Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 156

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Theo như tin tức Levi tiết lộ, mấy ngày trước MS-13 khẩn trương triệu tập một tốp sát thủ tinh anh, tính ra ít nhất có 30 người. Tin rằng bọn họ đã làm đủ bài tập tiền kỳ, chẳng hạn như trà trộn vào đài truyền hình.

Rõ ràng là cuối tuần, trong tòa nhà lại có rất nhiều người, có lẽ là vì phía cảnh sát cũng áp dụng thường phục, rõ ràng, lần này chính phủ Trung Quốc muốn can thiệp.

Ba đôi giày da màu đen không cùng phương hướng chỉnh tề bước qua con đường rải đá, cuối cùng đứng lại trước bản ghi đầy màu ở trung ương quảng trường, gió nhẹ thổi lên, khuấy đọng lớp bụi dưới đất.

Levi Ansel đeo túi du lịch màu đen đã trang bị đủ, máy phá chốt cửa giắt trên eo, hắn nhìn Giang Hằng, “Tôi sẽ nghĩ cách đến phòng máy của họ trước, sau đó thì trông vào anh.” Nói tới đây, Levi đột nhiên hừ nhẹ một tiếng như cười nhạo. “Tuy tôi không biết anh có thể làm gì.”

Giang Hằng nhẹ nhướng mày lên. “Tự động phân biệt hệ thống? Anh đang đùa à, đạo tặc thập niên 80 cũng không thèm dùng.” Nói rồi hắn lấy một cái hộp màu nâu trong túi ra, “Trình tự giải mã mini, tự làm, trong 3 phút có thể phá giải bất cứ mật mã nào.” Tiếp theo, người đàn ông vẻ mặt cứng nhắc này lại lấy trong túi ra một hộp vuông màu đen ném cho Vu Tử Thạc.

“Máy phân biệt sao chép RFID, chỉ cần anh có thể quét đến bất cứ thẻ trí năng nào, sao chép nó vào thẻ trống, thì có thể dễ dàng thông qua kiểm tra hơn nửa mở bất cứ cánh cửa nào.”

“Hiện tại anh biết anh ta có năng lực gì rồi.” Nhận cái hộp, Vu Tử Thạc vỗ vai Levi, trong nụ cười mang theo an ủi, coi như đã có người cùng y lĩnh hội kiểu mẫu tự đại của nhà kỹ thuật. Levi thì không lộ ra vẻ kinh ngạc gì, chỉ hơi mang theo chán ghét nhíu mày. “Người bạn bộ dạng nghiêm chỉnh mặt không đổi sắc bàn luận về hành vi trái pháp luật này của anh khiến người ta… cảm thấy rất đặc biệt.”

“Cảm ơn sự khẳng định của anh, anh quái tặc.” Nhắc nhở thân phận của đối phương, Giang Hằng híp mắt nhẹ hất cằm, miệng rõ ràng là chế nhạo.

“Vậy thì, bắt đầu nhiệm vụ.” Vu Tử Thạc nhìn Giang Hằng và Levi lần cuối, mỉm cười, “Giữ liên lạc.”

Nhìn Vu Tử Thạc quay người đi tới cửa lớn, Levi đeo tai nghe lên đi theo sau lưng y, giữ khoảng cách nhất định, Giang Hằng cũng đi về cạnh xe.

Sát thủ, quái tặc, hacker, ba người bọn họ tuy lĩnh vực sở trường khác nhau, nhưng chỉ cần phân công rõ ràng, thì nhất định có thể giải quyết nan đề trước mắt một cách hoàn hảo.

Đến trước cửa, ánh mắt Vu Tử Thạc nhìn xung quanh, phóng viên ngay cả hai ngày nghỉ cũng chăm chỉ tăng ca rõ ràng là thiểu số, các bảo vệ nhanh chóng đi tới hỏi thăm. “Anh bạn, anh tìm ai?”

“Ngụy Thức tiên sinh không nói với anh sao? Tôi là vệ sĩ tư nhân của ông ấy.” Có thân phận vệ sĩ là chuyện rất tiện lợi, Vu Tử Thạc cười thuận lợi, huống hồ y cho rằng đây không phải là nói dối, Ngụy Thức quả thật gửi tin cho y, muốn y lập tức tới đây. Chỉ là vì để bố trí công việc giai đoạn đầu, bọn họ tới sớm hơn người nhà họ Ngụy 20 phút.

Vừa khéo có một phóng viên phong trần bụi bặm đi ngang qua người Vu Tử Thạc, y dùng máy phân biệt sao chép RFID quét qua thẻ giắt ở eo đối phương, quét thành công.

“Ông ấy vẫn chưa tới, xin hỏi chứng minh công tác của anh đâu?” Nhân viên bảo vệ lập tức trở nên cảnh giác, tuy một đại nhân vật như chủ tịch tập đoàn Hàng Minh mang theo vệ sĩ cũng không phải chuyện lạ, nhưng làm vệ sĩ, không ở bên cạnh chủ thuê, lại đi một mình, rất dễ gây nghi ngờ.

