Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 143

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió kêu khóc lạnh thấu xương, khi dây đằng cuốn lấy chân trước của Rhein, chẳng ai nói thêm nữa, tại thời khắc này chiến đấu đã nổ ra!

Rhein đột nhiên nhảy về phía trước.

Cậu nắm dao găm trong lòng bàn tay, lúc nhảy lên đồng thời chủy thủ xẹt qua dây leo, dùng lực cắt dây leo thành hai nửa!

Dây leo đứt đoạn, Rhein tiếp tục vọt tới trước.

Phía trước tính cả người quen cũ Lucca thì tổng cộng có bốn ma cà rồng, ba nam một nữ. Lúc cậu cắt đứt dây leo, nữ ma cà rồng tức giận hô nhỏ một tiếng, dây leo chính là dị năng thiên phú của cô ta!

Cô nàng này có dị năng là dây leo, vậy ba người còn lại thì sao? Dị năng của Lucca là gì?

Khi Rhein đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy bên chân ớn lạnh, có thứ gì đó trơn tuột quấn quanh mắt cá chân.

Cậu thậm chí không cần cúi đầu, chỉ bằng cảm giác đã chém đứt vật kia.

Máu tươi lạnh như băng bắn lên người.

Cùng lúc đó, Lucca từ đầu đến giờ vẫn luôn đứng quan sát bỗng nhiên cất tiếng: “Đừng dây dưa với Rhein, nhắm vào người trên vai hắn!”

Ngay khi vừa hạ lệnh, vài tiếng “tê tê”, mấy bóng đen từ trên trời rơi xuống người Tịch Ca.

Khi những bóng đen ấy dừng trên người Tịch Ca, những mảng màu sặc sỡ liền như  những dải ruy băng tô điểm cho màn đêm.

Cuối cùng Rhein đã nhận ra thứ vừa rồi quấn lấy cổ chân mình là gì, rắn độc lặng lẽ rơi xuống, con nào con nấy đều ngẩng đầu rít lên, rồi sau đó hạ thấp thân mình định cắn Tịch Ca!

Trong bóng đêm, chợt lóe lên ánh bạc.

Rhein thu dao găm về, dao đốn củi xuất hiện trong tay cậu, cậu quét ngang qua, rất nhiều rắn độc trên người Tịch Ca bị chặt thành hai khúc, trượt xuống.

Nhưng vẫn còn hai con cá lọt lưới.

Rhein nhanh như chớp, nâng tay trái lên đỡ Tịch Ca, bắt được chỗ bảy tấc của một con. Nhưng một con còn lại thì Rhein không kiếm đâu ra cánh tay thứ ba mà bắt được nó!

Lúc này, độc xà đã há cái miệng lớn như bồn máu, lộ ra răng nanh thật dài, hung ác cắn về phía con mồi ——

“Phập” một tiếng, răng nanh đ//â//m phá da Rhein.

Vào một giây cuối cùng, Rhein dùng cổ tay của mình chặn lại nọc xà!

Răng nọc cứa vào cổ tay Rhein, chỗ bị cắn chợt lạnh, tiếp đến là đau đớn và tê dại.

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, Lucca phát ra tiếng kêu kinh hỉ, tiếng kêu đầy sung sướng của gã thậm chí còn nhanh hơn cả người thao túng độc xà: “Rhein bị thương! Cự Thạch!”

Cánh tay bị cắn trúng run lên. Rhein bắt lấy con rắn độc quấn quanh cổ tay mình, hung hăng ném xuống đất, “Phốc” một tiếng, một đạp giết chết!

Đúng lúc này, có tiếng “Ầm Ầm” vang lên từ phía trước.

Trong bốn ma cà rồng, ngoại trừ Lucca, người cuối cùng cũng đã nhúc nhích.

Hắn từng bước áp sát Rhein và Tịch Ca, cứ mỗi một bước, hình thể của hắn lại lớn hơn một chút, cứ mỗi một bước, làn da của gã liền phủ lên một lớp vôi xám.

Cự Thạch vọt tới trước mặt Rhein.

Gã giơ nắm tay to lớn, giáng xuống Rhein.

trong lúc Vội vàng, Rhein nâng dao đốn củi lên, ngăn đón nắm đấm bằng cự thạch.

Nhưng dao đốn củi lại dễ dàng bị gãy thành hai đoạn trong lúc va chạm.

Mũi dao bay vút đi trong bóng đêm, mà Cự Thạch thì nhe răng cười, lại giơ nắm đấm lên!

