Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 91

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kết thúc công việc một ngày, Ford Klaus nhanh chóng thu dọn bàn và văn kiện, Ada Wenskhôngl bị hắn dùng tình báo giả dụ đến đường số 7 điều tra, người phụ nữ này có lúc chấp nhất đến mức người khác cũng phải đồng tình, chỉ cần có liên quan đến Mũ Đen, bất luận tin tức là thật hay giả cô đều lập tức chạy như bay đến đó điều tra.

Nhìn xung quanh, các đồng nghiệp đều bận rộn việc của mình, Ford thở một hơi rón ra rón rén ra khỏi phòng làm việc, trái tim đang lo lắng mới yên lại được, hôm nay cuối cùng có thể hẹn gặp Lacey, bất cứ chuyện gì cũng đừng mong ngăn cản hắn.

Bước vội đến cạnh xe, mở cửa ngồi vào trong, thắt dây an toàn, liền nghe thấy tiếng nói sau lưng. “A, Ford.”

“Ô!! Quỷ à!!!” Giống như thình lình bị chọc trúng xương sống, Ford nghiến răng ra tiếng, quay lại phẫn nộ trừng sát thủ sau lưng. “Mẹ nó, anh thật biết chọn lúc ghê!! Lần trước anh hại ông đây lỡ hẹn với Lacey rồi bỏ mặc ông đây cả tuần!! Có phải ông đây mỗi lần hẹn hò anh đều phải ra quấy rầy mới thỏa mãn không?!”

“Michelle Alex, tôi muốn tất cả tư liệu của người phụ nữ này.” Vu Tử Thạc nhét bức ảnh vào tay Ford, Ford nhìn bức ảnh, quay sang mặt sau, trên đó viết một chuỗi tên người. “Đây là danh sách khách hàng cô ta tiếp xúc gần đây, tôi muốn anh dùng tốc độ nhanh nhất điều tra những người này.”

“Thật đúng là…” Ford nhìn một chuỗi tên thật dài liền cảm thấy đau đầu, hai mắt tràn đầy tức giận mạnh mẽ trừng gương mặt tuấn tú 360o không góc chết, “Anh bạn xịt nước hoa của anh không quan tâm anh nữa à? Những người này toàn là kẻ có máu mặt, với năng lực của các anh, tra rõ chắc cũng không khó.”

“Tôi nhớ vừa rồi anh nói đối tượng hẹn hò của anh là Lacey?” Bâng quơ đọc tên, sát thủ cười hết sức vô hại. Đối diện với uy hiếp âm thầm trắng trợn đó, Ford đương nhiên nổi một thân da gà da vịt. “Tôi sai rồi! Ai da tôi sai rồi còn không được sao hả! Quen biết anh đúng là xui xẻo của ông đây!”

“Đừng nói như vậy chứ, quen biết anh là vận may của tôi.” Thong dong tự đắc phủi sợi tóc quăng trên vai Ford xuống, y vỗ vai Ford. “Nghe nói người thường xuyên bực dọc khi lớn tuổi sẽ dễ bị hói, Ford thân mến, anh nên cẩn thận nhiều hơn.”

Bị một câu chẹn họng, Ford không cam lòng dựng ngón giữa với người ngồi sau. “Lo lắng vô ích!!”

Cửa đóng sầm một tiếng, còn chưa đợi tiếng gầm tức giận truyền ra, sát thủ đã nhanh chóng dung nhập vào dòng người.

Nhịp bước đan xen, từ xa có một người đàn ông to lớn đi lại gần Vu Tử Thạc, trong thoáng chốc lướt qua nhau, hai người đồng thời dừng lại. “Tôi đoán thanh tra Klau hiện giờ nhất định rất kích động.”

Ánh mặt trời ráng hồng chiếu lên vai, mái tóc đen của Giang Hằng được điểm thêm tầng óng ánh, trong kính cửa sổ của cửa hàng phản chiếu bóng dáng của hai người.

“Cũng có thể coi là vậy.” Vu Tử Thạc gỡ mắt kính gọng nhỏ viền vàng của Giang Hằng xuống, con mắt màu lam đậm ánh lại tia ráng chiều. Giang Hằng vươn tay, nhẹ ngắt lên đầu vai Vu Tử Thạc. “Đau không?”

