Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 21

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đừng, đừng, Fay.” Ford Klaus ngắt lời Vu Tử Thạc, hắn không muốn nghe tiếp nữa, mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm ướt chiếu áo sơ mi dưới áo khoác của hắn, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại cười nhẹ một tiếng, “Cô nhóc tên Sarah Grano.” Nói họ tên xong, Vu Tử Thạc lại gọi tên hắn. “Ford, quá khứ không thể tẩy sạch, tay của anh đã bẩn rồi, thì không thể nào rửa sạch được nữa.”

Câu nói này chạm trúng chỗ đau của Ford, hắn mở miệng tính nói gì đó, nhưng lại nghẹn trong họng, không phát ra âm thanh, lúc này đầu bên kia điện thoại đã bị Vu Tử Thạc ngắt, phát ra tiếng tút tút tút kéo dài.

Ford chỉ có thể cười khổ mở máy tính, mở cơ sở dữ liệu nhập tên Sarah Grano vào, Fay nói không sai, con người không có đường quay đầu, chuyện bạn từng làm sai, thì dù có muốn quên sạch muốn rũ sạch, cũng không thể.

Từ ba năm rưỡi trước, tay của hắn đã nhiễm bẩn không chịu nổi, Fay cứu hắn một mạng, chỉ dựa vào điểm đó thì cả đời hắn đều mắc nợ Fay! Nhưng Fay cũng có thể khéo léo một chút mà, cần gì phải liên tục bức ép hắn, hắn không phải vì bị nắm tẩy mới làm việc cho y. Ha ha, cứ chờ đi, chỉ cần có cơ hội, hắn nhất định sẽ không chút do dự giết chết Fay.

Vu Tử Thạc đứng trên sân thượng tòa nhà cao cấp nhìn bao quát quang cảnh bên dưới, ánh mặt trời tỏa khắp thành phố, điện thoại đặt trên bàn, trong không khí mát mẻ phát ra tiếng run__ Trên đời này chỉ có một người có số điện thoại của y. Y nghe điện, cười nhếch mép, làn da trường kỳ không được tắm ánh mặt trời dưới ánh nắng hiện tại trông tựa như phản chiếu lại ánh sáng, con mắt hổ phách nhíu lại dưới ánh sáng mạnh mẽ rọi xuống ánh ra màu sắc ngọt như đường, “Dô, ông chủ, anh nhớ tôi sao?”

Đầu bên kia Giang Hằng trầm mặc một lát, y lại cho là mất tín hiệu: “Này, anh còn đó không?”

“Ừm, luôn ở đây.” Thay thế trầm mặc là giọng nói ổn trọng kiên định mạnh mẽ, sau một lúc ngừng lại, Giang Hằng mở miệng nói: “Tiểu Trượng nói, đã một năm rưỡi anh không về.”

Hiện tại ngay cả Tiểu Trượng cũng không tìm được Vu Tử Thạc, y ủy thác cô cho Giang Hằng, nếu cô muốn tìm y, thì nhất định phải thông qua Giang Hằng. Vu Tử Thạc đối với việc này không hề bất mãn, cách y càng xa, cô càng an toàn.

Đích thật, suốt một năm rưỡi y không hề về Trung Quốc, không phải do không có thời gian, chỉ là…

“Bảo cô ấy không cần lo lắng, tôi dự định tìm bạn cũ chơi vài ngày.” Y nhìn cây bút máy màu lam trên bàn, nhớ tới ngày chia tay đó, siết chặt tay y, nhiệt độ lòng bàn tay ấm nóng, lửa giận bị khơi lên trong con mắt xanh thẳm, nụ cười rập khuông cứng nhắc, chân mày nhăn chặt… thời tiết hôm đó, cũng tốt như bây giờ.

“Nếu bạn cũ của anh là vị cảnh sát đó, tôi khuyên anh nên giữ khoảng cách với anh ta.” Giang Hằng nói một cách quả quyết. “Tên đó chẳng qua là một con chó dại, anh cho anh ta cơ hội, anh ta nhất định sẽ cắn ngược lại anh.”

“Tôi tự biết rõ.” Vu Tử Thạc nói xong liền cúp máy, trước giờ y không đụng vào những thứ y không thể kiểm soát, điểm này y vẫn còn rất tự tin.

