhìn tán lá chuối lay động, bỗng nhiên có một cái đầu mèo xù lông chui ra, cách tấm kính thủy tinh tò mò mà nhìn hắn.

Cơ thể rất đau, nhưng là đau đến hưng phấn!

Tịch Ca bỗng nhiên cười rộ lên: “Bì Bì, hôm nay xem như tôi đã thắng cậu một tí rồi phải không?”

Tiếng cười của đối phương vang ngay bên tai, dáng vẻ hứng khởi tràn xuống tận đáy mắt.

Nỗi uất nghẹn vừa mới dâng lên trong lòng Rhein bỗng chốc tan rã, ánh mặt trời khiến người chán ghét cũng không còn khó chịu như lúc trước nữa.

Cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt Tịch Ca.

Tóc đối phương hơi mỏng, con ngươi và màu tóc đều đen, mang theo màn đêm thần bí, sâu thẳm. Thật ra, đường nét trên mặt hắn cực kỳ lập thể, mũi cao thẳng, môi khinh bạc, đuôi mắt hơi xếch lên. Khi hắn ngồi một chỗ không nói lời nào, ngũ quan như vậy sẽ mang đến cảm giác cao ngạo lạnh lùng.

Nhưng ở chung lâu với hắn, sẽ phát hiện con người này thích nói cười, luôn lơ đãng làm lòng người mềm mại. Rhein không khỏi nghĩ miên man.

Nhưng cho dù đứa trẻ có đáng yêu cỡ nào, tóm lại vẫn phải lớn lên.

Không thể cứ mãi bảo vệ bọn họ dưới đôi cánh của mình được, mà phải để bọn họ học cách sống sót.

Phải cổ vũ bọn họ, công nhận bọn họ; cũng phải đả kích, sửa sai.

Mà hiện tại thì ——

Đương nhiên nên cổ vũ và công nhận.

“Không phải thắng một tí.” Rhein nói. Dừng một chút, cậu lại bảo, “Ngươi đã thắng ta.”

Ha ha một tràng cười, Tịch Ca ôm Rhein lăn một vòng: “Bì Bì, cậu thật đáng yêu!”

Giống một con mèo nhỏ cọ cọ chân ra sức làm nũng. Rhein nghĩ.

Cậu không lên tiếng, cũng không đẩy ra, tùy ý để đối phương ôm mình lăn qua lăn lại, không hiểu sao có chút vui mừng, trong lòng thầm bổ sung một câu.

Ngươi cũng rất đáng yêu.

Khó trách đa số huyết tộc đều sẽ phát triển hậu duệ, đây đại khái là lạc thú trong quá trình nuôi nấng hậu duệ nhỉ ——

*

Một đôi găng tay lẳng lặng đặt ở trên mặt bàn dính đầy vết bẩn.

Tạo hình thời thượng, chất liệu bằng da, màu sắc có thể biến đổi tùy theo độ sáng, cho dù đặt ở nơi bẩn thỉu bần cùng, cũng không thể che lấp hào quang trời sinh của nó, thậm chí đặt dưới ánh đèn, nó còn hơi lóe lên bụi sáng kim sắc!

Nhưng quan trọng là, đôi găng tay xinh đẹp này, ấy vậy mà chứa ma pháp.

Nhân viên chuyển phát nhanh ôm đầu, hắn cảm thấy vô cùng mê man.

Hắn không biết tại sao mình lại nhặt được một đôi găng tay ma pháp.

Trong đầu hắn dần xuất hiện rất nhiều thể loại tiểu thuyết, vô số tình tiết như đèn kéo quân trượt qua óc hắn, ví dụ như thế giới này chuẩn bị biến thành phó bản game, giá trị may mắn ẩn của hắn bộc phát, vì thế nhặt được thần khí, tất nhiên hắn cũng là nhân vật chính duy nhất; lại ví dụ như đôi găng tay này là sản phẩm nghiên cứu của một phòng thí nghiệm bí mật, bởi vì tranh cãi nội bộ, nên có người ăn cắp thí nghiệm gửi qua bưu điện, mà hắn lại không cẩn thận nhặt được, hắn vẫn là nhân vật chính.

Ước chừng, sau năm phút đồng hồ mặc sức tưởng tượng, hắn đột nhiên nản chí.

Vậy thì sao, nhân vật chính đâu có nghĩa là không chết. Lỡ may thể hiện chẳng ra gì, còn bị gãy tay gãy chân, cha mẹ ở quê ai chăm sóc?

Lại nói xã hội hiện đại là xã hội pháp chế, đâu đâu cũng lắp cameras, đâu đâu cũng phải trình căn cước, cho dù mình có biến thành siêu nhân, cũng đâu có đất dụng võ?

Nghĩ đến đây, nhân viên chuyển phát nhanh lờ mờ có quyết định.

Hắn lại liếc mắt nhìn đôi găng tay trên bàn, tuy rằng vạn lần không nỡ, nhưng vẫn cắn răng hạ quyết định:

Tiểu thuyết là tiểu thuyết, hiện thực là hiện thực, cái thứ này rất kỳ quái, mình phải quẳng nó đi!

Đợi đến tối ném đi là xong.

