Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 148

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vu Tử Thạc vừa mặt áo choàng tắm vừa bỏ dĩa vào trong máy hát, áo choàng tắm màu đỏ vàng tô điểm làn da trắng hơn phái nam bình thường, dây cột eo rộng rãi cho thấy thân hình được rèn luyện hoàn mỹ. Khi âm nhạc vang lên, bọn họ vẫn đang hôn nhau. Ở trong phòng tắm suốt ba tiếng, tình tiết tỉ mỉ chưa kịp nhìn cho rõ, nguyên quãng đường làm sao từ nhà tắm tới phòng khách y cũng không mấy rõ ràng.

Âm nhạc nhu tình lại tràn đầy tiết tấu của Nicki, Giang Hằng đột nhiên dừng lại, nhìn sát thủ nói: “Anh thích những bài nhạc hạn chế từ sao?”

“Không phù hợp với thẩm mỹ cao nhã của anh à?” Vu Tử Thạc cười đoạt đi đôi môi trước mắt, giọng nói trong lúc hôn nhau bị làm mơ hồ. Giang Hằng nhướng mày ngẫm nghĩ, nói: “Tôi thích.”

Nếu là trước kia, đừng nói nghe, loại đĩa nhạc này căn bản không lọt vào mắt Giang Hằng, gần đây thật sự quái quỷ mà, hắn cư nhiên cảm thấy loại âm nhạc này kỳ thật cũng không tồi. Nói là yêu ai yêu cả đường đi thì hơi khoa trương chút, chỉ có thể nói con người sẽ thay đổi. Giống như trước kia hắn vô cùng chán ghét chuyện làm loạn trật tự, từ sau khi quen biết vị sát thủ nào đấy, hắn không những không còn bài xích, thậm chí hiện tại đã có thể ‘tự thân vận động’ luôn rồi.

“Vậy sao? Tôi nhớ anh không thích ồn ào mà.” Vu Tử Thạc đi tới trước bàn ăn, rót rượu chưa uống hết vào ly. Giang Hằng vòng tay ôm eo y, “Trước kia tôi còn không thích súng và thuốc nổ. Nhớ chứ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.”

Ký ức đó có thể nói là khá rõ ràng, trước mắt Vu Tử Thạc chợt hiện lên ánh sáng rực rỡ của ngày hôm đó, đưa ly rượu ra sau lưng. “Do dự đắn đo nhiều lần tôi vẫn cảm thấy phải nói, thời gian đó tôi cảm thấy rất nhàm chán, sự xuất hiện của anh khiến tôi cảm thấy tất cả trở nên thú vị hơn.”

Vu Tử Thạc cố ý vòng qua ám thị của Enya và chuyện tấm thiếp trong hòm bảo hiểm, không phải y muốn che giấu, y chỉ không muốn phá hoại bầu không khí tốt đẹp khó có được.

“Có lẽ là anh hùng sở kiến tương đồng, lúc đó tôi cũng cảm thấy hai năm trước tôi đã nên chào hỏi cùng anh rồi.” Giang Hằng uống một hớp rượu lớn, dịch rượu lan tràn trong dạ dày, thiêu đốt, dấy lên ngọn lửa nóng bức. Hắn hôn lên gáy sát thủ, động tác khá thô bạo giống như một sự trêu chọc khác thường.

Vu Tử Thạc nuốt rượu trong miệng xuống, nhìn trần nhà. “Tôi nhớ lần đầu tiên khi anh cười lớn, lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ, tên này là con mồi của tôi, anh nhất định là của tôi.”

Câu nói phiến tình phối hợp với giọng nam gợi cảm, vượt hơn hẳn bất cứ âm luật động lòng người nào trên đời, Giang Hằng cười hôn lên cằm y. “Sau khi chuyện lần này kết thúc, anh có nơi nào muốn đi không?”

Đối với câu hỏi của Giang Hằng, Vu Tử Thạc thẳng thắn biểu đạt suy nghĩ của mình: “Phía nam nước Đức? Dãy núi Alps? Đại lộ Lãng mạn thế nào?”

Sát thủ hưng phấn bừng bừng suy nghĩ con đường du lịch trông giống y như một đứa bé lớn xác chưa tới mười hai tuổi, tay Giang Hằng vòng qua trước ngực Vu Tử Thạc, cạn sạch ly rượu trong tay, “Còn có Melbourne, Aegean, Victoria…”

“Đáng tiếc đều là nói mà thôi, chúng ta không có nhiều thời gian như thế.” Trạng thái đứa trẻ lớn xác vĩnh viễn không lâu đài, Vu Tử Thạc cũng cạn sạch rượu trong ly, tựa hồ còn cảm thấy chưa đủ, y cầm chai rượu trên bàn, rót phần còn lại vào trong hai ly, “Hệ thống của anh sẽ không cho chúng ta kỳ nghỉ dài hạn.”

