Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 191

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Lẽ nào cậu cho rằng còn có thể bù đắp sao? Tôi và cậu.” Enya gọi Vu Tử Thạc lại, quá khứ màu kim thuộc giống như đang hiện ra trước mắt, cảnh y một tay cằm lan can liều mạng muốn leo lên, cô vẫn còn nhớ rõ, mà lúc đó, cô lại cho y một phát súng. Tay Vu Tử Thạc đặt trên cửa, y không quay đầu lại, “Chúng ta vốn nên chết vào đêm đó rồi, nhưng hiện tại chúng ta đều còn sống. Không có gì là không thể, chỉ phải xem chị có muốn hay không.”

“Đây cũng là điều mà người đàn ông đó dạy cho cậu sao?” Enya ôm tay, ánh mắt dừng trên lưng y, thân hình thon dài trông có vẻ hơi gầy yếu, nhưng cô biết mỗi một khối thịt trên khung xương đó đều ẩn giấu lực bạo phát to lớn.

“Có lẽ đi,  bốn năm rời khỏi chị tôi học được rất nhiều thứ.” Y xoay tay nắm cửa, nhưng không trực tiếp mở cửa ra, “Chuyện quá khứ, nên để nó trôi đi thì tốt hơn.”

“Bọn họ đã biến cuộc sống của tôi thành như vậy.” Enya mím môi lắc đầu, “Tôi thật không biết nên thuyết phục bản thân thế nào để nó thành quá khứ.”

“Tôi cũng không biết.” Vu Tử Thạc nhẹ thở dài, “Nhưng có lẽ chị có thể thử bắt đầu cuộc sống mới.”

“Tôi không làm được.” Giọng nói của Enya lạnh xuống.

“Đó chính là vấn đề của chị.” Vu Tử Thạc mở cửa, đi ra ngoài.

Ánh mặt trời màu vàng chiếu sáng bãi cỏ màu xanh, Gimson đứng cách xa đám người, dựa vào hàng rào nhìn trời. Vu Tử Thạc đi tới cạnh Gimson dựa vào lưới sắt, y không vội mở miệng, chỉ đứng ngắm trời cùng Gimson. Đột nhiên y nhớ tới, bốn năm trước lúc y và Giang Hằng mới vừa quen biết.

“Có chuyện gì thì hỏi đi.” Gimson đột nhiên nói. Vu Tử Thạc cười cười, vẫn là Gimson hiểu rõ y. “Tôi biết người của nhà họ Đường là ông giết.”

“Trong số bọn họ có người tìm tới cậu, đúng không?”

Gimson nhìn mặt đất bên dưới, ông biết đó vốn là nhiệm vụ của y. Vu Tử Thạc sờ sờ mặt, mũi thuốc an thần vừa rồi khiến y choáng váng, “Ông biết nhà họ Đường còn người khác sao?”

“Không, tôi đang ám chỉ người của nhà họ Đường giỏi che giấu.” Trên mặt Gimson không có biểu cảm, giọng điệu cũng rất thản nhiên, “Nếu con của họ đột nhiên đứng trước mặt tôi, tôi sẽ không cảm thấy quá kinh ngạc.”

Gimson đã quen dự liệu tất cả những chuyện có thể phát sinh, điều này khiến ông lúc nào cũng có thể ứng phó bình tĩnh, còn nhà họ Đường có còn người khác nay không, có lẽ ông cũng không để ý.

“Tại sao làm vậy?” Vu Tử Thạc đang nói tới nhiệm vụ của y.

“Trên thực tế cậu không thể hạ thủ.” Gimson cuối cùng cũng quay đầu nhìn y, con mắt màu lam băng không có cảm xúc, “Cậu không giết họ, người của CIA sẽ giết cậu.”

“Nói như vậy ông quan tâm đến sống chết của tôi?” Nụ cười trên khóe môi dần lạnh đi, con mắt sâu thẳm như một hố đen có thể nuốt chửng tất cả, “Hay là ông không muốn thấy có người hủy diệt tác phẩm của ông?”

Gimson không đáp, ông ta ngẩng đầu lên, cứ như vậy nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây.

“Tôi không tin ông từng bận tâm tới ai.” Nghiến răng cười lạnh, Vu Tử Thạc có thể cảm giác được khóe môi mình đang co giật, “Nếu ông từng thật sự quan tâm tới tôi, thì sẽ không bồi dưỡng tôi thành một công cụ giết người.”

“Cậu không phải là tác phẩm của tôi!” Giọng nói của Gimson không lớn, nhưng vô cùng mạnh mẽ, không khí xung quanh dường như thoáng chốc đông lại. Tiếp theo Gimson không nói gì nữa, hai người chìm vào bầu không khí trầm mặc kỳ quặc.

