Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 127

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vừa thốt ra câu nói này, vị Hầu tước đối diện lập tức nheo mắt lại.

Một lát sau, Hầu tước bâng quơ nói: “Đừng đề cập đến các từ mấu chốt…… Tường sẽ dò ra chúng ta đang liên lạc.” Nó dừng một chút, quét qua Công tước Thâm Hồng với ánh mắt tràn ngập hoài nghi, “Ngươi muốn ta giúp chuyện gì? Sao ta có thể xác định được món đồ kia thật sự có tác dụng với ta?”

Ánh mắt của đối phương hiểm độc như rắn rết làm Công tước Thâm Hồng không vui chút nào.

Nhưng cách nhau một bức tường, cho dù gã có không hài lòng đến mấy, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng tơi Hầu tước.

Công tước Thâm Hồng chỉ đành thầm mắng trong lòng: Tốt nhất ngươi cứ nên ngồi ru rú trong bức tường đó đi, đừng ra đây, nếu không sớm hay muộn ta cũng sẽ cho ngươi hiểu rõ hai chữ “tôn trọng” này nên viết như thế nào!

Chửi thầm xong, Công tước Thâm Hồng tiếp tục kiên nhẫn giải thích với: “Ta cần ngươi tìm giúp ta một người, rồi đưa người đó ra ngoài này, đây là một nhiệm vụ rất đơn giản, tuy rằng kỹ năng chiến đấu của kẻ đó khá mạnh, nhưng hiện giờ cùng lắm hắn mới chỉ cấp Bá tước, năng lực mạnh cỡ nào cũng bị giới hạn. Ta tin, đối với Hầu tước đại nhân của chúng ta mà nói, đây không phải là chuyện quá khó……”

Hầu tước: “Người đó là ai?”

Công tước Thâm Hồng: “Người đó……” Công tước phải tạm dừng một chút mới khắc phục được tâm lý sợ hãi, đặt tên của đối phương ngay trên trên đầu, “Rhein, hắn tên là Rhein. Năng lực là điều khiển nước, dáng vẻ của hắn trông như thế này……”

Một bức ảnh xuất hiện trong mắt Hầu tước.

Hầu tước nhìn kỹ người trong ảnh.

Một lát sau, nó lại nhìn về phía Công tước Thâm Hồng: “Đồ vật ngươi hứa sẽ đưa ta thì sao? Rốt cuộc là thứ gì có thể giúp ta lừa gạt được tường?”

Công tước Thâm Hồng đã tính sẵn trong lòng.

Gã lấy ra từ trong ngực một món đồ vừa mới xin được từ chỗ Thân Vương đại nhân.

Đó là một con thằn lằn lớn bằng cổ tay.

Con thằn lằn nhìn ngoài thì cũng không khác biệt nhiều lắm với thằn lằn bình thường, nhưng khi nằm trong lòng ban tay Công tước Thâm Hồng khoảng độ bốn năm giây thì chợt biến đổi. Con thằn lằn này đột nhiên cựa quậy, nhảy dựng lên giữa không trung, rồi thân thể của nó chợt điên cuồng vặn vẹo và biến hóa!

Thân thể nó bắt đầu dài ra, biến hình, tựa như có thể mở rộng với bội số không có giới hạn, chỉ trong nháy mắt, từ một loài động vật lớn bằng bàn tay đã biến thành nhân loại với chiều cao tương đương Công tước, kinh ngạc hơn là, dáng vẻ của nó cũng không khác gì Công tước cả!

Hai vị Công tước Thâm Hồng giống nhau như đúc đột ngột xuất hiện ngay trước mắt Hầu tước.

Hầu tước không khỏi nhướng mày.

Mà đây còn chưa phải là tất cả.

Công tước Thâm Hồng ung dung nhìn Hầu tước, bước về phía con thằn lằn.

Khi gã tới trước mặt thằn lằn, liền duỗi tay chạm vào nó.

Một màn kỳ dị xuất hiện!

Khuôn mặt của Công tước do thằn lằn hoá thành bỗng xuất hiện hoa văn trông như gợn sóng, Công tước dễ như trở bàn tay xuyên qua, rồi tiến vào cơ thể của thằn lằn, không hề bị bất cứ thứ gì ngăn cản.