Sau lưng gã, Lucca cười đến càn rỡ: “Ha ha ha, Rhein, thế mà Thần Quan nói với ta ngươi rất có thể là Bá tước! Lão ta đúng là hồ đồ vọng tưởng, làm gì có ma cà rồng nào vừa mới bị sơ ủng đã vượt qua Nam tước, Tử tước, tới Bá tước được chứ! Ban đầu ta còn bị lão ta lừa, mãi đến khi ta trở về hỏi bậc cha chú, chậc chậc, ông ấy nói cho ta biết, ngay cả Công tước cũng không thể làm được chuyện đó —— chẳng lẽ người sơ ủng ngươi là một Thân Vương? Thân Vương bất tỉnh nhân sự đang bị ngươi khiêng trên vai kia sao? Ta không biết ngươi dùng cách gì lừa dối mọi người, nhưng tại trận chiến này ngươi đã lộ nguyên hình rồi! Cho tới giờ ngươi còn không sử dụng dị năng thiên phú, không lẽ bậc cha chú của ngươi không thể khiến ngươi thức tỉnh thiên phú? A, Rhein của ta, ngươi thật đáng thương, hẳn là ngươi không biết, huyết tộc không thể thức tỉnh thiên phú bi thảm cỡ nào, chỉ có thể sống dưới tầng chót mà thôi! Ta dẫn theo ba người bạn, ba Tử tước cùng lên, ta cảm thấy đội hình như này là quá xem trọng ngươi  —— “

Trong lúc Lucca đang cười đắc ý, đột nhiên có tiếng nước vang lên trong đêm tối.

“Ào ào —— “

Một màng nước màu xanh nhạt xuất hiện trước mặt Cự Thạch, một quyền của Cự Thạch đ//â//m vào màng nước, rồi sau đó, màng nước giống như vật sống, lần theo tay Cự Thạch rồi trói chặt Cự Thạch vào trong.

Người đàn ông to lớn thét lên đầy phẫn nộ, dùng sức vung tay vung chân, nhưng hoàn toàn vô ích, gã căn bản không thể thoát khỏi màng nước linh hoạt!

Động tác quá nhanh, tình hình chuyển biến.

Tiếng cười đắc ý của Lucca nghẹn lại trong cổ họng, vui sướng và khiếp sợ thay nhau xuất hiện trên mặt gã, khiến biểu cảm của gã trông rất buồn cười., Rhein thanh âm vang lên đến.

Giọng nói của gã nhỏ dần.

Rhein xuất hiện phía sau Lucca, âm thanh cũng vang bên tai gã.

Cậu thấp giọng: “Cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta, ta đã là huyết tộc, ngoại trừ kỹ năng chiến đấu của nhân loại ra, ta còn sở hữu nhiều năng lực hơn thế.”

Móng tay cậu đ//â//m vào tim Lucca.

Bất kể là từ những tri thức được học khi còn là nhân loại, hay là bản năng sau khi chuyển hóa thành huyết tộc, đều nói cho cậu cách chấm dứt sinh mệnh của một ma cà rồng.

Mùi máu tươi lan tỏa trong không khí.

Chợt bị che giấu dưới hơi nước ẩm ướt dày đặc.

Nước xuất hiện trong rừng rậm, hóa thành một quả cầu nước khổng lồ, không những trói buộc Cự Thạch, còn kiềm chế cả hai ma cà rồng khác.

Ba ma cà rồng đều bị dòng nước bao vây, cho dù có giãy dụa la hét thế nào, âm thanh cũng không thể xuyên qua màng nước truyền ra ngoài.

Trận chiến tức khắc biến thành một màn kịch câm.

Rhein tiếp tục nói: “Ngươi nói Thần Quan nói ta có cấp bậc Bá tước… cho dù trước đây ngươi từng là đệ tử của Thần Quan thì hiện giờ ngươi cũng đã là ma cà rồng, vì sao Thần Quan lại kể chuyện này cho một ma cà rồng?”

Lucca: “Hự…”

Trái tim bị đ//â//m thủng, máu trong người gã xói mòn nhanh chóng, dung mạo bắt đầu già nua héo rút.

Rhein quan sát đối thủ cũ bằng ánh mắt lạnh nhạt, không có lấy một lần động dung.

Cậu có suy nghĩ của riêng mình. Nếu cậu bị đuổi ra khỏi Giáo hội là bởi vì trưởng quan ghen ghét gài bẫy, vậy thì cũng chẳng có gì lạ khi thần quan thiên vị Lucca và cung cấp tin tức cho gã.

Rhein: “Cũng chẳng quan trọng… Nói cho ta biết, ngoài các ngươi ra, còn ai khác đến đây nữa không!”

khuôn mặt Lucca vặn vẹo, sinh mệnh vĩnh hằng vào giờ khắc này đi tới cuối, gã sợ hãi và tuyệt vọng, phát ra những lời hung ác cuối cùng: “Ngươi… Ngươi trốn không thoát đâu, không một ai muốn ngươi sống sót, tại sao ngươi không… ngoan ngoãn chịu chết… Giáo hội và huyết tộc, đều, đều đang đuổi giết ngươi —— “

Rhein lạnh lùng nói: “Không nhọc ngươi quan tâm, từ đầu đến cuối trận chiến, ngươi không hề ra tay, sau khi trở thành huyết tộc, ngươi thức tỉnh dị năng phụ trợ hay là không thức tỉnh dị năng? Dù sao đi chăng nữa, nó cũng khiến ngươi đánh mất tự tin, chỉ mới một năm kể từ khi ta và ngươi so tài, ngươi thật đáng thương, Lucca…”

Cậu rút móng tay.