“Dù sao xem ra cậu cũng không vội giết tôi, không bằng quan tâm tới bạn cậu một chút đi.” Khứu giác của Gimson rất linh, hắn có thể từ trong không khí đọc ra được mùi của xao động. Bên phía hàng rào sắt phía tây có một đám người tụ tập, bọn họ đang đi về phía Levi.

“Cần phải cẩn thận.” Vu Tử Thạc dựa vào lưới sát không động, “Có lúc một chút giáo huấn hơn hẳn ngàn câu vạn lời.”

“Nhỏ kia, chỗ này rất nguy hiểm đó nha.” Người đi tới trước mặt Levi là đại ca của phái da trắng, tên Berville Khôngnrad, còn có biệt danh là xe tăng nghiền thịt, hắn cao hơn hai mét, thân thể tráng kiện giống như một bức tường, “Chẳng qua nếu mày chịu ngoan ngoãn hiến cái m//ô//n//g ra, người của tao có thể bảo vệ mày.”

Berville không chỉ là kẻ đồng tính nổi danh xấu xa, mà còn là kẻ kỳ thị chủng tộc dữ dội, Karp từng nói với Vu Tử Thạc về chuyện này. Trước đó Vu Tử Thạc đi tới đâu Karp cũng đi theo, cộng thêm y bị phán tử hình, Berville cũng đành né thật xa. Chẳng qua sau khi Karp chết, y có thể thấy ham muốn rục rịch trong mắt  Berville.

Lúc này Levi tới, ánh mắt của Berville lập tức chuyển lên mục tiêu trông có vẻ yếu đuối hơn.

“Nếu tao nói không thì sao?” Levi giả bộ căng thẳng nhìn lòng ngực Berville, ánh sáng trong mắt thoáng chốc trầm xuống. Nếu Berville thông minh một chút, thì có thể thấy được trong đáy mắt của thợ săn thuộc chủng tộc mèo này là lốc xoáy tử vong, vì thông thường một giây sau, nó sẽ bổ nhào tới cắn nát cổ họng con mồi.

Không chỉ Berville, đám thuộc hạ của hắn cũng cảm thấy mùi khiêu chiến, một người đột nhiên la lên: “Thằng ngu không biết tốt xấu!”

“Cho nó biết mặt đi Berville!”

“Chúng ta cùng lên làm chết nó, thấy sao?” Người đàn ông thân hình hao gầy cười d//â//m đ//ã//n//g la lên, hắn tên Enoch, nghe nói hắn không chỉ là kẻ đồng tính, mà còn là kẻ luyến đồng, từng giết bốn đứa trẻ rồi bị bắt vào đây.

Levi bị đẩy tới nơi không có camera, thủ hạ của Berville quay đầu liếc mắt ra hiệu với cai tù, cai tù vẫn luôn chú ý bên đó nhận được tín hiệu thì liền quay đầu đi.

Thấy khóe miệng Levi đang cúi đầu hiện lên nụ cười âm lạnh, Vu Tử Thạc biết, những người này sắp xui xẻo rồi, bọn họ thật sự nên cẩn thận một chút, chẳng qua hiện tại đợi bọn họ là một giáo huấn rất thảm khốc.

“Nhóc con, tao thấy mày rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi.” Berville kéo cổ áo Levi, sách người hắn lên.

“Vậy thì mày đang dùng chính là heroin.” Levi nhếch miệng, lộ ra cái răng khểnh, còn chưa đợi nụ cười biến mất khỏi mặt hắn, hắn nắm tay Berville vặn mạnh, tiếng xương gãy vang lên thanh thúy. Levi quỳ một gối xuống, đồng thời xoay người đá bật lên, đá trúng cằm Berville, một đá này không chút lưu tình, hai chiếc răng cửa mang theo máu bay khỏi miệng Berville.

Tất cả phát sinh trong chớp mắt, động tác của Levi nhanh như gió. Berville miệng đầy máu, tiếng kêu đau đớn truyền xa mười mét, hắn ngồi bệt xuống ôm cổ tay mình, cuộn thành một cục.

Enoch thấy Berville bị đánh thì thầm cười trộm, nhưng nắm đấm còn chưa vung ra, Levi cảm giác được cú đấm liền đột nhiên xoay người. Hắn cái gì cũng không làm, chỉ trừng to mắt, Enoch bị dọa, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống cỏ, mồ hôi như tắm.

Không ai dám lên tìm phiền phức nữa, thằng nhóc này có thể trong một giây đánh ngã Berville, ai còn dám động tới hắn?

Đám người lập tức yên tĩnh, bọn họ đều bị sợ hãi làm cho đờ người.

“Nghe nói vừa rồi mày muốn làm chết tao?” Levi lấy bàn chải răng cán ngắn trong túi ra, ném trước mặt Berville, “Trước khi mặt trời lặn mày dùng thứ này chà sạch cúc hoa của mình, tao sẽ suy nghĩ xem có miễn tội cho mày không, mày thấy sao?”