Gã lại bước lên trước, bàn tay, cánh tay, bả vai, cả thân người.

Khi gã chui vào trong cơ thể thằn lằn, Công tước Thâm Hồng mới bỗng cử động.

Công tước Thâm Hồng hoạt động thân thể, lần nữa nhìn vào điện thoại, hỏi Hầu tước: “Ngươi  thấy thế nào?”

Hầu tước khiếp sợ nhìn Công tước: “Khoan, ngươi… cấp bậc của ngươi hình như đã thay đổi, ngươi rớt xuống Bá tước?”

Công tước Thâm Hồng khẽ cười.

Gã xé rách cái xác ngụy trang bám trên người mình.

Rồi sau đó gã lấy một cái chai từ trong ngực, gã mở cái chai, tích hai giọt trên cái xác, cái xác kia liền nhanh chóng thu nhỏ lại, biến trở về con thằn lằn như lúc ban đầu.

Công tước Thâm Hồng cầm thằn lằn, giải thích với Hầu tước: “Đây là một sinh vật hắc ám rất quý giá, ngay cả ở chỗ chúng ta, cũng rất hiếm gặp, chúng ta gọi nó là ‘kẻ ngụy trang’, nó có thể mô phỏng theo hình thái của bản gốc, biến thành dáng vẻ của ngươi, bám vào bên ngoài cơ thể ngươi. Khi đó, ngươi sẽ trốn ở bên trong nó, nó có cấp bậc nào, thì người ngoài cũng thấy ngươi có cấp bậc đó. Chỗ kỳ diệu nhất là, thân thể nó có tính đàn hồi rất tốt, nó có thể cho phép ngươi sử dụng năng lực vượt xa cấp bậc của nó, tuy nhiên, nếu ngươi sử dụng sức mạnh vượt qua Bá tước nhiều lần rồi bị thứ kia phát hiện, cái này thì ta cũng hết cách ——”

Hầu tước hiểu được.

Nó nhìn thằn lằn với ánh mắt vô cùng tham lam, nhất định phải chiếm được.

Nó trầm giọng nói: “Được, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi sẽ đưa thứ này vào vực sâu bằng cách nào?”

Công tước Thâm Hồng lấy ra một cái hộp vô cùng tinh xảo, cất thằn lằn vào trong, quả quyết nói: “Đến lúc đó đứng ở trong ngoài ranh giới, một tay giao người, một tay giao hàng, ta nhìn thấy người, ngươi sẽ nhận được hàng.”

Hầu tước cười lạnh: “Công tước đại nhân, người ngươi muốn tìm quan trọng thế cơ à, khiến ngươi tốn tâm tư lập ra một kế hoạch phiền phức nhưng lại chu đáo mọi mặt…… Chắc hẳn trên người hắn ta phải có bí mật gì đó ghê gớm lắm nhỉ?”

Công tước Thâm Hồng mặt không đổi sắc: “Trên người hắn có bí mật gì cũng không liên quan đến Hầu tước. Với kẻ không muốn rời khỏi vực sâu như ngươi, còn gì quan trọng hơn ‘kẻ ngụy trang’ có thể giúp ngươi yên ổn sinh sống tại vực sâu?”

“Ngươi nói rất có lý.”

Hầu tước trả lời.

Đứa trẻ ngồi vắt vẻo trên ghế, chân không chạm được đến mặt đất, đầu cũng không tới đỉnh ghế, y hệt một đứa nhóc ngỗ nghịch chiếm lấy chỗ ngồi của người lớn, con ngươi cứ đảo liên hồi, chẳng ai nhìn thấu được suy nghĩ thật sự trong lòng nó.

Nhưng ít ra, mặt ngoài, nó đã chấp nhận điều kiện của Công tước Thâm Hồng:

“Ta hiểu, tạm thời như vậy đã, hy vọng cuộc giao dịch của chúng ta diễn ra tốt đẹp!”

Dứt lời, nó liền cúp máy.

Một cuộc gọi nối liền hai thế giới.

Cúp máy xong, sắc mặt Hầu tước thay đổi liên tục.

