Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 24

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giang Hằng tạm biệt chiếc trực thăng sau lưng, mặt trời đã lên cao. Cặp mắt kính trên sóng mũi khẽ phản xạ ánh sáng, hắn chăm chú nhìn thành phố bên dưới, con đường New York đã lâu không gặp, dòng xe lưu thông không ngừng.

Cửa thang máy đóng lại sau lưng, Giang Hằng đi tới một cửa hàng, mua hai ly cà phê nóng, hắn dứng trước cửa tiệm, uống một ly trong đó, uống xong tùy tiện ném vào thùng rác, sau đó đốt điếu thuốc, ly còn lại từ đầu đến cuối không đụng tới, có vẻ như đang chờ đợi ai.

Nữ nhân viên của tiệm vừa thanh toán vừa thỉnh thoảng nhìn sang đây, người đàn ông đứng trước cửa chỉ mới đi ngang qua thôi cũng có thể khiến người khác nhớ rõ diện mạo lộ ra sự cương nghị và khí chất mạnh mẽ mãnh liệt của phái nam, bất luận là cặp mắt màu xanh thẳm vừa trong vừa sáng dưới cặp kính kia hay sóng mũi cao thẳng đều khiến hắn nổi mật hơn người, chỉ với tư thế đứng thẳng của thân hình to lớn bờ vai to rộng mái tóc đen bay xuôi chiều gió đó thôi đã đủ gây chú ý. Thật không biết thời tiết lạnh thế này anh ta đứng trong gió lạnh để đợi ai, nhất định là một đại mỹ nhân rồi! Cô nhân viên thầm đoán.

Qua một lúc sau, một thân hình khá mập xuất hiện, cảnh tượng người đàn ông này bước tới hoàn toàn phát vỡ ảo tưởng của thiếu nữ.

Giang Hằng và Ford Klaus đi sóng vai, đưa cho hắn một ly cà phê, Ford hơi ngạc nhiên, sau đó nhận cà phê mới nói: “Không đúng, má nó anh là ai vậy?”

“Nghe nói trước khi nói chuyện thì phải cho người khác đồ ăn mới là lễ mạo.” Giang Hằng và Ford cùng đứng, Ford uống một ngụm cà phê lớn, mới cảm thấy hàn ý ngày đông được xoa dịu, hắn nhìn ly cà phê trong tay, lại nhìn người trước mặt, suy nghĩ một lúc, thở dài nói: “Anh bạn, tôi nói này, đây là đồ uống chứ không phải là thức ăn thì phải?”

“Tôi không biết anh thích ăn gì, tóm lại, người bạn chung của chúng ta hiện tại dường như gặp phải chút phiền toái.” Giang Hằng đút tay vào túi áo khoác, nghe hắn nói như thế, Ford giống như đã hiểu gì đó, tên Fay này bắt hắn suốt 24 tiếng mở máy đợi lệnh, nhưng vẫn không gọi điện tới, “Ô, ông đây thật không hiểu nổi, loại người đó cũng có bạn bè sao?”

“Tôi cần biết anh ta đang ở đâu.” Giang Hằng bỏ qua biểu tình căm phẫn của Ford, nói thật, hắn cũng không hiểu nỗi Vu Tử Thạc sao lại kết giao với người như Ford.

“Hỏi hay thật, ông đây cũng muốn biết đó! Tên nhóc đó bắt tôi mở máy suốt 24 tiếng chờ lệnh, nhưng không gọi lấy một cú!” Ford oán trách, nhìn vẻ mặt tức giận của Ford, Giang Hằng bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, hắn nhịn cười nói: “Trước đó không phải anh ta tìm anh hỏi vài chuyện sao?”

“Ha! Hiện tại muốn sao đây? Các người xem ông đây là Wikipedia hả!” Ford uống sạch ly cà phê rồi bóp mạnh, mới bình tĩnh một chút, “Là một con bé mất tích hơn một năm, tên Sarah Grano, à đúng rồi, cha của con bé xui xẻo đó cũng chết hơn một năm trước, Fay hỏi tôi địa chỉ của con bé đó.”

“Đưa địa chỉ cho tôi.” Nghe Giang Hằng nói vậy, Ford đảo ngược mắt: “Tôi quên rồi, phải đến phòng làm việc mới biết. Một con bé mà thôi, các người một mình chưa đủ giết hay sao mà còn cần đi chung?”

“Sau khi có địa chỉ thì gửi vào e-mail của chính anh, tôi có thể thấy được.” Giang Hằng từ đầu đến cuối làm lơ sự oán giận của hắn, giọng nói sâu trầm không cho phép cự tuyệt, Ford chỉ cảm thấy tên khốn Fay đó toàn chọc tới những ác ma quỷ sứ, người này xem ra còn khó đối phó hơn cả ông trời, “Sao anh có thể thấy được?”

