Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 71

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nohn Iglesias mở cửa xe, Vu Tử Thạc ngồi trên ghế phụ lái, vỗ về khẩu súng trong tay. “Thủ hạ của anh chạy đi đâu hết rồi?”

“Cậu đã quên thân phận của mình rồi sao?” Nohn đạp bộ ly hợp, xe dừng lại trước vạch đèn đỏ. “Người của Scarter không thể biết sự tồn tại của cậu. Hơn nữa, tối nay bọn họ có thể sẽ khá bận.”

“Vừa rồi không ngờ anh lại nói với tên cớm đó tôi là em trai của anh.” Vu Tử Thạc mỉm cười, “Giữa chúng ta từ lúc nào đã có quan hệ người thân rồi?”

“Cậu cảm thấy thế nào?” Nohn bấm mở dây an toàn, cúi người hôn lên môi Vu Tử Thạc, trong áng mây màu tím trên bầu trời lộ ra tia sáng nhỏ nhoi, chiếu lên cửa sổ xe.

Đèn xanh sáng, Nohn ngồi ngay lại đạp chân ga, đồng thời rút một tấm cạc ra. “Chúng tôi dựa theo tín hiệu điện thoại theo dõi tên bị nhốt trong cốp sau, đây là địa chỉ.”

Xem ra đó chính là nơi giấu mình của Fay War chân chính, chỉ sợ Amon Iglesias cha của Nohn cũng đang ở đó, tất cả, cuối cùng sẽ được kết thúc, xem ra Nohn không dự định đi cùng.

“Tối nay anh sẽ rất bận.” Vu Tử Thạc nhận tấm cạc, sau khi nhìn kỹ thì ném ra cửa sổ.

“Tôi phải sắp đặt người, có lẽ trễ một chút mới tới tìm cậu.” Đi xong con đường này, Nohn dừng xe, quay lại, lòng bàn tay nóng hổi áp lên má Vu Tử Thạc, ngón tay men vào chân tóc đối phương, “Bất luận thế nào, phải bảo vệ bản thân cho tốt.” Chỉ cần sát thủ này có thể sống, hắn không đòi hỏi gì nữa.

“Tôi sẽ không chết, đây không phải chính là lý do anh chọn tôi sao?” Vu Tử Thạc híp mắt, tia ráng chiều cuối cùng rọi sáng lông mi y, lông mi mảnh dài uốn thành đường tròn cong đẹp đẽ.

________

Tòa nhà bên bờ biển tính luôn cả tầng hầm cũng chỉ có năm tầng, Fay War quả nhiên rất thông minh, đây là thánh địa ngắm cảnh nghỉ mát, tòa nhà không bắt mắt được che giấu trong dòng người huyên náo. Y đi ngang nơi này mấy lần, nhưng không ngờ được sào huyệt của tập đoàn Molded lại ở một nơi thế này.

Gió đêm vừa ẩm vừa lạnh, Vu Tử Thạc ve vuốt khẩu súng giảm thanh sau lưng, cất bước.

Đêm tối đậm, trong tòa nhà có không ít người đang ngủ say, là thời cơ tốt để giết người. Tuân theo hệ quả của nguyên tác tối thiểu hóa, y dọn sạch nơi này từ dưới lên trên, không chừa lại một người sống.

Người của tổ chức tình báo đa phần dựa vào đầu óc và quan hệ để sinh tồn, người có bản lĩnh chân chính thì rất ít ỏi, suốt đường đi thẳng lên trên, tựa hồ không tốn bao nhiêu công sức. Những người đó đại đa số còn chưa hiểu được xảy ra chuyện gì thì đã xuống thẳng hoàng tuyền, thời khắc tử vong đến cực nhanh không mang theo chút khổ sở nào trong lúc bạn còn chưa nhận thấy, dù sao là người không oán không thù, chỉ do lập trường bất đồng, Vu Tử Thạc cảm thấy y làm vậy đã đủ nhân từ với bọn họ.

Hiện tại trên tầng cao nhất chỉ còn lại một phòng làm việc, không ngoài dự liệu, Fay War chân chính đang ở bên trong.

