Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 171

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm khuya dần, tốp người Bulgaria thứ hai tiến vào tòa nhà, bọn họ hiện tại còn không biết đã xảy ra chuyện gì, cạnh chiếc xe màu đen dưới lầu, có người gầm vào máy bộ đàm. “Bọn chúng có trợ thủ! Tuyệt đối không ít hơn mười người!”

Nếu không căn bản không thể nào giải thích được khả năng chiến đấu đáng sợ đó, người của bọn họ vừa bước vào, thì không có một ai bước ra.

“Ngu xuẩn!!” Đầu bên kia truyền lại tiếng chửi, “Tàn đảng của Scarter rất nhanh sẽ xuất hiện tiếp ứng, tao cho mày nửa tiếng, sau nửa tiếng tao muốn thấy Nohn Iglesias bị khiêng ra!!”

Siết chặt bộ đàm trong tay, người đàn ông đen mặt đảo nhìn thủ hạ xung quanh, “Hiện tại tình hình thế nào?”

Nuốt nước miếng, một tên run giọng nói: “Bọn họ ở tầng ba.”

“Còn chống được không?” Vu Tử Thạc liếc mắt nhìn vết thương của Nohn Iglesias, giọng điệu mang theo rất nhiều chế nhạo. Người đàn ông này luôn đứng trên đỉnh cao quyền lợi để liếc nhìn vạn vật, bộ dáng thê thảm thế này, là lần đầu tiên y thấy.

Thở dốc, Nohn nhếch miệng cười, “Sẽ không chết sớm hơn cậu.”

Cầu thang của tòa nhà này không tính là rộng, đặc biệt là khi hai người đàn ông thành niên đứng sóng vai, thì càng trở nên chen chút nhỏ hẹp. Vu Tử Thạc và Nohn Iglesias đối lưng, pằng pằng__ viên đạn bắn ra, hai người ở hai hướng ngược nhau ngã xuống.

Đấu súng còn chưa ngừng lại, một chuỗi tiếng bước chân vang lên dưới lầu, có nhiều người lao vào tòa nhà này. Nohn không cảm thấy bất ngờ, muốn đối phó với hắn và Fay, đích thật cần nhiều người như thế, hắn bước lên cầu thang. “Chúng ta không đối phó được nhiều người như thế, lầu bốn có một cửa sắt, đạn không thể bắn xuyên.”

“Anh đi trước, tôi theo sau.” Đi lùi về phía cầu thang, bắn chết kẻ địch vừa xông lên cầu thang đầu tiên, Vu Tử Thạc nhanh chóng đổi băng đạn. Cùng lúc, một viên đạn vụt tới, cho dù y nghiêng người tránh, cũng bị xướt da cánh tay trái.

Cắn răng hừ một tiếng, sát thủ nổ liên tục bốn phát đạn, đạn không sai sót khiến mấy người vừa vây lại ngã xuống. Tiếp theo y xoay người lao lên lầu, thuận tiện gắn một quả bom vào thanh ngang phía trên, rồi chạy vào phòng.

Cánh cửa sắt chắc nịch đại khái dày 30cm, Vu Tử Thạc đẩy nó, cánh cửa không chút lay động. Hừ cười một tiếng, y liếc mắt nhìn Nohn. “Anh nên sớm nói cho tôi biết thứ này ít nhất nặng gần 40kg.”

“Chính xác mà nói là 48kg.” Nohn vẻ mặt nghiêm chỉnh chỉnh lại, tòa nhà này không cần nghi ngờ là thuộc về Nohn, hắn hiểu tất cả mọi thứ bên trong.

Người phía sau đã đuổi theo, súng tiểu liên đảo ngang, bắn nát cửa sổ sau lưng họ.

Vu Tử Thạc và Nohn nhìn nhau, hai tay chống lên cửa, nghiến răng đẩy mạnh, trong tiếng đạn vù vù, kẹt__ sau một tiếng kêu nặng nề, cửa sắt đóng lại.

Lấy cái búa trong tủ an toàn cạnh cửa cài lên song cửa, bọn họ nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười.

“Đại ca, hai người bọn chúng tự khóa mình trên lầu bốn.” Trong bộ đàm truyền tới tiếng nói, người đàn ông đứng cạnh xe lập tức nhíu mày. “Hai người? Mẹ nó mày đang đùa tao hả?! Một đám tụi bây mà không đấu nổi hai người?! Thứ vô dụng__”

Vừa nói xong, trên đỉnh đầu vang lên tiếng động lớn, ngọn lửa màu đỏ khi bom nổ rất nhanh đã bị mưa dội tắt.