Nó nhảy xuống khỏi ghế, đi qua đi lại trong tòa lâu đài cổ của mình, lẩm bẩm: “Một thứ có thể ngụy trang thành Bá tước, quả thật rất hữu ích đối với ta……”

Trong vực sâu, nó là Hầu tước duy nhất.

Ngoại trừ nó, không ai biết được đột phá Hầu tước ở vực sâu là cảm giác gì…… Tường ở ngay trước mắt nó, bốn phía đều là con mắt, cho dù nó đi đâu làm gì, dường như đều có một cái bóng vô hình lẽo đẽo theo nó!

Gần đây Giáo hội nghiên cứu ra vòng khổ giới có thể áp chế năng lực.

Nhưng áp chế năng lực sao có thể so được với ngụy trang năng lực!

Chỉ cần con thằn lằn kia thật sự có thể lừa gạt được tường…… Ta sẽ không tiếc đánh đổi tất cả để có được nó!

Có điều, Công tước Thâm Hồng có con thằn lằn kia, nhưng lại không sử dụng nó để tiến vào nơi này, chứng tỏ con thằn lằn kia còn có nhược điểm, hay là do, Bá tước là cấp bậc thấp nhất mà con thằn lằn có thể ngụy trang?

(Ritt: Mình nhắc lại lần nữa, từ cấp Bá tước trở lên không thể vượt qua tường để vào vực sâu. Còn Bá tước ở trong vực thẳm muốn đột phá Hầu tước, nhất thiết phải rời khỏi vực sâu, nếu không sẽ bị mắc kẹt ở cấp Bá tước mãi mãi. Vé vào cửa chính là chìa khóa để ra ngoài.)

Nếu thật là vậy, Công tước Thâm Hồng cũng không thể xuyên qua tường……

Hầu tước suy đi tính lại mấy lần liền, đột nhiên rung chuông kêu quản gia tới, ra lệnh cho đối phương: “Liên lạc với Nhiễu Xà Chi Hoàn thế giới Hắc Ám.”

Quản gia nghe theo mệnh lệnh của Hầu tước, lấy hộp lập phương, ấn xuống nút liên lạc với Gã Khờ.

Kể từ khi thượng vị, đã rất nhiều năm Gã Khờ không trông thấy Hầu tước xuất hiện, cũng không thấy ngài nhúng tay vào sự vụ của thế giới Hắc Ám.

Nhưng chỉ cần Hầu tước vẫn chưa chết thì chẳng ai dám quên lãng.

Ngay khoảnh khắc hộp lập phương sáng lên, Gã Khờ lập tức nhận cuộc gọi bằng tốc độ ánh sáng, lão xuất hiện trong chùm ánh sáng, đặt tay lên ngực, khom người trước Hầu tước: “Hầu tước đại nhân của tôi, có thể nhìn thấy ngài một lần nữa sau từng ấy năm, đây đúng là vinh hạnh suốt đời.”

Hầu tước cay nghiệt nói: “Nếu hiện giờ ngươi bị tiễn xuống địa ngục, cái câu ‘vinh hạnh suốt đời’ này thật ra không hề khoa trường tí nào. Được rồi, ta kêu ngươi tới không phải muốn nghe những lời có cánh đó, ngươi có biết một huyết tộc tên Rhein không? Năng lực của hắn là điều khiển dòng nước.”

Gã Khờ hơi khựng lại.

Đương nhiên ông ta từng nghe thấy cái tên này, sau khi Thôi Đồ vỡ lở, ông ta đã cho điều tra tất cả mọi chuyện mà Thôi Đồ đã trải qua, trong đó, đáng chú ý đương nhiên là Tịch Ca, mà Rhein bên cạnh Tịch Ca cũng là một nhân vật quan trọng không thể bỏ qua.

Ông ta bèn trả lời: “Tôi có biết người này…… Hầu tước muốn tìm cậu ta ư?”

Hầu tước thẳng thừng ra lệnh cho Gã Khờ: “Ta muốn gặp hắn. Các ngươi trói hắn lại đây —— không, không cần đem đến chỗ ta, các ngươi cứ trực tiếp đưa người đến ven rìa bức tường đi, chúng ta sẽ gặp mặt ở đó. Ta cho các ngươi nửa tháng, sau đó ta muốn thấy thứ ta muốn ở tại nơi ta đã chỉ định, ngươi rõ chưa?”

