Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 16

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặt trời sau trưa lặng ngắt, bầu trời với tia nắng đầu tiên sau cơn mưa không mang theo một hạt bụi.

Khi Nohn Iglesias mở cửa phòng làm việc, bàn ghế bên trong ngả nghiêng lộn xộn, trên tường toàn là vết đạn xẹt qua, đen ngòm, dày đặc, nhưng không có bất cứ lỗ đạn nào, kỹ thuật bắn trăm phát trăm trúng như một cỗ uy hiếp, giống một lời cảnh cáo.

Mặt đất đầy vết máu, nhưng lượng máu không nhiều, khắp nơi loang lổ dịch thể màu đỏ, còn chưa khô hẳn.

Người bị thương đã được đem ra ngoài, nơi này hiện tại không có ai, ánh mặt trời phủ rộng chiếu khắp phòng, nhưng vẫn không thể xua tan hơi mù. Không ai dám tiếp tục ở lại đây, đối với người bình thường mà nói cảnh tượng này quá đáng sợ.

“Có ai giải thích cho tôi ở đây xảy ra chuyện gì không?” Nohn nhăn mặt nhìn ra ngoài cửa, vô số cái đầu đang thò ra từ cạnh cửa.

“Toàn thứ vô dụng, để tôi làm cho.” Đẩy hai cái đầu chắn trước cửa, một người đàn ông tóc dài đi vào phòng, thân hình hắn cao to, để mái tóc dài màu đen cao quý tao nhã, hắn tên là Miller Volland, “Nohn, Fay có tới, làm nơi này loạn hết lên.”

Nohn cao hơn Miller nửa cái đầu lập tức không vui híp mắt lại: “Lớn gan thật, dám gây chuyện trong trụ sở Scarter!”

Tập đoàn Scarter, tổ chức tình báo ngầm lớn nhất của Mỹ, bọn họ ra giá cao để bán tình báo, có lúc cũng cung cấp tin tức cho sát thủ xuất sắc. “Tôi cũng không biết sao anh ta lại tìm tới, John vô cùng bực bội nói anh ta vong ơn phụ nghĩa, lập tức liền ăn một phát đạn vào chân.” Miller nhớ lại tình cảnh vừa rồi còn cảm thấy đáng sợ, ngay khoảng khắc tiếng súng vang lên tất cả mọi người đều giơ súng lên, trừ hắn ra, kết quả ánh đèn trên đỉnh đầu bị nổ tung, trong phòng tối hù, tiếng súng ầm ĩ. Lúc này mới có người bừng tỉnh chạy ra mở rèm cửa sổ, chỉ trong một khoảnh khắc như thế, tất cả người cầm súng đều ngã dưới đất.

Toàn bộ căn phòng, chỉ còn lại Fay và Miller là đứng, Miller đoán đó chỉ vì hắn không móc súng ra.

“Miller, sao anh không nói cho xong?” Nohn yên lặng nhìn Miller, âm điệu của hắn rất bình ổn, nhưng lại cho người khác cảm giác không giận mà uy.

“Tối qua… Fay gọi điện đến nói muốn rời khỏi Scarter, Zevin nói không thể để mặc anh ta như vậy, nên phái người đi ám sát Fay, những người này đi rồi không trở lại nữa.” Miller nhìn người đàn ông anh tuấn cao to trước mặt, mái tóc màu nâu đậm toàn bộ chải ngược ra sau, con mắt như thủy tinh màu tím, mắt vừa hẹp dài vừa sắc bén, Nohn Iglesias, con trai trưởng của Amon Iglesias – ông trùm của Scarter, cũng chính là người thừa kế tương lai của tập đoàn Scarter. Người không biết thân phận hắn khi nhìn thấy gương mặt tuấn tú và uy phong đó chỉ sợ sẽ cho rằng hắn là tinh anh của doanh nghiệp bước ra từ tạp chí.

“Zevin? Anh ta có tư cách gì ra lệnh thay tôi?” Nohn tức giận vỗ mạnh lên bàn, “Chuyện này sao anh không báo cáo với tôi?”

Miller mở hé miệng ngẩn ra, không ngờ người của cả căn phòng bị thương hắn không tức giận, Fay muốn thoát ly tập đoàn Scarter hắn cũng không tức giận, ngược lại chỉ khiển trách bọn họ phái người đi thu dọn kẻ phản bội?

“Tôi không cần những cấp dưới không hiểu lễ phép, tha Zevin ra ngoài cho chó ăn cho tôi.” Nohn hồi phục giọng điệu bình tĩnh, nhìn theo bóng lưng vội vội vàng vàng chạy đi của Miller, lại bất ngờ gọi hắn: “Có biết tại sao Fay muốn đi không?”

