Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 166

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sát thủ trước giờ không nghi ngờ quyết định mình đã đưa ra, ánh mắt của y chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai, còn về chuyện xảy ra trong quá khứ, đó không phải thứ y cần suy nghĩ.

Đương nhiên, Vu Tử Thạc cũng sẽ không cho rằng sự thành công của con người có thể lấy số lần hối hận nhiều hay ít để tính toán. “Người và người luôn khác nhau.”

Hối hận hay không chỉ liên quan đến tính cách con người, có vài người sinh ra đã không biết hối hận, cũng như Vu Tử Thạc.

Sát thủ không nói xong câu, Giang Hằng đã hiểu ý của y. Không cần nói nhiều, bọn họ có thể hiểu được hàm nghĩa của nhau, lâu dần, đây cũng trở thành sự ăn ý giữa họ. Nhướng cao mày, Giang Hằng đứng thẳng người đi vào nhà bếp, hắn mở tủ lạnh, lấy bánh mì, thịt xông khói và trứng ra, hỏi sát thủ nằm trên sô pha, “Sandwich?”

Thực tế vấn đề này là dư thừa, chỉ cần là thức ăn, Vu Tử Thạc sẽ không cự tuyệt, vì đối với y mà nói, đó chỉ là thứ để bổ sung năng lượng.

Ngước mắt lên, nhìn người đàn ông bình thường mặc âu phục thẳng thóm hiện chỉ mặc một chiếc sơ mi, sắn tay áo đứng bên bồn rửa, Vu Tử Thạc buông quyển tạp chí xuống đi qua, từ sau lưng ôm lấy Giang Hằng. “Có vài chuyện anh cần biết.”

“Cuối cùng anh cũng muốn nói?” Động tác nhỏ của Vu Tử Thạc sao có thể thoát khỏi mắt Giang Hằng, sở dĩ hắn không truy hỏi tận gốc rễ, là vì hắn biết làm như vậy vô dụng.

Tay Vu Tử Thạc duỗi tới thớt, lấy một miếng bánh mì  nhét vào miệng nhai, y nói bâng quơ, “Hôm nay tôi gặp một người bạn cũ.”

“Bạn thế nào?” Giang Hằng một chút cũng không bất ngờ, sau lưng truyền tới hơi ấm, hắn tiếp tục động tác trên tay, nhanh nhẹn cắt bánh mì thành từng lát với độ dày bằng nhau.

“Nên nói thế nào đây, chị ấy chắc là tương lai của tôi.” Nhẹ nhíu mày, Vu Tử Thạc cảm thấy động tác của Giang Hằng đột ngột đừng lại, người trước mặt đột nhiên quay đầu, cánh tay vặn tay y, “Enya Pirlo.”

Enya Pirlo còn sống không đủ để khiến Giang Hằng kinh ngạc, trên đời này người giả chết để thoát khỏi bóng tối thực sự quá nhiều, cho dù hắn và Vu Tử Thạc đều tận mắt nhìn thấy cô chết trong vụ nổ, nhưng chuyện gì cũng đều sẽ có ngoại lệ.

Sát thủ không phản bác, dứt khoát ngầm thừa nhận, nó cũng giải thích được mùi nước hoa trên người y. Con mắt màu lam híp lại, ẩn ẩn lộ ra tia sáng không vui. “Anh lén lút biến mất một đêm, chính là để đi gặp cô ta.”

Giang Hằng hiểu rõ người phụ nữ đó nguy hiểm cỡ nào, trong kho dữ liệu CIA có ghi rõ, Vu Tử Thạc từ năm mười tuổi đã đi theo Enya, cô và y làm cộng sự mười lăm năm, có thể xác định, y tất nhiên giữ lại không ít thói quen của cô, trên người y có hình bóng của cô.

“Thả lỏng đi, tôi không sao.” Đoạt lấy đôi môi Giang Hằng, Vu Tử Thạc cười cười nắm tay đối phương kéo ra. Khoảng cách của cơ thể gần hơn, Giang Hằng hôn thêm sâu. “Tôi biết.

“Vậy thì tốt rồi, tôi đi chiên trứng.” Cười cong môi, y chớp chớp mắt nhìn Giang Hằng, lên tiếng mời, “Thử tài nấu nướng của tôi một chút.”

“Anh đang di chuyển vấn đề.” Nhìn Vu Tử Thạc đi tới cạnh bếp, Giang Hằng lấy trong tủ bếp ra một chai dầu giao cho y.