“Tôi còn thấy bức thư anh gửi cho vợ cũ vào tối qua, có cần tôi đọc cho nghe không? Weina thân yêu, không giờ phút nào mà anh không nhớ tới em__” Giang Hằng vừa đọc phần mở đầu đã lập tức bị Ford vung tay cắt ngang, “Dừng dừng dừng! Tôi biết rồi! Biết rồi!” Ford hạ thấp giọng oán than, “Má nó các người đều là quái vật, tôi vừa về phòng làm việc sẽ gửi cho anh! Được rồi chứ!”

Giang Hằng dùng ánh mắt làm vậy mới đúng nhìn Ford, vỗ vai hắn: “Tôi cảm thấy anh ta vẫn rất xem trọng anh.”

Nói xong, Giang Hằng liền bỏ đi, Ford nhìn thân hình cao ráo thẳng tắp dần chìm vào đám người, lúc này mới tỉnh táo, lầm rầm rù rù liên tục: “Xem trọng? Không đúng! Fay chưa từng xem trọng ông đây!”

Giang Hằng ngồi trước màn hình vi tính châm thuốc, hắn không có thói quen hút thuốc trong phòng, hút thuốc là thói quen xấu, khi vào khoảng hai mươi tuổi làm bậy thế nào cũng được, thân thể con người từ lúc mười tám đến ba mươi tuổi là đang ở vào trạng thái đỉnh cao, nhưng khi tới ba mươi, bạn nhất định phải chú ý tới tình trạng sức khỏe của mình. Cho dù là vận động viên quốc gia đỉnh cao, đến ba mươi tuổi cũng phải bỏ giấc mộng huy chương vàng mà chấm dứt sự nghiệp.

Từ vừa nãy tới bây giờ hắn đã hút hết mấy điếu thuốc, rõ ràng là do hắn đang phiền não.

Khi Giang Hằng tới chỗ ở của Sarah Grano, nơi đó đã bị cảnh sát niêm phong, nghe nói tối qua ở đó đã xảy ra vụ án đấu súng, có người chết trong nhà, cũng có người chết trong hẻm, nhưng Ford nói hắn không nghe nói có tướng mạo nào phù hợp với đặc trung của Vu Tử Thạc.

Giang Hằng ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, vừa rồi còn là mặt trời rực rỡ, hiện tại đã bị mây đen che phủ, đường phố New York âm u trông giống như được mạ thêm một lớp kim loại.

Một tiếng trước, Giang Hằng hack vào trung tâm giám sát gần đó, nhưng không có một đoạn băng nào quay lại hiện trường chuyện đã xảy ra, Vu Tử Thạc là một người vô cùng cẩn thận, bình thường ngay cả khi ra ngoài y cũng cố ý tránh khỏi camera.

Hiện tại không ai biết Vu Tử Thạc đã xảy ra chuyện gì, Ford nói cuộc đọ súng tối qua vô cùng kịch liệt, nói không chừng y đã bị thương, đang co ro trong xó tối nào đó một mình l//i//ế//m láp vết thương, đợi khi lành lặn y sẽ trở về, cũng có thể lần này y không cách nào dọn sạch tất cả như bình thường.

Vu Tử Thạc tìm được Sarah hay chưa, người truy sát họ là ai, y có bình an vô sự không, đều là chuyện chưa biết, hiện tại phải tranh thủ từng giây từng phút.

Đầu bên kia điện thoại Ford báo lại tin tức mới nhất, tựa hồ có người vào bốn giờ sáng thấy một nam một nữ đi bên kia đường, không lâu sau trong con hẻm truyền ra tiếng súng, sau đó thì không biết họ đã đi hướng nào, cuối cùng Ford thở dài, “Tôi nói này anh bạn, anh có từng nghĩ tới chúng ta làm vậy căn bản là phí công chưa? Anh ta là người mạnh nhất mà tôi từng gặp, có lẽ anh ta căn bản không cần chúng ta giúp đỡ, nếu không tại sao anh ta không nói một tiếng?”

“Anh ta không nói không có nghĩa là anh ta không cần giúp đỡ.” Giang Hằng khẽ nhướng chân mày, cúp máy. Dập tắt điếu thuốc trong tay vào gạt tàn, hắn chống trán, nhắm mắt hít sâu thở ra, ánh sáng trắng nhợt từ màn hình rọi lên gương mặt như điêu khắc của hắn, bên dưới ngón tay là hai chân mày nhíu chặt tạo nên cảm giác vô cùng gay gắt, trong phòng máy vắng lặng trừ tiếng rung động nhỏ nhặt phát ra từ khung máy ra, thì chỉ còn một câu nghi hoặc trầm thấp: “Vu Tử Thạc… rốt cuộc anh đang ở đâu?”