“Có chút.” Vu Tử Thạc híp mắt, bất mãn thở ra một hơi. Tay Giang Hằng trượt xuống sau lưng, nhẹ vuốt phần thịt gần sóng lưng của y. “Đau thì nói rõ anh đã quá mệt mỏi rồi.”

“Này, hai anh bạn gay kia! Muốn chụp chung một tấm không?” Thợ chụp hình bên đường đi qua bắt chuyện, trước ngực hắn đeo một tấm biển lớn. [Một tấm một đô la, giá cả công bằng kỹ thuật cực tốt.], “A, hay các anh không phải gay?”

Vu Tử Thạc lắc đầu nhẹ thở dài, “Tôi có thể giết tên này không?”

Cảm thấy sát ý lạnh lẽo, thợ chụp hình toàn thân phát run, lúc này Giang Hằng lại kéo vai Vu Tử Thạc, “Chụp một tấm cũng không có gì không tốt.”

“Đầu hai chúng ta đều quá lớn, ống kính máy chụp hình không chứa nổi.” Vu Tử Thạc muốn đẩy Giang Hằng ra, nhưng lại bị Giang Hằng níu chặt. “Chen chút một chút là đủ.”

“Bối cảnh thịt người đầy trời đầy đất, hình chụp thế này không có mỹ cảm gì đáng nói.” Vu Tử Thạc nhún vai. “Hay là bỏ đi.”

“Không sao, tôi biết photoshop.” Một tay cố định thân thể không an phận của đối phương, Giang Hằng nhướng con mắt nghiêm túc nhìn thợ chụp hình, ý là còn ngây ra đó làm gì, nhanh chụp đi.

“Anh muốn chụp thế sao?” Vu Tử Thạc cảm thấy quả thật là ngang ngược, nếu còn tiếp tục thế này, y sẽ móc súng ra.

“Tôi muốn chụp chung với anh.” Túm cánh tay vừa vói ra sau chuẩn bị rút súng của đối phương, Giang Hằng thản nhiên nói.

“… Phục anh rồi đó.” Ghìm mạnh cổ Giang Hằng, Vu Tử Thạc không kiên nhẫn liếc nhìn thợ chụp hình một cái, ý bảo còn đợi cái gì mà không mau chụp, nếu không bắn chết ngươi.

“Tôi mới phục anh.” Giang Hằng thúc chỏ vào bụng đối phương, đương nhiên ngực hắn cũng trúng một đấm.

Click, cửa chớp nhá lên, lập tức thu lại cảnh đó, hai người hầu như đang đứng đó tức giận trừng mắt nhìn nhau, trong mắt là lửa giận bắn từa lưa. Cho dù như thế, họ vẫn đẹp trai vô cùng, thợ chụp hình luyến tiếc dâng ảnh bằng hai tay trong ánh mắt sát khí bừng bừng của hai người, chuyện một đô la cũng bất tri bất giác ném ra sau đầu. Cho đến khi hai người cầm ảnh đi xa rồi, hắn mới nhớ ra đối phương còn chưa trả tiền, bất giác thở dài: “Bỏ đi, cứ coi như ủng hộ sự nghiệp ích lợi xã hội của gay vậy.”

“Đi uống cà phê không?” Đi trên dường, Giang Hằng nhìn sang một tiệm cà phê lộ thiên, Vu Tử Thạc vẫn cầm hình trên tay, nhìn một hồi, hai tay đột nhiên nắm mép bức hình. Nhìn ra đối phương không chút do dự muốn phá hủy tấm hình này, Giang Hằng lập tức giật hình lại. “Anh muốn gì?”

“Tôi muốn gì anh không biết sao?” Nụ cười như cáo, tay vòng quanh thắt lưng Giang Hằng đồng thời cướp lại bức hình. “Anh không cảm thấy chúng ta làm chuyện này thì quá không thành thục, quá… lãng mạn sao?”

“Anh nói đúng, có một chút.” Giang Hằng đoạt lại bức hình. “Tôi sẽ xử lý nó.”

“Kẻ không có óc mới bị mắc lừa.” Vu Tử Thạc nhăn mày lùi lại nửa bước, một người đi đường bước đi quá vội, dẫm lên dây giày y. Y nhìn dây giày, lại nhìn Giang Hằng. “Thật không may.”

Giang Hằng nhìn xuống hai chân thon dài thẳng tắp của y, cúi người, thắt lại dây giày. Ngẩng đầu lên, cười cười với sát thủ đang ngạc nhiên. “Đi uống ly cà phê không?”

