Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 65

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tên da đen đó là cao thủ dùng súng, Enya vừa ló người ra lập tức bị đối phương móc súng lục bắn trúng vai, Vu Tử Thạc nhất thời phân tâm, tay cầm súng bị Carter tóm được, Carter gầm thấp một tiếng khống chế y dưới dất, hai người lăn lộn làm bể không ít bồn hoa, cuối cùng khi dừng lại là cảnh hai người hai tay chống nhau, cùng ra sức gồng đối phương. Enya trốn sau tường ổn định cánh tay, rồi nằm xuống, lăn đi bắn trúng đùi tên da đen.

Vu Tử Thạc ngữa đầu ra thoáng chốc đụng trúng đầu Carter, Carter bị choáng, Vu Tử Thạc lập tức nhân thời cơ rút tay ra bổ sung một phát súng vào ngực tên da đen. Lực dội của súng khiến y bị lộ sơ hở, Carter cố gắng đẩy, y bị ép lên trên tay vịn, nửa thân trên vượt qua lan can, chỉ cần nới lỏng tay cầm trên lan can thì sẽ được rơi từ độ cao hơn 400m này xuống.

Enya trông có vẻ quá sức, tuy là cấp trên muốn lưu lại mạng sống của Carter, nhưng hiện tại không thể bận tâm được nhiều như vậy, chết một người vẫn tốt hơn là nhiệm vụ thất bại. Súng bị rớt xuống sàn trong lúc đấu đá, y dứt khoát nắm lan can ưỡn ra sau, hai chân kẹp phần eo Carter nhấc lên, Carter ngã ra ngoài, kêu thét lên rồi rơi tự do xuống dưới. Thật không hổ là tòa nhà Empire State, nghe nói mỗi năm đều có rất nhiều người chạy tới đây tự sát.

Thân hình Vu Tử Thạc treo lơ lửng giữa không trung, nhìn trực thăng sắp rời khỏi, y một tay giữ lan can, một tay lục túi, tìm được một thứ, kéo chốt rồi ném về phía cửa buồng trực thăng, đạn hơi cay chuẩn xác rơi vào trong trực thăng rồi phát nổ, cả khoang bị bao trùm trong làn khói trắng, sau đó giống như mất thăng bằng nghiêng ngả về một hướng. Trong lúc kịch liệt lay động hai va li bị văng khỏi tay Hagen, rơi lên mặt đất của đài quan sát, một trong đó bị bật mở, tiền mặt màu xanh được cất bên trong bay loạn theo gió, một cái khác thì Enya đã đón được.

Hagen thấy tình hình không tốt, lập tức buông thang dây, lúc này trên lưng hắn đã đeo một cái túi màu đen, chiếc dù được bung ra trong bầu trời đêm được thắp sáng rực rỡ.

Enya một tay cằm vali, một tay che bờ vai bị thương đi tới trước lan can, sắc mặt cô tái nhợt, trông có vẻ khá đau đớn, phần vải áo trước ngực đã bị thấm đỏ máu tươi, bộ lễ phục màu hoa hồng dưới sự tô điểm của máu càng thêm tuyệt đẹp.

“Sao cậu lại có đạn hơi cay?” Enya cúi nhìn y, mái tóc của họ bị gió lớn thổi tung lên.

“Giấu dưới bồn hoa.” Vu Tử Thạc cười với Enya, phương thức sinh tồn đi tới đâu liền giấu vũ khí tới đó chính là do cô dạy y.

Enya bị y chọc cười, y nhớ tất cả những gì cô đã dạy, nâng hộp thiết trong tay hỏi: “Arthur, cậu có muốn biết bên trong đựng thứ gì không?”

“Nếu không phải là sấp vé số trúng thưởng thì chị không cần phải nói với tôi.” Vu Tử Thạc biết rõ hành động lần này của họ, tuy nói là bán mạng cho chính phủ, nhưng nếu biết quá nhiều, thì bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành kẻ địch của chính phủ.

