Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 193

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vết thương thế nào rồi?” Cơn giận như cuồng phong bạo vũ qua đi, Giang Hằng nhịn không được thể hiện hết sự quan tâm ra.

“Thương ngoài da.” Biết nói như vậy Giang Hằng khẳng định sẽ không tính toán, Vu Tử Thạc bổ sung, “Là thật, vết thương rất dài, nhưng không sâu. Nếu không tin anh đi hỏi Enya đi.”

“Tôi biết.” Chỉ có mỗi vấn đề này hắn đã hỏi Enya tới mức cô phát phiền, Giang Hằng chuyển mắt nhìn ngực Vu Tử Thạc, “Tôi là hỏi anh có đau không, cô Pirlo nói cả quá trình may vết thương cho anh đều không tiêm thuốc tê.”

Thì ra là cái này. Không tiêm thuốc tê là vì y không hy vọng chuyện buổi chiều lại xảy ra lần nữa, tin rằng điểm này Giang Hằng cũng hiểu, cho nên y không cần giải thích thêm lần nữa. Vu Tử Thạc nhắm mắt một lúc, lại mở ra, “Hiện tại vẫn tốt.”

“Nhưng tôi cảm thấy rất không tốt.” Lòng bàn tay chống lên bàn, Giang Hằng cúi mặt, giọng nói thâm trầm vô cùng, “Anh biết không, nếu không có người đàn ông đó, nếu con dao đó thật sự đ//â//m xuống… tôi sẽ cảm thấy con dao đó đang đ//â//m vào tim mình.”

“Xin lỗi.” Vu Tử Thạc cúi đầu, giọng nói của y nghe có vẻ khàn khàn, “Tôi biết không nên mãi để anh chịu đựng cảm giác đó, nhưng sau khi chuyện lần này kết thúc__”

“Vẫn sẽ có lần sau, vĩnh viễn sẽ có lần sau.” Không chút lưu tình ngắt lời y, y là người thế nào, hắn là người thế nào, Giang Hằng hiểu rõ vô cùng. Huyết dịch lưu động trong nội thể sẽ không để bọn họ sống yên như người bình thường, “Vừa bắt đầu đã sai rồi, là tôi quá ích kỷ…” Trong giọng nói của hắn có sự nghẹn ngào không dễ phát giác, “Tôi biết  rõ, nhưng tôi vẫn không thể buông tay!”

“Tôi không hy vọng nghe anh nói vậy nhất.” Giang Hằng nói là sự thật, nếu trong đó có ai chịu buông tay thì chuyện sẽ không phát triển tới mức này, nhưng vấn đề là bọn họ đều quá ích kỷ. Về điểm này, hai người đều hiểu, chỉ là vẫn luôn không nhắc tới.

“Nhìn tôi.” Hắn muốn y ngẩng đầu lên, Giang Hằng phát hiện nụ cười trên mặt Vu Tử Thạc hiện tại chỉ có thể coi là cười khổ, “Anh từng thử buông tay, tôi cũng từng thử, nhưng ai cũng không làm được đúng không?”

“Vậy tại sao chúng ta không gác cái này qua một bên chứ?” Y nói tiếp, “Tôi biết tôi rất tùy tiện, luôn đơn độc hành động khiến anh lo lắng, anh sẽ tức giận, nhưng cuối cùng vẫn chọn lựa dung túng tôi. Đương nhiên, kết quả là tất cả những chuyện khiến anh lo lắng lại tái diễn lần nữa.”

“Nhưng anh phát hiện không có, chúng ta đều bị đối phương thay đổi, chúng ta giúp đỡ rất nhiều người.” Mắt y đỏ lên, khóe mắt vì kiềm lệ mà phồng lên, “Giang Hằng, khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn 30cm này, đừng từ bỏ.”

Lúc trước Vu Tử Thạc sẽ không nói lời như vậy, nhưng hiện tại, y lo lắng hắn sẽ bỏ đi. Ánh mắt Giang Hằng cũng hơi phiếm đỏ, hắn nuốt nước bọt, tiến sát cửa kính, “Ai nói tôi muốn từ bỏ?”

“Cho dù biết từ nay về sau khó tránh khỏi bị dọa cho mắc bệnh tim tôi cũng sẽ không buông tay.” Giang Hằng nắm mép bàn, “Chỉ là chuyện phát triển tới mức độ hiện tại thực sự khiến tôi rất tự trách, anh tới đây tôi cũng phải gánh một phần trách nhiệm.”

“Chẳng qua hiện tại không phải lúc nói những thứ này, đợi khi anh ra ngoài, đợi khi 30cm đáng chết này biến mất.” Giang Hằng tăng mạnh lực độ trên tay, trừng mắt nhìn sang cai tù ở xa, nếu hắn tăng thêm chút lực nữa thì chắc cái bàn sẽ bị bóp nát.

“Đợi khi giữa chúng ta không còn khoảng cách nào nữa…” Giang Hằng nói tới đây thì hơi ngừng lại, tia âm tối trong mắt hắn khiến Vu Tử Thạc có dự cảm không tốt.

