Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 125

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cũng vào đêm đó, trong cục cảnh sát.

Sau một đêm bị tra hỏi và lấy khẩu cung, nhóm bốn người Giáo hội do Giáo chủ Larma dẫn đầu cuối cùng đã phát hiện ra tình cảnh của mình lúc nay không hề tốt đẹp như đã tưởng.

Bọn họ đã liên lạc với đại sứ quán, đại sứ quán tỏ vẻ đang cố gắng làm việc với nhân viên cấp cao của nước cộng hoà, nhưng trừ câu nói có lệ này ra thì chẳng có hành động thiết thực nào cả, thế nên đến giờ bọn họ vẫn còn ngồi ngốc tại cục cảnh sát.

Bọn họ lặp lại lần nữa với người phụ trách vụ án rằng, Thế giới Hắc Ám và sinh vật hắc ám đều có thật, yêu cầu cảnh sát liên hệ với bộ phận có liên quan, nhưng cảnh sát vẫn luôn nhìn bọn họ bằng ánh mắt ái ngại như nhìn một đám thiểu năng.

Hai phương án được cho là hữu hiệu nhất đều vô dụng.

Giám mục Larma không khỏi nôn nóng.

Vực sâu và thế giới bên ngoài bị ngăn cách bởi một bức tường dày nặng.

Lỡ may…… Lỡ may lực lượng giáo hội không kịp hoà giải với thế lực chính phủ trong vực sâu, chẳng lẽ bọn họ sẽ thật sự bị bắt vào tù.

Không không không.

Lạy Chúa, người sẽ không từ bỏ những tín đồ trung thành của người, phải không?

Tín đồ của người không thể chấp nhận được việc bị đẩy vào ngục giam, đó là vết nhơ không bao giờ có thể tẩy sạch trong đời!

Giám mục Larma đành cúi đầu, đôi tay giao nhau, thành kính mà niệm Tin mừng của Chúa.

Những người sở hữu ánh sáng có thể phát hiện ra sức mạnh quang minh, đó là một loại năng lượng vô hình mà không cần phải nhìn bằng mắt hay nghe bằng tai, tất cả đều tuân theo cảm giác.

Khi cảm nhận được sức mạnh quang minh đến từ Giám mục Larma, những thành viên còn lại bị sắp xếp ở những căn phòng riêng biệt đều có những phản ứng khác nhau.

Kanan là người có động tác sớm nhất.

Anh ta cũng nhắm mắt lại, dùng ngón tay cắt ra một ký hiệu thần thánh ở trước ngực, tạo thành chữ thập, rồi yên lặng cầu nguyện, yên lặng xưng tội với Chúa.

Cùng lúc này, hai người khác cũng bắt đầu phản ứng.

Nhưng bọn họ không nhắm mắt cũng không nắm tay, không cầu nguyện, cũng không xưng tội.

Bọn họ làm ra hành động khác hẳn Giám mục Larma và Kanan, nhưng lại đồng điệu với nhau một cách kỳ lạ.

Bọn họ tìm tới cảnh sát cùng một lúc.

Kỵ sĩ cung tiễn: “Tôi muốn đi WC.”

Kỵ sĩ cầm chuỳ: “Tôi muốn đi WC.”

Là người sống, ai chả có lúc phải giải quyết nhu cầu.

Nghe thấy yêu cầu này, nhóm cảnh sát cũng không làm khó dễ. Bọn họ dựa theo trình tự trước sau, để kỵ sĩ cầm chuỳ tiến vào WC trước, sau mới đến kỵ sĩ cung tiễn.

Kị sĩ cầm chuỳ bước vào WC, nhưng anh ta không hề hay biết kị sĩ cung tiễn ở ngay phía sau mình, hai phút nữa cũng sẽ tiến vào gian phòng ngay bên cạnh.

Giờ phút này anh ta rất căng thẳng, còn có chút cảnh giác.

Anh ta nhìn quanh quất một hồi, phòng WC rất nhỏ, chỉ có bồn cầu, còn có một khe hở bên dưới tấm ngăn với gian bên cạnh, trên đỉnh đầu là trần nhà trông có hơi ố vàng.

Trên dưới không có nơi nào để ẩn nấp, trái phải cũng không có người đi vệ sinh.

Nỗi lo lắng trong lòng kỵ sĩ cầm chuỳ mới buông xuống một ít.

Anh ta chuẩn bị gọi điện thoại. Nhưng trước đó, anh ta phải hoàn thành bước chuẩn bị cuối cùng.

Anh ta hạ nắp bồn cầu xuống, sau đó nhảy lên, thân hình cao lớn ngồi chồm hổm trên bồn cầu, thu lại thành một đống.

Mọi thứ đều đã ổn thoả, kỵ sĩ cầm chùy hít sâu một hơi, anh ta thận trọng bấm một dãy số.

Cuộc gọi này được kết nối với vị Hầu tước duy nhất tại vực sâu.

Chỉ trong vài giây, giọng nói lạnh lùng của Hầu tước vang lên từ đầu bên kia điện thoại: “Ai?”