Tránh sau bức tường, Vu Tử Thạc dùng khẩu súng nhẹ mở cửa. Trong căn phòng đang bật đèn, ánh sáng màu vàng nhạt từ bên trong rọi ra mặt sàn bên ngoài hành lang. Bốn phía tĩnh mịch đến mức như có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ bờ, y thầm đếm giây, lúc này có người chợt mở miệng, giọng nói ấm áp mềm nhẹ. “Vào đi.”

Vu Tử Thạc hơi ngạc nhiên, người dám mở rộng cửa nghênh đón sát thủ không hề nhiều. Y không buông lỏng cảnh giác, dí súng vào các góc chết trong phòng, vừa lắp đầy đạn, vừa nói: “So với mời tôi vào, không bằng anh tự xuất hiện nói chuyện, cũng bớt chút phiền toái cho tôi.”

“Ha ha, quả nhiên là binh bất yếm trá.” Người đàn ông trong phòng cười vỗ tay: “Nohn tìm cậu đúng là chọn đúng người.” (*Binh bất yếm trá: Khi đánh nhau không ngại lừa gạt)

Fay War này rốt cuộc là sao đây, cư nhiên gọi thẳng tên của Nohn? Lẽ nào trước đây họ từng quen biết?

Vu Tử Thạc chợt nhớ lại buổi tiệc tại tòa nhà Empire State đêm đó, Nohn gác tay lên vai y, hỏi con Samoyed y nuôi có khỏe không.

“Anh biết tôi sẽ tới, mà vẫn ở lại đây chờ chết sao?” Nghi hoặc chiếm cứ đầu óc, Vu Tử Thạc bước ra khỏi bức tường, hơi nhíu mày lại.

Người đàn ông trong phòng đang ngồi bên mép bàn, chiếc bàn gỗ hình chữ nhật che đi nửa người dưới của hắn. Cho dù đã từng thấy trong ảnh, nhưng Vu Tử Thạc vẫn ngạc nhiên vì đường nét và ngũ quan hoàn mỹ của người này, mái tóc tầm tầm màu nâu tùy tiện rũ ra sau tai, tuy không giống loại hình như Nohn, nhưng hắn ta có sự tuấn mỹ không chút thua kém Nohn.

Người đó đeo cặp kính màu nâu, khóe miệng mang ý cười nhu hòa. “Nhờ cậu chỉ dùm tôi, thế nào là ngồi chờ chết, thế nào là phấn đấu vùng vẫy?”

“Rất đơn giản.” Vu Tử Thạc hất cằm chỉ vào người đó: “Đó gọi là ngồi chờ chết.”

“Có vài thứ đã được sắp đặt, cậu muốn vùng vẫy, cậu thử nỗ lực, kết quả vẫn không thể thay đổi. Thế nên cậu mệt mỏi, nấm đấm cậu nỗ lực vung ra dính đầy máu tươi, thân thể thương tích cả trăm ngàn lần sần sùi như vảy cá. Cuối cùng cậu phát hiện, đây chính là số mệnh.” Ngữ điệu mềm dịu của người đàn ông nghe như đang hát một khúc thi ca, hết rồi, hắn thở dài, đứng lên, nhìn thẳng vào sát thủ trước mặt. “Tôi biết cậu đến giết tôi, thật ra, tôi vẫn luôn đợi cậu.”

Vu Tử Thạc nhẹ mở miệng, nhưng lại không phát ra âm thanh. Y kinh ngạc vì đối phương lại nói ra lời như thế, đường đường là kẻ đứng đầu ẩn mình của tập đoàn Molded… nhưng lại ngồi chờ chết?”

“Tôi không quan tâm cậu là ai, tóm lại, tôi mệt rồi, cậu giết tôi đi.” Con người với chất giọng ấm áp đó cười rất thản nhiên, đèn trong căn phòng chiếu sáng một khoảnh, rọi lên gương mặt hao gầy của hắn.

