Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguyên Huyết – Chương 100

Nguyên Huyết

Tác giả: Sở Hàn Y Thanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong chớp mắt, Rhein đã bị Tịch Ca yên lặng.

Lại thêm một chớp mắt, Rhein phát hiện Tịch Ca hôn lên môi mình.

Cậu vừa mới thoát khỏi yên lặng, liền thấy mình và Tịch Ca đang mặt dán mặt, môi đối phương đang đặt trên môi mình. Hàng lông mi vừa dài vừa mảnh của hậu duệ đảo qua gò má, sau đó đối phương cắn mình một hơi.

“Ưm —— “

Khiếp sợ khiến Rhein phát ra tiếng ngâm ngắn ngủi.

Luồng điện thoáng chốc từ môi chạy dọc khắp toàn thân, thậm chí những ở nơi bị chạm vào còn thấy ngứa ran, kích thích đến tê dại.

Đầu óc Rhein chợt trống rỗng vài giây.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cậu đã phản ứng lại một cách cực kỳ dữ dội —— thật ra cũng không hẳn là dữ dội lắm, chỉ là cậu không khống chế được lực, đột nhiên bật dậy, đồng thời cũng dùng sức đẩy Tịch Ca sang nửa bên kia giường!

Tịch Ca không kịp đề phòng, bị đẩy về nửa cái giường của mình.

Hắn nghe thấy tiếng kẽo kẹt của nệm lò xo do Rhein bật dậy quá mạnh.

Hắn cũng nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của đối phương. Khi âm thanh biểu đạt sự phẫn nộ thoát ra từ cổ họng của Rhein, nó y hệt như một cơn gió lạnh thổi qua con hẻm, lạnh đến mức trái tim lẫn linh hồn của Tịch Ca đều đông cứng.

Thì ra, Bì Bì ghê sợ người đồng tính như thế.

Thì ra, Bì Bì chán ghét mình đến vậy.

Tịch Ca cảm thấy mình nên mở mắt, giải thích với Rhein về hành vi vừa rồi, nói rằng hắn ngủ hồ đồ, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vân vân.

Dù sao động tác dữ dội như vậy, hắn cũng đâu phải người chết, theo lý hẳn là nên tỉnh dậy.

Nhưng bị người mình thích cự tuyệt không lưu tình, trong lòng vừa lạnh vừa đau.

Nghĩ đến việc sẽ phải đối mặt với những lời chất vấn nghiêm khắc của Bì Bì, không khéo còn kèm theo lửa giận ngùn ngụt, thật sự không chịu nổi.

Tịch Ca quyết định giả chết.

Chỉ cần Bì Bì không xách hắn lên, hắn sẽ không mở mắt đối mặt với Bì Bì.

Cho dù phải đối mặt với lửa giận của Bì Bì, cũng phải để hắn ngủ một giấc, lấy lại tinh thần, hồi ít máu, miệng vết thương đóng vảy rồi hẵng nói.

Hắn lại xoay người.

Nhưng lúc này đây, hắn không xoay về phía Rhein nữa.

Hắn lặng lẽ hướng về phía mép giường, trở mình một cái, lại trở mình một cái, cho đến khi lật người cái nữa sẽ rơi xuống sàn, hắn mới nghiêng người dừng lại, quay lưng với Rhein, yên lặng l//i//ế//m miệng vết thương.

Đau.

Nụ hôn bất ngờ mang đến quá nhiều áp lực.

Qua một hồi lâu, Rhein vẫn còn ngồi ở mép giường, tiêu hao rất nhiều rất nhiều sức lực, mới làm dịu đi kích động trong lòng.

Từ đầu đến cuối, Rhein đều không dám nhìn Tịch Ca, ánh mắt cố ý né tránh, cậu cảm thấy mình càng ngày càng không thể chịu nổi những cái đụng chạm từ Tịch Ca, có lẽ là bởi vì cậu đã suy nghĩ quá nhiều thứ, nên mới khó mà ức chế được…

Lúc tầm mắt Rhein chuyển qua cửa sổ, cậu nhìn thấy dáng vẻ của mình phản chiếu trên tấm kính thủy tinh.

