Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 161

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng khách cung điện, từ khi mất liên lạc với Công tước Đức Mộc, không khí bỗng trở nên cực kỳ đáng sợ.

Bốn người Quốc vương từ câm như hến thành nơm nớp lo sợ.

Thân Vương giật hoa loa kèn trong lỗ tai xuống, bước ra ngoài.

Khi gã đặt bước chân đầu tiên, bóng tối trong phòng bắt đầu trải rộng, một cái bóng đen hình dạng quái dị đuổi theo cước bộ của gã, rời khỏi góc, cùng hướng ra bên ngoài.

Cái bóng khổng lồ này tựa như vật sống. Khi nó ngủ say trong góc, mặt đất, vách tường, trần nhà, tất cả mọi nơi đều bị nó che kín không kẽ hở, ngay cả ánh sáng cũng không thể xâm nhập vào lãnh địa của nó.

Khi nó di chuyển theo Thân Vương, căn phòng này mới có thể thở phào một hơi.

Ánh sáng chảy xuôi vào cái góc nơi cái bóng làm tổ ban nãy, ngọn đèn rực rỡ trong phòng họp cuối cùng cũng  không còn cảm thấy áp lực đè nặng..

Nhưng cũng đúng lúc này!

“Tí tách.”

“Tí tách.”

Tiếng nước rơi vang lên.

Thứ mà cái bóng che giấu đã được phơi bày.

Trong góc phòng, nơi được bóng đen kia bao phủ, thế mà lại bày một tế đàn.

Một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp, mặc chế phục màu đen nằm ngang trên tế đàn.

Cổ áo bảo thủ của nàng bị xé toạc, lộ ra gần hai phần ba bộ ngực. Hiện giờ, máu tươi đang chảy bừa bãi trên bộ ngực trắng nõn, men theo đường nét duyên dáng trên cơ thể thiếu nữ chảy xuống tế đàn, rồi trượt từ mép tế đèn xuống mặt đất.

“Ha…”

“Ha ha…”

“Ha…”

Tiếng hô hấp nặng nhọc trào ra từ yết hầu, hai má nàngđã tái nhợt.

Tử thần đang hôn lên linh hồn nàng.

Ánh mắt nàng tán loạn, hai mắt dường như bị bịt kín bởi một tầng hơi nước, nàng dùng ánh mắt khẩn khoản nhìn những người trong phòng, hy vọng bọn họ có thể cứu vớt mình.

Nhưng không một ai nhúc nhích.

Bữa tiệc nhuốm máu của nàng đang bày trước mặt bọn họ, họ hờ hững nhìn thiếu nữ đi về phía tử vong.

Thiếu nữ đã hiểu.

Nàng không tiếp tục cầu xin bọn họ, nàng dùng tia sức lực cuối cùng vươn tay lên, đè lại miệng vết thương trước ngực, muốn cứu vớt chính mình.

Nhưng vô ích.

Máu tươi phun trào từ ngực nàng.

Người phụ nữ tội nghiệp trút xuống hơi thở cuối cùng trong nỗi thống khổ.

Tử thần đã câu lấy linh hồn của nàng.

Sau khi rời khỏi cung điện, Thân Vương trở về lãnh địa của mình.

Trước tiên, gã liên lạc với Công tước Thâm Hồng.

Người đầu tiên truyền tin tức của Rhein cho gã chính là Thâm Hồng, lúc đó, Thâm Hồng thề son thề sắt nói với gã, Rhein tiến vào vực sâu, cấp bậc lúc đó mới chỉ là Bá tước!

Từ lúc đó đến bây giờ mới mấy ngày? Còn chưa dứt một giấc ngủ, chỉ thấy Đức Mộc thông báo Rhein đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa còn dẫn theo đồng bạn trở về!

Thế còn Thâm Hồng, người mà gã đã phái tới vực sâu để xử lý Rhein, hiện giờ đang ở đâu?

Chẳng lẽ còn đang trôi nổi bên ngoài vực sâu, không tìm được cửa vào?