Sarah dìu Vu Tử Thạc đi giữa dãy phòng cũ của cao ốc song B đang trong quá trình quy hoạch, họ dừng lại trước một căn phòng, Vu Tử Thạc gõ cửa, xác nhận bên trong không có người, mới lấy dụng cụ mở khóa ra mở cửa.

Đó là một phòng ở rất cũ kỹ, không có người, cửa sổ đã bị gỗ đóng kín, chỉ có vài tia sáng xuyên vào từ khe hở giữa những miếng gỗ.

Vu Tử Thạc gật đầu, tựa hồ rất thỏa mãn với nơi này, y đơn giản xử lý qua vết thương, để Sarah ở lại, khi đóng lại cửa để che giấu, Sarah bật dậy tới giữa khe hở hỏi y: “Fay, chú muốn đi đâu?”

“Đi tìm chút đồ có thể xử lý vết thương, trong tình trạng này tỉ lệ sống sót của chúng ta là rất nhỏ.” Vừa nói xong, Sarah đã kéo cửa đi ra đứng cạnh y, “Là chú muốn tôi tin tưởng chú, tôi đi với chú.” Lúc này cô bé không muốn rời khỏi y, cô bé không muốn ở một mình.

“Tôi không bảo cháu tin tưởng tôi.” Y hừ lạnh, lấy khẩu SIG-P226 màu đen ra, hiện tại, trong khẩu súng này chỉ còn lại một viên đạn.

Trong căn phòng ở góc tây bắc trên tầng năm tòa phía bắc của cao ốc song B quy hoạch, hai tên buôn thuốc phiện đang thương lượng hôm nay phải chuyển hàng đi đâu, cánh cửa làm bằng gỗ chợt bị người gõ vang. Cửa mở, một gương mặt cười ôn hòa xuất hiện trước mắt họ, “Mấy anh, có hàng không?”

Người bên trong bực dọc híp mắt lại: “Có hàng cũng không cho loại người như mày, bớt tới gây phiền phức đi.” Nói xong chuẩn bị đóng cửa, khi tay hắn nắm vào nắm đấm cửa, sắc mặt của người bên ngoài biến đổi, tay chống lên vách tường bật lên đá một cước, cả cánh cửa bị đá văng lên người tên kia, một người một cửa bay vào trong nhà, đập nát bàn gỗ bên trong phòng khách.

Người còn lại bên trong lập tức giơ súng, còn chưa kịp bóp cò, đùi của hắn đã bị đạn của đối phương găm vào, kêu thét một tiếng rồi ngã xuống sàn.

Người bên ngoài đi vào hồi phục lại nụ cười ôn hòa, ngồi xổm trước mặt tên kia nói: “Tôi không mang theo tiền mặt, cảm ơn hàng của các anh.” Nói xong còn bồi thêm một cú bằng báng súng, sau đó nhặt hai túi bột trắng dưới đất lên nhét vào ngực, “Đi thôi, Sarah.”

Trước cửa nhô ra một cái đầu nhỏ, Sarah nhìn hai tên đàn ông vô dụng không dậy nổi kia, khinh thường hừ một tiếng, chạy qua dìu người bước chân không ổn nói: “Fay, chú thật đúng là người lợi hại. Suy nghĩ thêm về kiến nghị của tôi đi, lần này tôi sẽ nghĩ cách có tiền, bao nhiêu tiền cũng được.”

Vu Tử Thạc nhìn Sarah một cái, không tiếp lời, chỉ vuốt mạnh mái tóc của cô bé.

Sau khi lấy được những thứ cần thiết để xử lý vết thương, Vu Tử Thạc dẫn Sarah về căn nhà bỏ hoang đó, cửa bị đóng hờ chỉ đẩy là mở, Sarah theo y vào rồi lập tức khóa lại.

“Đừng nghĩ tới chuyện báo thù cho cha nữa.” Vu Tử Thạc tùy tiện đặt súng lên bàn, trong khẩu súng này đã không còn đạn, không còn tác dụng nữa. Tình huống này rất tồi tệ, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Nhìn Vu Tử Thạc ngồi lên chiếc giường bằng gỗ, Sarah có chút kích động nắm chặt tay, “Chú nói tôi có thể làm gì? Tôi đã không còn gì nữa rồi!”

