Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 77

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Hằng đứng thẳng người nhìn Ngụy Viễn đi xa ngoài mười mét, mới chậm rãi đi theo, vừa rồi trong quá trình nói chuyện, hắn muốn dùng một bộ máy di động cưỡng chế cài đặt lại di động của Ngụy Viễn, đáng tiếc thời gian quá ngắn, cài đặt thất bại. Ngụy Viễn đi lên boong tàu, ngắm biển vào giờ này? Không, đương nhiên Ngụy Viễn muốn gặp ai đó.

Trên boong tàu rộng rãi yên tĩnh vô cùng, hiện tại là nửa đêm, mọi người đều về phòng ngủ, dù sao, không ai muốn bỏ qua cảnh mặt trời mọc trên biển.

Nhưng ngoài dự liệu là nơi đó lại có một người đàn ông đang đứng đợi Ngụy Viễn, nhìn từ phía sau, có thể thấy chắc là Đinh Thành chồng của Hà Tư Giai, đây là chuyện gì nữa đây, bọn họ đang nói chuyện, nội dung cuộc đối thoại rất khó nghe được trong tiếng gió vù vù, điểm chung là, cảm xúc của cả hai đều rất kích động, đang nói, chỉ thấy Đinh Thành chậm rãi thò tay vào túi, Giang Hằng bấm máy nối với Vu Tử Thạc, “Tôi biết ống tiêm đang ở trên tay ai rồi, hung thủ là Đinh Thành, tôi phải ngăn cản hắn ta.”

Vu Tử Thạc vừa định nói gì đó, thì Giang Hằng đã ngắt đường dây, đồng thời, một tiếng kẹt__ cửa bị đẩy ra, mang theo một cơn gió, ngay khi ánh đèn sáng lên, gương mặt xinh đẹp của Hà Tư Giai hoàn toàn uốn éo. Cô tức giận bừng bừng đi vào phòng ngủ, lục tung cả lên, cuối cùng cầm hộp gỗ vốn đựng ống tiêm rồi cắn chặt môi, tiếng nghiến răng nghiến lợi đó Vu Tử Thạc ở trong tủ quần áo có thể nghe thấy được.

Ném chăn đệm qua một bên, sàn giường bị lật lên, dùng dao nhỏ rạch mở, bên trong đột nhiên xuất hiện một khẩu súng lục màu đen kiểu 54. Nhét súng vào dưới váy, Hà Tư Giai đẩy cửa ra ngoài, lúc này, Vu Tử Thạc nhìn thấy cạnh mép của bộ lễ phục lộ lưng của cô có một vết bầm đỏ đậm.

Giang Hằng sai rồi, hung thủ không phải Đinh Thành, mà là Hà Tư Giai, chiếc ống tiêm  đó là của Hà Tư Giai, chỉ là bị Đinh Thành lấy mất, sở dĩ trong căn phòng này lộn xộn như thế, là vì Đinh Thành lục tung đồ đạc của Hà Tư Giai, có lẽ ban đầu hắn chỉ muốn tìm chứng cứ ngoại tình của Hà Tư Giai, nhưng không ngờ lại phát hiện được thuốc độc chí mạng.

Hiện tại, bất luận là Hà Tư Giai đang giữ súng, hay Đinh Thành đang giữ máy ống tiêm có thuốc độc, đều vô cùng nguy hiểm. Vu Tử Thạc gọi vào đường dây của Giang Hằng, vừa lặng lẽ đi theo sau lưng Hà Tư Giai.

Trên boong tàu gió biển thổi từng cơn, Giang Hằng mặt không biểu tình bẻ ngược tay Đinh Thành, nhẹ nhàng đoạt ống tiêm trên tay hắn. Trên mặt Đinh Thành đầy oán hận, hiện tại đúng thật có thể gọi là oan gia ngõ hẹp. “Anh bạn! Anh gây phiền toái một lần còn chưa đủ sao!!!”

“Tôi không tìm phiền toái, phiền toái cũng tới tìm tôi.” Thấp giọng nói, Giang Hằng liếc mắt nhìn ống tiêm lăn trên sàn.

