Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 145

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Câu trả lời của Rhein khiến hai tên Bá tước giận tím mặt!

Mặt mũi chúng biến dạng, một tên tiến lên hung hăng cho Rhein một vuốt.

Bên má Rhein bị móng tay cắt qua, máu tươi chảy ròng trên mặt cậu.

Nhưng lúc này cậu đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh và trầm lặng, ngay cả miệng vết thương trên mặt cũng không khiến cậu phải nhăn mặt một cái.

Hai vị Bá tước đang định mở miệng, phía xa bỗng truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, rất nhiều Thánh kỵ sĩ đang hướng về phía này!

Tuy rằng giữa huyết tộc và cao tầng Giáo hội có thỏa thuận ngầm, nhưng những thành viên tầng dưới chót lại không hay biết điều này, cũng như Rhein trước đây.

Bọn họ luôn được tiếp thu giáo dục, rằng ánh sáng và bóng tối sẽ không bao giờ cùng tồn tại, ánh sáng của Chúa sẽ chiếu rọi màn đêm!

Hai Bá tước không tiện xuất hiện trước mặt nhiều Thánh kỵ sĩ như vậy, không cần Thần Quan mở miệng, bọn họ đã biến mất.

Thần Quan tiến lên hai bước.

Ông ta đứng trước nhóm Thánh kỵ sĩ đang vội vã chạy đến, dò hỏi: “Người sơ ủng Rhein đâu?”

Đám người đeo đuổi dai dẳng chợt sửng sốt trong giây lát.

Thần Quan lặp lại lần nữa, vẻ mặt nghiêm khắc, giọng điệu cũng dần gay gắt: “Người sơ ủng Rhein đâu?”

Thánh kỵ sĩ lắp bắp: “A… Không thấy, chúng tôi không thấy người kia đâu…”

Cơn phẫn nộ bất chợt trào lên trong lòng Thần Quan, Thần Quan quát chói tai: “Rhein đã khiêng người sơ ủng của nó đi, chắc chắn người đó có vấn đề, giờ ta đã bắt được Rhein. Và các ngươi báo với ta, các ngươi đã mất giấu một gã ma cà rồng cơ thể xảy ra vấn đề, cần hậu duệ chiếu cố ư!”

Thánh kỵ sĩ: “Rất xin lỗi, Thần Quan đại nhân!”

Xin lỗi có ích lợi gì, ta không cần các ngươi xin lỗi, ta muốn người sơ ủng Rhein, cái tên ma cà rồng sở hữu sức mạnh khủng khiếp kia!

Thần Quan đột nhiên quay phắt nhìn về phía Rhein.

Trong đêm tối, Rhein lạnh lùng giương mắt nhìn ông ta.

Ánh mắt của đối phương quá mức sáng ngời sắc bén, thời điểm đối diện nhau, Thần Quan không kìm lòng nổi mà nhìn sang chỗ khác.

Nhưng chỉ trong giây lát, Thần Quan đã bình tĩnh lại.

Ông ta im lặng trong chốc lát, hỏi mọi người: “Các ngươi để mất giấu ở đâu? Lúc truy bắt có gặp tình huống nào bất ngờ không?”

Đám Thánh kỵ sĩ này cũng không loại dốt nát, Thần Quan vừa nhắc nhở, bọn họ nhanh chóng nhớ tới: “Dị năng thiên phú của Rhein là thao túng dòng nước, lúc qua sông, hắn đã thao túng dòng nước che lấp miệng mũi chúng tôi, lúc đó đã xảy ra rối loạn, khả năng cao Rhein đã giấu người trong nước ——!”

Dứt lời, không đợi Thần Quan phân phó, các Thánh kỵ sĩ ở đây đã tự sắp xếp.

Bọn họ chia đội ngũ thành hai, một nửa ở lại bảo vệ Thần Quan, trông coi Rhein, nửa còn lại thì quay lại con sông tìm kiếm tung tích Tịch Ca.

Nhưng kết quả không được lạc quan lắm.

Nửa tiếng đồng hồ trôi qua, bọn họ tìm tới tìm lui không biết bao nhiêu lần tại phụ cận con sông, vẫn không nhìn thấy một sợi tóc của Tịch Ca.

Hai vị Bá tước nấp trong tối có chút nôn nóng.

Không tìm được người trong con sông, Rhein lại bị người Giáo hội theo dõi chặt chẽ.

