Nguỵ Ngoan – Chương 124
Nguỵ Ngoan
Có lẽ cơn mưa đêm ào ạt khiến cô cảm thấy bất an trong lòng.
“Ừ, anh sẽ về ngay. Em cứ ngủ trước đi.”
“Em có chút… không ngủ được.”
Trì Nghị nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đừng lo, anh về ngay đây.” Nói xong, anh ra hiệu cho người bên ngoài.
Giọng nói dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Bên trong yên tĩnh, bên ngoài ồn ào.
Giữa cơn mưa như trút nước, xung quanh là núi hoang vắng vẻ, vài người mặc áo mưa màu đen, sau khi nhận lệnh của Trì Nghị, lập tức dùng xẻng sắt lấp đầy một cái hố sâu với những mảng đất vàng.






![Chưa Quen Đã Nghiện [Cao H]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1782032485-150x150.webp)






