Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 168

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Có hơi phức tạp một chút.” Dùng giọng nói nhẹ nhàng nói ra từ phức tạp, Vu Tử Thạc ngước mắt nhìn Ted Sean. Hắn đang mở một tập tư liệu, rút hai tờ giấy trắng ra, đặt lên bàn. “Được rồi vậy không bằng trước hết nói thử ông chủ của anh là người thế nào. Hai giờ chiều tôi còn phải đi tới chỗ một người ủy thác, thời gian không còn nhiều.”

“Ông chủ của tôi… là kẻ cuồng khống chế.” Không biết là do tích oán đã lâu, hay đang cố ý chế nhạo Giang Hằng, Vu Tử Thạc nói nhanh, “Anh nhìn mặt anh ta, thì có thể thấy được hai chữ ‘bí mật’.”

“Ồ…” Ted Sean trầm tư gật đầu. “Nghe ra thì có hơi cổ quái.”

“Anh hỏi anh ta cái gì, anh ta rất ít khi trả lời chính diện vấn đề của anh.” Nhướng mày lên, Vu Tử Thạc sải tay ra, thao thao bất tuyệt nói tiếp. “Anh ta nhất định muốn đen lời đơn giản nói tới rất phức tạp, chẳng hạn nói ‘cái này tôi cũng không biết, đợi tôi biết rồi sẽ nói với anh’, hoặc là ‘tôi không nói tôi ghét, nhưng cũng không nói tôi thích’.”

Tuy người ngồi trước mặt là Ted Sean, nhưng câu nói của Vu Tử Thạc lại là nói cho người bên kia ống nghe nghe. Giang Hằng nhìn màn hình, hơi nhíu mày, sau đó cười nhẹ, biểu cảm này rất hiếm thấy trên mặt hắn, thậm chí đã duy trì vài giây.

Mù mịt gật đầu liên tục, nếu không phải đã biết trước anh bạn này tới giải quyết vấn đề thay ông chủ, Ted nhất định sẽ cảm thấy ông chủ trong miệng người này có kết thù oán rất sâu với y. “Có lẽ anh ta có học vấn rất cao, khi tôi đang học Harvard, người bên cạnh cũng đều như thế.”

“Anh tốt nghiệp đại học Harvard?” Lúc này đổi lại là Vu Tử Thạc mờ mịt, dạng người xuất thân học vấn cao tại Harvard sao lại làm nghề này? Với điều kiện của Ted thì hoàn toàn có thể tìm một chỗ trong sở sự vụ, trở thành luật sư ở đó.

Ted Sean chỉ cười cười, dùng bút vạch hai đường cong trên giấy, “Có thể anh cảm thấy tôi vì cuộc sống hoặc bị bức bách không còn đường mới chọn nghề này, nhưng tôi thích công việc của tôi. Điều này không liên quan đến tiền, mà là tín niệm.”

“Tôi không hiểu, những người như chúng tôi, trong mắt người đời đều là đồ xấu xa chọn một trong trăm, tín niệm của anh là biện hộ cho người xấu?” Cào cào cổ, trong mắt Vu Tử Thạc có nghi vấn hiếm gặp.

“Có thể đa số mọi người đều nghĩ như vậy, nhưng anh không biết, có lúc bọn họ rất dễ thương, bọn họ sẽ làm chuyện từ thiện, giúp đỡ nhi đồng thất học, bọn họ sẽ trừng phạt những tên khốn ra tay với trẻ vị thành niên trong địa bàn mình, có vài người, bọn họ thậm chí sẽ cấm tay chân của mình dính líu tới thuốc phiện… bọn họ luôn làm việc đường đường chính chính, nếu so với những chính khách lạm dụng thuế má để đoạt tiền người thì tốt hơn gấp bội.” Ngữ khí của Ted rất kiên định, nhìn thẳng phía trước. “Có lúc bọn họ là vô tội, nhưng vì bang phái, xã hội đen mà bị phán tội bậy bạ, bị phán bỏ tù, ngồi trong tù, đó giống như mới là cảnh ngộ nên có của ‘người xấu’.”

“Tôi tự hào về nghề nghiệp của mình.” Ánh mắt trở lại trên mặt Vu Tử Thạc, Ted cười lên. “Tôi tin bất kể tôi ở đâu, làm gì, chỉ cần ánh mắt tôi có thể phân rõ thị phi, tôi có thể đưa ra lựa chọn chính xác.”