“Anh Rigg?” Ngụy Viễn ngạc nhiên, trên gương mặt thanh tú tràn đầy nghi hoặc. “Chuyện gì vậy?”

“Anh và Hà Tư Giai có chuyện gì, thì hiện tại chính là chuyện đó.” Giang Hằng cúi người nhặt ống tiêm lên, chỉ là một động tác đơn giản nhanh gọn, phối hợp với thân hình khỏe mạnh của hắn lại tạo ra loại khí phách phi phàm, “Ngụy Viễn, trong đây chứ nicotine nồng độ cao có thể độc chết hai con bò.”

“Tôi biết.” Đáp án này khiến Giang Hằng hơi ngạc nhiên, vẻ mặt của Ngụy Viễn vô cùng lo âu, lẽ nào chuyện này có nội tình?

Tín hiệu muốn liên lạc của Vu Tử Thạc truyền tới, Giang Hằng mở máy liền nghe y nói: “Giang Hằng, chúng ta đoán sai rồi, Hà Tư Giai đang đi lên boong tàu, đừng làm hại Đinh Thành.”

Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở lối cửa, cơn gió ập đến thình lình không dự báo thổi tung chiếc váy của người đó, Hà Tư Giai đón gió đi tới, mái tóc đen dài bay bay trong gió, mặt của cô ánh ra tia sắc lạnh dưới ánh trăng sáng.

“Thứ đó không phải của anh, anh bạn!” Đinh Thành gầm lên, vết thương trên tay hắn vì khẩn trương quá độ mà bị nứt ra, máu thấm ra ngoài lớp băng. “Là ả đàn bà đó! Là ả đó muốn giết tôi để chạy theo thằng này!!!”

Tiếng gầm phẫn hận không cam lòng của Đinh Thành vang vọng trong gió, Ngụy Viễn càng tức giận, ngũ quan tuấn tú đều nhăn chặt, “Đã nói không phải như vậy!!! Tôi và cô ấy chỉ là bạn!!!”

Dáng vẻ của Ngụy Viễn, không giống đang nói dối, trừ khi hắn là diễn viên giỏi diễn xuất, nhưng khả năng này rất nhỏ, bình thường, ánh mắt con người sẽ không biết lừa gạt.

Thì ra là thế, Đinh Thành hiểu lầm quan hệ của Hà Tư Giai và Ngụy Viễn, nhưng mà… nếu Hà Tư Giai và Ngụy Viễn là trong sạch, thì tại sao Hà Tư Giai phải tính kế sát hại Đinh Thành? Hay là, đối tượng mà cô ngoại tình lại là người khác?

Ngụy Viễn tựa hồ biết nội tình trong chuyện này, bao gồm cả chuyện ống tiêm, hắn còn chưa mở miệng, đã bị nắm đấm của Đinh Thành đánh ngã, “Mày là đồ ngụy quân tử! Đã dụ dỗ bà xã của người khác mà còn giả vờ vô tội!”

“Dừng tay!! Đinh Thành!!” Hà Tư Giai lập tức móc súng ra, nhắm vào đầu Đinh Thành.

“Cô vì hắn ta mà không tiếc giết hại tôi!! Còn nói các người không có dan díu?!!” Bị súng chỉ thẳng, Đinh Thành không dám cử động, trong giọng nói của hắn tràn đầy căm hận và không còn cách nào.

“Sao mày còn chưa hiểu? Đây đều là sai lầm của mày!” Ngũ quan xinh đẹp của Ngụy Viễn triệt để biến dạng vì tức giận, đá văng Đinh Thành đi, “Là mày! Là sự đa nghi của mày đã hủy diệt cuộc sống của cô ấy! Mày có biết tại sao tối nay cô ấy muốn đi dụ dỗ người đàn ông khác không?! Là vì cô ấy sợ mày!!”

Những lời này vốn nên dẫn tới sự phẫn nộ, nhưng biểu tình của Đinh Thành lại là ngạc nhiên khó thể tin nổi, “Tư Giai cô ấy… sợ tao?”