Hai má mình… hình như hơi đỏ, hình như rất đỏ.

Trái tim Rhein lại run lên.

Lúc này cậu mới nhớ tới, ban nãy cậu dùng sức đẩy Tịch Ca ra, lỡ may Tịch Ca tỉnh táo lại nhìn thấy vẻ mặt của mình…

Rhein ấn một bên má cố lấy lại bình tĩnh.

Hồi lâu sau, vệt đỏ trên mặt đã chịu lui xuống, lúc này cậu mới lặng lẽ liếc Tịch Ca một cái.

Tịch Ca vẫn không tỉnh, trong lúc mơ màng hắn lại dịch vị trí, dịch đến mép giường bên kia, cứ có cảm giác hắn chỉ cần nghiêng người một chút thì sẽ rớt khỏi giường.

Rhein nằm lại trên giường.

Nhưng cậu không buồn ngủ chút nào.

Tuy rằng vừa rồi Tịch Ca xoay người ôm cậu quả thật kích thích đến mức không chịu nổi, nhưng khi Tịch Ca ngừng việc đó lại, cậu lại cảm thấy… cái giường này thật sự quá lớn.

Nằm một mình, còn thấy hơi lạnh.

Nhằm di dời lực chú ý, Rhein bắt đầu miên man suy nghĩ.

Thật ra, tư thế ngủ của hậu duệ vốn rất nhu thuận, có thể nằm im một chỗ ngủ thẳng đến bình minh.

Nhưng cũng không biết vì sao, từ tối hôm qua, tư thế ngủ của hậu duệ bắt đầu kỳ quái, lăn lộn không yên sấn đến ôm ta.

Chẳng lẽ… Rhein âm thầm suy đoán. Tư thế ngủ của hậu duệ vốn là cái dạng này, nhưng mới đầu hắn chưa quen ngủ với ta, nên mới ngoan ngoãn như vậy; mãi đến tối hôm qua, hắn đã hoàn toàn quen với việc có ta ngủ bên cạnh, thế nên lại bừa bãi như cũ?

Rhein cảm thấy suy đoán này rất hợp lý.

Nói vậy, về sau ngủ cùng nhau, ta còn phải lo lắng cho tư thế ngủ của hậu duệ lẫn phản ứng của bản thân ư…

Rhein nghĩ đến đó, liền rơi vào tình trạng buồn bã và ngọt ngào đan xen.

Một giây sau, ngọt ngào chiến thắng buồn bã với tư thế áp đảo.

Trong lòng Rhein lan tràn ngọt ngào, ngay cả ánh nắng làm người choáng váng cũng trở nên tươi sáng đáng yêu trong mắt cậu.

Cậu nằm trên giường một hồi, chỉ chốc lát đã không nhịn âm thầm xê dịch vị trí, cho đến khi dịch đến phía sau Tịch Ca, yên lặng khoát tay qua người đối phương.

Cậu nghĩ:

Nếu vừa rồi ta đẩy mạnh hậu duệ như vậy mà hậu duệ vẫn không tỉnh.

Chứng tỏ hậu duệ đã ngủ say lắm rồi.

Cho nên giờ ta làm một ít động tác nhỏ, hậu duệ cũng sẽ không phát hiện đâu…

Tịch Ca đã ngủ thật rồi.

Dù sao thì ngày hôm qua hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, cơ thể đã đến cực hạn, cho nên hắn đau một hồi, liền đau đến ngủ thiếp đi.

Nhưng mà, ngay cả trong mơ, nỗi đau trong vẫn không chịu buông tha cho Tịch Ca.

Tịch Ca mơ thấy mình đứng trong một không gian tối đen như mực, xung quanh không có âm thanh cũng không có người, chỉ có một mình hắn với đống thương tích chồng chất.

Ngay cả khi đang ở trong mộng, Tịch Ca vẫn cảm nhận được, vừa lạnh vừa đau.