Một đầu mối hư vô mờ mịt, mà đầu mối còn lại thì bị bên kia khống chế gắt gao.

Bọn họ giao lưu:

“Thần Quan cố ý, lão ta mượn cơ hội này nắm Rhein trong tay.”

“Càng ngày càng có nhiều kỵ sĩ… Kỵ sĩ trưởng cũng tới.”

“Thần Quan và kỵ sĩ trưởng có thể bất phân thắng bại với chúng ta, thêm nữa còn nhiều người như vậy, chúng ta không thể cướp Rhein từ trong tay bọn chúng.”

“Bọn chúng không tìm được người sơ ủng Rhein thành ra lại là chuyện tốt, bí mật còn một nửa vẫn là bí mật, chúng ta trở về gặp Công tước, Công tước sẽ đàm phán với bên Giáo hội.”

Sau khi hai ma cà rồng quyết định, liền không do dự mà rời khỏi hiện trường, hướng về phía thành thị!

Bá tước rời đi, kỵ sĩ trưởng đã đến, nhóm Thánh kỵ sĩ đi tìm kiếm cũng đã trở về.

Cục diện lúc này hoàn toàn nghiêng về phía mình, Thần Quan thả lỏng hơn nhiều, ông ta chào hỏi kỵ sĩ trưởng: “Có phát hiện gì không?”

Kỵ sĩ trưởng: “Không có, đã lục soát khắp nơi, nhưng không phát hiện ra bất cứ dấu vết nào.”

Vì thế, Thần Quan lại đứng trước mặt Rhein.

Ông ta nhìn Rhein hỏi: “Rhein, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói cho ta biết, người sơ ủng ngươi hiện đang ở đâu?”

Rhein trả lời đối phương bằng im lặng.

Ánh sáng Thần thánh tản ra từ cây thánh giá Thần Quan cầm trên tay.

Thần Quan chĩa thánh giá về phía con mắt trái của Rhein.

Thần Quan thì thầm: “Chúa sẵn sàng cứu vớt con chiên lạc đường, Rhein, hy vọng ngươi có thể nghĩ kĩ.”

Rhein cũng thì thầm, nhưng tràn ngập trào phúng: “Cái thế giới bị ma quỷ tô son trát phấn này, giờ con chiên đáng thương của Chúa mới hiểu được, con đường nào sẽ dẫn tới địa ngục.”

Thần Quan chợt xuống tay.

Cây thánh giá nóng rực không đ//â//m thủng mắt Rhein, nó bị ấn trên cổ Rhein.

Tiếng “tư tư” kéo dài hồi lâu, khi Thần Quan giơ thánh giá lên, trên cổ Rhein đã có một ấn ký hình chữ thập cháy đen.

Đau đớn khiến cơ mặt Rhein run rẩy, không đợi cơn đau rút đi, Thần Quan đã vung tay, ý bảo Thánh kỵ sĩ mang sinh vật hắc ám mà bọn họ bắt được quay về thành thị.

Sau một hồi náo động, rừng rậm lại lần nữa khôi phục vẻ tĩnh mịch.

Rhein bị thánh kỵ sĩ mang về Giáo hội.

Bọn họ đưa cậu vào tận nhà tù dưới lòng đất của Giáo hội.

Ngọn lửa sáng ngời chiếu lên vách tường loang lổ máu tươi, chuột chạy dưới chân thành đàn, trong nhà giam hai bên, không biết là người còn sống hay đã chết mà lại co ro cuộn mình, mặc cho chuột gặm nhấm máu thịt.

Rhein bị hai thánh kỵ sĩ dẫn đi.

Cho đến khi thấy một phòng giam trống, cậu liền bị đẩy ngã vào bên trong.

Cánh cửa rộng mở bị khóa lại bằng đoạn dây xích to bằng cổ tay.

Hai Thánh kỵ sĩ trò chuyện vài câu, rồi một người đi trước. Người còn lại thì đứng tại chỗ, một lát sau mới cất tiếng: “Rhein, cậu còn nhớ tôi không?”

Rhein liếc đối phương một cái.

Đương nhiên là cậu nhớ, tại lần khảo hạch trước, bọn họ đều là kỵ sĩ dự bị; sau đó, đối phương thành công tấn chức kỵ sĩ chính thức, còn cậu, thì trải qua rất nhiều chuyện.

Vị Thánh kỵ sĩ này có một mái tóc xoăn.