Điện thoại vang nửa ngày, bên phía Công tước Thâm Hồng không thấy dấu hiệu đáp lại.

Thân Vương tức giận ném điện thoại.

Phế vật! Không biết đến khi nào mới giúp ích được!

Nhưng dù sao cũng là lão yêu quái sống ngàn năm, Thân Vương chỉ tức giận trong vài giây ngắn ngủi.

Gã tỉnh táo lại, tiếp tục liên lạc Công tước Đức Mộc.

Gã lần nữa cầm hoa loa kèn: “Đức Mộc? Đức Mộc?”

Cũng không có tiếng vang nào truyền đến.

Bên kia tĩnh lặng như chết.

Thân Vương liên tưởng đến tình cảnh lúc trước, trong lòng gã dâng lên dự cảm xấu.

Cái dự cảm xấu này rất nhanh đã linh nghiệm, khi Thân Vương gọi đến tiếng thứ ba, hoa loa kèn bỗng héo rũ trên tay gã.

Thân Vương nhìn bông hoa đã héo rũ.

Thâm Hồng, Đức Mộc.

Gã đã phần nào suy đoán được kết cục của bọn họ.

Gã cảm thấy cực kỳ khó tin, chỉ trong nháy mắt, gã đã mất đi hai thuộc hạ.

Tổn thất nghiêm trọng như vậy tất nhiên sẽ khiến gã rơi vào thế bất lợi so với những Thân Vương khác.

Nhưng nếu có thể chiếm được Rhein, chiếm được bí mật của Cain… có mất đi cả ba Công tước, thế thì đã sao?

Gã sắp sửa thành vị thần tối cao!

Huyết tộc, nhân loại, giáo hội, ai cũng phải phủ phục dưới chân gã.

Mà gã tin tưởng, đây là cơ hội mà Cain đã cướp đi từ trong tay gã, và giờ thì đã trở về với gã.

Dù sao…

Sở dĩ bốn Thân Vương bọn họ xác định Rhein là người chiếm được bí mật, cũng là nhờ thuộc hạ của gã, vị Công tước cuối cùng…

Cho dù đã mất đi hai vị Công tước, trong lòng Thân Vương vẫn bình tĩnh như cũ.

Tất cả vì sức mạnh vĩ đại.

Gã liên lạc với Công tước cuối cùng của mình, người này phát huy được tác dụng rất quan trọng trong lần vây giết Rhein.

Lúc này đây, không có gì cản trở, đối phương rất nhanh đã nghe máy, giọng điệu ngọt ngào, tất cung tất kính: “Thân Vương đại nhân, ngài đột nhiên gọi cho tôi, khiến tôi được sủng mà sợ.”

Thân Vương: “Theo ta đến một nơi.”

Vị Công tước thứ ba: “Đương nhiên, phương hướng ngài chỉ dẫn là phương hướng ta đi tới! Phương hướng này là —— “

Thân Vương: “Đến lãnh địa của Đức Mộc.”

Vị Công tước thứ ba vô cùng ngoan ngoãn, vô cùng thân thiện: “Tuân theo ý chí của ngài. Chủ nhân của màn đêm, sự xuất hiện của ngài mang đến vô số sáng rọi cho khu rừng của Đức Mộc.” Hắn lại nói tiếp, “Vậy là chúng ta sẽ tới tìm Đức Mộc để liên hoan ư? Thâm Hồng có tới không?”

Thân Vương: “…”

Thân Vương nghiến răng nghiến lợi: “Ít nói nhảm, đi mau! Đến đó ngươi cũng sẽ gặp lại bạn cũ của mình đấy!”

Vị Công tước thứ ba hơi ngạc nhiên: “Là ai?” Hắn đoán tên của hai Công tước.

Nhưng Thân Vương lại trả lời hắn: “Rhein.” Gã cười lạnh nói, “Rhein đã trở lại!”

Rừng rậm đã hóa thành hư vô, một mảnh bồn địa trụi lủi xuất hiện trước mặt Rhein và Tịch Ca.