Gã Khờ: “Tôi đã rõ, đại nhân, nhưng……”

Không có nhưng nhị gì ở đây cả.

Hầu tước sắp xếp xong xuôi, liền trực tiếp chấm dứt cuộc gọi.

Ánh sáng và bóng người phía trước đồng thời biến mất.

Gã Khờ rơi vào trầm tư hồi lâu, rồi sau đó ông ta ấn xuống hộp liên lạc, gọi cho A Đức.

Ánh sáng lập loè vài phút.

Sau đó, A Đức với vẻ mặt bực bội do bị phá giấc ngủ xuất hiện, hắn thấp giọng quát: “Gã Khờ, quen nhau mấy trăm năm rồi, ngươi nên biết, sáng sớm luôn là thời gian ta nghỉ ngơi, tốt nhất ngươi có việc gấp ——”

Gã Khờ: “Hầu tước liên hệ với ta.”

Một câu cắt ngang cơn nóng giận của A Đức.

A Đức tạm hoãn lại, hắn ngẩn người lồm cồm bò dậy: “Cái gì, Hầu tước xuất hiện, ngài…… ngài muốn làm gì?”

Gã Khờ: “Ngài bảo ta bắt một người đưa đến ven rìa bức tường.”

“Tường?” A Đức nói thầm, trong lòng hắn bỗng dâng lên dự cảm không tốt, hắn luôn cảm thấy gần đây tỷ lệ xuất hiện của tường và vé vào cửa đều quá cao, “Chẳng lẽ Hầu tước đã quyết định rời đi? Nói vậy, ngài nên tới đây lấy vé vào cửa mới đúng……”

Gã Khờ: “Hầu tước không có vẻ muốn ra ngoài, có điều người mà ngài muốn bắt, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú.” Nói tới đây, ông ta cũng không dài dòng, trực tiếp công bố đáp án, “Hầu tước muốn gặp Rhein, đó chính là đồng bọn của Tịch Ca mà ta và ngươi đã gặp vào tối hôm qua.”

Quả nhiên A Đức ngây ngẩn cả người.

Một phút sau, hắn hướng Gã Khờ nói: “Thôi Đồ có quan hệ với Tịch Ca, Thôi Đồ liên lụy tới chúng ta; Rhein và Tịch Ca có quan hệ, Rhein lại liên lụy tới Hầu tước. Nói cách khác Tịch Ca đã xâu chuỗi hết tất cả thế lực bên trong vực sâu lại với nhau.”

“Tại sao,” A Đức nói, “Ta có cảm giác một cái âm mưu thật ghê gớm đang bao trùm trên người hắn ta, hoặc nên nói, cái âm mưu này sinh ra là để giành riêng cho hắn?”

Thật ra Gã Khờ cũng từng nghĩ đến vấn đề này.

Cuối cùng, ông ta nặng nề trả lời: “Có lẽ người này thật sự có chỗ khác thường……”

Cái người khác thường nào đó giờ phút này đang múa bút thành văn, nỗ lực giải đề, thức đêm chuẩn bị cho cuộc chiến mới!

Một ngày đảo mắt là qua, vất vả lắm mới thoát khỏi cuộc tranh chấp của thế giới Hắc Ám, giải quyết xong nỗi hậm hực vì biệt thự bị thiêu rụi, cuối cùng Tịch Ca cũng có tâm trạng đến trường học lượn một vòng.

Mà sau một vòng này, hắn đột nhiên phát giác:

Đệt, sắp kiểm tra cuối kỳ rồi???

Ý thức được điều này, Tịch Ca nhanh chóng tự vấn bản thân, tiếp theo hắn sửng sốt nhận ra rằng, từ sau sự kiện địa ngục xâm lấn, đủ loại biến cố ập đến, lâu lắm rồi hắn không nghiêm túc học tập, hướng về tương lai.

Khoan, cứ thế này là không được.

Hắn còn phải giữ vững thành tích hạng nhất bất bại suốt mấy năm đại học kia mà!