Một phen nói chuyện khiến Vu Tử Thạc kinh ngạc, trong mắt lộ ra khá nhiều tán thưởng. Trước mặt y, là một người đàn ông có tín niệm, và vì vậy mà phấn đấu. Y chưa từng có tín niệm, nhưng y tán thưởng những người có tín ngưỡng.

“Anh biết Nohn Iglesias không?” Vấn đề đột nhiên mà tới khiến hơi thở của Vu Tử Thạc ngừng lại nửa giây, y giao hai tay vào nhau, nhìn mặt đất. “Biết, nhưng không thân thuộc.”

“Anh ta chính là một người đàn ông như vậy. Tuy hành sự lang độc, nhưng anh ta có nguyên tắc của mình, đối với thủ hạ của mình cũng yêu cầu vô cùng nghiêm khắc.” Ngữ khí khi Ted nói tới Nohn, giống như kính phục, lại có chút tiếc nuối, “Khi tôi mới biết anh ta cấm người khác ra tay với trẻ vị thành niên trong địa bàn mình cũng bị dọa, anh ta nói là vì một cố nhân, người đó thay đổi cuộc đời anh ta. Chỉ đáng tiếc hiện tại…”

Vu Tử Thạc đột nhiên ngước mắt lên, giống như dã thú đột nhiên xé rách ngụy trang, ánh mắt sắc bén đặt lên người Ted, “Anh ta làm sao?”

Bị ánh mắt dần giảm độ ấm nhìn chằm chằm, Ted Sean toàn thân cứng lại, lúc này hắn mới ý thức được, người đàn ông trước mặt tuyệt đối không phải dạng bình thường, những gì anh ta nói về súng, không phải là chuyện đùa.

Ted Sean hít thật sâu, bình ổn cảm xúc của mình, mới nói. “Là chuyện một tuần trước, thủ hạ của anh ta và người Bulgaria nổ súng với nhau, vì Scarter chặn đường tài lộ của họ, Nohn Iglesias nghiêm lệnh cấm người khác buôn bán thuốc phiện trong địa bàn của mình. Nghe nói tình hình lúc đó rất thảm thiết, hai bên đều tổn thất rất lớn, hiện trường không phát hiện thi thể của anh ta, có người nói anh ta bị thương, hiện tại… tung tích không rõ.”

Giọng nói vô cùng tang thương, ánh mắt Ted Sean cũng trở nên nặng nề. “Có người lại đào ra được hồ sơ của Miller Volland vào lúc này, đem tội danh đổ lên người Nohn Iglesias, ai cũng biết Miller từng là cánh tay đắc lực của Scarter, chuyện hắn làm có thể là do Nohn Iglesias ra lệnh. Người của phía cảnh sát cũng không ra mặt can dự, cho dù tôi muốn biện hộ, cũng không biết hiện tại anh ta đang ở đâu.”

Lạnh lùng đảo mắt nhìn đồng hồ, Vu Tử Thạc đứng lên, “Xin lỗi, Ted, tôi phải đi rồi, buổi tối chúng ta gặp mặt được không?”

“Không vấn đề, công việc của tôi không phân ngày đêm.” Ted gật đầu, người đàn ông tên Fil Granny trước mắt này chắc là người vô cùng bình tĩnh, nhưng hiện tại anh ta lại vô cùng khẩn trương, xem ra thật sự có chuyện gấp.

Đi ra khỏi cửa, Vu Tử Thạc lạnh lùng mở miệng, giọng điệu chất vấn. “Giang Hằng, mong anh cho tôi biết trước đó hệ thống không liệt ra số hiệu của Nohn Iglesias.”

“Tử Thạc…” Lúc này Giang Hằng lại gọi tên của y, xem ra y đoán đúng rồi, đấm mạnh vào tường. “Đáng chết!”

“Chúng ta nên bảo vệ công dân vô tội, chứ không phải là người như Nohn Iglesias.” Giang Hằng không cảm thấy bản thân làm sai cái gì, ngón tay gõ bàn phím, giấu virus trong một địa chỉ mạng kết bạn gửi tới máy tính của Ted.

“Anh không có quyền quyết định ai nên được bảo vệ, ai nên chết!” Nghiến răng gầm lên, vẻ mặt uốn éo, Vu Tử Thạc rất ít khi dùng giọng điệu này nói chuyện với Giang Hằng, điều này đại biểu y quả thật rất phẫn nộ. Ngọn lửa hung tàn thiêu đốt trong con mắt hổ phách, đánh vỡ bình tĩnh đã lâu.