Đúng mười một giờ, nhà nhà tắt đèn, tiếng nói cười cũng nhạt dần, nhân viên chuyển phát nhanh cầm theo đôi găng tay, cưỡi xe điện lắc lư trong gió lạnh, một mạch hướng về phía bóng tối ngự trị.

Nửa giờ sau, hắn đi tới bãi rác ở ngoại ô thành phố.

Thời tiết đột nhiên trở lạnh, mùi hôi thối tạt vào mặt, nhân viên chuyển phát nhanh hắt xì liên tiếp hai cái, có chút khó chịu, cuối cùng không đến bãi rác nữa, mà dừng lại ở một đoạn tường thấp, đang định vứt đôi găng tay đi.

Hắn vừa lôi đôi găng tay ra, một giọng nữ bén nhọn theo gió truyền đến bên tai: “Anh… Anh là ai, anh muốn gì!”

Đêm tối đen kịt, nhìn rừng cây ở phương xa, đúng là môi trường thích hợp để quái vật sinh trưởng, không biết từ đâu truyền đến tiếng quạ kêu, cạc cạc cười nhạo.

Tiếng đàn ông gào thét đồng thời vang lên: “Cướp đây, giao tiền trên người ra!”

Cô gái khóc thút thít đáp: “Tôi… Tôi không mang tiền, chỉ có ba trăm…”

Cách một bức tường thấp lè tè, tiếng gây gổ, tiếng hét, rống giận, còn có tiếng quần áo bị xé rách, đan chéo nhau tạo thành một bản hợp âm giằng xé lương tri, khoan thẳng vào trái tim của nhân viên chuyển phát nhanh.

Mình… mình nên ra mặt, là một người đàn ông, bắt gặp kẻ làm việc ác, mình không thể khoanh tay đứng nhìn!

Nhân viên chuyển phát nhanh hai tay ứa mồ hôi, nghe được tiếng đập kịch liệt từ trái tim mình.

Nhưng trong tay tên cướp nhất định có dao, lỡ đâu mình chạy ra ngoài ngăn cản gã, gã tức điên đ//â//m mình thì phải làm sao? Ai bỏ tiền thuốc men cho mình?

Lỡ đâu trong lúc vật lộn không cẩn thận làm tên cướp bị thương, gã kiện ngược mình bắt bồi thường, mà cô gái đó lại không đứng ra làm chứng cho mình, mình phải bồi thường thế nào đây?

Tiếng kêu sau bức tường càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng tuyệt vọng.

Mà trong đêm tối, ngoại trừ tiếng quạ kêu ở phương xa, không có lấy một tiếng chó sủa.

Nơi này chỉ có mình, chỉ có mình giúp được cô ấy, nhưng ——

Trong hỗn loạn, nhân viên chuyển phát nhanh đột nhiên nhìn đôi găng tay mình đang nắm chặt!

Dưới bức tường, tên cướp đã đặt cô gái dưới thân.

Tay trái cô bị giữ chặt, đang cố gắng giãy dụa xoay đến xoay đi, quần áo trên người có đã bị kéo xuống hơn phân nửa, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng, dường như cứ vậy mà chết trong yên lặng.

Nỗi tuyệt vọng lan tràn.

Thẳng đến khi một tiếng “Ầm” vang lên, đột nhiên bức tường nổ tung, từng viên đá rơi như mưa nện lên người tên cướp.

Trong màn mưa, có một bóng người ngăm đen, đang lẳng lặng đứng bên cạnh bức tường đổ nát…

Xảy ra chuyện gì?

Cô gái ngẩn cả người. Tên cướp thì phát ra một tiếng kêu hoảng sợ, còn chói tai hơn cả lợn bị chọc tiết, co giò chạy như bay.

Trong màn đêm đen đặc, dưới một góc tường nọ, cô gái run rẩy, nhân viên chuyển phát nhanh cũng đang run rẩy.

Hắn dọa chạy tên cướp, run run rẩy rẩy trèo lên xe điện, vừa định rời đi, chợt nghe sau lưng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào: “Cảm ơn… Cảm ơn, tuy không biết anh là ai, nhưng thật sự cảm ơn…”

Tiếng khóc đứt quãng truyền đi rất xa trong màn đêm yên tĩnh.

Nhân viên chuyển phát nhanh cưỡi xe điện chạy hồi lâu, dường như vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây lời cảm ơn xen giữa tiếng khóc nức nở của cô gái. Bất tri bất giác, mọi cảm xúc sợ hãi dần dần biến mất, thay thế bằng phấn khích và tự hào, khiến hắn không nhịn được mở miệng lẩm bẩm.

“Cảm thấy, cảm thấy, mình giống siêu nhân…”

“Đôi găng tay này, có đôi găng tay này… Mình sẽ trở thành… độc nhất vô nhị…”

Hai tay hắn nắm rồi lại mở, giơ ra trước mắt.

Cảm nhận sức mạnh chưa từng có. Đôi găng tay lấp lánh, chiếu vào khuôn mặt hắn sáng bừng!

Ritt: Kể từ giờ, câu chuyện của chúng ta sẽ đổi nhân vật chính nhé:>

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...