“Hình như…” Tầm mắt cứng rắn của Nohn khiến Miller khẩn trương, hắn nói thật nhanh, “Hình như là vì Karina bán đứng anh ta.”

Nohn biết, Fay ghét nhất là bị phản bội. Hắn không lộ vẻ gì thở dài: “Nói với Fay, chúng ta sẽ tìm người tốt hơn Karina để liên lạc với anh ta.”

“Nohn thiếu gia, câu này Zevin đã nói rồi, Fay trực tiếp cúp điện thoại, Zevin mới tức giận như thế…” Miller cẩn thận nói lại lời của Zevin, hy vọng có thể thay đổi quyết định của Nohn, không ngờ còn chưa nói xong đã bị ngắt lời: “Miller, đây là lần đầu tiên, tôi tha thứ cho anh, nếu còn tái phạm, cảnh ngộ của anh sẽ giống Zevin.”

“Tôi đã biết.” Miller xoay người ra ngoài, cầm điện thoại bấm một dãy số, giọng nói lạnh lẽo truyền đạt với đầu bên kia: “Giải quyết Zevin.”

Nohn đi vào chính giữa phòng làm việc lộn xộn, dựng một chiếc ghế bị ngã ngữa lên, ngồi lên nó quay nhìn xung quanh, cuối cùng cười khổ lắc đầu thở dài: “Tên nhóc nhà cậu, đã muốn đi lại còn đến làm loạn.”

Trên tầng đỉnh của tòa nhà Empire State, hoàng hôn buông xuống, quần kiến trúc màu trắng xung quanh bị nhiễm thành màu đỏ rực mờ ảo.

Khi Nohn Iglesias bước lên bậc thềm cuối cùng, Vu Tử Thạc mặt một bộ âu phục màu xám đậm đang tựa vào lan can hút thuốc: “Anh tới trễ.” Giọng điệu không mang trách cứ, ngược lại giống một lời giễu cợt.

“Fay, đừng nói lời bạc tình như thế, tôi là đang thu xếp tàn cục cho cậu.” Nohn nhìn y quay mặt lại, ánh sáng mờ ảo sau lưng phản xạ lên mái tóc màu cà phê, những sợi tóc bị gió nhẹ thổi lấp lánh ánh sáng màu vàng.

“Công việc của cấp dưới từ khi nào trở thành của anh rồi?” Vu Tử Thạc nhếch mép, dưới bố cảnh đỏ rực rộng lớn, nụ cười của y diễm lệ dị thường. Nohn không tiếp lời, chỉ rút ra một điếu thuốc, ngậm bên miệng, hắn vừa cúi đầu tìm bật lửa, vừa nói: “Tôi chỉ nói một lần, đừng đi, Fay.”

“Ha, anh đang giữ tôi lại sao, Nohn?” Vu Tử Thạc nhìn hắn ấn bật lửa, chiếc bật lửa màu đen bằng kim loại đó, là do Vu Tử Thạc cho hắn hai năm trước, hiện tại bốn cạnh đều đã bạc màu, không ngờ vẫn còn được sử dụng. Châm lửa xong, Nohn phả ra một hơi khói thuốc, “Cậu hy vọng tôi giữ cậu lại sao? Chuyện của Karina đích thật là sơ suất của tôi.”

“Nohn, hai năm nay tôi làm việc vì Scarter chứ không phải vì Karina, cũng không phải vì anh.” Nụ cười của Vu Tử Thạc trông có vẻ vô cùng nhàn nhã thong dong.

Nohn rít hơi thuốc, một tay nhét vào túi, cười nhạt nói: “Cho nên cậu muốn nói với tôi, tối hôm đó cũng là giả sao?”

“Nohn, chúng ta chẳng qua chỉ từng tiếp xúc thân mật một lần mà thôi, có phải anh đã đặt vị trí của mình trong lòng tôi quá cao rồi không?” Nụ cười trên mặt càng sâu, Vu Tử Thạc nhẹ chuyển mắt sang nơi khác, “Được thôi, có lẽ tôi cũng hoài niệm biểu hiện tối hôm đó của anh.”

“Đừng làm mình làm mẩy với tôi, cậu làm như thế chỉ vì Karina đã phản bội cậu.” Nohn một mực tự cho là đúng, bước tới vài bước, xoay đầu Vu Tử Thạc lại đối diện, bốn mắt nhìn nhau: “Cô ta không hiểu cậu, cậu không phải người vô tình như thế, nếu không cậu cần gì chạy tới chỗ Karina làm việc, đừng nói cậu không phải vì tưởng nhớ cô ta.”

