Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 16

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lên xuống trái phải, trong cái sân hai trăm năm mươi mét vuông, Tịch Ca bỏ chạy như bay, thiếu nữ cũng rất nhanh theo sát, bọn họ vòng quanh sân dăm ba vòng, Tịch Ca cảm thấy cứ như vậy không phải cách, vì thế khi bắt đầu vòng tiếp theo liền hướng thẳng về cây đại thụ bên giếng cạn, leo lên thuần thục như khỉ.

Đứng dưới tán cây rậm rạp, Tịch Ca vốn tính toán dùng cành cây làm bàn đạp để nhảy ra ngoài sân rồi bỏ trốn, không ngờ thiếu nữ kia đuổi tới tàng cây, tuy rằng cô ta nhảy cao tận hai mét, nhưng lại không ôm thân cây leo lên, vì thế, tận mấy phút đồng hồ, Tịch Ca cứ đứng đực ra đó, yên lặng nhìn thiếu nữ nhảy nhót bên dưới.

Nếu xem nhẹ máu tươi trên mặt trên tay thiếu nữ cùng với năng lực nhảy cao của cô ta, một màn này có chút đáng yêu…

À, nói vậy.

Tịch Ca chậm chạp phát hiện.

Chỉ số thông minh của người này không cao lắm, trông khá giống những cái xác biết hút máu từng xuất hiện trong mộng của hắn, chứ không phải ma cà rồng bình thường như Bì Bì.

Nếu tố chất thân thể của người này cực mạnh nhưng IQ lại thấp, có vẻ như…

Hắn nhìn thiếu nữ dưới tàng cây, lại nhìn xung quanh đổ nát.

Ánh mắt của hắn liếc qua hành lang gấp khúc, miệng giếng bằng đá, đại thụ, bể cá, cuối cùng dừng ở một đoạn dây xích ở trong nhà chính tối tăm.

Hắn bỗng nhiên có một ý tưởng.

Hắn cảm thấy nhỏ ma cà rồng này, cũng không đến nỗi khó đối phó!

Tịch Ca đứng trên cây hít sâu một hơi.

Ánh mắt của hắn đã tập trung về phía nhà chính. Hắn cũng không chú ý tới, trong khoảng thời gian này, thiếu nữ ở dưới gốc cây, đã thử thăm dò đặt năm ngón tay ấn lên vỏ cây xù xì, lưu lại vài dấu vết nhợt nhạt.

Lại nhảy thêm một cái nữa.

Móng tay của thiếu nữ đột nhiên bắn ra, cắm sâu vào thân cây, cô ta trông giống một con koala từ từ bò lên, đồng thời ngẩng đầu, ánh mắt tham lam đóng đinh trên người Tịch Ca cách đó không xa.

Chỉ trong nháy mắt!

Thiếu nữ lần nữa vọt về phía trước.

Đúng lúc đó, Tịch Ca cũng nhảy.

Hai đạo tiếng gió lần lượt xẹt qua, nhảy vọt giữa không trung, Tịch Ca đang cố gắng căng thân thể bỗng cảm thấy có gì đó sai sai, quay đầu, trợn mắt há hốc mồm phát hiện vị trí ban nãy của mình đã bị thiếu nữ chiếm cứ, thiếu nữ mang theo mười ngón tay sắc nhọn, hung hăng trừng về phía hắn, theo sát phía sau hắn!

Trong đầu Tịch Ca hét toáng lên:

“Này, rốt cuộc là IQ cô thấp hay là giả vờ IQ thấp để lừa tôi vậy aaaa —— “

Một tiếng “bịch”, hắn rớt xuống đất.

Đầu gối đè lên xích sắt.

Tịch Ca không dám tạm dừng một giây, nắm lấy xích sắt chạy ra ngoài. Vừa quay đầu, hắn liền đối mặt với thiếu nữ, móng tay sắc nhọn xẹt qua áo khoác, hắn cúi đầu liền thấy, cả áo khoác lẫn áo sơ mi bên trong đều bị xé nát, da thịt trước ngực thoáng chốc bại lộ trước không khí, một cơn gió thổi quá, lạnh quá đi mất.