“Ai không có bí mật chứ, Giang Hằng.” Đổ dầu vào chảo chờ nóng, Vu Tử Thạc ngẩng đầu lên, gối lên vai Giang Hằng, “Tôi chỉ không muốn giấu anh chuyện này, tôi từng gặp chị ấy, những cái khác tôi không muốn nói, có thể chứ?”

“Tôi không hề nghĩ tới chuyện hỏi chuyện riêng của anh.” Đổ trứng đã đánh xong vào chảo, trứng tiếp xúc với dầu nóng, phát ra tiếng xèo xèo, “Năm năm trước tôi nhận được một tấm cạc, có người bảo tôi cách xa anh một chút. Nếu đó là Enya Pirlo gởi đi, chuyện này sẽ có liên quan tới tôi.”

Con mắt màu hổ phách thấp thoáng xẹt qua tia bất ngờ.

Đích thực là tác phong của Enya, cô sẽ vô thức bảo vệ người của mình, không từ thủ đoạn, cũng chưa từng bận tâm người khác có nguyện ý tiếp nhận không. Lúc đó Giang Hằng quả thực ôm mục đích tìm tới y, nhưng ai cũng không ngờ được chuyện sẽ phát triển tới mức độ hiện tại. Vu Tử Thạc cúi đầu mỉm cười, đảo mặt trứng, “Đã là chuyện quá khứ rồi, hiện tại chúng ta rất tốt, không phải sao?”

“Chỉ cần cô ta không tạo thành uy hiếp với chúng ta, tất cả sẽ rất tốt.” Tắt lửa thay đối phương, Giang Hằng cúi đầu hôn tóc Vu Tử Thạc. Mái tóc lửng suông mượt đã hơi phai màu, trở về dáng vẻ nguyên thủy, ngửi kỹ, còn có thể ngửi được vị bạc hà nhẹ nhàng.

“Cô ấy chẳng qua là muốn báo thù CIA thôi. Là bọn họ hủy cuộc sống của cô ấy.” Trong ký ức của Vu Tử Thạc, Enya cũng ghi thù giống y.

“Vậy còn anh thì sao? Anh có từng nghĩ tới báo thù không?” Lấy trứng ra khỏi chảo, bỏ lên bánh mì đã cắt sẵn, Giang Hằng đi tới cạnh tủ lạnh, lấy pho mát và chai sốt cà chua ra.

“Báo thù ai?” Cười nhạt nhẽo, Vu Tử Thạc ngồi xuống bàn, “Tác phong của CIA luôn như thế, tin tưởng lời của họ dẫn tới kết cục hiện tại là do sự ngu xuẩn của chị ấy.”

“Thật ra anh rất hoài niệm chuyện cũ, tại sao không chịu thừa nhận?” Giang Hằng rắc tiêu và nước sốt cà chua lên phô mát, phủ bánh mì lên, lấy dao cắt thành hai.

Vu Tử Thạc nhìn cái mâm được đẩy tới trước mặt, l//i//ế//m l//i//ế//m đôi môi khô khốc, y ngước mắt lên, nụ cười bên môi tỏa ra hơi thở lạnh lẽo. “Vì nếu bị người phát hiện điểm này, bọ họ sẽ biết dùng cách nào để có thể tổn thương anh.”

Hít thở thật sâu một cái, Giang Hằng không hỏi nữa. Trong trầm mặc, sandwich được xử gọn lẹ, trong mâm chỉ còn lại một chút vụn bánh, mâm đồ ăn trống rỗng phản chiếu lại ánh đèn vàng.

Gió thổi vào từ cửa sổ mang theo hơi ấm, Giang Hằng nhìn di động. “Hôm nay không có số hiệu, tự cho mình nghỉ phép thế nào?”

“Tôi đang muốn ra ngoài đi dạo, anh muốn cùng đi không?”

New York trở nên bình lặng khiến Vu Tử Thạc cảm thấy hơi bất ngờ, Giang Hằng lắc đầu, “Tôi phải nâng cấp máy tính.”

“Được rồi, tôi đi đây. Có chuyện gì lập tức gọi điện cho tôi.” Vu Tử Thạc cầm áo khoát trên sô pha lên, đi ra khỏi cửa. Đợi khi cửa hoàn toàn đóng lại, Giang Hằng gọi điện cho Ford Klaus. “Thanh tra, tôi có nhiệm vụ muốn giao cho anh.”