Vu Tử Thạc bật cười: “Phản bội? Không, cô ta không phản bội tôi. Tôi giết cô ta chẳng qua là vì cô ta muốn giết tôi.”

Bị người mình tin tưởng nói dối mới gọi là dối gạt, bị người mình tin tưởng làm ra chuyện tổn hại mới gọi là phản bội. Đây cũng chính là điểm tốt của việc không tin tưởng bất cứ ai, vĩnh viễn sẽ không bị phản bội, vĩnh viễn sẽ không bị thương.

Chỗ này là tòa nhà Empire State, hai năm trước y gặp Nohn Iglesias tại nơi này, người cộng tác Enya Pirlo của y khi còn là CIA cũng chết tại đây, tối hôm đó, mưa như trút nước, thành phố trong cơn mưa bị nhiễm một tầng ánh sáng kim loại.

“Cà vạt không tồi.” Vu Tử Thạc kéo cà vạt màu ngọc thạch lam của Nohn lên, nhẹ giọng nói: “Nohn, anh cho rằng tôi không biết trước khi muốn bán tin tức của sát thủ phải báo cáo lên anh sao?”

“Fay, tôi cam đoan tôi không biết chút gì về chuyện này.” Nohn nắm chặt cổ tay Vu Tử Thạc, “Tôi đáp ứng cậu, tôi sẽ tìm người tốt hơn cho cậu.”

“Không cần phiền phức nữa.” Vu Tử Thạc đột nhiên kéo cà vạt Nohn, nghiêng đầu, co chân đá vào ngực hắn, hắn bay ra ngoài hai mét, đụng vỡ chậu hoa sau lưng. Cú đá tràn đầy tức giận sức lực không nhỏ, hắn ho một tiếng, ngẩng đầu lên, vừa đúng lúc thấy được nụ cười sáng lạn của Vu Tử Thạc, đôi môi mỏng cong lên độ cong đẹp mắt phát ra tiếng nói dễ nghe: “Tôi đã tìm được người tốt nhất rồi.”

“Tại sao cậu không giết tôi?” Nohn ấn tay trước ngực, cơn đau nóng rát vẫn chưa tan, có lẽ đã gãy hai cái xương sườn.

“Anh có thể xem như tôi niệm tình cũ.” Vu Tử Thạc nhún vai, “Nhưng tôi nói cho anh biết, chỉ vì tôi không mang theo súng.” Nói xong, y quay đi, “Tạm biệt, Nohn.”

Nohn nhìn chăm chú theo Vu Tử Thạc, suy nghĩ hàm nghĩa của lời cáo biệt này. Vu Tử Thạc không phải nói goodbye, mà là farewell. Hai từ này đều có nghĩa là tạm biệt, nhưng không giống ở chỗ, bình thường chỉ nói farewell khi vĩnh việt. Cho nên, hàm nghĩa của câu nói này đại khái là, vĩnh viễn không gặp.

*

Lại là trời mưa, Vu Tử Thạc ngồi trên ghế điều khiển mở tai nghe dạng nội bộ, đầu bên kia truyền tới tiếng nói chuyện đều đều.

“Mẹ, con luôn cảm thấy mẹ làm chuyện này rất nguy hiểm.” Người đang nói chắc là con của Ada.

Mười phút trước, tranh thủ thời gian mua cà phê, Vu Tử Thạc lợi dụng Giang Hằng can thiệp vào hệ thống máy di động của Ada, chỉ cần di động của cô đang ở trạng thái mở máy, y sẽ có thể nghe được tiếng nói bên phía Ada. Y đang ở không xa lắm, thông qua ống kính được phóng to gấp ngàn lần theo dõi Ada Wenskhôngl.

“Đừng lo lắng cho mẹ, con chỉ cần chăm sóc tốt cho mình.” Ống kính dừng trên mặt Ada, làn da màu đồng cổ nâu nâu, đôi môi dày gợi cảm, mắt lộ ra vẻ từ ái.

Cô là mục tiêu của y, nghe nói mấy ngày nữa cô sẽ được thăng chức, nếu không tranh thủ lúc này xóa sổ cô, chỉ sợ sau này nuôi hổ gây họa, tương lai cô nhất định sẽ trở thành chướng ngại vô cùng lớn trên con đường hành nghề của y.

