Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 79

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Du thuyền xa hoa chạy về cảng dưới cơn gió biển mát rượi, hành lý của Giang Hằng và Vu Tử Thạc đều rất ít, chỉ cần một va li nhỏ đã đủ đựng.

Trên bến tàu là hàng người nhộn nhịp, có không ít người đến đón bạn bè thân nhân, Giang Hằng hôn lên cổ Vu Tử Thạc, “Có số hiệu mới rồi.”

“Lần này lại là ai?” Vu Tử Thạc không để tâm đốt điếu thuốc, quay sang nhìn Giang Hằng. Con mắt hẹp dài của Giang Hằng dưới ánh mặt trời trông như biết phát quang, hắn đang định mở miệng, chợt cảm nhận được một tầm nìn.

Tầm nhìn đó mang theo chấp niệm nặng nề, cảm thấy rất quen thuộc, bên tai cũng vang lên giọng nói từng quen biết: “Lục Thiên Thần.”

Lục Thiên Thần là tên giả của Giang Hằng ở thành phố này, cho dù như thế, người biết cũng rất ít ỏi. Vu Tử Thạc và Giang Hằng đồng thời quay lại nhìn, một người cao to tóc màu nâu tầm tầm bước về phía họ, giống như muốn xác nhận cho rõ nên đánh giá Giang Hằng từ trên xuống, “Thời gian này anh đã đi đâu vậy?”

Vu Tử Thạc nhớ, người đàn ông có khí chất đặc biệt này tên Ngụy Phong, là người tình của Giang Hằng, xem ra, bọn họ đã lâu không gặp.

Giang Hằng đốt điếu thuốc, đơn giản tùy tiện nói: “Đi nghỉ. Còn anh?”

Được gặp lại Giang Hằng, biểu cảm của Ngụy Phong rất tươi sáng, giống như nỗi trống trải đã được niềm vui dần lấp đầy, sự cô tịch khó thể nói thành lời trong mắt lại lộ ra cảm giác tủi thân. Hắn nghẹn ngào một chút, mới nói. “Đón người.”

“Anh!” Có người chạy tới, người đó không phải ai khác, chính là Ngụy Viễn, thì ra, Ngụy Phong đến cảng để đón Ngụy Viễn. Hiện tại Vu Tử Thạc và Giang Hằng đã tin câu nói không khéo không thành sách rồi.

Ngụy Viễn  nhiệt tình ôm Ngụy Phong, hắn say mê trong niềm vui trùng phùng của anh em, hoàn toàn bỏ lơ cảm xúc bi thương cô đơn trong mắt anh mình, bốn người đứng đó, trừ Ngụy Viễn ra ai cũng mang theo tâm sự riêng.

Ngụy Phong vuốt vuốt tóc đứa em trong lòng, nhìn sang Vu Tử Thạc đứng cạnh Giang Hằng, mái tóc màu nâu nhạt suông thuận tự nhiên, con mắt màu hổ phách trông như gương, giống như tác phẩm mỹ thuật được cất giữ trong viện bảo tàng, màu da của cái tên cao hơn hắn nửa cái đầu này trắng hơn đàn ông bình thường một chút, ngũ quan của đối phương phân bố hoàn toàn đều đặn phù hợp, hoàn mỹ đến mức người cùng giới như hắn cũng phải ghen tỵ.

Người đàn ông toàn thân tản phát ra khí tức phóng khoáng thoát tục này đang cong môi lên một độ cong khiến người ta sinh lòng hảo cảm, đối với tướng mạo của bản thân, Ngụy Phong luôn rất tự tin, nhưng khi đứng đối diện với Vu Tử Thạc, hắn lại cảm thấy bản thân mờ nhạt thấp bé. Không phải hắn không đủ tốt, mà là người này, thực sự quá chói mắt, quá xuất sắc. Lục Thiên Thần, mấy ngày nay có phải anh ở bên người này không?

Ánh mắt Giang Hằng nhìn Ngụy Phong rất phức tạp, cục diện hiện tại này, đích thật rất khó xử. Một năm rưỡi này tuy bọn họ vẫn hẹn gặp và làm tình, nhưng Giang Hằng hiểu rõ trong lòng mình đang mong nhớ một hình bóng khác, tính cách của Ngụy Phong khá thuần túy, giống như đứa trẻ lớn xác, Ngụy Phong đương nhiên chưa từng nghĩ tới khả năng này. Hắn nợ Ngụy Phong một câu nói.

Mà Vu Tử Thạc thì không để tâm đứng một bên hút thuốc, để mặc Ngụy Phong nhìn chằm chằm đánh giá mình. Cục diện hiện tại có chút buồn cười, chẳng qua ngược lại lại khiến y hứng thú, y muốn nhìn thử xem Giang Hằng sẽ xử lý thế nào.