Rừng rậm của Đức Mộc cản trở tất cả thực vật khác sinh trưởng, trên bồn địa trụi lủi không có lấy một ngọn cỏ, chỉ có tinh thể đầy đất gợi nhớ về một quá khứ khủng khiếp nào đó.

Hai người không di chuyển.

Nếu cố ý để Đức Mộc báo cho Thân Vương, bọn họ cần gì phải di chuyển lung tung, gia tăng khả năng những Thân Vương còn lại phát hiện ra bọn họ?

Trong thời gian chờ cuộc chiến với Thân Vương, Rhein nói hết những điều mình biết cho Tịch Ca.

Rhein nói: “Tên thật của bốn vị Thân Vương không được lưu truyền trong thế giới Hắc Ám, tục truyền, ngay thời khắc bọn họ đột phá Thân Vương, bọn họ sẽ xóa bỏ cái tên quá khứ của mình. Khi cái tên mới ra đời, sức mạnh của huyết dịch sẽ gắn liền với tên thật, tên của bọn họ sẽ sở hữu năng lực độc nhất vô nhị, giống như ác ma đẳng cấp cao trong địa ngục.”

“Nhưng không ai biết năng lực cụ thể là gì, dù sao chưa bao giờ có Thân Vương để lộ chuyện này. Chủ nhân của Thâm Hồng và Đức Mộc mạnh đến cỡ nào, cũng không ai biết, nhưng có suy đoán, năng lực của Thân Vương này có liên quan đến bóng tối luôn theo sát bước chân hắn.”

Tịch Ca: “Bóng tối?”

Rhein giải thích dễ hiểu: “Phía sau Thân Vương này có bóng tối di chuyển. Nhìn lướt qua giống cái bóng, nhưng không đơn giản chỉ là cái bóng thôi đâu, có tin đồn rằng, cái bóng kia thông với địa ngục. Một điều nữa, vị Thân Vương này chắc chắn sẽ dẫn theo Công tước cuối cùng của mình. Đó là Công tước Kỵ Sĩ…”

Tịch Ca: “Cái tên này…”

Rhein: “Hắn giống ta, từng là Thánh kỵ sĩ, cuối cùng sa đọa thành ma cà rồng.”

Lời giới thiệu của Rhein khiến Tịch Ca liên tưởng tới rất nhiều thứ, một câu chuyện về niềm tin và phản bội đã soạn thảo xong trong đầu hắn.

Hắn muốn nói lại thôi: “Có lẽ tôi nghĩ nhiều…”

Rhein: “Ngươi không nghĩ nhiều, nếu ta có thể kết thân và tin tưởng ai đó nơi bóng tối, thì hiển nhiên sẽ là ma cà rồng đã trải qua cuộc đời giống ta. Ta tin tưởng hắn, nói cho hắn một chuyện… Nghe theo lời đề nghị của hắn, tổ chức một yến hội, sau đó, như ngươi đã biết.”

Tịch Ca đang định mở miệng, nhưng Rhein ngăn hắn lại.

Rhein nói: “Ta muốn yêu cầu ngươi một chuyện, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại tên Công tước này cho ta. Ta muốn tự tay giết hắn. Sau đó đem đầu của hắn hiến tặng ngươi.”

Rhein nhìn Tịch Ca, cậu thả nhẹ thanh âm: “Chỉ có máu tươi mới rửa sạch phản bội và khuất nhục. Đối mặt với quá khứ đầy khuất nhục, ta muốn dùng sức mạnh trong tay mình, để chứng tỏ cho người mình yêu thấy: ta, có đủ năng lực để tự bảo vệ mình; người yêu của ta, dũng cảm tiến tới, không cần lo lắng.”

Giọng nói vừa dứt, giữa bồn địa, đột ngột xuất hiện hai bóng người!

Thân Vương và Công tước Kỵ Sĩ xuất hiện trước mặt Tịch Ca và Rhein!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...