Tịch Ca hít hà một hơi, tốc độ nhanh hơn ba phần, dẫn theo thiếu nữ chạy về những nơi có chướng ngại trong đại viện, đầu tiên hắn vòng qua cột trụ chỗ khúc ngoặt hành lang, cột trụ không thể cảm trở thiếu nữ, mu bàn tay hắn bị cào ra hai lỗ máu. Hắn nhanh chóng chạy về phía đại thụ và miệng giếng, lần này di chuyển theo hình số tám thành công khiến thiếu nữ chậm lại, hắn tranh thủ được hai giây, lại chạy về phía bể cá, nhưng bể cá lại đặt ở vị trí quá gần hành lang, không thích hợp để người lớn chơi đuổi bắt, lúc Tịch Ca thoát ra hơi lảo đảo một chút, bị thiếu nữ đằng sau bắt kịp, đẩy ngã trên mặt đất!

Hai người một trước một sau ngã lăn quay, thiếu nữ nhanh hơn một bước, mang theo vẻ mặt giành thắng lợi lần nữa đánh về phía Tịch Ca!

Khoảng cách một mét, chỉ cần một phần mười giây.

Đồng thời, Tịch Ca đang nằm trên đất cũng lộ ra một tia tươi cười đắc ý.

Ngay lúc chỉ mảnh treo chuông, hắn dùng sức bật lên, kẹp chân quật ngã thiếu nữ. Xích sắt vẫn luôn nắm chặt trong tay vòng qua hành lang, đại thụ, miệng giếng, bể cá, cuối cùng vòng qua người thiếu nữ, siết chặt cô ta.

Leng keng trong tiếng xích sắt xoay tròn, Tịch Ca cuốn dây xích xung quanh cột trụ, đem nhỏ ma cà rồng này trói chặt!

(Cảnh báo! Cuộc rượt đuổi bên trên tính chính xác không cao, bởi vì editor không tưởng tượng nổi nên chém gió đến 50%. T.T)

Làm xong hết thảy, hắn lui ra sau hai bước, sau khi xác định nhỏ ma cà rồng không thể thoát được, mới ngồi bệt xuống đất, thở dài nhẹ nhõm: “Mệt chết mất, sao mình phải tự làm những việc này nhỉ, thân là một phú nhị đại siêu cấp, đáng nhẽ mình nên gọi một đám vệ sĩ đến bảo vệ an toàn mới đúng chứ…”

Hắn lại ngẩng đầu liếc nhìn thiếu nữ một cái, lầm bầm lầu bầu:

“Tuy rằng không biết tại sao chỉ thông minh của cô thấp vậy, nhưng phải cảm ơn Bì Bì, ít nhất không chuyển hóa tôi thành cái dạng này, nếu không tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho cậu ta…”

Giữa sân, thiếu nữ lộ vẻ mặt mê man.

Cô ta ra sức giãy dụa, nhưng cho dù dùng lực mạnh đến cỡ nào, vẫn không thể nhúc nhích.

Khi sức mạnh trong cơ thể hoàn toàn bị kiểm soát, cơn đói lại không thể thỏa mãn, đầu óc đần độn đi bởi nôn nóng muốn thắng được con mồi, dần dần xảy ra biến hóa.

Cô ta bắt đầu lấy lại ý thức, có cảm giác như đang trôi nổi ở một khoảng không nào đó, trong thân thể dường như bị một ngọn lửa thiêu đốt, hơn nữa vị trí yết hầu, đau đớn, ngứa ngáy, phảng phất như có thứ gì đang sinh sôi, giãy dụa, sắp sửa phá kén bay ra.

Sau khi Tịch Ca tự mắng chửi mình xong, vừa nhấc đầu bỗng thấy nhỏ ma cà rồng nhìn chằm chằm mình tạch tạch rơi nước mắt.

Nước mắt rửa sạch lớp trang điểm dày, bày ra một gương mặt ngây ngô non nớt, chưa phát triển hoàn toàn, chật vật đến độ có thể khơi gợi sự thương hại của người bình thường.

Tịch Ca không hề lay động: “… Ừ, theo tôi thấy, cô đột nhiên thay đổi thế này rất khả nghi…”

Thiếu nữ: “Đừng… Đừng… Giết tôi.”

Tịch Ca lạnh lùng: “Tôi sẽ không giết cô, nhưng chắc chắn sẽ không thả cô, cô hết hy vọng đi.”

Thiếu nữ lại không nói gì, chỉ khóc.

Ban đầu là nhỏ giọng khóc, sau đó khóc rống lên, cuối cùng biến thành nước mắt giàn giụa.

Nếu như nói dáng vẻ chật vật vừa rồi rất dễ khiến người sinh lòng thương hại, thì dáng vẻ chật vật hiện tại lại làm người xấu hổ.