Ngay khi hai tay bắt chéo sau lưng, thẻ đã sao chép thành công, Vu Tử Thạc dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp thẻ lắc lư trước mặt nhân viên bảo vệ, khi y đi tới máy kiểm tra quẹt thẻ, đồng thời Levi và y đi lướt qua nhau cũng nhận thẻ công năng.

Hai điểm xanh lục gần như đồng thời sáng lên, bọn họ đều thông qua cửa kiểm tra. Không nói chuyện, cũng không nhìn nhau, Vu Tử Thạc quay người đi về cầu thang, mà Levi thì bước vào thang máy.

“Tôi vào rồi.” Vu Tử Thạc nói với Giang Hằng qua tai nghe, lúc này, xe đẩy của tổ kịch vụt qua trước mặt, xém chút cán phải chân y. “Tôi không tưởng tượng mưu sinh ở chỗ loạn cào cào này lại là chuyện khó khăn như thế.”

“Nghe được oán thán của anh rồi, sát thủ, bên trong còn một người cần phải leo tường vận động đó.” Giọng nói của Levi chen vào, sự gia nhập của quái tặc khiến công việc lần này trở nên náo nhiệt hơn hẳn bình thường. Levi đã đi đến tầng đỉnh mở khóa sắt lên sân thượng, thuận theo thang mây đi xuống.

Giang Hằng mở bản thiết kế tòa nhà trên máy tính ra, phát lệnh. “Levi, thang máy trống lát nữa sẽ dừng lại tại tầng 32 chừng mười phút, nắm chắc thiết bị giám sát của họ.”

“Anh có thể giải thích một chút tại sao lại có thang máy trống, hơn nữa còn có thể dừng mười phút không?” Đúng với phong cách của Levi, cho dù không có ác ý, cũng có thể khiến người ta cả thấy ý chế nhạo.

“Đi hỏi Fay đi.” Trong tai nghe của Vu Tử Thạc truyền ra câu nói như vậy của Giang Hằng, nhịn không được bật cười nhíu mày, “Sao tôi không biết tôi còn có năng lực này?”

Không thèm nhìn tới phản kích của sát thủ, Giang Hằng nghiêm túc quan sát bản vẽ phóng lớn. “Tôi cần anh giúp tôi xâm nhập hệ thống an toàn, đem đĩa U lần trước tôi đưa cho anh cài vào hệ thống máy chủ là được. Phòng máy chủ ở tầng một dưới hầm, trong danh sách có chín bảo vệ đang trực, tôi tin anh có thể bãi bình bọn họ.”

“Chín người? Ông chủ, anh không thể xem người như súc sinh mà sai khiến a.” Ngữ điệu  nhàn nhã phát ra một câu cảm thán, Vu Tử Thạc tiện tay dán một quả bom dạng điều khiển từ xa lên tường.

“Từ lúc nào anh ta đã trở thành ông chủ của anh rồi.” Theo thang mây đi xuống dưới, Levi không nghe sót câu nào, sờ đồng hồ tính toán thời gian, thuận tiện phát biểu cảm tưởng. Yêu cầu của hắn đối với hành động lần này không phải rất cao, đối với sát thủ và hacker mà nói là dưới yêu cầu phải bảo đảm thành viên nhà họ Ngụy an toàn mà bắt được tù binh sống chứng minh thân phận của kẻ chủ mưu MS-13, mà hắn cần chỉ làm nhiễu loạn chính phủ Mỹ.

“Vẫn luôn là vậy.” Câu trả lời giọng nam trung và giọng nam thấp hầu như là nói cùng lúc, âm sắc bất đồng, nhưng lại cùng xác định một thứ.

Ngoài phòng giám sát truyền tới tiếng vang lạ, đám đàn ông đang bu lại đánh bài lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, trao đổi vài ánh mắt, hai bảo vệ vừa tới không lâu bị kêu ra ngoài kiểm tra.

Ba phút trôi qua, hai người ra ngoài kiểm tra tình hình vẫn chưa trở lại. Trong lối đi thậm chí không truyền tới bất cứ âm thanh nào, yên tĩnh tới mức làm người hoảng sợ.

Tâm trạng căng cứng lan tràn trong không khí, khi tất cả mọi người đã sắp ngồi không yên, cửa chậm rãi mở ra.

Người đàn ông cao nhất vừa định đứng lên đi kiểm tra, thì một đường sáng lạnh xẹt qua, đầu gối của hắn bị bắn trúng. Người bên cạnh hắn tay chân nhanh nhẹn, quay người ấn nút báo cảnh sát, nhưng tay còn chưa kịp chạm vào nút đỏ, xương vai đã trúng đạn.

Tiếp theo, một màn điện quang hỏa thạch chớp nháy dưới ánh sáng lam yếu ớt của màn hình, khi cửa hoàn toàn mở ra, người trong phòng đã toàn bộ ngã xuống đất. Vu Tử Thạc đi tới trói đám bảo vệ đang nằm dưới đất r//ê//n rỉ lại, cảm thán đầy gợi cảm: “Người đài truyền hình trung ương thuê toàn là đàn bà sao?” Y đang mỉm cười, đáng tiếc bọn họ không thấy được, y đeo chiếc mặt nạ cáo của Levi.