“Đúng! Tôi sợ anh!!” Hà Tư Giai nắm súng kịch liệt run rẩy, nước mắt không thể khống chế ào ra, cô nghẹn ngào: “Mỗi lần cho dù người đàn ông khác chỉ nói chuyện với tôi vài câu, anh đều tức giận như thế… sau đó… anh liền đánh tôi… chửi tôi… nói tôi là đồ đê tiện không biết liêm sỉ…”

Mọi người tại nơi đó đều trầm mặc, ai cũng có thể nghĩ được cuộc sống của Hà Tư Giai lúc bình thường là sống không bằng chết thế nào, lời của Hà Tư Giai giải thích vết thương sau lưng cô, bạo lực gia đình là một trong những hành vi làm người ta căm phẫn nhất, đàn ông là trụ cột của gia đình, sao lại có thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân với một phụ nữ sức trói gà không chặt?

Tiếng thút thít nghe rợn người vang vọng trong đêm khuya, Đinh Thành sao lại không thương tâm và hối hận chứ? “Vì như thế, cho nên em muốn giết anh?”

“Đinh Thành, mày còn chưa hiểu hay sao.” Ngụy Viễn thở dài thương tiếc, “Cô ấy chuẩn bị những thứ đó không phải để giết mày__”

“Cô ấy muốn kết liễu bản thân.” Giọng nói của Vu Tử Thạc nhạt nhẽo kỳ lạ, như cơn gió ẩm lạnh trên biển, nói rồi, y nhìn Ngụy Viễn, “Cậu muốn thử ngăn cản cô ấy đúng không?”

Hành trình của Ngôi Sao Châu Á là hai ngày hai đêm, nếu Hà Tư Giai muốn giết Đinh Thành, không cần đợi tới hôm nay, cô chỉ không thể nào có đủ dũng khí kết thúc tính mạng của mình.

___ Chủ nhân của số hiệu bị hệ thống kiểm nghiệm nguy hiểm liệt ra, vừa là người bị hại, cũng là người gia hại.

Ngụy Viễn lặng lẽ gật đầu dưới sự chú mục của Vu Tử Thạc, là bạn tốt của Hà Tư Giai, muốn ngăn cản cô tự sát, nhưng cô đã nản lòng thoái chí. Ám hiệu khi họ khiêu vũ trước đó, cái gọi là hành động, chính là hành động tự sát của Hà Tư Giai. Ngụy Viễn thực sự vô kế khả thi, mới hẹn Đinh Thành lên boong nói chuyện. Đinh Thành lục tung căn phòng tìm được ống tiêm, hiểu lầm cho rằng Hà Tư Giai muốn hại hắn, để cao chạy xa bay cùng Ngụy Viễn, vì vậy nổi lên sát tâm, quyết định lên boong tàu xóa sổ Ngụy Viễn.

“Sao lại…” Đinh Thành hoàn toàn lún sâu trong luống cuống, hắn cho cô tiền, cho cô xe, cho cô nhà, mang cô đi du lịch, hắn cho rằng cô phải cảm thấy rất hạnh phúc mới đúng.

“Người đó nói không sai.” Hà Tư Giai cuối cùng cũng ngưng khóc, đột nhiên, chỉ súng vào mình, đi ngược về phía lan can. “Đinh Thành… anh đã hủy tôi rồi!” Bi thương trong mắt cô dần biến thành tuyệt vọng. “Cuộc sống của tôi, hạnh phúc của tôi, hy vọng của tôi… toàn bộ bị anh hủy hết rồi!!”

Tiếng hét tuyệt vọng phiêu tán trên mặt biển giữa đêm.

Pằng__ Đó không phải một tiếng súng vang, mà là hai phát đạn bắn ra trong thời gian quá gần đã trùng lắp lên nhau, súng trong tay Vu Tử Thạc vẫn còn bốc khói, ngay khi Hà Tư Giai bóp cò, viên đạn của Vu Tử Thạc bắn ra bay về phía súng của cô, súng lục kiểu 54 màu đen văng xuống biển, tạo thành một đường parabol xinh đẹp.