Thế mà Tịch Ca có hơi do dự.

Nhìn qua hình như đã khôi phục lại lý trí, không biết có giao tiếp được không nữa?

Hơn nữa cô ta khóc như vậy trông rất ghê tởm, có chút khó chịu đựng, mình liền lừa cô ta một tẹo…

Tịch Ca cảnh giác, chậm rãi tiến lên trước: “Được, cô đừng khóc, cô khóc tiếp tôi đi luôn đó…”

Hắn cách nhỏ ma cà rồng tầm năm bước chân, đủ khoảng cách để phản ứng với mọi tình huống bất ngờ.

Thiếu nữ khóc thút thít hai tiếng, rồi thật sự không khóc nữa.

Cô ta ngẩng đầu, đối diện với Tịch Ca, trong khoảnh khắc hai người hai mắt nhìn nhau, Tịch Ca đột nhiên thấy được sự hung tàn tham lam cất giấu sâu trong con ngươi của đối phương!

Chuông cảnh báo vang lên mãnh liệt, đang định chạy trốn, đột nhiên thiếu nữ há miệng, phát ra một tiếng gào thét không tiếng động!

Sóng âm đánh úp về phía Tịch Ca mới chạy được năm bước, bỗng cảm thấy nội tạng run rẩy, đầu óc trống rỗng, rất nhanh ý thức đã trôi xa ——

Hắn loạng choạng ngã về phía trước.

Lúc này, một trận âm thanh kẽo kẹt làm người ngứa răng vang lên.

Thiếu nữ vặn vẹo thân thể, tự bẻ gãy xương, cuối cùng, một cánh tay đã giãy giụa thoát khỏi xích sắt, cô ta túm lấy Tịch Ca đang nằm trên đất, khoảnh khắc đó, trên mặt nở rộ tươi cười sáng lạn.

Chớp mắt, cô ta cúi đầu, hung hăng cắn xuyên qua động mạch của con mồi!

Máu từ động mạch tuôn ra ào ào, trong hôn mê, sắc mặt Tịch Ca nhanh chóng tái nhợt đi.

Bốn phía không người, ngoại trừ hai sinh vật đã thoát khỏi phạm trù nhân loại đang dây dưa dưới giếng, ô đất hoang trống trải này chỉ có Tịch Ca và thiếu nữ.

Mà vẻ mặt thiếu nữ say mê, sa vào bản năng không cách nào kiềm chế được.

Những thi thể bị người hưởng dụng sau đó vứt bỏ căn bản không thể thỏa mãn cô ta, cô ta càng thích con mồi tự mình săn bắt, quyết định đối đãi với hắn bằng kính ý cao thượng nhất —— hút khô hắn hoàn toàn!

Càng ngày càng nhiều máu mãnh liệt đổ vào trong miệng thiếu nữ.

Có điều thiếu nữ đang say mê thưởng thức bỗng nhiên dừng một chút, thoáng chốc cả khuôn mặt tràn đầy thống khổ và vặn vẹo.

“Sao lại… Sao lại…”

Nếu giờ khắc này, cô ta có thể nhìn xuyên thấu da thịt, cô ta sẽ phát hiện, trong cơ thể mục nát tối tăm của mình, đột nhiên xuất hiện những đốm sáng tựa như sao trời.

Những đốm sáng nọ nhu hòa lại mỹ lệ, kết thành Hằng hà kim sa (cát bên sông Hằng), lập lòe minh diệt (chợt sáng chợt tắt), chảy xuôi bất tận.

Nhưng cũng chính những đốm sáng ôn nhu này, dễ dàng chiếm giữ cơ thể ma cà rồng, phá hủy bốn phía với ưu thế tuyệt đối, làm nổ các mạch máu, cắt xuyên cơ bắp, xâm nhập cốt tủy, làm xong hết thảy, chúng nó lại giống như đàn cá di cư, từ bốn bể ùa về, tập trung ở vị trí trái tim, hội tụ thành một quả cầu ánh sáng cực đại, sau đó ——

“Oành ——!”

Lại lần nữa, thiếu nữ cắn Tịch Ca giống như Vương Nhị Ngưu lúc trước, không tránh nổi kết cục, bị nổ thành mảnh nhỏ!

Nhưng lúc này đây, lại không có Rhein giúp Tịch Ca ngăn cản lực nổ mạnh.

Tịch Ca té trên mặt đất, va mạnh vào miệng giếng.

Hắn lăn lông lốc một vòng trên đất, tiếp tục hôn mê.