“Tôi sẽ đập anh tới mức hai tháng không thể đi đường__” Quả nhiên, rắc một tiếng, mép bàn bằng gỗ thật sự bị vặn nát. Cai tù Hayden len lén liếc sang một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, thật khủng bố, thật quá khủng bố mà! Phạm nhân này trước khi vào đây rốt cuộc đã phạm tội ác tày trời nào mới có thể khiến FBI tức giận tới mức đó!!

“Thời gian tới rồi!”

Hayden tránh sau bức tường la lớn lên, hắn không dám bước vào vào lúc này. Nhưng nếu để hai người tiếp tục nói chuyện hậu quả nhất định sẽ càng đáng sợ hơn, nói không chừng nơi này còn có thể bị dỡ xuống.

“Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ăn ít một chút.” Giang Hằng nói rồi đứng lên.

“Đúng rồi, anh có biện pháp nào để mười hai giờ ngày mai khiến điều hòa nơi này ngừng hoạt động tới tối không?” Trước khi cánh cửa sau lưng mở ra, Vu Tử Thạc nói nhỏ vào lỗ nói chuyện.

Thấy cai tù phụ trách áp giải đã đi vào, Giang Hằng mỉm cười gật đầu với Vu Tử Thạc. Khi đang định ra ngoài, Giang Hằng đột nhiên phát giác hình như có chỗ nào không đúng lắm, hắn quay mạnh người lại, thì thấy gương mặt cười lạnh của cai tù sau cánh cửa sắp đóng. Hắn từng xem qua tư liệu của tất cả nhân viên trong Attica, người này căn bản không thuộc nơi này!!

“Cẩn thận!!!!” Hắn gầm vào cửa kính, tiếng gầm lớn tới mức khiến Hayden đứng ở xa giật mình.

Đáng tiếc cánh cửa đó đã đóng hẳn, Giang Hằng không xác định Vu Tử Thạc có thể nghe thấy hay không.

Còn chưa kịp thở lại bình thường, Hayden đã thấy vị FBI kia tức giận bừng bừng lao về phía hắn, xong rồi xong rồi, đây tuyệt đối là bị chọc điên rồi, cai tù nghĩ vậy, “A… anh bạn này… tôi có thể hiểu được, chúng ta… quân tử động khẩu không động thủ được không?”

“Anh gọi anh ta trở lại cho tôi ngay, lập tức!” Tuyệt đối là mệnh lệnh, hơn nữa tạo cho người ta cảm giác nếu dám nói một chữ không thì sẽ bị giết tại chỗ.

Hayden nuốt nước bọt, xoa xoa mồ hôi lạnh đổ ra sau đầu, “Anh rốt cuộc hận hắn tới mức nào vậy? Có phải hắn ta giết cả nhà anh không?”

“Tôi nói lại lần nữa, gọi anh ta trở lại ngay cho tôi!” Tiếng gầm run trời, Hayden nghẹn họng, hắn đã sắp phát khóc rồi, “Nhưng nhưng nhưng thời gian thăm tù đã kết kết kết kết thúc rồi… tôi phải dùng lý do gì để gọi hắn ta lại?”

“Tôi bất kể anh dùng lý do nào!” Quả thật là cưỡng từ đoạt lý, chẳng qua người đó tựa hồ chả cảm giác gì, “Nếu anh ta chết rồi tôi sẽ cho cả nhà anh chôn cùng!”

“Anh… không muốn để hắn ta chết?” Khi thấy cuộc đối thoại giương cung bạc kiếm lửa giận bừng bừng giữa họ, rất khó có người không nghĩ vậy. Hiện tại Giang Hằng hoàn toàn không định tiếp tục phí lời, siết cổ Hayden lôi hắn tới góc, “Cho dù anh ta chết, cũng chỉ có thể chết trên tay tôi. Tôi nói sẽ cho cả nhà anh chôn cùng anh ta không phải chỉ để dọa anh thôi đâu.”

“Cho 3041 trở lại, hỏi cung hình sự.” Buông bộ đàm xuống, Hayden hiện tại thật sự muốn la lên một câu ‘chúa ơi’, hiện tại hắn mới hiểu cái gì gọi là hận tới cực điểm, a, có lẽ thật ra đây là yêu đến cực điểm, chỉ là hắn không biết.

Nửa phút trôi qua, bên kia chậm chạp không có hồi đáp, cửa cũng không mở ra, điều này khiến Hayden biết đã xảy ra chuyện, hắn lập tức chuyển sang kênh công cộng nói: “Tất cả mọi người đều đi xem thử! Phạm nhân có khả năng đã vượt ngục rồi!”

Vượt ngục? Giang Hằng biết không phải như vậy, nhưng hắn không định cải chính, tội phạm vượt ngục cai tù sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới, bọn họ sẽ càng cố sức mà tìm.

“Chúng tôi phát hiện Joe ở hành lang.” Trong bộ đàm có tiếng nói, Joe vốn là cai tù phụ trách áp giải Vu Tử Thạc. Sau một trận trầm mặc, giọng nói lại vang lên. “Anh ấy chết rồi.”