Bình cà phê trên bàn đã trống rỗng, nhưng vẫn còn lan ra hương thơm nhàn nhạt, giống như mùi hương mà vào sáng hôm y chạy bộ đó, khi vừa mở cửa tiệm cà phê, hương thơm của sữa và cà phê đã ập tới, ánh vào trong mắt là một vị khách duy nhất đang lật tờ báo trong tay, thoáng chốc đó, trừ thời gian tạm thời dừng lại, y còn có cảm giác bị vận mệnh trêu chọc.

Chỉ sợ ngay cả Giang Hằng cũng không thể tưởng tượng, thỉnh thoảng y sẽ hoài niệm, có lúc vì một vật dụng nào đó, có lúc là vì một động tác của người xa lạ trong giống như thân quen, có lúc lại vì một gương mặt trông như đã từng quen biết, có lúc là vì một tình cảnh, có lúc lại chỉ vì thời tiết.

Đáng cười, một năm rưỡi, tất cả vẫn không hề phai nhạt.

Y thở ra một hơi, ngồi lại, bấm số gọi Ford, lúc này giọng nói của y đã không còn bình tĩnh như trước đó. “Thế nào rồi, cảnh sát Ford?’”

Nhìn dãy số không tên hiển thị trên màn hình di động, Ford Klaus đã biết là Vu Tử Thạc gọi tới, phòng làm việc vẫn không có người khác, một năm trước hắn đã đưa đơn xin được điều tới tổ hung án, hiện tại công việc của hắn rất nhàn nhã, thậm chí chỉ dựa vào lý lịch của mình, hắn có thể có phòng làm việc riêng, hắn không cần phải tiếp tục lén lén lút lút, tránh né đồng nghiệp xung quanh, cẩn thận nói chuyện với đối phương nữa. “Tôi tìm được tài liệu của Sarah Grano rồi, nhưng mà,” Hắn ngừng một lát, “Anh có thể cho tôi cái gì?”

“Xem ra cuộc nói chuyện vừa rồi của chúng ta vẫn chưa nói rõ ràng,” Vu Tử Thạc nhẹ nhàng nhíu mày, Ford muốn giao dịch với y, theo lý mà nói y cũng nên trả chút tiền lương tương ứng cho hắn, nhưng một khi có tiền lệ, sau này mỗi lần Ford đều sẽ tìm y đòi tiền, giữa bọn họ sẽ biến thành mối quan hệ lợi ích đơn thuần, sự thua thiệt này y không muốn chịu, “Ford, anh làm việc cho tôi, không có lương, không có nghỉ phép__”

“Má nó, gọi lúc nào phải có lúc đó sao? Fay! Gần đây tôi không còn tiền xài nữa!” Trong ống nghe truyền tới tiếng Ford vỗ mạnh lên bàn. Tục ngữ nói nếu bạn muốn sửa đổi một thói quen xấu, thì có lẽ cần nhiễm phải một thói quen xấu khác. Gần đây Ford dính vào cờ bạc, toàn bộ tiền lương đổ vào cũng không đủ lấp được một phần mười số nợ, “Cứ tiếp tục thế này con gái của tôi sẽ bị thất học!”

“Nghe này Ford, tôi không quan tâm khó khăn của anh.” Giọng nói lạnh lùng tuyệt tình như thế, Vu Tử Thạc thậm chí hạ giọng: “Nói cho tôi biết tin tức của Sarah Grano.”

Ford như vừa tỉnh mộng, đúng vậy, hắn đang mơ tưởng hão huyền điều gì đây, sát thủ trong điện thoại làm sao có thể đồng tình với khó khăn của hắn. Lòng căm hận của Ford đối với Vu Tử Thạc càng tăng thêm mấy phần, nghiến răng nghiến lợi trầm mặc vài giây, hắn nhắm mắt thở dài một hơi mới nói: “Fay, con bé anh cần tìm đã mất tích vào một năm trước rồi.”

Ford nghĩ tới, từ đó về sau Fay không còn tìm tới hắn nữa. “Là án do trường học báo lên, mà thi thể của Kent Grano, cha của con bé được phát hiện tại khúc sông cạn ở Miami sau khi Sarah mất tích một tháng, có lẽ là trôi từ thượng du xuống, thi thể đã mục rữa, căn cứ theo báo cáo kiểm định nghiệm thi thì thời gian ông ta tử vong ít nhất là hai tuần trước khi phát hiện thi thể. Vụ án này từng chấn động một thời, cha của con bé là một nhà nghệ thuật.”

“Cô bé bao nhiêu tuổi rồi?” Vu Tử Thạc lạnh lùng hỏi.

“Vừa tròn mười sáu, hôm nay chính là sinh nhật của con bé.” Ford lại thở dài, “Anh tìm con bé làm gì? Ngay cả con nít anh cũng không bỏ qua sao? Kent Grano có phải do anh giải quyết không?”

