Nguỵ Trang – Chương 4: 4: Lúc chia tay không êm đẹp à? - Chương 4
Nguỵ Trang
Hắn rất cao, trong ký ức của cô hắn phải cao đến 1m90, thế nên dù có đi giày cao gót thì Giang Tuệ Nguyệt đứng trước mặt hắn vẫn thấp hơn cả một cái đầu.
Cô im lặng, cúi người nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly sứ dưới sàn.
"Tôi cứ ngỡ những năm qua cô lăn lộn bên ngoài tốt đẹp lắm cơ đấy..." Giọng hắn đầy vẻ kiêu căng, mang theo ý vị châm chọc rõ rệt.
Giang Tuệ Nguyệt ném những mảnh vụn vào thùng rác bên cạnh. Tác dụng phụ của thuốc ập đến nhanh hơn thường lệ, cô loạng choạng một cái, phải cố nén sự khó chịu mới đứng vững được.
"Hà tổng giám, dù sao chúng ta cũng là bạn cũ, tuy giờ tôi lăn lộn không bằng anh... nhưng sau này chẳng phải vẫn phải dưới trướng anh mà kiếm miếng cơm ăn sao?" Cô mỉm cười, nhìn thẳng vào mặt hắn, gằn từng chữ một.
Dù cô đang cười, nhưng Hà Tấn Thâm lại nhìn thấy sự ác ý tràn ngập trong đôi mắt ấy.
"Bao nhiêu năm rồi, cô đúng là chẳng thay đổi chút nào." Hắn tiến lại gần cô, hạ thấp giọng: "Vẫn cứ co được dãn được như thế."
Hắn lùi lại một bước, đánh giá cô một lượt: "Sao cô không đi làm diễn viên nhỉ? Kỹ năng diễn xuất tốt thế này, thật phí phạm."
Giang Tuệ Nguyệt thầm nghĩ, đây đại khái là sự phát tiết sau tám năm muộn màng. Những lời này chắc hẳn hắn đã nhẩm đi nhẩm lại không biết bao nhiêu lần trong đầu, chỉ chờ ngày gặp lại để nói hết cho cô nghe.
"Tôi có thích diễn thì cũng phải có người chịu xem, chịu trả tiền chứ, phải không?" Khóe môi cô nhếch lên, nhìn thẳng vào mắt hắn.
Chỉ một câu nói bình thường như vậy thôi đã đ.â.m trúng chỗ hiểm của hắn. Nhìn thấy sắc mặt hắn trầm xuống, cô mỉm cười đầy mãn nguyện rồi rời đi.
…
Những diễn biến tiếp theo của cuộc họp không hề dễ dàng với Giang Tuệ Nguyệt. Hà Tấn Thâm xoáy sâu vào từng vấn đề của cô, mà cô vốn chuẩn bị không đầy đủ nên đã để lộ không ít sơ hở.
"Hạ tổng, đây là thái độ của Vinh Đạt sao? Tìm một người chẳng hiểu biết gì đến đây để lừa gạt?" Hà Tấn Thâm gõ ngón tay xuống bàn, giọng nói thong thả nhưng uy nghiêm mười phần.
Giang Tuệ Nguyệt biết hắn cố tình nhắm vào mình. Hạ Sấm thì không rõ tình hình, hắn cũng cảm thấy hôm nay cô vô cùng khác lạ, không chỉ thiếu chuyên nghiệp mà còn rất tiêu cực. Buổi họp đầu tiên kết thúc trong bầu không khí căng thẳng và gương mặt lạnh lùng của cả Giang Tuệ Nguyệt lẫn Hà Tấn Thâm.
"Cô làm sao vậy?" Trong văn phòng, Hạ Sấm chất vấn cô.
"Anh tìm người khác đi, việc này tôi làm không nổi." Giang Tuệ Nguyệt đáp.
Hạ Sấm im lặng một hồi: "Cô và Hà Tấn Thâm... trước đây có quen biết à?"
Giang Tuệ Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn, nhạt nhẽo đáp: "Từng là bạn học."
"Đại học?"
"Ừ."
Hạ Sấm khẽ cười: "Từng yêu nhau à?"
"Cái gì cơ?"
"Trông hai người chẳng giống bạn học bình thường chút nào."
Cô chọn cách im lặng.
"Tôi thấy thái độ của hắn đối với cô trong phòng họp vừa rồi... sao hả? Lúc chia tay không êm đẹp à?"
Giang Tuệ Nguyệt lạnh lùng đáp: "Đây là việc riêng của tôi, không liên quan đến công ty."
"Cô còn khoản vay mua nhà phải trả đấy." Hạ Sấm tiến lại gần cô, giọng nói trở nên mềm mỏng nhưng lời lẽ lại vô cùng cứng rắn: "Còn cả số cổ phiếu thưởng kia nữa, công ty không lên sàn được thì chúng chỉ là đống giấy lộn thôi."
"Anh có ý gì?"
"Cô là người thông minh, tự hiểu đi."
Bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, Giang Tuệ Nguyệt chạy thẳng lên sân thượng để hút thuốc.


![[⚡️Cao H] Sau Khi Trêu Chọc Cựu Đội Trưởng Đặc Nhiệm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1787724362-150x150.webp)










