Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 131

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngay khi Tịch Ca cùng Rhein vừa đáp máy bay xuống Phúc Thành, Gã Khờ và A Đức lập tức nhận được tin tức.

Từ ba ngày trước xác định hai người bọn họ sẽ đến Phúc Thành, đã vậy còn ở phòng đối diện Gã Khờ, A Đức liền vội chạy từ thủ đô tới Phúc Thành, cùng Gã Khờ nhón chân chờ đợi.

Vất vả lắm hai người bọn họ mới đặt chân tới đây.

Cả Gã Khờ và A Đức đều thở phào nhẹ nhõm.

Thở phào xong, bọn họ liền phải đối mặt với một vấn đề nan giải khác:

Phúc Thành giống thủ đô, đều là thành phố đông dân cư, bọn họ không thể chiến đấu trong nội thành được, địa điểm thích hợp nhất chỉ có khu vực bờ biển ngay giáp ranh biên giới.

Vậy thì…… Vấn đề khó khăn lại xuất hiện.

Bọn họ phải làm thế nào mới dụ được hai người đó tới bờ biển?

Tuy rằng xét trên lý luận, hai kẻ này yêu cầu vé vào cửa, hẳn sẽ trăm phương nghìn kế dò ra nơi sử dụng vé vào cửa, một khi tìm được dấu vết, tất nhiên sẽ lắp cánh bay tới. Nhưng hễ cứ nghĩ tới lúc trước bọn chúng hoãn lại cả tuần chỉ vì thi cuối kỳ, là lại cảm thấy mọi chuyện sẽ không mấy suôn sẻ……

Sau khi trao đổi quan điểm, hai người lại bốn mắt nhìn nhau.

Tiếp theo, A Đức nói: “Đột nhiên ta cảm thấy, đáng nhẽ ban đầu chúng ta nên tìm cách trói gô bọn chúng lại, thay vì bây giờ phải rối rắm đủ điều.”

Sau vài giây ngắn ngủi chìm trong im lặng, Gã Khờ nói: “Muốn thực hiện âm mưu quỷ kế thì đừng sợ phiền, cho dù ngươi muốn bắt bọn chúng lại, mọi sự cũng chưa chắc thuận lợi…… Được rồi, ta có ý này, đối phó với loại người này, chúng ta cần trắng trợn hơn chút!”

Tịch Ca và Rhein rất nhanh liền hiểu được thế nào gọi là trắng trợn.

Xuống máy bay, bọn họ đi thẳng đến khách sạn, mới vừa bước vào sảnh lớn, liền thấy một đoàn người lướt qua, Gã Khờ có lẫn trong nhóm người đó!

Gã Khờ thu lại hơi thở, nhưng cũng không che lấp hoàn toàn.

Ma cà rồng có hoà mình vào đám đông cũng khó mà ẩn giấu được cái hơi thở tăm tối xoay quanh, cũng giống như bọt nước rơi trên tấm thuỷ tinh vào ngày mưa, chỉ cần liếc một cái, sẽ có cảm giác trong lòng ẩm ướt khó chịu.

Ngay ánh mắt đầu tiên Tịch Ca đã phát hiện ra rồi, hắn còn tưởng mình hoa mắt, cho nên lại thử liếc thêm lần nữa.

Hắn chắc chắn mình không hề nhìn nhầm, Gã Khờ chen giữa đám đông, quang minh chính đại lướt qua ngay bên cạnh hắn.

Cái tên này…… gáp thế nhỉ? Sợ hắn không nhận ra hay sợ hắn không tìm hiểu tin tức?

Tịch Ca giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, xem như mình chưa thấy gì. Thế nhưng xử lý thủ tục xong xuôi, vừa mới vào phòng được hai phút, liền nghe thấy âm thanh tinh tế từ cửa truyền đến.

“Hai giờ tối nay.”

“Ta biết, trên biển, tọa độ……”

Hai người trao đổi bằng ánh mắt.