Máu tươi vẩy lên màn trời đêm.

Rhein kịp thời né tránh, nhưng vẫn có vài giọt máu bắn lên mặt.

Khi hương vị của đồng loại xuyên qua xoang mũi truyền đến đại não, một loại cảm giác buồn nôn xen lẫn khát vọng dâng trào trong ngực Rhein, hai loại cảm giác trái ngược nhau vật lộn trong đầu cậu.

Ghê tởm, mình không muốn uống máu người …

Đây không phải máu người, đây là máu ma cà rồng.

Tóm lại vẫn là máu!

Nhưng tiếp đến mình còn vô số cuộc chiến, mà mình cần phải đưa người sơ ủng chạy ra khỏi rừng rậm.

Việc này…

Mình phải rõ ràng, ai là người thật sự đối tốt với mình…

Ngay khi suy nghĩ này xẹt qua tâm trí, tựa như một tiếng chuông trong trẻo, khiến Rhein không nhịn được rùng mình.

Ngắn ngủn mấy ngày ở chung, mọi thứ Tịch Ca đã làm đều bày ra trước mắt.

Cậu nhìn Tịch Ca hẵng còn mê man được mình đặt ở một bên, lập tức quyết định.

Cậu uống cạn máu Lucca, sau đó giết chết ba Tử tước theo cùng một phương pháp, uống sạch máu của bọn họ.

Có lẽ bởi vì trong lòng kiên định nên sau khi máu đổ vào yết hầu, Rhein cũng không thấy ghê tởm như mình tưởng, cơ thể cậu nhanh chóng hấp thu, năng lượng mới dâng trào, Rhein lại cõng Tịch Ca lên, bước vào màn đêm sâu thẳm.

*

Trong mơ, lốc xoáy lại xuất hiện, Tịch Ca từ pháo đài cổ dịch chuyển đến địa điểm mới.

Hắn cùng Samael tiến vào tiến vào rừng sâu, cây cối cao đến mức không nhìn thấy ngọn, tán cây rũ xuống còn to hơn thân người.

Bọn họ tiến về phía trước.

Không hiểu vì sao Tịch Ca luôn cảm thấy đại địa rung chuyển liên hồi.

Tịch Ca cảm thấy kỳ quái, hắn đang định thử mở miệng hỏi ý kiến Samael, phía trước, một gốc cây có mặt cắt ngang hơn ba mươi mét đột nhiên lắc lư, hệt như đại thụ lột da, khi vỏ cây hoàn toàn rớt xuống đất, hai con mắt khổng lồ tựa như đường hầm sâu thẳm xuất hiện ngay trước mặt Tịch Ca.

Khoảnh khắc đối diện với cặp mắt kia, Tịch Ca liền phát hiện từ trên cây trượt xuống hóa ra là một con mãng xà!

Con rắn khổng lồ này phủ phục trên đại địa, chiếm diện tích ngang ngửa một con sông nhỏ. Thế nhưng ở trước mặt Tịch Ca và Samael, nó lại giống một con cá chạch nhỏ, co đầu rụt cổ mà trốn đi.

Cự mãng khiến Tịch Ca rung động từ sâu trong nội tâm, cũng làm Tịch Ca quên mất những nghi hoặc ban đầu.

Bọn họ tiếp tục đi, thỉnh thoảng lại xuất hiện lốc xoáy.

Rừng rậm, đại hải, cồn cát, núi non.

Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng trước mặt Tịch Ca xuất hiện một đoàn ánh sáng.

Ánh sáng lập lòe trong bóng đêm, với sắc thái mỹ lệ nhất hắn từng thấy trên thế gian.

Hắn vươn tay về phía ánh sáng.

Quang mang như nước chảy, ôm chầm lấy ngón tay hắn.

Cảm giác ấm áp tràn vào cơ thể.

Ngay tại thời khắc này, Seagle rốt cuộc đã rõ ràng.

Tịch Ca cũng bừng tỉnh.

Thứ mà Đấng Tối Cao đã cướp đoạt từ Cain, là phần nhân loại của hắn.

Cho nên lúc ta có được kim cương trái tim, ta có hô hấp có tim đập, tựa như nhân loại.

Bí mật của Cain là thứ mà Cain trước nay luôn muốn tìm về.

Chỉ khi có được nó, năng lực của Cain mới trọn vẹn, mới có thể rửa sạch đi mọi lầm lỗi sau khi sa đọa.

Mới có thể, phát huy được lực lượng chân chính!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 143

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 143
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...