Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 38

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba mươi phút sau, cửa phòng cấp cứu của một phòng khám bị tông mở, một người đàn ông trung niên ướt như chuột lột đẩy giường bệnh được phủ vải trắng vào, lật vải ra, trên giường là một người bị chấn thương nặng, bác sĩ Manson nhăn mặt nhìn họ, nói: “Người này tôi không chữa.”

“Ông khẳng định ông không chữa? Ông là bác sĩ, cứu người chữa thương là trách nhiệm của ông!” Người đàn ông trung niên hơi mập theo thói quen chống nạnh nói.

“Bắt trộm cướp là trách nhiệm của cảnh sát đó! Ngoài đường không phải khắp nơi đều là trộm cướp sao!” Bác sĩ Manson không phục chống nạnh đáp trả.

“…Cảnh sát chúng tôi cũng rất nỗ lực bắt trộm cướp đó thôi! Bác sĩ mỗi ngày nỗ lực khám bệnh không phải vẫn còn rất nhiều người bệnh đó sao!” Người đàn ông trung niên hất cằm phản bác.

“Anh chỉ đang mạnh mồm cãi láo!” Bác sĩ Manson đương nhiên không phải đồ ngu, đã bị thương đến mức này mà còn tới phòng khám nhỏ để chữa trị thì nhất định không phải là người bình thường, nói không chừng là tội phạm bị truy nã tội ác chồng chất! Ông sẽ không cứu loại người này. “Xin lỗi, vết thương này tôi không thể trị khỏi.”

Người bị thương nặng nhìn hai người cãi tới cãi lui lại cảm thấy thú vị, nhịn không được bật cười, hai người đang tranh chấp đồng thời nín bặt, vào lúc tính mạng đáng lo ngại, người này còn cười được sao?

“Tôi biết ông có thể.” Đồng thời, một người đàn ông khác xách va li đen đẩy cửa vào, nói với người đàn ông trung niên, “Anh ra ngoài trước, tôi muốn nói chuyện riêng với bác sĩ.”

Cửa phòng phẫu thuật bị đóng lại, người đàn ông không đợi bác sĩ mở miệng đã mở va li, đổ lên bàn bên cạnh. Từng cọc tiền mặt rớt bịch lên bàn, phát ra tiếng trầm thấp, trên chiếc bàn tròn nhỏ chất đống tiền mặt cao như núi, vì bị đổ quá gấp, có vài cọc đã rơi thẳng xuống đất.

Ba người tại đó trừ người đã ném tiền ra, trong lòng đều ít hoặc nhiều cảm thấy kinh ngạc, biểu hiện của bác sĩ Manson đặc biệt nổi trội, ông mất mười mấy giây mới thuyết phục được bản thân khép được cái miệng đã há ra khoảng 10cm.

“Bác sĩ Manson Colin, chuyên khâu vết thương, ngài có năm đứa con oa oa chờ ăn, có hai đứa vì không kịp đóng tiền học phí mà đang phải đối mặt với nguy cơ bị đuổi.” Người đàn ông trấn định nói ra tình huống gia đình của bác sĩ Manson, khi tầm mắt chuyển sang người bị thương nặng, người bị thương cũng thu lại chút quái dị trong mắt, “Tôi hy vọng ông cứu anh ta.”

Bác sĩ Manson dao động, “Tên của anh ta là gì?”

“Điều này ông không nên biết thì tốt hơn.” Người đàn ông không chút biểu tình nhìn bác sĩ Manson, bác sĩ Manson cảm nhận được sát khí sâu đậm từ ánh mắt đó, “Vậy… còn anh?”

“Ông tốt nhất đừng hỏi anh ta, anh ta rất chú trọng bảo mật.” Người đàn ông môi tái nhợt nằm trên giường trả lời thay đối phương.

“Im miệng!” Lúc này người đàn ông lại gầm với đối phương một câu, sau đó quay mặt nói với bác sĩ Manson, “Nhanh khâu đi, như vậy con của ông có thể tiếp tục đến trường.”

Nghĩ tới nụ cười đáng yêu của mấy đứa con, bác sĩ Manson hít thật sâu, bước nhanh tới bàn phẫu thuật, ấn nút mở nguồn điện, ánh đèn huỳnh quang sáng rực lên: “Anh bạn, đừng đứng đó nữa, giúp một tay đi.” Người đàn ông ôm bắp tay chán ghét nhăn mặt, “Đó là công việc của ông.” Nhưng một lúc sau, vẫn đi qua.

Giang Hằng sắn tay áo, những vết rạch đỏ máu trên cổ tay trái đập vào mắt Vu Tử Thạc: “Là do còng tay kiểu cũ sao?”

“Quên rồi.” Lúc đó Giang Hằng căn bản không có tâm trạng nghiên cứu kiểu dáng của chiếc còng, bàn tay che mắt đối phương, “Xuỵt, đừng nói chuyện.”