Đường nét cứng cỏi dưới cằm dưới sự tô điểm của mặt trời trở nên mềm mại đi, đôi mắt kiên cường không dao động cũng mang theo độ ấm và ôn hòa.

“Đi a.” Trong con mắt màu hổ phách dâng lên ý cười, nhét tấm hình vào túi trước ngực Giang Hằng. “Nói ra thì, hình như đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò?”

Tiếng thầm thì nho nhỏ truyền vào tai Giang Hằng, đích thật, thời gian cá nhân không phải vì nhiệm vụ, không mang theo bất cứ mục đích nào thế này đúng là chưa từng có. “Là hẹn hò.”

Mùi vị của mùa hạ, gió chuyển mùa, giọng nói thấp trầm ổn trọng kích thích thần kinh thính giác: “Hẹn hò à…” Vu Tử Thạc nhẹ cảm thán, đang muốn quay đi, chợt một người tông phải vai của y.

Người đó mặc áo liền mũ màu đen, gương mặt ẩn trong bóng mũ không thể thấy rõ, Vu Tử Thạc vừa định níu đối phương lại, người đó đã chạy đi trước.

Vì thế, trước cửa tiệm cà phê diễn ra một trò vui, đầu tiên là người mặc áo đen nhanh nhẹn nhảy qua bàn cơm, khiến bữa cơm trên bàn bị đổ vỡ, tiếp theo người đàn ông tiêu sái đạp lên chiếc bàn đụng ngã cà phê lao qua, truy theo sát nút.

Dưới ánh chiều tà, đèn đường vừa lên, hai người một trước một sau lao đi với tốc độ chạy nước rút một trăm mét.

Rachel chỉ thấy hai bóng đen vụt qua trước mắt, bữa cơm vừa mới đặt lên bàn đã không còn tồn tại, trên miếng bít tết đắt tiền in lại vết giày thật lớn. “Đây… đây là chuyện quỷ gì đây?!” Bữa cơm tối tinh tươm xôi hỏng bỏng không, tại sao hắn luôn gặp phải chuyện này?! Sao hắn lại xui xẻo như vậy?!!!

Giang Hằng khoanh tay nhìn người trẻ tuổi đáng thương đứng trước bàn cơm bị hủy, bất đắc dĩ thở dài. Vừa muốn lên an ủi vài lời, lại có một người đàn ông đi ngang hắn, kéo ghế ngồi xuống, đối mặt với Rachel, “Dê con, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Người đàn ông mặc âu phục bó sát người, trên sóng mũi cao là kính một tròng hình vuông, mái tóc vàng phất phơ như ánh lửa trong đêm. Rachel lại giống như nhìn thấy quỷ nhảy dựng lên. “Giáo sư Damon!”

Damon Myron, giáo sư tâm lý học của trường đại học Rachel đang theo, tóc vàng mắt nâu, chỉ dựa vào ngoại hình này mà mỗi tiết học giảng đường đều chật người. Không ít nữ sinh vì đến nghe hắn giảng bài mà không tiết ngồi hai tiếng trên xe bus, còn không ít người ra tay đánh nhau trong lúc xếp hàng vào giảng đường. Cũng chính vì hắn, phòng trị liệu tâm lý của trường hằng năm đều nằm trong trạng thái sắp bùng nổ, giống như mỗi người đều mắc phải chứng bệnh trầm cảm.

“Sao vậy, nhớ tôi sao?” Damon ghét bẩn dùng khăn trải bàn bọc miếng bít tết lại, vị giáo sư này có bệnh sạch sẽ làm người ta khó thể lý giải.

“Sao có thể!!!” Tuy Rachel là trợ giảng khó tránh khỏi tiếp xúc với Damon, nhưng hắn tuyệt đối ghét người này từ tận nội tâm.

Tuy hắn ta có duyên với nữ sinh, nhưng nam sinh thì không thích hắn gì cho cam, hắn ta luôn thích trêu cợt nam sinh, bị người ta đoán phải chăng là kẻ đồng tính luyến ái có sở thích luyến đồng không dưới ngàn lần.

“Ác ma sao…” Giang Hằng vẫn đứng tại chỗ, nhìn Rachel và Damon đáp qua đáp lại.

Từ Damon này cũng có nghĩa là ma quỷ, có thể nhìn ra, người đàn ông này không phải loại lương thiện.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 91

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 91
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...