Tịch Ca kinh ngạc cảm thán: “Bọn họ gấp vậy à? Hay là cảm thấy chúng ta dễ lừa?”

Rhein đứng lên, nhìn qua mắt mèo: “Đi rồi.”

Tịch Ca: “Bọn họ gấp gáp như vậy, rất có vấn đề……”

Rhein thừa nhận: “Thật sự rất khả nghi.”

Tịch Ca: “Chắc chắn có bẫy.”

Rhein: “Cái bẫy này không hề đơn giản.”

Tịch Ca liền bắt đầu tự hỏi: “Chúng ta có nên phá vỡ kế hoạch của bọn họ không nhỉ, ví dụ như đợi thêm hai ngày nữa hẵng tới địa điểm bọn họ chỉ định?”

Rhein thong thả ung dung: “Không cần thiết, chúng ta không có kế hoạch, cũng không phải chuẩn bị gì cả, đằng nào cũng đánh một trận, trong tình huống này, chỉ cần chọn một nơi thích hợp để chiến đấu, tốt nhất là nơi có thể phát hủy được toàn bộ dị năng  —— may mắn thay, bọn họ đã giúp chúng ta chọn rồi.”

Tịch Ca lập tức hồi tưởng lại.

Năng lực Rhein là thao túng nước, không biết kẻ địch nghĩ gì mà lại chọn chiến đấu trên biển.

Tịch Ca cảm khái: “Đầu năm nay, có đối thủ ngay thẳng và tâm lý như vậy, thật hiếm thấy……”

Rhein rất tán thành: “Đúng vậy.”

Tịch Ca quyết định: “Tôi sẽ gọi người đưa ca nô tới, ban ngày chúng ta ở lại khách sạn nghỉ ngơi, nửa đêm xuất phát!”

*

Mặt nước đục ngầu, biển cả vô tận.

Bên ngoài bức tường, một con tàu đồ sộ từ viễn dương phiêu bạt trên biển.

Công tước Thâm Hồng liên lạc với Hầu tước.

Khi gã biết địa điểm “giao hàng” là ở trên biển, phải nói là kinh ngạc đến ngây cả người.

Người kia —— chính xác thì năng lực của Rhein là cấp bậc gì, chẳng lẽ đám tôm tép bên kia bức tường không thấy nghi ngại một chút nào sao? Bọn chúng ấy thế mà dám thả một huyết tộc có dị năng thao túng nước trên mặt biển, cho dù bọn chúng có vẻ nắm chắc, nhưng gã vẫn thấy sợ!

Nhưng ván đã đóng thuyền, Hầu tước đã dàn xếp xong xuôi để chuẩn bị giao hàng, mà ở nơi vực sâu này, gã cũng chỉ có thể dựa vào Hầu tước. Công tước Thâm Hồng trái lo phải nghĩ, cũng đành bóp mũi chịu trận, nhưng gã vẫn luôn miệng cảnh báo Hầu tước: “Dị năng thiên phú của người kia là thao túng nước, lúc các ngươi đưa hắn tới biển, ngàn vạn phải cẩn thận hắn mượn sức dòng nước để đào thoát!”

Hầu tước có chút nóng nảy: “Đương nhiên ta biết dị năng thiên phú của hắn là thao túng nước.”

Trên thực tế nó cũng chẳng để vào mắt, một tên Bá tước mà thôi, có thể lợi hại được đến đâu chứ?

Nó tiếp tục thúc giục: “Thứ ta muốn đâu?”

Công tước Thâm Hồng: “Yên tâm đi, ta đã mang vật đó đến, có điều kẻ ngụy trang có thực lực tương đương Bá tước, ngày thường không thể đưa nó vào bên trong, chỉ khi bức tường suy yếu mới tiến vào được, nên tốt hơn hết là ngươi nên mang theo vé……”

Hầu tước bừng tỉnh: “Ngươi muốn dò la tin tức vé vào cửa!”