Ada Wenskhôngl hôn lên trán đứa con khoảng mười hai tuổi, rời khỏi tòa nhà, cô định đi đâu? Thật làm người ta hiếu kỳ.

Vu Tử Thạc khởi động xe, lái xe cách Ada chừng 300 mét, xe của y chậm rãi theo sau. Y cũng đã gắn camera trên xe của cô, y có thể nhìn rõ được nét mặt của cô, chân mày thô hơn những phụ nữ khác một chút đang nhăn chặt, trong mắt lộ ra tia sáng điêu luyện, một loại tia sáng tuyệt đối không chịu thua bất cứ ai. Được thôi, y thừa nhận, Ada không cần tới sắc đẹp, cô vẫn có thể mê hoặc người khác.

Hôm nay Ada ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, mái tóc xoăn màu nâu được cột sau đầu, gọn gàng không một cọng vướng, cà vạt trừ nơi thắt nhô ra lõm vào thì hoàn toàn không có nếp nhăn nào khác, thậm chí tỉ mỉ đến mức ủi thẳng cả cà vạt, có thể thấy, cô sắp đi gặp một nhân vật lớn.

Lái xe chừng ba mươi phút, Ada dừng chiếc xe màu lam đậm bên vệ đường, trước mặt là một tiệm cà phê, cô đi tới trước một cái bàn, ở đó đã có một người đàn ông đang ngồi ngay ngắn chờ cô. Người đàn ông khoảng chừng năm mươi tuổi, hai bên tóc mai chớm bạc, vẻ mặt bình tĩnh khó che giấu được mũi nhọn gian xảo trong mắt. “Trinh sát Ada Wenskhôngl, chuyện về nghị viên Balde, chúng ta cần nói chuyện đàng hoàng.”

“Ông ta cướp đoạt đất đai và hạnh phúc của người khác, tính ra là đáng tội.” Ada căm ghét cái ác, lời nói ra vô cùng kiên định.

“Ada, cô là một nhân tài ưu tú.” Ông già kéo cổ áo sơ mi, nói tiếp: “Nhưng tôi hy vọng sau này cô ít quan tâm tới những chuyện không đâu này.”

Ada bất giác nhíu mày, chuyện này là chuyện không đâu sao? Nhưng cô không nói câu này ra, hôm nay tại sao người này tới tìm cô, cô đã biết tỏng. Nhưng cô vẫn dùng giọng điệu kiên quyết nói: “Tôi không quên chức trách làm cảnh sát.”

Ông già bất giác bật cười: “Cô biết hiện tại cảnh sát New York đang làm gì không? Cô kiên trì nguyên tắc của mình như vậy, sau cùng chỉ khiến cô trở thành kẻ cô độc.”

Ada từ đầu đến cuối chưa ngồi xuống, chiếc ghế vừa kéo ra đã bị cô đẩy về, cô quay người đi, câu nói âm vang sắc như dao: “Cảnh sát trưởng Dante, tôi biết có vài chuyện kiên trì là vô nghĩa, nhưng luôn có người làm chuyện như vậy.”

“Vậy thôi chỉ có thể chúc cô may mắn.” Cảnh sát trưởng Dante cười chế nhạo, đưa mắt tiễn Ada đi.

Vu Tử Thạc ngồi trong xe thu súng bắn tỉa về, từ khi bắt đầu cho tới hiện tại, y có rất nhiều cơ hội xuống tay, nhưng hiện tại, y chỉ tựa vào lưng ghế nhìn ra bầu trời mây đen giăng kín ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn dần, tuôn như trút nước, trắng xóa cảnh vật. Y thở dài, nghe được tiếng nói của Giang Hằng ở đầu dây bên kia: “Thế nào, không định giết cô ta sao?”

“Có lẽ chúng ta nên cho cô ta thêm một cơ hội.” Vu Tử Thạc cảm thấy, Ada giống y, một mình độc hành trong bóng tối. Cô kiên trì với chính nghĩa mà mình tin tưởng, đối với bóng tối xung quanh thản nhiên không để ý, rồi sẽ có một ngày, cơn sóng vẩn đục đó sẽ nuốt chửng cô… mà cô vẫn không hề sợ hãi, chết không quay đầu.

“Anh đang thả hổ về rừng.” Giang Hằng quả quyết.

Vu Tử Thạc lắc đầu, nhớ lại lời nói của Ada, một cảm giác ấm áp chợt dâng lên, không biết vì tôn kính hay vì đáng tiếc, y xóa tan ý niệm giết cô, “Giang Hằng, cô ta là người tốt, cảnh sát New York cần người như vậy.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...