Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 123

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thật ra Tịch Ca đã không còn hận Thôi Đồ như  trước nữa.

Suy cho cùng, Thôi Đồ tốt bụng hiện giờ đã trở thành Thôi Đồ khốn khổ mất rồi.

Tịch Ca nhìn chăm chú Thôi Đồ bằng ánh mắt đại thù sắp báo, lạnh nhạt nói: “Nhìn tình hình hiện giờ, người không dám xuất hiện trước mặt tôi phải là ông mới đúng chứ?”

Thôi Đồ bi phẫn: “Vì sao ta không dám, ngươi giết thuộc hạ của ta, hủy hoại sự nghiệp của ta, bây giờ còn muốn giết ta, ngươi sớm muộn gì cũng có ngày nhận báo ứng! Hai kẻ còn lại cũng sẽ không cho phép ngươi trở thành đầu sỏ thứ ba đâu!”

“… Thứ cho tôi nói thẳng, ” Tịch Ca sửa lại cho đối phương, “Nếu không phải thuộc hạ của ông muốn giết tôi, tôi cũng chẳng đụng đến bọn chúng làm gì, giết chúng đổi được tiền thưởng hay sao? Hơn nữa, tôi không có ý định ngồi vào cái ghế ‘cán bộ cao cấp’ đó một chút nào hết, hiểu không?”

Thôi Đồ lại bị chọc giận.

Gã không thể chịu đựng được việc vị trí mà mình kham khổ đoạt lấy lại chẳng là cái thá gì trong mắt kẻ khác.

Gã nghiến răng, hét toáng lên: “Tịch Ca, ngươi cho là ngươi có thể giết được ta? Tuy rằng ta trọng thương, nhưng ngươi đừng quên, ta là Bá tước, còn ngươi chỉ mới Tử tước mà thôi!”

Tiếng rống giận chìm dần, Thôi Đồ không tiếp tục đẩy mình vào thế bị động nữa.

Gã lắc mình lao thẳng về phía Tịch Ca. Tuy rằng gã bị thương nặng, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ, lúc vận hết tốc lực, trông như một trận cuồng phong ập đến, gần như không thể bắt kịp bóng dáng của gã bằng mắt thường!

Thôi Đồ ra tay, Tịch Ca cũng động thủ.

Thôi Đồ lao về phía Tịch Ca, Tịch Ca hướng Thôi Đồ đánh tới.

Chỉ trong tích tắc, hai người đã chạm chán nhau.

Đều là huyết tộc, cả hai cùng vung móng vuốt sắc bén.

Móng tay của bọn họ hệt như lưỡi dao, va chạm vào nhau liên tục, tiếng “keng keng” vang lên đều đặn, tưởng như có vô số con dao găm bổ xuống.

Chỉ mấy phút sau đó, máu nở bung quanh hai người.

Hai bóng người đang di chuyển với tốc độ cao chợt dừng lại, trên cánh tay Tịch Ca xuất hiện vết máu, trên ngực Thôi Đồ là ba miệng vết thương thật sâu, máu tí tách rơi xuống đất, chỉ trong chốc lát, nó đã tụ thành một vũng nhỏ trên mặt đất.

“Hộc —— hộc —— “

Tiếng thở dốc nặng nề từ phía Thôi Đồ.

Lúc này, Thôi Đồ đã chật vật vô cùng.

Gã mất cánh tay trái, dị năng cũng gần như cạn kiệt, hiện giờ huyết mạch sinh mệnh cũng đang từng chút xói mòn, sức mạnh của gã đã rất gần với Tử tước…

Không, sức mạnh của gã so ra đã kém Tử tước trước mặt!

Mà đối phương còn chưa sử dụng dị năng thiên phú!

Thôi Đồ đau thắt tim gan.

Một màn này dường như có chút quen thuộc.

Buổi tối cách đây bốn ngày, Tịch Ca cũng thở hổn hển giống vậy, nhìn gã cắt ngang màn tỏ tình của Rhein, đánh Rhein bị thương, thiêu rụi biệt thự, phá hủy ngôi nhà mà hắn đã gắn bó từ khi có ký ức tới nay.

Quả nhiên, cho đến tận lúc này, chỉ cần thoáng hồi tưởng, trong lòng hắn vẫn s//ụ//c sôi lửa giận.

Thôi Đồ nhất định phải chết!

Tịch Ca lại có động tác.

Hắn đi về phía Thôi Đồ.