Công tước Thâm Hồng nhàn nhạt nói: “Ngươi hiểu lầm, vì sao ta phải tra xét tin tức vé vào cửa chứ? Ta là Công tước, cuộc sống ngoài này của ta vô cùng suôn sẻ, vừa có thế lực, vừa có thể diện, ta cần gì phải giáng cấp vào vực sâu? Để bắt đầu lại lần nữa ư?”

Hầu tước nửa tin nửa ngờ.

Công tước Thâm Hồng cũng lười giải thích, gã không có lấy một tia hứng thú đối với vực sâu, nhưng quả thật gã có ý đồ muốn làm tường suy yếu, chỉ có vậy, gã mới có thể chen một tay vào vực sâu, khống chế được quá trình di chuyển Rhein.

Đối diện với người này, dù có cẩn thận cỡ nào cũng không đủ.

Mặc dù Nguyên huyết trong tim hắn đã từng bị đào ra, mặc dù hiện tại hắn cũng chỉ mới cấp Bá tước ——

Cúp điện thoại, Công tước Thâm Hồng đi đến boong tàu, nhìn mặt biển rộng lớn rời chợt thở dài thật sâu.

Giao Rhein ở trên biển thật sự làm gã rất áp lực.

Bên ngoài vực sâu, có tứ đại Thân Vương, mười hai vị Công tước. Dưới trướng mỗi Thân Vương đều có ba Công tước. Trước khi bọn họ trở thành Công tước, ít nhiều đều từng được Thân Vương nâng đỡ, cũng bởi vậy, sau khi đột phá Công tước, tự nhiên bọn họ sẽ nguyện trung thành với vị trưởng giả đã giúp đỡ mình.

Lúc này đây, nếu không phải vì sợ làm kinh động đến những vị Thân Vương khác, tam đại Công tước dưới trướng Thân Vương đại nhân đã dắt tay nhau tới mang Rhein về rồi.

Mỗi một vị Thân Vương đều cảnh giác với những Thân Vương còn lại, cũng như mỗi một vị Công tước đều nhìn chằm chằm những Công tước khác.

Gã đi một mình có thể xem như ra cửa giải sầu, nhưng ba người cùng hành động, cẩn thận đến thế nào cũng đều sẽ khiến những thế lực khác chú ý.

Không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm mới có một này, Công tước Thâm Hồng đành phải bí mật hành động, đến bên ngoài vào vực sâu, chờ Rhein xuất hiện.

Cục diện ở nước ngoài đã duy trì như vậy rất nhiều năm.

Tứ đại Thân Vương vững như bàn thạch, giai tầng Công tước cũng lặng như nước, mấy trăm năm nay mọi huyết tộc đều cho rằng cục diện này sẽ kéo dài đến vĩnh viễn. Nhưng tất cả vẫn bị phá vỡ……

Đều là từ khi Rhein xuất hiện.

Hắn vừa ra đời đã là Bá tước.

Từ Hầu tước đột phá đến Công tước mà không nhận sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.

Từ Công tước đến Thân vương, chỉ cần ngắn ngủn không đến hai trăm năm.

Cục diện thay đổi quá nhanh chóng, nhanh đến mức khiến tim gan rét lạnh.

Hắn được thời gian cưng chiều hết mực, những thứ cần dựa vào thời gian để tích lũy, hắn lại có được dễ như trở bàn tay.

Cho dù không có cái bí mật kia, sớm muộn gì tứ đại Thân Vương cũng sẽ hợp lực chèn ép Rhein.

Công tước Thâm Hồng luôn luôn cảm thấy như vậy.

Huống chi, trên người Rhein còn cất giấu một bí mật trọng đại, gã loáng thoáng nghe thấy, bọn họ nói, là……

“Bí mật của Cain”.

“Thuỷ tổ của ta,” Công tước Thâm Hồng lẩm bẩm, “Ngài giao Nguyên Huyết trong tim mình cho chúng ta, đắp nặn ra huyết tộc. Huyết tộc vô cùng kính phục trước ân đức của ngài, nhưng ngài còn cất giữ một bí mật nhỏ làm người mải miết theo đuổi.”