Vu Tử Thạc dựng thẳng người muốn vòng vào trong lan can, lúc này, khẩu súng của Enya lóe lên, pằng, vai của y chảy máu nóng hổi, y r//ê//n nhẹ một tiếng, cánh tay còn lại có thể dùng lực nắm chặt tay cằm sắt, trong ánh mắt nhìn Enya dâng trào sự tàn bạo, “Nghỉ phép dài hạn của chị chính là ý này sao?”

“Chị thật sự không muốn làm vậy, Arthur.” Enya nhìn y, trong mắt mang đầy thương xót, y là do cô một tay dẫn dắt, muốn cô một phát giải quyết y, rất khó. Vừa rồi y cứu cô, hiện tại cô lại muốn giết y. “Nhưng ai bảo cậu bán đứng CIA chứ.”

Không ngờ lúc này Vu Tử Thạc lại bỗng nhiên thở dài một hơi, vẻ thương xót trong mắt còn đậm hơn Enya. “Tôi cũng nhận được mệnh lệnh tương tự, sau khi kết thúc nhiệm vụ lần này, phải giải quyết chị, nhưng tôi…”

“__Nhưng cậu không nhẫn tâm ra tay. Như vậy không thể trách tôi, trong chúng ta chỉ có một người có thể sống, đây chính là quy tắc.” Enya lạnh nhạt ngắt lời y, làm đặc vụ tới tuổi ba mươi lăm, đã không còn xem trọng sống chết nữa.

Chuyện cũ chợt hiện về trước mắt, trong suốt mười lăm năm, mười lăm năm nương tựa nhau để tồn tại, từng vụ hợp tác vô cùng hợp ý, nhiều lần thoát mạng trong đường tơ kẽ tóc, nói không xúc động, nhất định là nói dối. Vu Tử Thạc có rất nhiều chỗ tương tự cô, trên người y có bóng dáng của cô, đó là dấu vết năm tháng lưu lại trên người y. Y giống cô, thậm chí sức mạnh của y vượt xa cả cô. Cô bồi dưỡng y thành một quái vật cường đại, hiện tại cô muốn tự tay giết chết y, tất cả nghe thật hợp tình hợp lý, cô lại nâng súng lên, lần này, là nhắm vào tim Vu Tử Thạc.

“Chị sai rồi, Enya.” Cho dù tới lúc này, giọng nói của Vu Tử Thạc vẫn tràn đầy gợi cảm trong sự nhàn nhã thâm trầm, “Tôi và chị, ai cũng không thể tiếp tục sống, đó mới là quy tắc của chúng ta.”

Màu máu đỏ tươi nhiễm đỏ vai y, cô cũng giống vậy, y chớp mắt, không còn cười nữa, mà nhẹ nhàng buông tay, đồng thời, cô cũng bóp cò súng, viên đạn sượt qua thân thể đang rơi xuống của y, y móc thứ trong túi ra ném lên trên, vật thể hình tròn màu đen lăn tới dưới chân cô.

Đó là một quả lựu đạn, y giấu lựu đạn dưới bồn hoa, cô đã không kịp chạy thoát, mà y cũng đang rơi xuống. Kết cục cuối cùng của hai đặc vụ, không ngờ lại thê thảm như thế.

Tiếng nổ vang lên ầm ầm, trên đài quan sát lửa sáng ngập trời, ngọn lửa nóng bức giống như một mãnh thú giương nanh múa vuốt, tàn sát bừa bãi nuốt chửng tất cả những gì nó đụng tới.

Áp suất của hơi nổ làm Vu Tử Thạc bị thương ngoài da, ngực y bị làn gió nóng bức đốt thành màu đen, trong lúc rơi xuống, y cố vươn tay nắm lấy thứ gì đó, cánh tay đầy vết sẹo vốn đã không còn bao nhiêu sức lực, nhưng lại như bùng phát nắm thật chắc lấy một tay cằm bằng sắt vừa tóm được, thân thể vì trọng lực cộng thêm tốc độ bị kìm hãm đột ngột, hầu như muốn xé ra làm hai. Bản năng cầu sinh của con người, thật là thứ đáng sợ.