“Anh hỏi quá nhiều vấn đề rồi đó.” Vu Tử Thạc nhẹ giọng nói, giọng điệu của y vĩnh viễn luôn gợi cảm dụ hoặc như thế, cho dù là khi tức giận hay lạnh nhạt, “Ford, anh chỉ cần làm tốt chuyện tôi đã giao, hiện tại nói cho tôi biết địa chỉ của cô bé.”

Đợi Ford nói ra địa chỉ, Vu Tử Thạc dặn hắn phải mở máy suốt 24 tiếng trong mấy ngày tới, rồi cúp máy.

Một cô bé mất tích, một nhà nghệ thuật đã chết, một khoản tiền ủy thác kếch xù nặc danh, trong đây nhất định có chỗ kỳ quái.

Quả nhiên, bất luận vụ ủy thác nào một khi đã dính dáng tới loại từ ngữ thần bí khó bề tưởng tượng, thì nhất định sẽ không có chuyện tốt nào xảy ra. Cái gọi là nguy hiểm cao, thù lao cao, đại khái cũng là chỉ chuyện thế này.

Y thay quần áo xong, bên ngoài bộ âu phục mặc thêm một chiếc áo bành tô dài, chiếc kính râm có cùng màu với mái tóc đeo trên mũi, chiếc mũ màu đen đội trên đầu, y xóa bỏ hệ thống định vị GPS trong di dộng, dấu chấm màu đỏ trên màn hình vi tính của Giang Hằng chớp nháy vài lần rồi biến mất.

Giang Hằng nhăn chặt chân mày nhìn chăm chú màn hình, đồng thời Vu Tử Thạc đã ngồi lên chiếc xe màu trắng của mình, tra chìa khóa vào ổ, đạp chân ga thật mạnh, bánh xe quay cực nhanh, chạy trên đại lộ New York. Chỉ mong lần này đừng đụng phải Ada Wenskhôngl, y thật sự không muốn giao thủ với cô.

Giang Hằng giật phắt ống nghe ném lên bàn phím, nghiến răng, chuyện hắn lo lắng đã xảy ra rồi, con mắt màu lam dưới tóc mái màu đen hung tợn nhìn chăm chăm vào màn hình.

Vu Tử Thạc giống một con ngựa thoát dây cương thoát ly khỏi sự khống chế của hắn, người này, chỉ cần là chuyện bản thân muốn làm, thì sẽ dùng tất cả sức lực để giãy thoát, dường như y muốn gây trở ngại cho hắn. Quy tắc hắn đã định, Vu Tử Thạc chưa từng tuân thủ. Giang Hằng biết, đây là chuyện sớm muộn, tất cả rồi sẽ có một ngày xảy ra, nhưng đột nhiên như thế vẫn khó tránh khỏi hắn phải cảm thấy kinh ngạc.

Không một dự báo đã không từ mà biệt, giống như y sẽ không nhắc nhở ‘tôi sắp bóp cò súng rồi đó’ trước khi giết người, y cứ như vậy biến mất tăm trước mắt hắn.

Đốt một điếu thuốc, Giang Hằng lại ngồi xuống ghế, trước đây Vu Tử Thạc nói… y muốn đi thăm bạn cũ? Ford Klaus ở đâu? __ New York. Biết rõ Ada Wenskhôngl cũng ở đó, y đúng là biết cách đọ súng mà, hay là y tự tin có thể toàn thân trở lui? Bỏ đi, y căn bản không thể hạ thủ với Ada!

Bật tư liệu của Ford Klaus trong máy tính, người đàn ông trung niên với gương mặt gian manh khiến bạn cho dù chưa từng giao tiếp với hắn, cũng có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra được hắn là cảnh sát hủ bại. Đồng thời, hắn gọi vào điện thoại của Tiểu Trượng, dãy số không tên hiện lên trên màn hình di động của cô: “Hiện tại tôi sắp đi xa một chuyến, một mình cô không có vấn đề chứ?”

“Tôi có thể tự chăm sóc tốt bản thân.” Giọng nói của Tiểu Trượng nghe rất bình tĩnh, dường như cô đã đoán được xảy ra chuyện gì, “Xin mang Tử Thạc trở về.”

Người phụ nữ thông minh quả nhiên luôn khiến kẻ khác yêu thích, Giang Hằng quay lại chớp mắt ấn tắt màn hình vi tính, cầm va li dưới chân, đóng cửa.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...