Gimson thấy một màn này liền cười ha ha, “Xem ra bạn bè của cậu không tệ, Tử Thạc.”

Thấy nụ cười đột nhiên mà đến của Gimson, Vu Tử Thạc hoàn toàn ngây người. Bốn năm, y chưa từng thấy Gimson cười như thế, tuy y trước nay không cho rằng mình hiểu quá rõ về Gimson, cúi đầu xuống nhẹ lắc: “Thì ra ông cũng biết cười.”

“Tôi cũng là người.” Là người thì sẽ có tình cảm, nụ cười trên mặt Gimson nhanh chóng biến mất, ông lại trở về dáng vẻ ‘thầy Gimson’ không thích nói chuyện. Vu Tử Thạc rời khỏi lưới sắt, “Tôi hy vọng đây không phải là nói dối.” Nói xong, y đi về trung tâm bãi cỏ.

Khi cai tù phát hiện tình hình không đúng chạy tới, đám người gây chuyện liền lập tức tản ra. Thấy người ngã dưới đất miệng đầy máu, cai tù quả thật mở to miệng thành hình chữ O, hắn không thể nào ngờ được chủ nhân của tiếng kêu thảm thiết vừa rồi là Berville.

“Nếu Berville cáo mật thì sao?” Vu Tử Thạc đi tới cạnh Levi. Tuy loại địa phương tù ngục này, ai cáo mật đồng nghĩa với việc trở thành đối tượng công kích của tập thể, nhưng cũng không phải không có khả năng.

Levi trề môi, ôm tay, “Nhưng hắn không cách nào nói chuyện, khi tôi đá trúng hắn hắn đã cắt đứt đầu lưỡi của mình rồi.”

Một ‘đại ca’ không cách nào nói chuyện không thích hợp làm đại ca nữa, nếu Berville còn muốn sống ở nơi này thì tốt nhất là nên ẩn mình một chút. Vu Tử Thạc l//i//ế//m môi không kìm được nghĩ, nếu bọn họ ở lại đây lâu thêm một chút, Levi chắc sẽ rất thích ứng.

Giang Hằng trừng mắt nhìn màn hình không chút di chuyển, rõ ràng hắn không thoải mái nhàn tản như Vu Tử Thạc, hắn xâm nhập vào camera của nhà tù Attica, khi thấy Vu Tử Thạc nằm trên giường bệnh tại trạm xá thì quả thật hận không thể lao vào màn hình để chạy tới nhà tù đó.

Trước đây tuy cũng lo lắng, nhưng hắn tin vào thân thủ của Vu Tử Thạc, nhưng hiện tại, sự can thiệp của CIA khiến tất cả trở nên hóc búa. Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng.

Vì sự xao động vừa rồi, thời gian camera được bật sớm hơn, Vu Tử Thạc đứng ở cuối hàng, đợi trở về phòng giam. Giang Hằng chú ý thấy, người sau lưng Vu Tử Thạc không phải là tên da đen vóc dáng to cao bình thường, có người đã lén đổi vị trí.

Ánh mắt di chuyển, người đàn ông trung niên sau lưng Vu Tử Thạc đang cười âm trầm, lặng lẽ rút một con dao trong tay áo ra. Huyết dịch thoáng chốc xông lên não Giang Hằng, hắn đứng bật dậy, chiếc ghế ngã ra sau, hắn gầm vào màn hình__ “Cẩn thận!!!”

Giống như có cảm ứng, người trước mắt vào cửa, Vu Tử Thạc vừa định nhấc chân, đột nhiên cảm thấy sau lưng truyền tới khí tức kỳ dị, y vốn nên phát giác sớm hơn, nhưng chút nicotine kia đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ tới y. Cong lưng tránh khỏi một dao chí mạng vào cổ, lưỡi dao bén rạch dài sau lưng, máu tươi thấm ướt, nhiễm đầy trên vải trắng.

Vu Tử Thạc liếc thấy con dao, y biết nó sẽ không kết thúc đơn giản như vậy.  Tốc độ thời cơ đều nắm bắt rất tốt, đối phương là chuyên nghiệp!

Quả nhiên, người sau lưng đảo cổ tay, con dao đ//â//m xuống, mục tiêu là tim y. Y né sang bên phải, nhưng tay chân lại không nghe theo sai khiến, đáng chết, đều tại mũi thuốc an thần kia!

Levi đi ở đầu hàng, hắn không cứu được y. Hai tay nắm chặt hai bên màn hình, ánh sáng màu xám nhạt rọi sáng nửa gương mặt Giang Hằng, không có hơi thở, hiện tại hắn không thở nổi. Không chỉ như vậy, lúc này huyết dịch toàn thân hắn đều đông lại, hắn thậm chí không cảm thấy được nhịp tim của mình.

Vẫn luôn né tránh nghĩ tới khả năng này, nhưng tất cả vẫn xảy ra, xảy ra trước mắt hắn như vậy…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 191

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 191
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...