Không thể nói rõ được cảm nhận lúc này, lần đầu tiên Vu Tử Thạc đụng phải mục tiêu nguyện ý bó tay chịu trói, người này tay nắm đại quyền, khống chế tổ chức tình báo hàng đầu nước Mỹ, nhưng lại một lòng cầu chết? Rất khó lý giải suy nghĩ của đối phương, nhưng mà… có lẽ cũng không quan trọng.

“Thế nào… một sát thủ, vào thời cơ có lợi nhất, lại không thể ra tay sao?” Người đó đi vòng tới trước bàn, dựa vào bàn, “Nohn và người của anh ta sẽ tới ngay lập tức, hiện tại cậu không nổ súng, đợi lát nữa có lẽ sẽ đổi thành tôi giết anh ta.”

“Không, anh sẽ không làm vậy.” Vu Tử Thạc nhẹ lắc đầu, “Molded đối với anh mà nói chỉ là gánh nặng vô cớ đeo trên người anh, kỳ thật tất cả đều không phải là ý muốn của anh. Thứ anh chân chính muốn…”

“Là giải thoát.” Người đó cười càng đậm, hắn nhìn lần cuối ra bãi biển ngoài cửa sổ, trăng đã lên cao, bọt nước màu trắng nhấp nhô. Giọng nói của hắn, dễ nghe hệt như tiếng nước chảy.

“Điều này đối với lần gặp đầu tiên thì có chút đáng tiếc, tôi chỉ có thể đem tử vong ra làm vật đền bù tốt nhất cho anh.” Vu Tử Thạc phát ra tiếng cảm thán từ đáy lòng, nếu chưa từng quen biết, gặp được người không ham danh lợi, thấu suốt sống chết này, y nhất định sẽ rất muốn làm bạn.

“Cảm ơn món quà của cậu, người đến giết tôi là cậu, thật là vận may của tôi.” Người đó cười nghênh đón họng súng của y, chết trong tay thủ hạ của người này, không khiến người ta cảm thấy khuất nhục. Khi Vu Tử Thạc bóp cò, người đó nói câu cuối cùng: “Từ nay về sau, cậu chính là Fay War.”

Viên đạn bay ra khỏi nòng, lao nhanh xuyên vào lòng ngực đối phương, làm bắn ra những giọt máu tiêm diễm.

Người vừa táng mạng đó trượt xuống theo cạnh bàn, không phát ra bất cứ âm thanh nào, ánh trăng ngoài cửa sổ và ngọn đèn trong phòng giao hòa vào nhau, gió thổi bay mái tóc màu nâu nhạt của sát thủ.

Như một bộ phim vô thanh hoàn mỹ, trong khoảng khắc tĩnh lặng sát thủ bước đi, đi tới trước mặt người kia, cúi xuống tháo mắt kính của hắn ra, giở mí mắt lên, xác nhận hắn đã chết.

Dường như có một dòng điện xông lên não, Vu Tử Thạc nhắm mắt thở dài nặng nề, đặt di thể của người đàn ông mỉm cười ra đi đó nằm ngay lại.

Đứng thẳng dậy đi tới nơi người đó vừa ngồi, trên mặt bàn gọn ghẽ đã để sẵn cuốn nhật ký, tùy tiện mở ra, bên trong trống rỗng. Sau đó y mới nhìn sang khung ảnh dựng thẳng, và lại có cảm giác chấn động. Mở khung, lấy bức ảnh cất vào ngực, có lẽ, đây là minh chứng duy nhất rằng người đàn ông này từng tồn tại trên đời.

Đeo đôi kính đen của người đó lên mặt mình, y đứng lên đi tới cạnh giá treo đồ, thuận tiện gỡ chiếc mũ đen trên đó đội lên đầu. Như vậy, nửa gương mặt của y đã bị bóng tối che phủ.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó Nohn Iglesias dẫn dầu, Miller Volland và Zevin Robin theo sát sau lưng, bọn họ là số ít những người biết đến sự tồn tại của Vu Tử Thạc.

Nohn đi tới, nhìn di thể dưới đất, mặt không đổi sắc nói với Zevin: “Đem đi xử lý.”