“Trung Quốc là quốc gia pháp luật nghiêm ngặt, không giống Mỹ, bước vào vườn cũng có thể bị súng săn bắn chết.” Levi lạnh lùng tường thuật trước giếng trời đen ngòm, có thể nghe ra, Levi khá bất mãn với thể chế pháp luật của Mỹ.

“Theo như tôi biết, cảnh sát Luân Đôn thường xuyên không hiểu được mình đang làm gì.” Tại phương diện này nước Anh so với Mỹ cũng không tốt hơn bao nhiêu, cài đĩa U vào, màn hình giám sát cỡ lớn trực tiếp truyền tới máy tính. Rút đĩa U ra, xách hai người ở ngoài vào, Vu Tử Thạc quay lại nhìn đám người bị bịt miệng dưới đất, mỉm cười khóa cửa phòng giám sát.

“Nga? Sao tôi không biết anh yêu nước như vậy?” Nhướng mày cười lạnh, Levi nhìn thang máy phía dưới đáp lại ổn định, chắc chính là cái mà hacker vừa nói.

“Anh muốn phát huy chương danh dự cho thị dân tốt đẹp tôi sao?” Nhanh chóng đổi y phục trong nhà vệ sinh, Vu Tử Thạc đeo kính râm lên rồi ra ngoài, chuẩn bị đón chủ thuê.

Đứng ổn trên đỉnh thang máy, Levi nói với giọng chế nhạo: “Cho anh một huy chương không đủ, cho thêm một còng tay thế nào?”

“Không có thời gian nói đùa đâu.” Giang Hằng lạnh lùng ngắt lời hai người, “Levi, anh chỉ có mười phút.”

“Vậy đủ lắm rồi.” Thang máy dừng lại, Levi vươn tay cắt đứt dây điện camera, sau đó nhảy xuống lỗ trần, bình ổn đáp đất, động tác nhanh chóng gọn gàng.

Levi cắm máy phá giải mini vào then cửa, dòng số bắt đầu nhanh chóng chuyển động trên màn hình chiếc máy.

Giang Hằng nói là ba phút, trên thực tế chỉ mất 2ph29s. Tiến vào phòng giám sát, cài virus, lắp đặt bom rồi trở về thang máy, hắn còn chỉnh lý sơ ngoại hình, thang máy mới tiếp tục vận hành.

Trên màn hình vi tính của Giang Hằng bắt đầu nhảy ra quang cảnh, toàn bộ camera trong tòa nhà và thiết bị vi tính hiện tại đều do hắn thao túng, như vậy muốn tìm những sát thủ đó là rất đơn giản, không, không phải chỉ là sát thủ, mà cảnh sát thường phục cũng trở nên dễ phân biệt hơn, điều này giúp họ tránh được những nguy hiểm đã biết. Trên gương mặt cương nghị cuối cùng lộ ra nụ cười, “Các anh làm không tồi.”

“Tôi nghe lầm sao? Có người đang khen tôi kìa.” Nhận được lời tán thưởng của hacker, khi Levi ra khỏi thang máy, thì đúng lúc gặp Vu Tử Thạc đang cùng Ngụy Thức đi vào, khẽ cười, hiểu rõ không cần lên tiếng.

=== ====== =====

Chú thích:

• Kỹ thuật RFID có liên quan đến hệ thống không dây cho phép một thiết bị đọc thông tin được chứa trong một chip không tiếp xúc trực tiếp mà ở khỏang cách xa, mà không thực hiện bất kỳ giao tiếp vật lý nào hoặc yêu cầu một sự nhìn thấy giữa hai cái. Nó cho ta phương pháp truyền và nhận dữ liệu từ một điểm đến điểm khác.

• Kỹ thuật RFID đã có trong thương mại trong một số hình thức từ những năm 1970. Bây giờ nó là một phần trong cuộc sống hằng ngày, có thể thấy trong những chìa khóa xe hơi, thẻ lệ phí quốc lộ và các lọai thẻ truy cập an toàn, cũng như trong môi trường mà nơi đó việc đánh nhãn bằng mã số kẻ vạch trên hàng hóa (yêu cầu giao tiếp vật lý hoặc nhìn thấy) là không thực tế hoặc không hiệu quả lắm.

• Dạng đơn giản nhất được sử dụng hiện nay hệ thống RFID bị động làm việc như sau: một RFID reader truyền một tín hiệu tần số vô tuyến điện từ qua anten của nó đến một con chip không tiếp xúc. Reader nhận thông tin trở lại từ chip và gửi nó đến máy tính điều khiển đầu đọc và xử lý thông tin tìm được từ con chip. Các con chip không tiếp xúc không tích điện, chúng hoạt động bằng cách sử dụng năng lượng chúng nhận từ tín hiệu được gửi bởi một reader.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 156

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 156
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...