Nohn ngồi trên một bảng gỗ, ánh mắt nhìn Vu Tử Thạc có chút tức giận, nghiêm khắc trách cứ. “Chúng ta muốn giết bọn họ, chứ không phải là đồng quy vu tận với họ.”

Vị thuốc nổ còn lan tràn trong không khí, Vu Tử Thạc đứng thẳng người, lấy súng lục xua bụi, không cho là đúng nói. “Điều này nói rõ tôi vô cùng tin tưởng cánh cửa sắt nặng 48kg của anh.”

“Cậu thật sự là không chịu được một chút thiệt nào.” Bực bội cuối cùng biến thành cười khổ, Nohn lắc đầu, cánh cửa sắt trước mặt đã không còn nữa. Quả bom nổ văng vách tường nơi tiếp giáp cửa sắt, những thứ này rơi xuống sàn, rồi bay tới lầu ba, lại đè chết không ít người. Nohn nhìn lỗ lõm dưới đất, không kìm được suy nghĩ sát thủ có phải cố ý hay không.

“Tụi bây làm cái gì vậy hả!!!” Hai mươi phút trôi qua, người đàn ông bên ngoài không thể bình tĩnh nữa, sắc mặt vô cùng khó coi ra lệnh, “Năm phút nữa nếu không thấy Nohn Iglesias, tụi bây nổ tòa nhà này cho tao.”

“Đại ca…” Thủ hạ run rẩy đứng sau đầu xe thò đầu ra. “Chỉ sợ không làm được, bom của chúng ta đã bị mưa thấm ướt rồi.”

Từ không xa truyền tới tiếng bánh xe cán đường và tiếng ùn ùn của động cơ, tên mới nói vừa rồi lảo đảo lùi lại, trượt xuống đất, “Không hay rồi! Người của Scarter tới rồi!”

Người đàn ông kia căm hận nghiến răng, đấm mạnh lên cửa xe hơi, “Chúng ta đi!” Chui vào trong xe, vô cùng bực bội đốt một điếu thuốc, “Liên hệ người của ICR bắt đầu khởi tố, cho dù Nohn Iglesias sống qua hôm nay, cũng phải đi vào tù cho tao!”

Người Bulgaria tản đi, Vu Tử Thạc kéo áo sơ mi rách nát xử lý sơ qua vết thương của Nohn, sau đó vỗ vai hắn, “Nên đi rồi.”

Bóng người di chuyển, cánh cửa đầy lỗ đạn ở lầu một nhẹ lay lắt như muốn rớt.

Hạt mưa lạnh lẽo bắn lên vai, Vu Tử Thạc quay lại nhìn chiếc xe đậu trước mặt, cơn mưa xối ướt mái tóc của họ, “Ai có thể ngờ được chúng ta còn trở lại chỗ này? Tôi và cậu.”

Không sai, tòa nhà này chính là tổng bộ của tổ chức tình báo hàng đầu nước Mỹ từng làm mưa làm gió một thời__ Molded, tòa nhà này ở bãi biễn Long Island hoàn toàn không bắt mắt, tính luôn cả tầng hầm cũng chỉ có năm tầng, em của Nohn__  chủ nhân chân chính của cái tên ‘Fay War’ này đã ngủ yên tại đây.

Nơi này, tòa nhà đã không còn ai hỏi tới, là khởi nguồn của tất cả căm hận.

“Faynman.” Faynman Iglesias là tên thật của em Nohn, khi Nohn nhắc tới cái tên này thì híp mắt lại, nước mưa chảy xuống từ mái tóc. “Khi tôi nhớ tới nó, thì sẽ tới đây.”

Điều này giải thích được tại sao có rượu trong gác xép ở tầng hai, Nohn Iglesias trước nay sẽ không dễ để lộ cảm xúc của mình, cho dù hắn kỳ thật rất hoài niệm.

Nhiều năm trước Vu Tử Thạc không hiểu điểm này, y chỉ cảm thấy người đàn ông này nhẫn tâm tuyệt tình, ngay cả thủ túc của mình cũng có thể sát hại. “Bức ảnh đó, anh thật sự ném bỏ sao?”

Sau khi Faynman Iglesias chết, Vu Tử Thạc giao bức ảnh cho Nohn, đó là bức ảnh chụp cả nhà Iglesias, mà Faynman đặt trên bàn.