Anh ta nhìn Rhein, nói: “Cậu khiến tôi quá thất vọng, Rhein, cậu từng là mục tiêu mà rất nhiều người hướng tới…”

Anh ta không đợi Rhein trả lời, nói xong liền rời đi.

Thánh kỵ sĩ không nên ở lại lâu với sinh vật tà ác, bởi sẽ làm bọn họ lây nhiễm hơi thở ô uế.

Trong nhà giam, Rhein nhìn theo bóng lưng của đối phương.

Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tôi cũng rất thất vọng.”

Cậu thất vọng vì cho tới tận bây giờ, cậu mới nhìn thấy được dáng vẻ méo mó của thành thị này.

Cậu còn nói: “Thưa Chúa, có lẽ là con không đủ thành kính, là con sa ngã…”

Những gì trải qua trong khoảng thời gian này, tuy rằng quái đản, tuy rằng tàn khốc.

Nhưng ít nhất —— ít nhất cậu đã gặp được một trưởng giả đáng kính, người đã phần nào xoa dịu đi linh hồn cậu.

Chỉ là cậu có chút tiếc nuối.

Cậu còn chưa biết tên của ngài…

Rời xa lao tù dơ bẩn dưới lòng đất, Giáo hội nổi bật với tòa kiến trúc nguy nga, thần thánh và trang nghiêm.

Giờ phút này, Thần Quan và kỵ sĩ trưởng đang đối mặt với người có chức vị cao nhất của Giáo hội tại thành thị này, Hồng y giáo chủ.

Hồng y giáo chủ gọi bọn họ tới đúng là vì chuyện đêm nay.

Ông ta nói: “Chuyện tối hôm nay ta đã biết, mới vừa rồi, Công tước Tử Vong đã liên lạc với ta. Hắn đưa ra một loại khả năng …”

Thần quan: “Khả năng gì vậy?”

Hồng y giáo chủ: “Người sơ ủng Rhein rất có thể là một vị Thân Vương.”

Kỵ sĩ trưởng quá đỗi sợ hãi: “Cái gì, đây —— “

Hồng y giáo chủ nhẹ nhàng khoát tay, chiếc nhẫn bảo thạch nhoáng lên trên ngón tay đầy đặn của ông ta: “Đừng hoảng hốt như vậy, Công tước Tử Vong còn cho ta biết, tứ đại Thân Vương đều đang ở tại lãnh địa của bọn họ, không hề di chuyển. Vậy thì người xuất hiện trong thành, rất có thể là một vị Thân Vương khác, hoặc là một ma cà rồng mang theo bảo vật nào đó. Mà mọi người đều biết, ma cà rồng có thể đề cao năng lực bằng cách uống máu đồng loại. Cho nên Công tước Tử Vong đã đưa ra một giao dịch với ta. Vừa hay ta cũng thiếu một thành tựu sáng giá để rời khỏi thành thị này, đảm nhận chức tước cao hơn, đương nhiên sau khi ta rời đi, các ngươi cũng có thể tiến thêm một bước, một mũi tên trúng ba con nhạn, nên ta đã đồng ý giao dịch với Công tước Tử vong.”

Nói tới đây, Hồng y giáo chủ ngừng một lát.

Chờ hai cấp dưới tiêu hóa xong tin tức, ông ta mới tiếp tục:

“Kế hoạch là thế này, Công tước Tử Vong sẽ liên lạc với hai người bạn của hắn, tổng cộng ba vị Công tước và hơn mười Hầu tước sẽ tiến vào Giáo hội ẩn nấp, còn chúng ta thì cứ sắp xếp như mọi lần đối phó với ma cà rồng cấp cao, sức mạnh quang minh và hắc ám tập hợp, cùng đối phó với người sơ ủng kia.”

“Vậy thì, vấn đề then chốt là tầm ảnh hưởng của Rhein đối với người kia. Chỉ dựa vào cậu ta có thể dụ được người kia đến không?”

Thần Quan và kỵ sĩ trưởng liếc nhau.

Câu nói “tiến thêm một bước” của Hồng y giáo chủ đả động đến bọn họ.

Bọn họ nói: “Tôi tin là có, lần trước người kia đã từng cố ý bay tới cứu Rhein!”