Hắn yên lặng ngồi xuống, yên lặng l//i//ế//m miệng vết thương trên cánh tay, từng chút từng chút, nhưng càng l//i//ế//m càng đau…

Đột nhiên hắn bị đụng nhẹ một cái.

Có người đến à?

Tịch Ca mờ mịt nhìn chung quanh một vòng, bóng tối vẫn bao trùm, trong bóng tối cũng không có ai cả.

Nhưng không biết vì lý do gì, hắn phát hiện miệng vết thương trên tay mình đột nhiên xuất hiện sau lưng.

Vì sao miệng vết thương trên tay lại chuyển đến sau lưng được nhỉ?

Tuy rằng đang ở trong mộng nhưng Tịch Ca vẫn nghiêm túc tự hỏi.

Nhưng dù sao cũng là cảnh tượng trong mơ, hắn không thể đưa ra đáp án, chỉ nương theo bản năng, cố gắng xoay người, bắt đầu l//i//ế//m miệng vết thương sau lưng.

L//i//ế//m l//i//ế//m, hắn lại bắt đầu tức giận.

Tại sao mình phải ở trong này một mình l//i//ế//m miệng vết thương.

Rõ ràng sẽ có một người thật dịu dàng, ở bên mình, an ủi mình, cổ vũ mình, ôm ấp mình.

Hắn cực kỳ tức giận, tức thành con cá nóc.

Càng ngày càng tức, hắn không l//i//ế//m nữa mà dùng lực cắn xé miệng vết thương!

Hơi nóng nháy mắt trào ra.

Sao lại không đau?

Còn vô cùng thơm ngọt…

Hương vị ngọt ngào tựa như suối nước ngọt ủ ấm tâm linh, nhấp ngụm đầu tiên, Tịch Ca đã được nó xua tan đi mọi đau đớn. Hắn vội vàng kề sát nơi hơi nóng trào ra, từng ngụm từng ngụm, nâng niu mà thưởng thức.

Rhein tới gần Tịch Ca, khẽ khàng chạm vào hắn một chút, bỗng bị người nào đó xoay qua kéo cánh tay, khiến cậu ngã nhào lên người hắn.

Hai người trên dưới quấn quýt, nai con trong lòng Rhein nhảy loạn.

Cậu còn chưa phản ứng kịp thì Tịch Ca lại cử động, hắn tiến gần đến cổ cậu, nghiêm túc l//i//ế//m hai cái, sau đó thẳng thừng cắn một ngụm, hút đi huyết dịch trong người cậu.

Rõ ràng là bị người ta hút máu, nhưng hơi nóng lại lan tràn khắp cơ thể Rhein!

Khác với đau đớn khi bị người rút máu từng chút một, dục vọng tựa như cơn lốc xoáy, điên cuồng cuốn bay tất cả mọi thứ.

Lúc này đây, Tịch Ca uống rất chậm, nên cảm giác khác thường càng trở nên tinh tế.

Giống như có một cái bàn chải nhỏ, từng li từng tí quét qua cơ thể cậu, không buông tha cho bất kỳ một ngóc ngách nào.

“Ha…”

Rhein hít nhẹ một hơi, trong yết hầu tràn ra âm thanh run rẩy như tiếng đàn.

Cậu sa vào bể dục vọng, hoàn toàn không nghĩ đến việc tránh thoát.

Ánh mắt của cậu tán loạn, nhìn thấy ga trải giường và gối đầu bên dưới, rồi sau đó lại bị cái cổ trắng ngần của Tịch Ca hấp dẫn.

Dục vọng sai sử cậu, cậu thành tù binh của dục vọng.

Cậu cúi đầu, để sát vào cổ Tịch Ca, nhe răng nanh tìm kiếm, nhẹ nhàng đặt trên da của Tịch Ca.

Cậu rất muốn hút máu của đối phương, muốn nhìn đối phương lộ ra biểu tình mê say trong lồng ngực mình.

Nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ chuyện lần trước mình hút máu đối phương, sau đó phát sốt té xỉu.

Cậu luyến tiếc cái cảm giác được người ôm chầm, được người hôn môi.