Không đợi hắn trả lời, người của Scarter đã tới, các thuộc hạ của Nohn vây quanh hắn, liên mồm liên miệng biểu đạt lo lắng, “Đại ca, anh sao rồi?”

“Đại ca đại ca, cũng may anh không sao, nếu không tôi cũng không muốn sống nữa!” Có người mắt ứa lệ, nắm chặt nắm tay nói ra lo lắng. “Trời! Anh bị thương rồi!”

“Đại ca, hoan nghênh trở về!” Có người giơ cao hai tay, vượt qua đầu, vỗ thật mạnh, “Chúng tôi không thể thiếu anh!”

Không để ý tới sự quan tâm của thuộc hạ, khóe môi Nohn hiện lên nụ cười lưu luyến, ngước mắt nhìn Vu Tử Thạc, ánh mắt nhìn xuyên qua đám người, trả lời nghi vấn vừa rồi của Vu Tử Thạc. “Cậu nói thử xem?”

Mưa bão tập kích bầu trời New York, khói thuốc nổ đã bị mưa xua tan, đám người phấn chấn dường như không hề tồn tại giữa hai người đàn ông này, Nohn Iglesias và Vu Tử Thạc đứng đối diện nhau, bọn họ nhìn nhau cười.

“Đại ca, chúng ta đi nhanh thôi, người của ICR đang tìm anh.” Đột nhiên, một thuộc hạ đứng chắn giữa hai người, giọng điệu gấp rút, vẻ mặt lo lắng không thôi. ICR là tổ chức hắc cảnh nổ danh nhất tại New York, nghe nói sau lưng nó có không ít nhân viên chính yếu chống đỡ. (Hắc cảnh: nằm vùng, nội ứng.)

“Tôi biết rồi.” Ánh mắt xuyên qua vai thuộc hạ tìm kiếm bóng người quen thuộc đó, nhưng sát thủ đã sớm bỏ đi, lưu lại mặt đất nơi từng có người đứng đó. Cơn mưa dừng lại, bầu trời đã tản mây hiện lên những vì sao sáng, như đang hướng về bãi biển, đôi dấu chân cuối cùng bị nước biển nuốt chửng.

Khi Giang Hằng trở lại phòng làm việc của Ted Sean, phát hiện hắn đã đi rồi, nhưng căn cứ theo camera bố trí trong nhà hắn thì, hắn không có về nhà. Có lẽ vì bảo vệ an toàn của Ted, Joseph Johnny phái người dẫn hắn đi.

Vì Andy là phía tố cáo, trước khi kết án Joseph không thể động tới hắn, như vậy chỉ sẽ khiến tất cả giống như giết người diệt khẩu. Nhưng một khi kết thúc vụ án, Andy Bari sẽ gặp phải sự báo thù của Joseph.

Trong chuyện này Ted Sean không thể là người bị hại gặp nguy hiểm, hắn bị giấu bên trong trống, trở thành công cụ tổn thương Andy của Joseph. Vì Joseph biết, chỉ cần ra vẻ vô tội, Ted Sean sẽ tin hắn.

Còn hai tiếng nữa trời sẽ sáng, Giang Hằng không kịp tìm Ted Sean để nói rõ tất cả. Đóng cửa lại đi xuống cầu thang, Giang Hằng lái xe về phòng máy.

Sau khi tắm nước nóng cho thoải mái, dùng khăn lau khô tóc, giọng nước còn đọng lại chảy xuống lồng ngực chắc nịch của hắn. Giang Hằng mở tủ áo, chọn một bộ trang phục thích nhất.

Âu phục màu đen kết hợp với sơ mi màu xanh lam, cà vạt màu bạc sẫm, gương mặt anh tuấn giống như diễn viên Hollywood. Người đàn ông tướng mạo nổi trội này bước trên đường rất khó không gây ra sự chú ý, người đi bên cạnh đầu tiên chỉ là liếc vội qua, sau đó ánh mắt liền ngừng lại, trong thời gian ngắn không thể di chuyển tầm mắt.

Dừng lại ngoài cửa sổ của cửa tiệm tiện lợi mua một ly cà phê, ánh mắt Giang Hằng nhìn thẳng vào nơi tiếp theo hắn muốn tới. Muốn gặp Ted Sean, hắn chỉ có thể tới tòa án một chuyến.

Mà nữ nhân viên phục vụ của cửa hàng tiện lợi vẻ mặt ngây dại nhìn anh chàng đẹp trai đi xa dần, mới nhớ ra vừa rồi cô đã quên thối tiền…

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 171

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 171
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...