Hồng y giáo chủ khẽ vỗ tay: “Làm đi, loan tin khắp toàn thành: chúng ta đã bắt được kỵ sĩ dự bị Rhein, người sa đọa và phản bội Giáo hội. Ba ngày sau, ta sẽ đích thân chủ trì hỏa hình, để hắn rửa sạch tội nghiệt trong ngọn lửa, mở ra tân sinh.”

*

Trong mơ.

Ánh sáng nhu hòa tràn ngập trong hai mắt Tịch Ca.

Tịch Ca thấy mình vươn hai tay.

Hắn kinh ngạc phát hiện, thì ra giờ phút này mình không hề kiên định và nôn nóng như đã tưởng, hắn vẫn rất do dự, trong đầu xẹt qua đủ loại suy tính.

Nhưng do dự và suy tính cũng không thay đổi được quyết định của hắn.

Hai tay của hắn chạm vào vầng sáng trôi nổi trước mặt.

Hắn xé mở lồng ngực, nhét vầng sáng đó vào trong.

Thời  khắc cuối cùng, điều hắn nghĩ đến là:

Đây là thứ đã bị tước đoạt từ Cain, mà Cain là thuỷ tổ của ma cà rồng, cho nên thứ này, đương nhiên mọi ma cà rồng đều có thể tiếp nhận được thứ này!

Ngay khi đặt vầng sáng vào trong ngực, hai loại năng lượng cùng khởi nguyên tiếp xúc lẫn nhau. Thế nhưng chúng lại không thể dung hợp với nhau, kết quả một vụ nổ kinh hoàng đã diễn ra trong cơ thể Tịch Ca, hệt như vũ trụ nổ mạnh.

Tịch Ca mờ mịt trong giây lát.

Sức mạnh trong cơ thể hắn nổ tung dưới sức ép ghê gớm của trái tim kim cương.

Hắn có cảm giác sức mạnh của mình đang dần suy yếu với tốc độ chóng mặt, cùng lúc đó, Samael bên cạnh hắn cũng kêu lên.

Trong giọng nói của Samael chất chứa nỗi kinh hoảng sâu sắc, đôi đồng tử của Tịch Ca phản chiếu vẻ mặt vặn vẹo của ông ta, ông ta hét lên: “Chuyện gì đây, ngươi đã xảy ra chuyện gì, tại sao sức mạnh của ngươi lại rớt xuống thế này, tại sao sức mạnh của ta cũng rớt theo ngươi!”

Đương nhiên là bởi vì ngươi cùng ta đã ký kết một bản khế ước rất không công bằng.

Tới giờ ngươi mới phản ứng kịp sao?

Tịch Ca tính tỏ vẻ đồng tình với Samael một chút.

Hắn cảm thấy Samael trước mắt cùng hình tượng lão Sa ở tương lai dần dần trùng hợp.

Nếu có thể, hắn còn muốn trêu chọc đối phương, làm hai câu tiên đoán về tương lai.

Nhưng hắn phát hiện mình đã lực bất tòng tâm.

Hệt như lão Sa đã nói, hắn rơi vào một vòng tuần hoàn không có hồi kết —— lúc thức tỉnh lúc lại hôn mê.

Những ký ức cuối cùng đều là mảnh vỡ rời rạc, Tịch Ca nghĩ rằng mình đã gặp rất nhiều người, rất nhiều người vây quanh bọn họ. Sau đó hắn nhìn thấy biển rộng, hắn cùng lão Sa đứng trên một con thuyền cũ nát, ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt hắn, phương xa, có đường chân trời mờ ảo…

Tịch Ca chợt bừng tỉnh!

Hắn mở to mắt, phát hiện có một tấm màn màu lam che trước mắt mình.

Hắn trợn mắt nhìn, mới phát hiện tấm màn màu lam là nước sông, còn hắn thì đang nằm dưới đáy sông.

“Ào ào” một tiếng.

Tịch Ca đứng dậy từ trong nước.

Hắn ướt như chuột lột ngồi trên bãi sông, nhìn trái nhìn phải.

Hắn mờ mịt.

Bì Bì đâu?

Nhà đâu?

Hắn chẳng hiểu ra sao.

Hắn cùng lắm mới ngủ một giấc mà thôi, thế quái nào lại từ trên giường bay đến đáy sông thế này?

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Sau khi ngủ một giấc, Tịch Ca mất đi: Bì Bì ×1, nhà gỗ ×1

Tịch Ca: “???”

Thật khó hiểu, ai làm!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...