Trong quá trình phẫu thuật, vì thuốc tê nên Vu Tử Thạc cảm thấy đầu óc trầm trầm lâng lâng, bỗng nghe thấy bác sĩ Manson hỏi một câu: “Sao anh ta lại bị thương nặng thế này?” Lúc đó Giang Hằng trả lời, “Vì cứu một cô bé, và một người bạn.”

Vu Tử Thạc quay đầu, thấy sắc mặt cực kém của Giang Hằng, ánh mắt Giang Hằng vừa hay đang nhìn y, y kéo miệng, cũng không biết rốt cuộc có cười được không, ít nhất trước khi mí mắt khép lại, y thấy nụ cười của Giang Hằng.

Sau khi ngủ y không biết, trong thời gian đó, có người đã sớm rời khỏi, hai ngày sau y tỉnh lại, chiếc áo khoác màu xám đắp trên người bị tuột xuống cạnh chân khi ngồi dậy, đó là áo khoác của Giang Hằng.

Kéo cổ áo lên ngửi một chút, trên áo khoác đầy mùi nicotine trộn lẫn mồ hôi vẫn lưu lại hương vị của nước hoa, nhưng hương cà phê kích mũi và hương bạc hà đã nhạt đi, sót lại là mùi chanh và mùi hương xông áo nhẹ nhàng, nụ cười cuối cùng của Giang Hằng, chắc mang hàm nghĩa tạm biệt.

Từ nay về sau, y lại trở về cuộc sống một mình. Di động không còn rung nữa, sẽ không còn người nói chuyện với y khi y chờ đợi mục tiêu, sẽ không còn giọng nói sâu lắng vững vàng ở bên kia đầu dây nói với y: “Có ủy thác mới.”

Y lắc đầu cười cười, kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt.

Sarah Grano được Ford Klaus đưa tới chỗ Ada Wenskhôngl, đương nhiên, hắn chỉ dừng xe trước cửa cục cảnh sát, Sarah tự đi vào, trước khi đi Sarah đưa cho Ford một tờ giấy, nói: “Xin đưa tờ giấy này cho Fay, nếu chú ấy cần giúp đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi điện thoại cho tôi.”

“Nếu Ada hỏi cháu ai đã cứu cháu, cháu sẽ nói thế nào?” Muốn Ford tin một cô bé mười sáu tuổi, rất khó, trên đời này người lấy oán báo ân, không hề ít.

“Một nhà nghệ thuật, đáp án này thế nào?” Sarah nhìn Ford, cười nụ cười ngọt ngào.

Trong phòng làm việc của tổ hung án NYPD, Ada Wenskhôngl trịnh trọng đánh giá Sarah Grano, “Tôi rất hoài nghi người đàn ông mà cháu từng gặp đó có liên quan đến rất nhiều vụ án mưu sát tại Mỹ, có lẽ hôm nay anh ta cứu cháu, nhưng ngày mai anh ta sẽ giết nhiều người hơn, cháu nghĩ kỹ xem, còn đầu mối gì không?”

Một đêm không ngủ, lại thêm cả ngày mệt mỏi trốn tránh, Sarah đỡ trán, nhẹ lắc đầu, “Xin lỗi, cháu mệt quá, không nhớ được gì cả.”

Ánh mắt của Ada dừng trên mặt Sarah rất lâu, trực giác của cô cho biết cô bé đang che giấu điều gì, nhưng lúc này cô không cách nào cậy miệng đối phương, “Được thôi.” Cô lấy danh thiếp đưa cho Sarah, “Cháu sẽ được đưa ra nước ngoài bảo vệ đặc biệt, có gì muốn nói, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi cho cô.”

“Cháu biết rồi.” Sarah cũng chăm chú nhìn Ada, trong ánh mắt của cô cảnh sát này cô bé nhìn thấy được sự nặng nề, không cam lòng và bất đắc dĩ khi để vuột mất chân tướng.

Đưa mắt tiễn viên cảnh sát dẫn Sarah đi, Ada Wenskhôngl nhìn chằm chằm mặt bàn chất đầy hồ sơ, hít thật mạnh, cô nhận được điện báo khẩn nói Mũ Đen tái xuất giang hồ, nhưng khi vội đuổi tới chỉ thấy thi thể của cảnh sát Hawkes, vì trời mưa, rất khó tìm được nhân chứng mục kích, cái chết của cảnh sát trưởng Dante Local nhất định cũng không tránh khỏi liên can với Mũ Đen. Đáng chết, biết rõ đã ở rất gần, nhưng cô lại không làm được gì anh ta!

Hai ngày sau, Ada bưng cà phê trở vào phòng làm việc của mình, đèn trên máy fax đột nhiên nhấp nháy, chậm rãi chạy ra một tờ giấy.

Khi Nohn Iglesias mở cửa phòng làm việc, Miller Volland đang đứng trước máy fax, con ngươi màu tím híp lại: “Anh đang làm gì?”

Miller quay lại vén mái tóc dài màu đen lên, trong ánh mắt nhìn Nohn tràn đầy kính trọng: “Máy fax ở nhà bị hư rồi, tôi tới gửi chút đồ. Sếp, anh bị thương nên nghỉ ngơi cẩn thận.”