Hễ hắn tiến lên một bước, Thôi Đồ liền lui về sau một bước.

Được ba bước như vậy, chó cùng rứt giậu, Thôi Đồ cố gắng sử dụng nốt năng lượng còn sót lại, cái bóng chuyển từ trạng thái sương mỏng sang sương mù dày đặc, chợt nhảy ra.

Tịch Ca gần như chỉ cần nhấc chân, đã đạp văng cái bóng, thản nhiên như đá văng một hòn đá nhỏ ven đường.

Một màn này đã xé rách niềm tin ít ỏi cuối cùng của Thôi Đồ.

Gã đã đến bước đường cùng!

Thôi Đồ cố gắng nâng cánh tay phải còn sót lại, cắm năm ngón tay vào miệng vết thương mà Tịch Ca vừa rạch ra ban nãy.

Gã túm lấy miệng vết thương, kéo mạnh.

Máu ồ ạt bắn ra.

Cùng lúc này, Thôi Đồ chợt gầm lên, tiếng gào thét hung ác thê lương hệt như dã thú giãy dụa trước khi chết, con dã thú này liều mạng ra một đòn cuối cùng!

Tiếp đó, bóng đen trên nền đất chợt biến hóa.

Cái bóng bị Tịch Ca đá văng ra xa như được rót thêm sinh lực, lên dây cót vực dậy.

Sương mù dày đặc tan rã, nó sống lại, sau đó lẻn vào bóng tối nơi đại địa, chớp mắt sau liền thao túng tất cả bóng đen, điên cuồng dựng lên từ mặt đất!

Trong nháy mắt, những bóng đen vọt lên từ mặt đất vây quanh Tịch Ca, che trời lấp đất rồi chợt đè xuống, bóng tối nặng trịch bao trùm lên người Tịch Ca!

Trên gương mặt trắng bệch của Thôi Đồ xuất hiện một nụ cười vặn vẹo ghê rợn.

Gã thì thào tự nói: “Chết đi, chết đi, đây là cái giá ngươi phải trả vì đã coi thường ta, coi thường một vị Bá tước!”

Bóng ma giữa không trung khép lại.

Thấy Tịch Ca bị bóng tối nuốt chửng, nụ cười ghê rợn trên mặt Thôi Đồ được rót thêm càng nhiều sắc thái.

Cho đến khi một tia sáng lóe lên trong bóng tối.

Khoan đã, đây là…

Vẻ mờ mịt xuất hiện trên mặt Thôi Đồ.

Nhưng gã không ngẩn người quá lâu, bởi bóng đen phía trước lại biến đổi lần nữa!

Bên trong bóng đen, tia sáng này càng ngày càng rạng rỡ, đến một mức độ nhất định, ngay cả tấm màn đen được tạo nên từ những cái bóng cũng trở nên mỏng manh yếu ớt dưới sức ép của nó.

Hào quang bên dưới tấm màn đen tràn ra, xuất hiện trong tầm mắt Thôi Đồ!

Đây là cái quái gì!

Trong lòng Thôi Đồ tràn ngập phẫn nộ, trong phẫn nộ còn len lỏi một tia sợ hãi tột độ, gã dồn ép dị năng, điều khiển bóng đen thử chống lại Tịch Ca.

Nhưng tất cả đều bị hào quang mạnh mẽ ngăn cản.

Nó xuất hiện, nảy nở, rạng ngời, kiên quyết đẩy lùi bóng đen, cho đến khi bóng đen bị xé toạc.

Bóng tối biến mất, ánh sáng nở rộ.

Cuối cùng Thôi Đồ đã thấy rõ ràng cái thứ ẩn giấu bên dưới bóng đen!

Đó là một quả trứng tạo thành từ tinh thể băng, tầng băng này bảo vệ Tịch Ca rất kín kẽ, mọi ý đồ công kích Tịch Ca đều bị nó ngăn chặn.

Tịch Ca đứng trong băng tuyết, tiếp tục đi về phía gã.

Thôi Đồ định thao túng cái bóng lẻn qua nơi tiếp xúc giữa quả cầu băng và mặt đất để bắt Tịch Ca.

Nhưng đã quá muộn.

Đứng trong quả cầu băng, Tịch Ca chợt vươn tay, một phần tinh thể hòa tan thành hơi nước, trong sương mù lượn lờ, Tịch Ca xòe tay ra rồi nắm lại.