“Hừ! Sao không tìm tên nhóc sát thủ nhà anh làm!” Ford hừ hừ lấy tay chống cằm, Fay và hacker này đều không dễ chọc, hắn không muốn tự chuốc thêm phiền phức cho mình.

Giang Hằng ngồi trước máy tính, uống một hớp hồng trà, ánh sáng màn hình trắng nhạt rọi lên lớp kính mỏng của hắn. “Hôm nay là sinh nhật của Fay, tôi không muốn sắp đặt công việc cho anh ta, cho nên phải tìm anh.”

Ford cảm thấy đau đầu, vừa phải trông chừng Ada vừa phải trông chừng hacker lại còn phải tiếp nhận thêm công việc ngoài giờ, cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không đủ dùng nữa!!

“Ted Sean, tôi muốn tư liệu của anh ta.” Đầu bên kia truyền tới tiếng nam trầm, Ford xoa xoa chân mày nhíu chặt. “Được rồi, tôi làm sao tìm anh?”

“Anh không cần tìm tôi, tôi sẽ tìm được anh.” Nói xong, Giang Hằng cúp máy.

Lúc này, Ford đột nhiên cảm thấy bản thân rất đáng thương, sinh nhật ông đây sao không thấy ai xem trọng ông đây như vậy?! Hừ!

Ford Klaus bất bình, vẻ mặt khổ sở mở máy tính tìm kiếm, nhập tên Ted Sean vào, hồ sơ hiện ra khiến hắn nhíu mày.

Ted Sean, nam, 32 tuổi, là luật sư, chuyên biện hộ cho xã hội đen và phần tử phạm pháp, đây là ngành khó tránh khỏi bị người căm hận.

In hồ sơ xong, vừa ra khỏi cửa không lâu, cửa của mấy chiếc xe bên đường đồng thời mở ra, mấy người xuống từ những hướng khác nhau bao vây Ford lại, người đàn ông đi đầu chậm rãi hất cằm lên chào hỏi hắn. “Có người nói với tôi anh quen biết người đàn ông có thứ chúng tôi muốn.”

Có dính líu đến phần tử bang phái đối với Ford mà nói không phải là lần đầu tiên, hắn hất cằm lên, trong mắt không có chút sợ hãi, “Anh không biết tôi là thanh tra sao?”

“Người tôi giết chết tuần trước cũng nói mình là thanh tra, hiện tại hắn ta đã bị chó hoang ăn không còn mẩu xương rồi.” Luyến tiếc nhướng mày, người đó dùng giọng điệu chế nhạo nói. “Tôi biết anh làm việc cho ai, trên tay anh ta có nắm thóp của cảnh sát trưởng Moni.” Hắn ta nói rõ mục đích, “Anh bạn, anh chắc không cho rằng anh được điều về tổ hung án một cách thuận lợi như vậy là chuyện trùng hợp chứ?”

Moni Hans là người phụ trách cao nhất của tổ hung án, hàm ý trong lời của người đàn ông này là Fay lợi dụng điểm yếu của Moni để ép hắn phải điều Ford về tổ hung án, “Nghe tôi nói đây.” Bị súng chỉ vào bụng, Ford hít ngược một hơi, “Tôi phát thệ là tôi không biết anh ta cất những thứ đó ở đâu.”

“Đó là chức trách anh cần phát huy, đi tìm. Nếu không, tôi không biết con gái của anh sẽ biến thành thế nào.” Lạnh lùng vứt lại một câu uy hiếp, đám người tản đi.

Ford lau lau mồ hôi lạnh ứa ra sau cổ, hắn không ngờ cảnh sát trưởng Moni lại câu kết với bang phái nơi này. Mặt trời trên đỉnh đầu chói mắt dị thường, làm người ta choáng váng.

Trước khi cửa sắt bị mở ra, Vu Tử Thạc lấy di động ra, xác định nó vẫn ở trong trạng thái tắt máy. Tiếng kim loại ma sát gõ vào màng nhĩ, làm rơi những bụi đất bám trên mặt tường, chúng lơ lửng trôi nổi trong không khí.

Tia sáng không đủ chiếu tỏ căn phòng tối, Vu Tử Thạc đi thẳng vào chỗ sâu nhất, cuối cùng dừng lại trước một tủ sách gỗ, trong tủ đựng đồ có một hộp sắt sơn đỏ.

Y hít sâu một hơi, lấy hộp mở ra, trên lớp nền màu đen, có đặt một viên đạn có khắc hình rồng, trong không khí yên tĩnh, tỏa ra ánh sáng lạnh buốt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...