Vết thương nơi bị súng bắn rách ra thật lớn, máu thấm đẫm áo sơ mi rách nát của y, y vô lực thở dốc, tự biết chỉ dựa vào sức mình thì không thể nào trèo lên.

Khi y sắp mất đi tất cả sức lực, một đôi tay to lớn đột nhiên vươn ra khỏi lan can nắm lấy cổ tay y, y mượn lực ngẩng đầu nhìn người đó, lộ ra nụ cười tái nhợt. “Ha, kiểu tóc của anh thật không tồi.”

“Nhờ cậu ban cho.” Nohn kéo y lên, đây là đài quan sát ở tầng 86, mái tóc màu nâu đậm của Nohn bị gió thổi loạn, mái tóc vốn được chải hết ra sau đầu hiện tại rũ trước trán, bay bổng theo làn gió, mái tóc bay bay khiến hắn không còn vẻ bá đạo và cường thế như trước nữa, ngược lại vẻ mặt này trông có vẻ khá là… dịu dàng?

Hai người đàn ông đứng trên đài quan sát không người, một nằm, quần áo không chỉnh tề, nhìn như đang thoi thóp, một ngồi, âu phục kiểu cách, hơi thở phì phò, hình thành sự tương phản rõ rệt. “Fay,” Đây là lần đầu tiên Nohn gọi thẳng tên y, hắn đã không còn bận tâm đó rốt cuộc có phải là tên thật của Vu Tử Thạc hay không. “Dùng lựu đạn làm chuông báo thức thật sự rất ồn.”

Rất rõ ràng, Nohn bị bán súng đánh ngất trước đó nhờ tiếng nổ mà tỉnh dậy.

Một cơn gió chợt ập tới kèm theo hơi ẩm, cơn mưa nặng hạt đổ xuống không dự báo, bầu trời bỗng dưng lóe sáng, một tiếng ầm cực lớn, tia sét màu tím đánh thẳng vào cột chống sét của tòa nhà Empire State.

Nước mưa xối ướt đẫm hai người trên đài quan sát, máu chảy xuống theo dòng nước, mùi máu tanh và thuốc nổ lan tràn trong không khí, Nohn quay mặt lại nhìn Vu Tử Thạc, “Tiếng nổ vừa rồi, ai chết?”

“Một…” Vu Tử Thạc mở mắt, lặng lẽ nhìn nhìn gương mặt nghiêng bị nước mưa xối của hắn và bầu trời lúc này đã đen kịt, trong con mắt màu nhạt đó, lộ ra sự căm hận rõ rệt, y ngừng một lát, thu lại tia sáng trong mắt, cuối cùng cười lên. “Một người phụ nữ ngu xuẩn.”

Trước khi xuất phát Vu Tử Thạc đã nhận được lệnh, sau khi nhiệm vụ kết thúc phải giết Enya Pirlo, lý do cũng giống như cô đã nói, bọn họ nói cô phản bội CIA.

Suốt quá trình hai người nói nói cười cười, thậm chí trong nhiệm vụ cuối cùng vẫn có thể rất ăn ý sóng vai tác chiến. Y vốn muốn thả cho cô một con đường sống, nhưng cuối cùng cô vẫn chết vì sự ngu xuẩn của mình. Nhưng hiện tại nghĩ lại, cô có thể chạy được tới đâu? Bọn họ đều là kẻ cô đơn, vĩnh viễn. Nhưng ít nhất…

Y chợt nắm lấy vạt áo của Nohn, lớp vải ướt nhẹp có cảm giác thô ráp nhưng không hề khiến người ta phản cảm. “Giúp tôi bảo vệ một người, cô ấy tên là Lam Phi.”

__ Ít nhất không thể để cô ấy cô đơn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 65

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...