Sau khi tỉnh táo lại, Tịch Ca bất chấp gạt hết mọi chuyện liên quan đến thế giới Hắc Ám sang một bên, lập tức chỉnh đốn lại tác phong, lôi đề ra làm để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới.

Lâm trận mới mài gươm, không bén thì cũng sáng, huống chi hắn vốn dĩ đã sáng lấp lánh rồi, mài thêm hai lượt, rèn ra một thân bất khả chiến bại là chuyện hết sức đơn giản.

Buổi tối, cảnh tượng như quay về  lúc mới ban đầu.

Tịch Ca ở nhà đọc sách làm bài tập, Rhein ra ngoài tìm kiếm tin tức về thế giới Hắc Ám.

Khi Rhein trở về, lại câu được câu chăng trò chuyện với cái người đang gõ máy tính điên cuồng.

Thời gian đúng là một báu vật kỳ diệu.

Nó đan lồng quá khứ vào hiện tại, đồng thời biến hai người trở nên mỹ lệ phi thường.

Tịch Ca đang làm bài, Rhein thì ngồi ngay bên cạnh.

Đêm qua uống Nguyên Huyết Bá tước xong, hiện giờ cơ thể cậu đã tiêu hóa gần hết, cấp bậc đã từ Tử tước tăng lên thành Bá tước.

Không có thay đổi quá lớn trong giai đoạn đột phá.

Dù sao thì đây đều là con đường mà Rhein đã từng đi qua…… Thành thật mà nói, cậu không quen với mấy cấp bậc dưới Bá tước cho lắm, bởi lúc cậu bị người kia sơ ủng, cậu đã là một vị Bá tước rồi.

Khi năng lượng máu trong cơ thể tăng trở lại thành Bá tước một lần nữa, cảm giác quen thuộc lại tràn về, cậu nhắm mắt lại, dị năng như cánh tay có thể tuỳ ý sai sử, phân tán vào mỗi một phân tử nước trong không khí.

Cậu không cần mở to mắt cũng có thể bao quát được hết xung quanh căn phòng này, bất cứ nơi đâu tồn tại một tia hơi nước, đều tồn tại xúc giác của cậu.

Tịch Ca đang chăm chú làm đề bỗng nhận ra điều đó.

Hắn không ngẩng đầu, nhưng mở miệng hỏi một câu: “Bì Bì, em đột phá rồi à?”

Rhein: “Đúng vậy, ta đã khôi phục năng lực của Bá tước.”

Trước khi chúc mừng đối phương, Tịch Ca bỗng nghĩ tới một chuyện: “Vậy chẳng phải, em sẽ cảm giác được……”

“Tường.” Rhein nói ra âm tiết này, “Giống một cái lồng sắt, úp xuống vùng lãnh thổ này. Hiện giờ nó cách ta rất rất gần, nó đang ở……”

Rhein nâng tay, hướng về phía trần nhà.

Cậu cũng không duỗi thẳng cánh tay, bàn tay chỉ dừng lại ở độ cao cách đỉnh đầu của mình không tới nửa mét.

Vị trí này, chính là nơi cậu có thể cảm nhận được bức tường.

“Đây này.”

“Nó cứ ở đấy nhìn ta chằm chằm.”

Cùng lúc này, trong bóng đêm bao trùm lên căn phòng chợt có thứ gì đó khẽ khàng run rẩy.

Rhein đang trò chuyện với Tịch Ca chợt nhanh như cắt liếc về nơi xuất hiện động tĩnh.

Chẳng thấy cậu có động tác gì cả, nhưng trên không trung bỗng nhiên tích ra hơi nước, hơi nước nhanh chóng đan thành một cái màng nước, màng nước trông như cái lưới đánh cá, hùng hổ lao về phía trước.

“Phừng” một tiếng.

Bóng tối ngoài cửa sổ chợt phun ra một ngọn lửa, có một cái bóng đen lúc ẩn lúc hiện trong ánh lửa!

Có người đang ở bên ngoài theo dõi bọn họ!

Tịch Ca đẩy bàn đứng lên.

Hắn cảm thấy màn này rất quen mắt, hắn bừng tỉnh nói: “Lúc Thôi Đồ chết, cũng có ngọn lửa như vậy xuất hiện……  Bên ngoài chính là người đã giết Thôi Đồ!”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...