Chân mày nhíu chặt lại, Giang Hằng hiện tại càng lo lắng. Không thể không nói thủ đoạn của CIA rất cao minh, cho dù người bọn họ phái đi không thể đắc thủ, bọn họ cũng có thể đổ tội danh giết chết cai tù lên người Vu Tử Thạc. Một khi Vu Tử Thạc bị đưa vào phòng cấm bế một mình, tình huống sẽ trở nên vô cùng bất lợi, kế hoạch vượt ngục cũng phải kéo dài vì nó.

“Tìm được 3041 rồi!”__ Giọng nói cắt đứt tĩnh lặng khiến trái tim đang treo lên của Giang Hằng rớt lại chỗ cũ.

Khóe môi Vu Tử Thạc hơi nhếch lên, ngã dưới chân y là tên đàn ông một giây trước còn tính giết y, trên thực tế ngay khi đối phương đưa y ra khỏi phòng gặp mặt thì y đã phát giác trên eo đối phương có súng. Cai tù thường sẽ trang bị hai thứ, bình xịt hơi cay và côn điện, nhưng tuyệt đối không mang súng, và một chút lơ là nho nhỏ đã quyết định người ngã dưới đất là hắn mà không phải y.

Khi tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tin nổi trước cục diện này, y đột nhiên giật lấy bộ đàm, la lớn, “Có người muốn giết tôi, hắn còn giết Joe!”

Không ai biết y đang làm gì, nhưng có người lao tới ấn y xuống, trong lúc vật lộn vết thương trên lưng y bị rách, nhiễm đỏ áo.

“Anh nghe rồi chứ? FBI__” Vu Tử Thạc hiểu rõ thủ đoạn của CIA, bọn họ sẽ không ký thác hy vọng trên một sát thủ cấp thấp dễ phạm sai lầm. Joe vốn nên ở đây nhất định đã chết, bọn họ muốn đổ tội cho y. Mà y đang cược, cược Giang Hằng cũng sẽ phát hiện có điểm không đúng là lưu lại đây.

“Tôi nghe thấy rồi.” Trong bộ đàm là giọng nói của Giang Hằng, “Tôi sẽ lập tức cho người kiểm tra thời gian tử vong của Joe.”

Giọng nói của Giang Hằng khiến người yên tâm, Vu Tử Thạc thở phào, rồi được đưa vào trạm xá băng bó vết thương. Sau khi đi vào tự nhiên cũng không tránh khỏi phải đối diện với sự giễu cợt của Enya, “Nếu sở thích của cậu là làm bị thương bản thân, không bằng tôi để cậu tự sinh tự diệt được chứ?”

“Đâu phải tôi nguyện ý chứ?” Lớp băng sạch sẽ quấn quanh người y, sau khi cài lại, Enya đưa áo cho Vu Tử Thạc, cách một lớp áo, y có thể cảm giác được bên trong tựa hồ có đặt thứ gì, mỏng mỏng, là tờ giấy.

Sau khi ra khỏi trạm xá, y kéo áo lộ ra một khe hở, nụ cười gian xảo lập tức hiện lên khóe môi.

“Vết thương của anh thế nào rồi?” Khi về tới phòng giam đã gần mười giờ, đây là câu đầu tiên Levi nói khi thấy y, “Tôi nghe nói có cai tù chết.”

“Không phải tôi.” Vu Tử Thạc lắc đầu ngồi xuống bên giường. “Mọi chuyện tôi đã tính rồi, bên anh thì sao?”

“CIA muốn nhiễu động tội phạm bạo loạn, hôm nay khi anh không ở đây có người tới tìm tôi, nói chỉ cần nhân lúc này lén giết anh, không những có người trên bảo vệ, mà còn có thể có một số tiền lớn và được giảm án.” Giọng nói của Levi rất lạnh, thấp hơn lúc bình thường rất nhiều, “Tôi cho rằng phạm nhân có được tin tức này không phải số ít.”

Vu Tử Thạc chỉ cười, “Trên một ý nghĩa nào đó mà nói, người của CIA đã giúp tôi rất nhiều.”

Dẫn phát bạo động chính là chuyện họ vốn định làm, đáng tiếc vì cai tù bị đổi, Levi không kịp khiêu khích các bang phái trong Attica, hiện tại CIA đã thay họ hoàn thành nhiệm vụ gian nan này.

“Cười đi, đợi đến khi anh biến thành một cỗ thi thể bị khiêng ra thì tôi cũng sẽ cười theo.” Levi không lạc quan như vậy, ai biết ngày mai sẽ biến thành thế nào, có lẽ còn chưa đợi Vu Tử Thạc ra khỏi cánh cửa đó thì y đã bị các phạm nhân tham lam chém thành thịt vụn. “Đó là nói nếu còn có thể tìm được thi thể của anh.”

“Sẽ có biện pháp thôi.” Vu Tử Thạc nằm nghiêng xuống, mà hiện tại Levi chỉ muốn đá y xuống giường, “Anh còn ngủ được như vậy à, ngày mai khi sắp bị đánh chết nhất thiết đừng gọi tôi cứu anh.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 193

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 193
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...