Ngụy Viễn rõ ràng khá kinh ngạc, Giang Hằng nhìn anh trai Ngụy Phong, Ngụy Phong nhìn Vu Tử Thạc, Vu Tử Thạc lại nhìn đi chỗ khác, nhìn tới nhìn lui mấy lần, Ngụy Viễn vẫn không biết nên nhìn vào ai mới tốt. “Các người… quen nhau sao?”

Cuối cùng Ngụy Phong thu lại ánh mắt nhìn chằm chằm Vu Tử Thạc, quay sang Giang Hằng nói: “Ngụy Viễn, anh ấy là Lục Thiên Thành.”

“Lục Thiên Thành?!” Giọng nói kinh ngạc của Ngụy Viễn hơi bị biến điệu, người này không phải nói hắn tên Rigg sao? Lục Thiên Thành là ai đương nhiên Ngụy Viễn không thể không biết, khi anh hắn công khai tính hướng với gia đình đã từng nói tên người yêu của mình, bình thường khi tìm anh cùng chơi đùa hắn cũng thường xuyên nhắc tới người này.

Đứng tại đó trừ Vu Tử Thạc và Giang Hằng ra, không ai biết Lục Thiên Thành chỉ là một phân phận giả. Ngụy Phong vĩnh viễn không thể ngờ, người hắn yêu, kỳ thật là người không hề tồn tại.

Ngụy Viễn lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Lục Thiên Thành không phải là người yêu của anh sao? Sao lại kết bạn du lịch với người khác? Lẽ nào… là tình yêu tay ba phức tạp? A… thật rối mà, đầu muốn loạn cả lên. “Không bằng… chúng ta trên đường từ từ nói đi.”

Ngụy Viễn luôn được gọi là sứ giả hòa bình trong nhà cảm thấy nhất định nên đánh vỡ tình hình bế tắc này, tài nghệ của hai người kia hắn từng thấy qua, nếu thật sự đánh nhau, anh hắn nhất định là người chịu thiệt.

“Xe của tôi ở bên ngoài.” Ngụy Phong cười khổ, đứa em Ngụy Viễn này, luôn tốt tính như vậy, luôn thích chăm sóc người khác, giảng hòa những chuyện phiền phức.

Giang Hằng ngầm đồng ý đề nghị của Ngụy Viễn, Vu Tử Thạc lười tham gia vào tranh cãi gia đình, đang định tìm cớ bỏ đi, đã bị Giang Hằng kéo tay lại. “Anh cũng cùng đi.”

Giống như bị nhìn xuyên suy nghĩ, Vu Tử Thạc chỉ đành nhún vai. Bốn người cùng ra chỗ đậu xe.

Ngụy Phong lái xe, Giang Hằng ngồi trên ghế phụ lái, Vu Tử Thạc và Ngụy Viễn ngồi ở sau, không biết có phải Ngụy Viễn muốn điều chỉnh bầu không khí không, vừa lên xe đã luyên thuyên không dứt, giới thiệu chuyện của nhà họ Ngụy với Vu Tử Thạc.

Tập đoàn Hàng Minh đứng đầu giới bất động sản lớn nhất Chiết Giang chính là do ông Ngụy một tay tạo nên, nhà họ Ngụy có tổng cộng bốn đứa con, đều là con trai, Ngụy Lĩnh sinh hoạt cùng câu lạc bộ với Giang Hằng là con trai cả, cũng là người kế thừa tập đoàn Hàng Minh trong tương lai. Ngụy Phong là con thứ hai, hắn là người thông minh nhất trong nhà họ Ngụy, nhưng không cảm thấy chút hứng thú nào với kinh doanh, hiện tại đang là người hát chính của ban nhạc nổi tiếng ‘War’, nói như vậy, cũng có nghĩa là đại minh tinh.

“Con thứ ba chính là tôi nha, tôi học quản lý tài chính, tương lai chuẩn bị trợ giúp anh hai, làm phó giám đốc cho anh ấy.” Ngụy Viễn rất biết ăn nói, Vu Tử Thạc chỉ cảm thấy hắn nói nhiều, thật muốn cho hắn một viên đạn để hắn im mồm. “Thứ tư là Ngụy Cận, cái thằng tùy tiện này rất hứng thú với súng đạn pháo dược, cả ngày không lo sự nghiệp. Nói đến đây chắc anh có thể phát hiện rồi, tên của bốn anh em chúng tôi có liên quan với nhau, lấy từ câu đầu tiên ‘Nhìn ngang thành dãy nghiêng thành đỉnh, cao thấp xa gần thấy khác ngay’ của bài [Đề Tây Lâm bích]. Cha tôi là người yêu thích thơ cổ cuồng nhiệt, Tô Thức là thi nhân mà ông thích nhất. Tuy tính cách khác biệt, nhưng người của nhà họ Ngụy chúng tôi vô cùng nhiệt tình với người khác!”