“Anh ta giống như độc trùng trong dòng người, chỉ mang tới nguy hại cho xã hội, giống như số hiệu đã hư trong trình tự máy tính.” Giọng nói cứng lạnh truyền đạt sự tức giận của Giang Hằng, lẽ nào Vu Tử Thạc không rõ ràng những hành động của Nohn Iglesias? Đáp án là phủ định, nói thực, hắn hy vọng Vu Tử Thạc thiên vị Nohn Iglesias không phải vì quá khứ trước kia của họ.

“À, vậy sao?”

Giống như hiện trường sau vụ nổ, nhiệt độ tản đi, bụi lắng xuống, vạn vật trở lại an tĩnh. Tay Vu Tử Thạc hướng lên tai nghe, tia lạnh lẽo nhẹ lướt qua mắt. “Thật xin lỗi, anh đã quên một chuyện, tôi cũng từng là số hiệu đã hư.”

“Tôi từng giết bao nhiêu người, cần tôi đếm cho anh nghe không?” Nhẹ nhếch khóe môi, y cố ý nói thật chậm. “Anh không hiểu Nohn, anh ta… Anh ta chẳng qua là một người bình thường giống anh, chẳng qua vì sự cường đại của anh ta, khiến người xung quanh đều xem nhẹ thân thể của anh ta cũng là máu thịt. Lại là cái gì khiến anh làm như không thấy đối với sự thực anh ta từng ra tay giúp đỡ. Vì anh ta là đầu não của Scarter, vì anh ta là người xấu, là số hiệu đã hư sao?”

“Anh và anh ta không giống, đừng gom lại nói chung!” Ngữ khí cứng rắn ngăn cản y tiếp tục nói, con mắt màu lam vô ba của Giang Hằng đang trào trào sóng cuộn, hắn dừng động tác trên tay, hạ thấp giọng nói vào micro. “Vu Tử Thạc, tôi cảnh cáo anh, đừng làm như thế.”

“Thối nát.” Thu lại những gì muốn nói, ánh mặt trời chói mắt rọi nghiêng lên mặt y, Vu Tử Thạc tháo tai nghe xuống đặt bên môi, giọng nói dần lạnh buốt, nghe kỹ, còn có thể phát giác được sát ý ẩn chứa trong đó. “Trò này từng rất thú vị, nhưng tôi chơi đủ rồi, tôi muốn rút lui.”

Tai nghe bị ném xuống chân, chiếc giày da màu đen nhấc lên rồi dẫm mạnh xuống, Vu Tử Thạc ưỡn thẳng lưng đi tới trước, đường điện cao chót vót ngăn cách bầu trời xanh lam và mây trắng, ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng lưng y, khắc họa bóng người cô tịch, tiếng bước chân dần đi xa.

Một câu ‘tôi muốn rút lui’ rất nhẹ nhàng, tất cả trở nên mất khống chế, lan tràn về tương lai chưa biết.

Sau tiếng vang chói tai, tín hiệu bị ngắt, cùng lúc, tín hiệu định vị GPS trên di động cũng biết mất khỏi màn hình. Giang Hằng cầm gạt tàn bên cạnh ném vào tường, xoảng, tiếng thủy tinh vỡ nát, rơi xuống đầy sàn, trộn lẫn với tàn thuốc trên đất. Hắn đứng lên thở dốc, ghế xoay ngã ở chân hắn, bánh xe vẫn còn quay, tốc độ chậm dần.__ “Thối nát.”

Tiếng nói vang vọng trong không khí xung quanh, đây là lần thứ hai Vu Tử Thạc nói với Giang Hằng câu này, chẳng qua lần trước khi y nói câu này, là cười.

Khi số hiệu bị liệt ra, hắn hầu như không chút do dự ném email đó vào thùng rác. Hắn xem nhẹ giao tình giữa Vu Tử Thạc và Nohn Iglesias, rất có thể còn sâu sắc hơn hắn tưởng tượng. Che mặt lại, Giang Hằng ngăn cản mình nghĩ tiếp, những chuyện nhỏ giữa Vu Tử Thạc và Nohn Iglesias, là thứ hắn không muốn cân nhắc.

Kéo chiếc ghế bị ngã lên, Giang Hằng đen mặt ngồi xuống, đốt một điếu thuốc, khói mù bao trùm gương mặt hắn.

Có một vấn đề hắn không thể không suy nghĩ.

Lần này, mất khống chế rốt cuộc là Vu Tử Thạc, hay là bản thân hắn?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 168

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 168
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...