“Tôi cảm thấy máy của tôi không tốt hơn ở bên ngoài.” Sấp tài liệu trong máy fax bị kéo vào từng tờ từng tờ, Nohn bước nhanh tới ấn mạnh nút tắt, nguồn điện bị ngắt, trên tờ giấy đang bị cuốn vào là bức hình của Fay, rút những trang gốc đã fax đi trước đó, nhìn kỹ, trên đó viết tình hình bị thương của Fay, và cả ba thân phận giả của y mà Scarter biết, bao gồm thân phận nhà đầu tư Mansen Gunn.

Bốn mắt nhìn nhau, Nohn áp chế lửa giận sôi s//ụ//c mãnh liệt trong lòng, chân mày nhíu chặt: “Việc Karina bán tin tức của Fay, là do anh duyệt sao?”

“Không, nhưng đích thật tôi đã xúi giục Zevin, không báo lên anh.” Vừa nói xong, lòng bàn tay cứng như thiết đánh nghiêng mặt Miller, hắn phun ra một ngụm máu, gương mặt xinh đẹp uốn éo, hắn nhẹ nghiến răng, dù sao đã bại lộ rồi: “Sếp! Zevin và Karina đều hiểu nhưng anh không chịu nhìn cho rõ!!! Fay sẽ phá hủy hoàn toàn cuộc sống của anh!! Anh ta khiến anh trở nên dịu dàng và yếu ớt, chỉ cần anh ta triệt để biến mất, anh mới có thể mạnh hơn, Scarter mới có tương lai!”

Vì lực đánh quá mạnh, vết thương trước ngực Nohn bị rách, áo sơ mi màu trắng thấm ra vết máu. “Câm họng đi Miller! Anh không có quyền hỏi tới chuyện riêng của tôi!”

Miller không cam lòng ngậm miệng, ngay cả hơi thở cũng thay đổi, hắn biết chỉ cần hắn nói thêm một chữ, Scarter sẽ không còn là nơi dung thân của hắn. Suốt một năm rưỡi, Nohn thay đổi, Miller không còn nhìn thấy được nụ cười trên gương mặt đó nữa.

Khi Ada giữ súng xông vào phòng khám, cửa sổ phòng bệnh mở toang, trên giường bệnh màu trắng không có bóng người.

Sáng sớm cô nhận được mật báo, nói Mũ Đen bị thương rất nặng, thông minh như Mũ Đen, anh ta sẽ không lộ liễu đi bệnh viện, cho nên cô kiểm tra từng phòng khám nhỏ, bao gồm cả những phòng khám không hợp pháp, sau đó cô nhận được tin, phòng khám của bác sĩ Manson Colin hai ngày trước nhận một bệnh nhân bị thương nặng. Cô nhíu chặt mày, hỏi bác sĩ Manson vừa chạy theo vào: “Phạm nhân ở đây đâu?”

Bác sĩ Manson thu lại tia kinh ngạc trong mắt, quay đầu nói với Ada: “Cảnh sát trưởng, nơi này không có phạm nhân gì cả.”

“Tốt nhất ông nên nói thật với tôi.” Cô nghiêm khắc nhìn chằm chằm bác sĩ Manson, ánh mắt đang thiêu đốt ngọn lửa chính nghĩa đó giống như thế lực đối lập với cái ác.

“Tôi có thể dùng mạng sống thề, nơi này không có phạm nhân.” Nơi này chỉ từng có một bệnh nhân bị thương do cứu một bé gái và một người bạn, Manson tự nói dối với chính mình, ông tin lời của người mặc âu phục kia, người đó trông rất đáng tin tưởng.

“Ông!” Lửa giận của cô tựa hồ muốn trào ra, trực giác cho cô biết sát thủ đó vừa mới ở đây! Cố khắc chế xung động muốn bóp cổ ông bác sĩ, cô trừng mắt nhìn Manson: “Ông sẽ hối hận! Ông không biết người đó nguy hiểm thế nào!”

“Bệnh nhân ở đây đều rất nguy hiểm, chỉ cần tôi không cẩn thận một chút họ sẽ chết.” Manson không nhanh không chậm đi theo ra cửa, mở cửa cho Ada, “Cô cảnh sát, cô gây ảnh hưởng tới việc kinh doanh của chúng tôi, ngoài ra, lần này cô đến không mang theo lệnh khám xét, chuyện sau đó không cần tôi tiếp tục nói chứ?”

Đúng vậy, đến đây chỉ dựa vào trực giác, vị trí phòng khác của bác sĩ Manson khá hẻo lánh, độ nổi tiếng cũng thấp, là nơi trốn tránh thích hợp nhất của sát thủ, cô không có sự cho phép khám xét hợp pháp nào.

Chỉ là, không giống trước đây, lần này, cô cảm thấy cô đã cách Mũ Đen rất gần. Nhưng mà, cách một li, đi một dặm.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...