Mọi thứ đều trở nên xa vời.

Thời gian không thể đoán trước được.

Thôi Đồ chỉ cảm thấy tư duy của mình bị đè nặng, bị kéo dãn ra, gã không thể thoát khỏi trạng thái bất động, mà cũng không biết tình trạng này sẽ duy trì bao lâu…

Nhưng rất nhanh, chỉ sau một chớp mắt, gã đã cử động lại được.

Tịch Ca đứng trước mặt Thôi Đồ, móng tay hắn đ//â//m vào ngực Thôi Đồ, chạm vào trái tim của Thôi Đồ.

Lúc Thôi Đồ giật mình hồi thần, mới cảm thấy đau đớn xé toạc thân thể.

Trái tim gã thắt lại, mặc dù móng vuốt tựa lưỡi dao vẫn chưa cắt đến trái tim gã, những gã vẫn cảm thấy đau đớn như bị lăng trì.

Địa ngục đang vẫy chào gã.

Thôi Đồ: “A a a… A a a a!”

Tịch Ca vốn là muốn lấy Nguyên huyết Bá tước.

Nhưng khi ngón tay đ//â//m vào ngực đối phương, hắn chợt nhớ tới một chuyện.

Hắn hỏi Thôi Đồ: “Vé vào cửa là cái gì?”

Nhưng bởi vì đau đớn nên tiếng thét chói tai và r//ê//n rỉ vẫn không ngớt.

Ôm mục đích đẩy nhanh tiến độ, Tịch Ca không hề biến sắc, ngón giữa nhẹ nhàng ấn một cái.

Sau động tác này, Thôi Đồ đang hét toáng lên chợt im bặt.

Chỉ có tiếng thở dốc nặng nề và máu bọt lẫn lộn không ngừng tràn ra từ miệng gã.

Thôi Đồ đứt quãng nói: “Ngươi… Ngươi muốn biết… vé vào cửa… Ha ha, hết hy vọng đi… ta sẽ chết, tại sao ta phải… phải nói cho ngươi biết! Ngươi không lấy được vé vào cửa đâu… Ngươi không thể ra ngoài, ngươi chỉ có thể chôn vùi tại vực sâu… Sống nốt quãng đời còn lại… mãi mãi không thể đột phá Bá tước, Hầu tước…”

Trong âm thanh dần chết lặng của đối phương, Tịch Ca bỗng trầm tư vài giây.

Chủ yếu là Thôi Đồ nói đúng, dù gì lão cũng sẽ chết, cần gì phải tiết lộ tin tức cho Tịch Ca?

Nhưng đừng quên Tịch Ca rất thông minh.

Hắn chỉ trầm tư một giây, liền cười ha ha: “Nếu ông nói thì hiện giờ ông sẽ được chết. Còn nếu không, tôi sẽ giao ông cho Giáo hội. Tôi tin bọn họ am hiểu mấy trò tra tấn ma cà rồng hơn tôi nhiều.”

Thôi Đồ khiếp sợ đến nỗi máu đến bên miệng còn phải nuốt lại.

Gã kinh ngạc Tịch Ca, chẳng khác nào thấy một thiên sứ xuất hiện trước mặt.

Thôi Đồ: “Tại sao ngươi có thể ác độc như vậy, chúng ta là cùng tộc, mà ngươi muốn đưa ta… đưa cho Giáo hội? Ngươi không sợ ta sẽ nói cho bọn chúng biết bí mật của ngươi ư?”

Tịch Ca thực lạnh nhạt: “Không sợ, dù sao thì chẳng có người Giáo hội nào tin tưởng ma cà rồng dơ bẩn.”

Thôi Đồ: “…”

Tịch Ca lấy điện thoại cầm tay ra: “Ông quyết định nhanh lên, tuy rằng hiện giờ bọn họ đang ở cục cảnh sát, nhưng tôi tin các đồng chí bên này sẽ không làm gì bạn bè quốc tế đâu, có lẽ bọn họ đã ra khỏi cục và đang đợi tin tức của tôi cũng nên…”

Hắn nói xong, thấy Thôi Đồ không có phản ứng, liền đè xuống dãy số thứ nhất.

Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín ——

Khi Tịch Ca ấn đến phím thứ chín, Thôi Đồ đột nhiên nghĩ thông suốt.