Trong cơn say, răng nanh của Rhein khẽ cọ cọ cổ Tịch Ca.

Một vết thương nhợt nhạt xuất hiện.

Rồi sau đó máu tươi chảy ra, một giọt hai giọt, run rẩy trượt trên làn da, giống như trân châu huyết sắc rải rác trên giường, khối nào khối nấy đỏ thẫm, mê hoặc lòng người.

Rhein vươn ra đầu lưỡi ra, l//i//ế//m từng giọt một.

Dưới bóng cửa sổ, tiếng r//ê//n rỉ không dứt, chăn gối bừa bộn.

*

Cùng lúc đó, trên chuyến bay quốc tế đến nước Cộng hoà.

Bên ngoài ô cửa nhỏ, trời xanh mây trắng, tuyết trắng cuồn cuộn dưới chân, lại bị ánh nắng vàng rực vẩy một vào vết mực, thiên đường cũng đẹp đến nhường này mà thôi.

Phía bên kia cửa sổ máy bay, một đôi mắt xanh biếc đang nhìn chăm chú khung cảnh trên bầu trời.

Anh ta tập trung đến nỗi tiếp viên đến bên cạnh, lặp lại câu nói đến hai lần mới khiến anh ta chú ý.

Người đàn ông ngồi bên cửa sổ máy bay quay đầu lại.

Đó là một người trung niên phương Tây rất cao to.

Anh ta có mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt màu xanh lục, khoác một bộ tây trang đơn giản, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay và bắp đùi hiện rõ. Nhưng trông anh ta lại không có vẻ hung dữ.

Khi anh ta ngồi ngay ngắn chăm chú lắng nghe, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh và trang nghiêm một cách kỳ lạ.

Nữ tiếp viên cảm nhận được loại khí chất này, bất giác nhẹ giọng, cô uyển chuyển nói: “Thưa ngài, sắc mặt ngài có vẻ hơi tái, có cần chúng tôi chuẩn bị nước hoặc là thuốc chống say cho ngài không ạ?”

Người đàn ông tóc vàng lắc đầu: “Không cần, lấy tôi một cái chăn là được.”

Nữ tiếp viên nghe lời mang đến một chiếc chăn lông cho hành khách.

Người đàn ông tóc vàng rũ tấm chăn ra.

Lúc anh ta vươn tay, ống tay áo bị kéo lên, lộ ra một chiếc vòng đá màu xám trông rất kỳ quái, dưới chiếc vòng là một chuỗi tràng hạt mân côi cũ kĩ.

Chăn lông trùm kín người.

Trên loa đang thông báo về độ cao và tốc độ của máy bay bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, đồng thời nhắc nhở hành khách, máy bay sắp tiến vào vùng trời của nước Cộng hòa.

Dưới chăn lông, người đàn ông tóc vàng hai tay giao nhau đặt trước ngực.

Khoảng cách với vực sâu càng gần, trong lòng càng cảm thấy khủng bố.

Anh ta nhắm chặt mắt, đầu hơi cúi xuống, mặc niệm Tin Mừng của Chúa.

Chăn lông che khuất quần áo, quần áo che khuất cổ tay và cổ chân của người đàn ông.

Trên cổ tay và cổ chân bị bao phủ bởi quần áo, bốn chiếc vòng đá giống nhau như đúc đang gắt gao quấn chặt lấy người đàn ông tóc vàng.

Cuối cùng, máy bay đã tiến vào vùng trời, ngay lúc băng qua biên giới, một bức tường vô hình quét ngang qua máy bay.

Khi “con mắt” khổng lồ đảo qua người đàn ông tóc vàng, bốn chuỗi vòng đá vang lên tiếng ngâm nga cực thấp, thực lực của đàn ông tóc vàng bị ép xuống, bị che giấu, đánh lừa được bức tường.

“Vù” mà một tiếng.

May bay nhảy vọt qua đường biên giới, như cánh chim trắng phau chao liệng dưới ánh mặt trời, vạch ngang giữa bầu trời xanh thẳm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguyên Huyết
Chương 100

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 100
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...