Trong cơn mê man, do mất máu quá nhiều nên cơ thể hắn trống rỗng và tái nhợt đi, đột nhiên trào ra một cỗ năng lượng hắc hồng

(đen pha đỏ)

. Giống với loại năng lượng đã từng xuất hiện lúc Tịch Ca nửa tỉnh nửa mê, chúng nó di chuyển rất thong thả, chảy xuống bổ sung máu thiếu hụt, xua tan đi độ ấm còn sót lại trong cơ thể, hô hấp dần trở nên yếu ớt, càng ngày càng giống người chết…

“Thịch! Thịch! Thịch! Thịch!”

Đột nhiên, một âm thanh trầm trọng vang lên trong cơ thể Tịch Ca.

Nương theo âm thanh nặng nề mà vừng vàng này, một vệt sáng bắt đầu xuất hiện trong cơ thể Tịch Ca, vệt sáng này mạnh mẽ trục xuất năng lượng hắc hồng, giống như cách nó đã từng làm trước đây.

Cơ bắp xung quanh miệng vết thương ở cổ bỗng co rút, tốc độ mất máu bắt đầu chậm lại, sau đó dừng hẳn.

Đồng thời, nó sản sinh ra những dòng máu nóng hổi, bổ sung cho thân thể trống rỗng của Tịch Ca.

Tịch Ca co rúm, lần nữa chiếm được hô hấp và độ ấm.

Tuy nhiên, năng lượng hắc hồng vẫn chảy xuôi toàn thân Tịch Ca, tạo thành một ít thay đổi.

Cũng bởi vậy, khuôn mặt Tịch Ca dần dần hồng hào trở lại, chậm rãi hiện lên một tia giãy giụa trong thống khổ, dáng vẻ bây giờ của hắn, hoàn toàn tương tự với lúc thiếu nữ ma cà rồng mới xuất hiện!

*

Thế giới sâu thẳm dưới đáy giếng.

Tiếng xé gió liên tục vang lên từ bốn phương tám hướng. Từng đạo bóng đen một chốc xuất hiện, một chốc lại biến mất, chúng nó tối tăm xám xịt, tưởng như đang lạc vào sào huyệt của vô số dơi quỷ.

Nhưng tiếng gió mang theo bóng ảnh lại chẳng hề tịch mịch, bởi vì thi thoảng vẫn vang lên tiếng cười lớn hung hăng ngang ngược của ma cà rồng bện tóc:

“Ha ha ha, bản lĩnh của ngươi chỉ đến vậy thôi sao?”

“Tử tước! Tử tước! Ngươi sống bao nhiêu năm?”

“Tử tước, ngươi đã định trước trở thành thức ăn của ta, trở thành bàn đạp để ta tiến cấp.”

“Tử tước, ta sẽ chế biến ngươi thật ngon —— “

Ma cà rồng bện tóc nọ bỗng dưng ngừng lại.

Bởi vì móng vuốt sắc nhọn đã kề ngay động mạch chủ trên cổ gã.

Móng tay nhẹ nhàng đ//â//m vào cổ, một giọt máu tự nhiên lăn xuống làn da.

Rồi sau đó, giọng nói của Rhein vang lên, nghe như bị khúc xạ trong huyệt động, có chút biến dạng: “Ta có thể hiểu tại sao hậu duệ của ngươi lại đáng ghét như thế, hiển nhiên, bọn chúng kế tục ngươi.”

“Ha ha ha, ha ha ha ha…”

Ma cà rồng bện tóc khinh miệt nói: “Bọn chúng không xứng làm hậu duệ của ta, chỉ là nô lệ cao cấp ta bất đắc dĩ tạo ra mà thôi, mấy thứ thấp kém ngay cả thiên phú cũng không thể thức tỉnh cũng xứng làm hậu duệ của ta?”

Rhein: “So với bọn chúng, ngươi càng khiến người chán ghét.”

Ma cà rồng bện tóc: “Còn ngươi ngu xuất chẳng kém gì bọn chúng! Ngươi cho rằng thiên phú của ta là mê hoặc sao? Ha ha ha ha ha ha —— “

Gã cười lớn một tiếng, đột nhiên xoay đầu, móng tay sắc nhọn tùy tiện vẽ lên cổ, gã nhắm chuẩn phương hướng của Rhein, bỗng há miệng, tiếng rống to trong im lặng!

Sóng âm mà mắt thường không thể nhận ra, thoáng chốc vang lên!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...