Mặc dù không đối mặt trực tiếp với đối phương, nhưng kỵ sĩ cầm chuỳ vẫn căng thẳng mà giơ tay vỗ ngực, làm một động tác hành lễ: “Đại nhân, là tôi, tôi có một thông tin quan trọng muốn báo cho ngài.”

Hầu tước: “Thông tin gì?”

Kỵ sĩ cầm chuỳ: “Tình huống là thế này……” Anh ta kể lại từ đầu đến đuôi chuyện Giám mục Larma đuổi giết Thôi Đồ.

Người đối diện nghe xong.

Qua hồi lâu, Hầu tước như có điều suy tư: “Ta biết rồi, ngươi yên tâm, ta sẽ đưa các ngươi ra  —— ít nhất để các ngươi về nước.”

Kỵ sĩ cầm chuỳ vui mừng ra mặt: “Cảm ơn đại nhân!”

Từ lúc kỵ sĩ cầm chuỳ vào WC đến giờ, vừa lúc đã qua hai phút.

Cửa WC lại mở ra, kỵ sĩ cung tiễn được cảnh sát dẫn đến.

Cửa mở rồi đóng lại, cảnh sát canh giữ bên ngoài, để kỵ sĩ cung tiễn được tự do.

Bước chân của kỵ sĩ cung tiễn vừa uyển chuyển vừa nhẹ nhàng, động tác thì nhanh nhẹn, giờ phút này trong lòng anh ta cũng lo lắng, ngay lập tức tiến vào một gian WC, không có tinh thần để ý quá nhiều.

Không hổ là đồng môn với kỵ sĩ cầm chuỳ.

Anh ta cũng làm động tác giống y đúc kỵ sĩ cầm chuỳ, đầu tiên quan sát xung quanh, rồi sau đó hạ nắp bồn cầu xuống nhảy lên phía trên, tuy rằng anh ta gầy hơn kỵ sĩ cầm chuỳ, nhưng chiều cao xấp xỉ nên cũng phải co quắp lại thành một đống trên bồn cầu.

Anh ta cũng gọi một cuộc điện thoại.

Cuộc gọi này kết nối với một vị Công tước huyết tộc bên ngoài vực sâu.

Rất nhanh đã có người nhấc máy.

Anh ta vội vã giải toả nỗi lòng, không cẩn thận khiến âm lượng hơi lớn một chút: “Đại nhân, ngài không thể ngờ tôi phát hiện ra điều gì ở vực sâu đâu, tôi đã tìm thấy tung tích của vị Công tước sắp sửa tấn chức Thân Vương đấy, cậu ta còn sống!……”

Khoan? Bên cạnh có người!

Gian WC bên kia, kỵ sĩ cầm chuỳ vừa mới cúp điện thoại liền nghe thấy có âm thanh truyền đến, giật mình nên khuỷu tay vô tình đụng phải tấm ngăn WC, phát ra tiếng “thịch” rõ ràng.

Cái gì? Bên cạnh có người!

Gian WC bên cạnh, Kị sĩ cung tiễn đang nói chuyện điện thoại nghe thấy âm thanh cũng hoảng sợ không kém, ngón tay run lên, lỡ tay cúp điện thoại.

Qua vài giây im lặng.

Bọn họ gần như phản ứng cùng một lúc.

Bọn họ đều xông ra, một bên thì chuẩn bị chạy trốn, một bên thì chuẩn bị chiến đấu, sau đó bọn họ nhìn thấy người còn lại!

Cái khoảnh khắc thật ly kì.

Trong WC, không khí bỗng trở nên vô cùng xấu hổ.

Hai người bạn đồng môn bốn mắt nhìn nhau.

Kỵ sĩ cầm chùy tự hiểu lấy mình, anh ta cấu kết với Hầu tước trong vực sâu, nên mới trốn vào WC gọi điện thoại.

Kỹ sĩ cung tiễn cũng tự hiểu lấy mình, anh ta làm tay sai cho Công tước bên ngoài vực sâu, cho nên anh ta trốn vào WC mật báo.

Bọn họ có cùng một suy nghĩ.

Mình trốn đến WC là để liên lạc với thế lực sau lưng.

Còn đối phương trốn trong WC để làm gì?

Quá rõ ràng rồi, không tìm thấy lý do nào khác……

Anh ta giống mình, sa đọa, cấu kết với ma cà rồng……

Bầu không khí xấu hổ lan tới tận sâu trong nội tâm bọn họ.

Thử nghĩ xem, trong một ngày, gặp phải cảnh tượng nào là đáng sợ nhất?

Phát hiện đồng môn là nằm vùng.

Vậy tình cảnh nào còn đáng sợ hơn cả chuyện mình phát hiện đồng môn là nằm vùng?

Mình cũng là nằm vùng.

Hai tên nằm vùng chạm mặt nhau.

Đã vậy chủ nhân sau lưng bọn họ còn không phải là một.