“Ai có được bí mật này, ôi, sẽ trở thành một Cain thứ hai……”

*

Một ngày trôi qua, ánh trăng thay thế cho thái dương, Bầu trời kéo xuống tấm màn đen.

Một chiếc ca nô xẹt qua mặt biển, bọt nước trắng xoá cuồn cuộn rẽ sang hai bên!

Màn đêm thăm thẳm, trời bể một màu, nhìn từ trên cao xuống, chiếc cano băng băng trên biển rộng trông như một chiếc thuyền lá con con, hướng về phương xa không biết tên.

Không biết qua bao lâu, trên mặt biển rộng lớn đột nhiên xuất hiện một đốm trắng, đốm trắng lớn dần, biến thành một chiếc du thuyền đồ sộ.

Hầu tước, A Đức, Gã Khờ, đều đang ở trên con tàu này.

Hai bên giáp mặt, không ai nhiều lời, lười mở miệng.

A Đức hướng tới Tịch Ca, Gã Khờ đối diện Rhine, lập tức động thủ!

Ngọn lửa cắt qua không trung mở màn trận chiến, đối diện Tịch Ca, A Đức phất tay ném ra quả cầu lửa hừng hực, ngọn lửa nóng rẫy, ngọn lửa tàn sát, nhưng lao ra mới được nửa mét, đã bị nước biển thổi quét lên dập tắt!

Rhein đứng bên cạnh thoáng liếc nhìn ngọn lửa, chẳng cần xoay người lại làm gì, cậu trực tiếp đưa dòng nước lên cao, dập tắt nó.

Tịch Ca giơ ngón tay cái với Rhein.

Hắn nhân cơ hội này giẫm lên boong tàu, nhảy về phía A Đức.

Hắn nhảy quá cao, vốn dĩ chỉ định nhảy đến trước mặt A Đức, ai ngờ bất cẩn lại đáp ngay nắm đấm của A Đức. Cùng lúc đó, đế giày của hắn lại phun ra chất nhầy sền sệt, khiến một chân của hắn dính chặt trên nắm tay A Đức.

Tịch Ca: “……”

A Đức: “……”

Một người cúi đầu, một người ngẩng đầu, hai người cứ vậy giữ nguyên tư thế khoảng một giây, A Đức mới tỉnh táo lại.

Vẻ mặt hắn thay đổi liên tục, có ngạc nhiên, cũng có phẫn nộ.

Tiếp theo, hắn dùng sức vung tay xuống.

Tịch Ca “A” một tiếng, đầu đang hướng lên giờ lại thành chúi xuống, hắn không chút hoang mang, đá chân con lại, mũi giày lập tức bắn ra một lưỡi dao mảnh, thẳng tắp hướng cổ tay A Đức!

A Đức hừ lạnh, tức thì một ngọn lửa bốc lên từ nắm tay hắn, đốt về phía Tịch Ca.

Ngọn lửa bốc lên, đốt chảy chất lỏng sền sệt màu trắng, chất nhầy này được chiết xuất từ thực vật, độ bám dính thì không phải bàn cãi, có điều lại không chịu được lửa.

Tịch Ca tức thì rơi khỏi nắm tay A Đức, hắn không chút hoang mang, nhấn cái chốt ở ngay bả vai, cánh dơi bắn ra giúp hắn xoay người một cách linh hoạt trong đêm tối, từ phía trước A Đức bay ra sau lưng A Đức.

A Đức: “……”

Mẹ nó lại cái quỷ gì đây!

Lửa giận trong lòng bùng lên, hắn vừa định quay đầu, Tịch Ca phía sau lưng đã có động tác trước.

Tịch Ca nhân cơ hội này, vỗ vai hắn.

Thời gian câm lặng!

Tranh thủ ba giây, Tịch Ca nhướng mày với Rhein: “Em còn bảo đạo cụ của tôi không có tác dụng! Rõ ràng vừa ngầu lại dễ sử dụng thế mà!”

Lúc này Rhein đang triền đấu với Gã Khờ.