Gã cười lạnh, đột nhiên nói nhanh: “Được được được, ta sẽ nói cho ngươi ta sẽ nói cho ngươi ta sẽ nói cho ngươi! Chỉ có một tấm vé vào cửa, giấu ở trong Dốc Bàn Tròn thế giới Hắc Ám, nó là một thứ —— “

Tịch Ca chỉ tiện miệng uy hiếp chút thôi, không ngờ lại thuận lợi như vậy: “Ông nói với tôi thật à…”

Thôi Đồ: “Hừ, ta còn muốn cho ngươi biết, nếu ngươi muốn vé vào cửa, cách tốt nhất là để ta đi lấy, sau địa ngục xâm lấn, bức tường sẽ rất yếu, vé vào cửa có thể đưa ngươi xuyên qua tường…”

Tịch Ca vô cùng chấn rồi: “Khoan đã, mấy vấn đề này tôi vẫn chưa hỏi đến!”

Thôi Đồ gào thét: “Vậy thì sao, ta còn sợ cái gì nữa, dù sao các ngươi đều là kẻ thù của ta, tranh chấp thì càng hay! Tốt nhất là đánh nhau vỡ đầu luôn đi!”

Tịch Ca đột nhiên cạn lời. Nhìn Thôi Đồ, hắn có chút hoài nghi, có phải mình còn một thiên phú thứ ba hay không, chính là khiến nhân vật phản diện nói thật trăm phần trăm…

Đúng lúc này, một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, hạ cánh trên vai Thôi Đồ.

Ngay sau đó, ngọn lửa phừng phừng bốc lên, trong tích tắc đã vây lấy Thôi Đồ!

Hai người còn chưa phản ứng kịp, Thôi Đồ đã chìm trong biển lửa, trông chẳng khác gì ngọn lửa hình người!

Tịch Ca chấn động.

Cái gì… có người khác ẩn nấp đâu đây!

Hắn không cố ép hỏi Thôi Đồ về tấm vé có thể xuyên qua “tường” nữa, trên tay dùng lực đào trái tim Thôi Đồ ra, rồi vội lùi lại.

Lúc Tịch Ca lui lại, ngọn lửa thiêu Thôi Đồ liền lan đến hắn với ham muốn hủy diệt và cướp đoạt, nhưng lớp băng dày lại xuất hiện bên cạnh Tịch Ca, chúng nó ngăn cản ngọn lửa, bảo vệ Tịch Ca rút lui an toàn.

Giây sau, Tịch Ca biến mất trong bóng tối, còn ngực Thôi Đồ thì thiếu mất trái tim.

Trong ngọn lửa, gương mặt Thôi Đồ bỗng thay đổi chóng mặt, mái tóc đen bóng của gã biến thành hoa râm, làn da no đủ bắt đầu héo rút, gã hệt như một lão già gần đất xa trời, dằn mình trong ngọn lửa hừng hực, loạng choạng lăn trên mặt đất.

Gã rít lên tiếng hét thê lương cuối cùng trong đời mình:

“Tịch Ca… A Đức… Ha ha ha, A Đức, ngươi đã muộn một bước, ngươi đã muộn một bước, ta đã nói tin tức vé vào cửa cho Tịch Ca!”

Tiếng gào thét dần ảm đạm, ma cà rồng biến thành tro tàn.

Tro tàn rơi xuống, ngọn lửa cũng tan biến theo.

Khu nhà máy tối đen như mực, hai bóng người luôn ẩn nấp trong góc quan sát tất cả chợt cử động.

Đúng lúc này, có tia sáng phản chiếu lên gương mặt bọn họ.

Gã Khờ nói: “Thôi, ta phải đi rồi.”

A Đức: “Hừ.” Hắn thu lại dị năng khống chế lửa của mình, đứng im tại chỗ, lúc Gã Khờ sắp sửa biến mất, đột nhiên lên tiếng, “Ngươi cảm thấy Tử tước chiến đấu với Thôi Đồ tối nay thế nào?”

Bóng dáng của Gã Khờ đã mất hút.

Nhưng giọng nói của ông ta vẫn vang lên trong đêm tối: “Có lẽ là một đứa nhỏ rất thú vị.”

“Nhưng đáng tiếc, ” A Đức lầm bầm lầu bầu, “Hắn quá tham lam. Hắn phải hiểu rằng, vé vào cửa, là chìa khóa tuyệt mật chỉ có thể nằm trong tay ba nhà sáng lập, không phải là thứ hắn có thể nhúng chàm…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...