Viên đạn của Hà Tư Giai sướt qua cổ, tạo thành một vệt máu, cô kinh sợ đổ đầy mồ hôi, ngã ngồi dưới sàn trừng mắt nhìn sát thủ vừa nổ súng, cuồng loạn tan vỡ khóc thét, “Tại sao! Cuộc sống của tôi đã thành ra thế này rồi! Còn không để tôi chết!!”

Vu Tử Thạc nhún vai nhăn mày, quay sang Giang Hằng, “Tôi không biết, anh biết không?”

Có lẽ đối với Vu Tử Thạc mà nói, đây chẳng qua là một trò chơi nhỏ có chút nguy hiểm kích thích và thú vị trong đêm nay mà thôi, mục tiêu còn sống chứng tỏ nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, còn về lý do, y chẳng có nhiều tâm tình suy nghĩ như thế đâu.

Giang Hằng đương nhiên không cho rằng Vu Tử Thạc là người có nhiều cảm giác chính nghĩa, một sát thủ có thể làm được như thế đã rất khó khăn, hắn châm một điếu thuốc, đốm lửa đỏ trên boong tàu giữa đêm càng thêm bắt mắt, “Cô có thể thử bắt đầu lại từ đầu, đương nhiên, nếu cô còn muốn chết thêm một lần, tôi nghĩ người này sẽ không cứu cô nữa đâu.”

Không tiếp tục nhìn Giang Hằng, Vu Tử Thạc cười tươi chỉ súng vào Đinh Thành, “Huấn luyện viên, anh xem, anh muốn vào địa ngục, hay xin lỗi bà xã của mình?”

Đinh Thành đã sớm cảm thấy hối hận không thôi trong sự kinh sợ và ngạc nhiên, lết tới trước mặt Hà Tư Giai, dập đầu thật mạnh, “Bà xã, anh sai rồi, xin lỗi! Anh xin thề, anh sẽ không bao giờ đánh em nữa, sau này anh sẽ học cách tin tưởng em!”

Hà Tư Giai khóc đỏ mắt, nước mắt một khi đã chảy thì không thể ngừng lại, nhưng lúc này đã không còn vì tuyệt vọng, người đàn ông này, từ khi kết hôn tới nay, luôn cố chấp theo ý mình, cho rằng bản thân vĩnh viễn làm đúng, hai chữ xin lỗi, hắn là lần đầu tiên nói với cô.

Các bảo vệ nghe thấy tiếng súng đã nhanh chóng chạy lên boong tàu, đáng tiếc chẳng bắt được gì, hai khẩu súng đã bị ném xuống biển, có người cảm thấy có lẽ trên bờ bắn pháo hoa, có người cho rằng mình xuất hiện ảo giác, cũng có người bán tín bán nghi, nhưng không có chứng cớ, trong tình huống không ai bị thương, bọn họ chỉ có thể trở về.

Hà Tư Giai và Đinh Thành dựa vào nhau cùng về phòng, Ngụy Viễn đứng trên boong tàu nhìn theo Vu Tử Thạc và Giang Hằng, trong mắt là cảm kích.

“Cảm ơn hai anh đã thay đổi cuộc sống của họ.”

Giang Hằng rít thuốc trầm mặc không nói, Vu Tử Thạc chuyển tầm mắt không mấy chú tâm, hai người này trên căn bản không hề cảm thấy mình đã làm chuyện gì vĩ đại.

“Tôi nói các anh có nghe thấy không vậy?” Ngụy Viễn có cảm giác như quả bóng xì hơi, nhưng nhìn hai người này, hắn cũng không nói được gì nữa, chỉ gãi gãi mũi, biết điều trở vào trong.

Vu Tử Thạc quay lại, dựa vào lan can trượt ngồi xuống sàn, nói một câu khiến Giang Hằng bất ngờ. “Tôi đói rồi.”

Giang Hằng thò tay ra sau đầu Vu Tử Thạc vò mớ tóc con, hôn lên môi y một cái: “Tôi đi tìm chút đồ ăn cho anh.”

Vu Tử Thạc híp mắt, nhướng một bên chân mày nói: “Lời mời kia tính sao đây?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...