Là vị Bá tước có tuổi đời dài nhất, và đảm nhiệm vai trò trụ cột trong số ba nhà sáng lập hắc ám, đây là lần đầu Gã Khờ sử dụng dị năng của mình trước hai người Rhein và Tịch Ca.

Ngón tay ông ta khẽ xoay, trong tay bỗng xuất hiện một lá bài.

Dị năng thiên phú của Gã Khờ: 22 lá bài Vận mệnh.

22 là bài vận mệnh, Quốc vương, Hoàng hậu, nữ tư tế, chiến xa, quyền lực……

Mỗi một lá bài đều có tác dụng chiến đấu hoặc phụ trợ.

Mỗi một lá bài đều ẩn chứa sức mạnh khôn kể và có mỗi cách sử dụng hết sức kỳ diệu.

Nhiều năm trước, Gã Khờ dựa vào bộ bài vận mệnh này và nhiều thủ đoạn xảo quyệt để tung hoành ở thế giới Hắc Ám, ngoại trừ Hầu tước, ở thế giới Hắc Ám không ai có thể là đối thủ của ông ta.

Hiện tại, ông ta đang rút là bài thứ nhất của mình.

Lật bài.

Chén Thánh mang theo ánh vàng rực rỡ in trên mặt bài, đồng thời cũng xuất hiện trên không trung.

Không đợi Chén Thánh trên trời phát huy sức mạnh của mình.

Biển rộng gào thét, hóa thành con sóng lớn, bắn thẳng về phía Gã Khờ, bao trùm lên sức mạnh của Gã Khờ!

Thuỷ vực là lãnh địa của Rhein. Rhein lười xem một vị Bá tước phô bày sức mạnh của mình, tất cả kẻ thù, đều phải táng thân nơi biển rộng.

Hai Bá tước đối đầu với một Tử tước một Bá tước, thế nhưng không chiếm được bất kỳ ưu thế nào?

Hầu tước tạm thời còn chưa lộ diện, âm thầm quan sát cảnh tượng bên ngoài qua cửa sổ, cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Nó bắt đầu suy xét đến việc nhanh chóng kết thúc cuộc chiến này.

Nhưng đúng lúc này, điện thoại của nó bỗng vang lên.

Đợi hồi lâu mà bên kia bức tường vẫn không có động tĩnh gì cả, Công tước Thâm Hồng không nhịn được gọi điện cho Hầu tước.

Gã còn chưa mở miệng dò hỏi, Hầu tước đã sốt ruột nói: “Bọn họ còn đang chiến đấu, ngươi đừng thúc giục, sắp kết thúc rồi.”

Sét đánh giữa trời quang, ầm ầm vang ngay bên tai Công tước Thâm Hồng.

Không đúng, ngươi giao người trên biển thì thôi đi, ấy vậy mà ngươi mẹ nó còn chiến đấu với dị năng hệ thuỷ trên biển?

Ngươi có biết, người mà ngươi đang đối đầu chính là một vị Công tước sắp tấn chức Thân vương không?!

Công tước Thâm Hồng quả thật bị Hầu tước chọc cho tức chết!

Trong lòng gã đột nhiên dần dần xuất hiện dự cảm xấu.

Nói không chừng lần hành động bí mật quan trọng nhất của ta, sẽ bị phá hủy trên tay thằng lùn này!

Tưởng tượng đến hậu quả đáng sợ này, Công tước Thâm Hồng liền khó lòng chấp nhận nổi, gã rống lên mắng: “Thằng lùn ngu xuẩn! Ta hận không thể bóp chết ngươi —— ngươi mau dẫn Rhein tới lối ra rồi sử dụng vé vào cửa đi, đẩy Rhine ra ngoài này, ta lập tức sẽ giúp các ngươi khống chế hắn!”

Công tước thâm Hồng nói một tràng dài, nhưng Hầu tước chỉ đặt lực chú ý vào một nơi.

Nó gằn từng chữ: “Ngươi mắng ta, THẰNG, LÙN?”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...