“Đã biết.” Zevin Robin cảm nhận được sự uy nghiêm và lãnh khốc của Nohn, bất giác co cổ, kéo chân thi thể, tha ra ngoài, lại nghe Nohn tức giận gầm lên: “Ồn quá, nhẹ chút đi!”

Zevin trề môi, thầm nói lão đại này thật sự khó hiểu, nhưng cũng chỉ đành vác thi thể lên vai, khiêng ra ngoài.

“Miller, thông báo cho các bộ phận, bắt đầu hành động thanh tẩy.” Nohn không nhìn tới Zevin một cái, hạ lệnh tiếp.

Vu Tử Thạc hiểu, Nohn sớm đã sắp đặt tay chân ở khắp các nơi tại Mỹ, Fay War một khi chết rồi, hành động thanh tẩy sẽ được triển khai toàn diện, với năng lực của Scarter, chỉ cần một đêm, tập đoàn Molded sẽ hoàn toàn tan nát.

Tiếng bước chân lại vang lên, hai cấp dưới dìu một ông lão tóc bạc đi vào, đó là cha của Nohn, một thủ hạ có giọng nói âm vang lên tiếng: “Lão đại! Tìm được ngài Amon rồi, ông ấy bị nhốt dưới tầng hầm.”

Amon Iglesias được cứu, theo lý nên cao hứng, nhưng sắc mặt của ông ta lại vô cùng khó coi, trong ánh mắt nhìn về phía Nohn lại mang theo vài phần sợ hãi.

“Cha, hoan nghênh ông trở về, tôi nghĩ tiếp theo chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian, để ôn chuyện cũ.” Khóe môi Nohn lộ ra nụ cười, có phần đắc ý, có phần cuồng vọng, lại có phần lạnh lẽo.

Sắc mặt Amon càng thêm khó coi, “Đồ ở đây, mày dự tính làm thế nào?”

Nohn thản nhiên châm điếu thuốc trả lời. “Vứt đi.”

Amon không nói tiếp nữa, chỉ phát ra tiếng thở dài nặng nề, giống như ngày tận thế đã đến.

Vu Tử Thạc nhìn ra ngoài cửa sổ, người và xe của Scarter đã bao kín tòa nhà này không một kẽ hở, y phất tay, đi ra cửa: “Không quấy rầy cha con anh đoàn tụ.”

Trong đại sảnh trống trải của tòa nhà, đám người qua lại tấp nập, xử lý hiện trường bị tổn hại.

Sát thủ tựa lên vách tường màu trắng, một tay nhét vào túi, một tay kẹp điếu thuốc.

Dưới ánh trăng lặng lẽ, khói mờ màu lam lượn lờ. Từng bộ thi thể được đưa ra ngoài, từng gương mặt mới được ghi nhớ. Một tiếng trước bọn họ còn đang sống, biết nói chuyện, biết cười, có thể tỏa ra hơi ấm.

Phả một đám khói mù, Vu Tử Thạc cảm thấy khá mệt mỏi. Không còn cách nào, tối nay y thật sự giết quá nhiều người.

Sở dĩ y đứng ở đây, là vì muốn xác nhận cái chết của những người này, cho dù y rất tự tin với khả năng bắn súng của mình, nhưng trước đó lúc ra tay dù sao cũng quá mức nóng vội. Y không muốn có con cá lọt lướt để lại hậu hoạn.

Mặt trời sắp mọc, chỉ sợ trừ người của Scarter ra, không ai có thể ngờ được tập đoàn Molded tổ chức tình báo lớn nhất toàn nước Mỹ chỉ trong một đêm đã không còn tồn tại.

Hít một hơi lại phà một hơi, mái tóc màu đen suông thuận phất phơ theo gió.

Y cứ đứng như thế, sừng sững như thần chết. Không ai dám đi lại nói chuyện với y, trong bóng đêm, y giống như đã bao phủ cả một tầng bóng mờ lên người.

Cho đến khi người cuối cùng được chuyển ra, dưới chân rơi vãi gần mười đầu thuốc. Y mới cất đi nụ cười vẫn gắn trên miệng từ đầu tới cuối rồi bước ra ngoài. Nhiệm vụ đã kết thúc rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 71

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 71
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...