“Không, cháu còn tương lai, cháu còn nhỏ, cháu còn có thể làm lại tất cả… cháu có thể trở lại trường học, quen biết bạn bè mới, cháu có thể vẽ tranh, tương lai, cháu có thể mở hành lang trưng bày hoặc đưa tác phẩm của mình tham gia triển lãm, cháu sẽ đúng trên bục chói sáng nhận sự hoan hô và tràng vỗ tay của mọi người.” Vu Tử Thạc dùng giọng nói dễ nghe miêu tả từng cảnh tượng mê người trước mắt cô bé, cô bé chưa từng nghĩ tới, y ngày ngày làm bạn với súng, vậy mà có thể nói ra những lời lãng mạn dễ nghe như thế. Cuối cùng, y đưa cho cô bé một cái ví da màu đen, nhắm mắt lại nằm xuống giường, “Sarah, nếu cháu tiếp tục đi trên con đường của cha cháu, thì sẽ trở nên giống như tôi, cô độc một mình.”

Khóe mắt Sarah ẩm ướt, chưa từng có ai nói với cô bé những lời này, cho dù là cha của cô bé cũng không, “Fay, cảm ơn chú.” Cô bé biết đó có thể không phải là tên thật của y, nhưng câu cảm tạ này của cô bé, là nói với người trước mặt.

Mở ví da, bên trong là dụng cụ mở khóa độc một màu, y nằm trên giường nói với cô bé: “Dùng cái đó, giúp tôi lấy viên đạn ra, tôi sẽ chỉ cho cháu phải làm thế nào.”

Mặt trời lên cao, vài tia sáng đáng quý trong mùa đông rọi vào qua khe hở của cửa sổ bị đóng chặt, ánh mặt trời rọi lên đôi chân mày dài của y, cô bé nhìn y hít thật sâu, lộ ra nụ cười. “Được.”

“Chú không có người nhà sao?” Theo chỉ dẫn của Vu Tử Thạc cô bé cẩn thận giúp y lấy viên đạn ra, sau đó y tự ngồi dậy, đổ cocaine lên vết thương, xé miếng vải áo sơ mi, xem như băng gạc băng vết thương lại, trả lời ngắn ngủi: “Chưa từng có.”

Bắt đầu từ khi Vu Tử Thạc nhớ được mọi chuyện thì y chưa từng gặp qua bất cứ thân nhân nào, y có thể là người nhà của Tiểu Trượng, nhưng Tiểu Trượng không phải là người nhà của y.

“Xin lỗi…” Sarah nhìn gương mặt tuấn tú của Vu Tử Thạc, bỗng nhiên nảy sinh cảm giác bi thương không biết từ đâu tới: “Vậy chú cũng không có bạn sao?”

Vu Tử Thạc ngạc nhiên một chút, xoay sang nhìn khẩu súng trên bàn, móc di động ra khỏi túi áo, theo tính phản xạ ấn một dãy số, điện thoại chỉ vang một tiếng đã được kết nối, nhanh tới mức làm y phải kinh ngạc, đầu bên kia rất yên tĩnh, tựa hồ đang chờ y lên tiếng, y trầm mặc một chút, hỏi: “Anh có đó không?”

“Tôi đã nói với anh tôi luôn ở đây, xem ra anh không hiểu rõ ý của tôi lắm.” Giọng nói trầm ổn bình tĩnh xuôi theo ống nghe truyền vào lỗ tai.

Đối phương không hỏi, y cũng không xin lỗi, ánh sáng ấm áp ngoài cửa sổ rọi lên mặt y, ngưa ngứa, y mỏi mệt cười nhẹ: “Ha, chỗ của anh có súng không?”

=== ====

Chú thích:

*SIG-P226:

*Cocaine: Cocaine là hợp chất gây nghiện tropane alkaloid dạng tinh thể được chiết xuất từ lá cây coca. Nó có tác dụng rất mạnh đối với hệ thần kinh trung ương đồng thời là hợp chất làm triệt tiêu tính ngon miệng và tạo ra cảm giác khoan khoái, hạnh phúc và năng lượng giả tạo. Cocaine có thể gây kích thích hệ thần kinh dài từ 20 phút đến hàng giờ tuỳ thuộc vào liều dùng. Ban đầu gây kích thích hoạt bát, sau đó đến giai đoạn huyết áp, nhịp tim tăng và hưng phấn. Cảm giác này đôi khi đi kèm với cảm giác khó chịu, trầm cảm và sau đó đến giai đoạn thèm thuốc. Cocaine gây ra nhiều phản ứng tiêu cực như paranoia, bất lực và phải sống lệ thuộc vào thuốc.

*Tòa nhà song B: Kiểu kiến trúc hai toàn song song

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...