Đúng lúc này.

“Reng reng reng”, điện thoại của kỵ sĩ cung tiễn chợt reo lên.

Kỵ sĩ cung tiễn cúi đầu nhìn, thì ra là chủ nhân sau lưng anh ta, Công tước đã gọi lại rồi!

Bên ngoài vực sâu, nơi bóng tối vĩnh hằng tồn tại dưới vòm trời.

Tại một toà lâu đài cổ xa hoa ở Bắc bán cầu, một cuộc điện thoại từ vực sâu làm vị Công tước đang đung đưa trong cơn cuồng hoan tỉnh táo lại.

Chỉ nghe “Ào” một tiếng, gã trần truồng đứng dậy giữa cái hồ chứa đầy máu.

Đây là căn phòng giải trí trong toà lâu đài cổ xa hoa.

Trên nền đất lát đá cẩm thạch có đào cái hồ cao không quá eo của một người trưởng thành, bốn phía vách tường đều treo đầy bích hoạ, tất cả những bức bích hoạ đó đều miêu tả về buổi thịnh yến máu tươi, kết cấu về bối cảnh của nó từa tựa như bức “Bữa tối cuối cùng” nổi tiếng trong Giáo hội, chỉ có điều đồ ăn bày trên bàn đều bị đổi thành nhân loại.

Rất rất nhiều nam nữ nhân loại trần truồng, lấy đủ loại tư thế ma mị, hoặc ngồi hoặc nằm, dựa vào bàn dài. Bên cạnh bàn dài, rất nhiều thành viên huyết tộc đang ôm một hoặc vài nhân loại, ý cười của bọn họ rất u ám, răng nanh nhòn nhọn.

Cả một bức tranh đều tràn ngập hơi thở tanh tưởi và cảm giác âm u, hoang đường, khinh nhờn, đúng là loại phong cách mà nhóm huyết tộc yêu thích nhất.

Lúc này có rất nhiều người vây quanh hồ, động tác của Công tước khiến những người khác giật mình.

Gã có rất nhiều hậu duệ, còn có cả huyết nô, bọn họ đồng loạt nhìn về phía gã.

Hậu duệ dựa gần nhất là một mỹ nhân gợi cảm, cô ả dang hai tay, dùng bộ ngực gợi cảm và đầy đặn nghênh đón trưởng giả của chính mình, ả mị giọng nói: “Phụ thân, sao vậy……”

Công tước thô lỗ đẩy đứa con gái mà mình yêu thương nhất.

Gã kéo quần áo trên móc treo, vội bước ra khỏi gian phòng giải trí, một bên gọi lại cho gã tay sai đang ở vực sâu, một bên vội vàng liên lạc với bề trên của mình —— cũng chính vị Thân Vương đại nhân mà gã đã thề nguyện trung thành.

Gã nhanh chóng nhắn lại cho Thân Vương đại nhân:

Đại nhân, ta có một tin tức vô cùng khẩn cấp muốn báo cho ngài đây, một thuộc hạ dưới trướng ta đã tiến vào vực sâu và phát hiện ra tung tích của người nọ, hắn ta chưa chết, hắn ta đang ở vực sâu!

Ngay sau đó, máy liên lạc chấn động.

Vẻ mặt bàng hoàng của Thân Vương xuất hiện trên máy liên lạc.

Ông ta tự mình xuất hiện, gấp gáp dò hỏi thủ hạ: “Ngươi nói thật? Thật sự tìm được tung tích của người nọ?”

*

Qua một đêm.

Khi Tịch Ca mở mắt, ánh mặt trời đang xuyên qua cửa sổ, vẽ ra một đường sáng chiếu thẳng đến đầu giường, những hạt bụi li t//i lơ lửng trong ánh sáng.

Cơn gió nhẹ khẽ khàng lay động rèm cửa.

Hắn phát hiện mình đang nằm trong ngực Rhein.

Một cánh tay của đối phương vắt ngang qua eo hắn, cánh tay còn lại thì ấn vai hắn, ôm hắn vào trong ngực.

Tịch Ca: “……”

Hắn không khỏi tự hỏi: Tư thế này hình như hơi kỳ quái? Nói thế nào thì, người nên làm động tác này phải là mình mới đúng……

Hắn chỉ khẽ cử động.

Nhưng lại khiến người bừng tỉnh

Rhein mở mắt, đôi đồng tử màu xanh xám của cậu như thể được ánh nắng gột rửa, trong suốt thấy đáy.

Cậu vẫn còn buồn ngủ.

Đối với huyết tộc mà nói, ánh mặt trời ban mai chẳng thoải mái gì cả.

“Dậy rồi à……”

Cậu mang theo vẻ lười biếng, thì thào một câu, nhân lúc Tịch Ca không hề phòng bị chợt cúi đầu, để nụ hôn vương bên khoé miệng Tịch Ca.

Nụ hôn rơi xuống, khẽ khàng ấn một cái, dịu dàng triền miên.

“Chào buổi sáng, hậu duệ của ta.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...