Người cha nhiệt tình sinh ra đám con nhiệt tình, sao một chút cũng không khiến người ta kinh ngạc nhỉ.

Sự nhiệt tình khiến người ta không thể gạt bỏ này thật đáng sợ, Vu Tử Thạc xoa xoa hai bên thái dương, mỉm cười theo tính lễ phép.

“Cho nên, giống như tôi đã nghĩ sao?” Ngụy Phong liếc nhìn Giang Hằng một cái, rất nhanh thu tầm mắt lại, nhìn thẳng về phía trước.

“Đúng.” Giang Hằng cảm thấy hàng ghế trước và sau lan tràn hai loại không khí vô cùng khác biệt, áp suất thấp ở phía sau rõ ràng đã được đè nén đến một trình độ nhất định, Vu Tử Thạc không thích nơi ồn ào, cũng không thích người nói nhiều, để y ứng phó với Ngụy Viễn, thật sự là một chuyện vô cùng đau khổ.

“Chúng ta vẫn có thể giữ quan hệ cũ chứ?” Biểu tình của Ngụy Phong đã bình tĩnh rất nhiều, Ngụy Viễn cho rằng hắn và Lục Thiên Thành là người yêu, thật ra thì hắn chẳng qua là người tình, Lục Thiên Thần cũng chưa từng nói chỉ có một mình hắn, hắn tức giận, nhưng không có lập trường để tức giận, chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này.

“Tôi nghĩ không thể.” Vừa nói xong, chiếc xe đột nhiên tăng tốc, lao qua ngã tư sắp chuyển đèn. Giang Hằng hiểu, Ngụy Phong vẫn luôn rất ỷ lại vào hắn, muốn tiếp nhận chuyện này, chỉ sợ sẽ vô cùng khó chịu.

“Thế thì thôi vậy.” Ngụy Phong nói, hai tay quay vô lăng. Hắn có rất nhiều fans, chưa từng thiếu người yêu thích, cho dù là Lục Thiên Thành cũng không thể tưởng được hiện tại hắn khó chịu thế nào, nhưng hắn tin, hắn sẽ bình thường lại. “Tôi phải đến nơi ghi hình của đài truyền hình, chỉ có thể đưa các anh tới đây thôi.”

“Bảo trọng, Ngụy Phong.” Xe dừng lại bên đường, khi Giang Hằng mở cửa cũng quay đầu lại nói với Ngụy Phong.

“Anh cũng vậy.” Ngụy Phong nhìn Giang Hằng với ánh mắt thăm hỏi, “Cảm ơn sự chăm sóc của anh thời gian qua.”

Cửa xe đóng lại, chiếc Maserati màu trắng cuốn bụi lao đi, Vu Tử Thạc cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự thao thao bất tuyệt của Ngụy Viễn, thở phào một hơi, “Xém chút nữa tôi đã nổ súng rồi.”

Giang Hằng vươn tay, sờ sờ đầu Vu Tử Thạc, không nói gì.

Hai người sống vai đi trên con đường rộng rãi ở Hồng Kông, tiếng người huyên náo, mười phút sau, trên màn hình cỡ lớn của cửa hàng bách hóa xuất hiện Ngụy Phong và đoàn đội của hắn, người chủ trì lớn tiếng tuyên bố: “Hôm nay, nhóm nhạc nổi tiếng đại lục War có mặt ở đây, họ sẽ mang tới cho chúng ta một bài hát.”

Ngụy Phong đứng trên sân khấu búng dây đàn của mình, tiếng nhạc theo tiết tấu mới lạ vang lên, Ngụy Phong đi đến gần micro.

Khi mở miệng hát ra từ đơn đầu tiên, mọi người bên đường đều bất tri bất giác dừng chân, giọng nam cao lưu loát, mang theo chút chất khàn, nhưng lại tràn đầy lực xuyên thấu, dường như có thể cộng hưởng vào lòng mọi người.

[Cho tới hôm nay, tôi như thằng ngốc say đắm bên em, hiện tại tôi muốn kết thúc tất cả.]

[Tôi chỉ là không còn yêu em nữa, sẽ không tiếp tục yêu em nữa.]

[Em, em đã đi xa như ngày hôm qua.]

[Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em sẽ ném bỏ tình yêu của tôi như thế, có lẽ tương lai, em sẽ trở về cầu mong tôi lưu lại.]

[Nhưng tôi sẽ không để em bước vào cuộc sống của tôi nữa, tôi sẽ không nghe bất cứ lời giải thích nào của em.]

[Em đã trở thành ngày hôm qua xa xôi như thế…]

Sau buổi diễn ngành tin tức giải trí đã đưa tin thế này: Ngày 15 tháng 6 năm 2011, lúc 11:34 phút sáng, ca sĩ chính Ngụy Phong của nhóm nhạc War rơi lệ biểu diễn khúc ca thương cảm, khiến hàng ngàn fans hâm mộ cảm động nỉ non.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...