“Lạc quan một chút, những người chúng ta từng cứu giúp có thể thay chúng ta ngắm nhiều phong cảnh hơn nữa.” Giang Hằng nhắm mắt lại, hôn lên tóc Vu Tử Thạc. “Tôi vẫn luôn muốn biết, anh rốt cuộc thấy sao với chuyện chúng ta làm?”

“Tôi thích công việc này.” Vu Tử Thạc cười cong miệng, quay đầu hôn lên môi Giang Hằng. “Có thể trở thành lý do không bị sa thải không?”

Đối với kẻ mạnh mà nói, khốn cảnh một khi đã vượt qua, thì khó tránh khỏi nó trở thành chuyện đùa.

“Nếu chuyện cũ lặp lại, tôi sẽ không tiếp tục sa thải anh nữa.” Uống cạn rượu, câu trả lời của Giang Hằng vô cùng nghiêm túc, trên gương mặt đó nhìn không ra một chút đùa cợt nào.

“Sa thải__ lại thuê dụng, muốn lặp lại mấy lần?” Vu Tử Thạc buông ly rượu rỗng xuống, xem ra chuyện dùng công việc để trêu cợt hacker đã trở thành sở thích không thể cai của y.

Giang Hằng cũng đặt ly rượu xuống, nhướng mày đáp: “Để xem biểu hiện của anh.”

“Ông chủ, anh xác định đây không phải vì muốn khấu trừ tiền lương nhân viên chứ?” Vu Tử Thạc quay người qua, tay vòng qua cổ Giang Hằng, cắn lên hầu kết đối phương. “Tôi sẽ không công nhận chuyện bị cắt giảm bóc lột này.”

“Hừm, tôi dám bóc lột anh sao?” Giang Hằng hừ một tiếng, động tác nhìn thì ôn hòa của sát thủ hoàn toàn không tính là dịu dàng, cánh tay to dùng sức bóp chặt phần m//ô//n//g đối phương để cảnh cáo, hắn vùi đầu trêu chọc môi Vu Tử Thạc, “Không bằng anh thử tính xem anh đã chuốc bao nhiêu phiền phức cho tôi rồi.”

“Phiền phức? Còn có gì phiền phức hơn những số hiệu cứ nhảy ra không ngừng hả?” Vu Tử Thạc cười lạnh nói ra câu này, nhưng không có phần sau, vì cho dù hệ thống này không tồn tại, trong cuộc sống của y vẫn tràn đầy phiền phức.

Giang Hằng cũng chìm vào trầm mặc, hắn biết Vu Tử Thạc nói không sai, nhưng cũng chính vì những ‘phiền phức’ này khiến bọn họ trở nên thân mật hơn.

Bất cứ động tác này vào giờ khắc này đều không thích hợp, bọn họ dùng nụ hôn để kết thúc vấn đề, Giang Hằng lùi ra sau, Vu Tử Thạc bức tới, sau đó tình thế đảo chuyển, Giang Hằng đè sát thủ lên giường, rõ ràng cuộc giao lưu trong phòng tắm vẫn chưa khiến bọn họ tận hứng, “Lại tới một lần sao? Để tôi làm thêm một lần, tôi muốn anh muốn đến phát điên rồi.”

Câu nói gấp rút, giọng nói trầm thấp, tình dục dâng cao, đủ để nhiễu loạn tư duy của người ta.

“Đến đi.” Cầm điều khiển cạnh gối mở công năng làm ấm của điều hòa, cánh tay thon dài của Vu Tử Thạc vòng qua lưng Giang Hằng, hít vào thật sâu, rồi lại thở ra. Giang Hằng ấn công tác đèn bên cạnh giường, làn gió ấm từ phía trên nhẹ nhàng thổi tới, bầu không khí hơi quá mức phiến tình tựa hồ sắp khiến bọn họ đồng thời bị hủy diệt.

Sinh mạng ngắn ngủi, mỗi thoáng chốc đều không nên bị bỏ qua.

Giang Hằng lưu lại vết hôn dày đặc trên lồng ngực của Vu Tử Thạc, ngay cả dưới xương quai xanh cũng không được bỏ qua, Vu Tử Thạc dùng đầu gối cọ sát bên trong bắp đùi Giang Hằng, ngón tay của y chen vào tóc Giang Hằng. “Tôi cũng nhớ anh. Cảm giác này khiến tôi quả thật muốn giết anh__”

“Cảm giác nhớ anh đã sắp tới mức giết chết tôi.” Giang Hằng ngắt lời y, khi tiến vào y, hắn dùng sức bóp chặt tay, ánh mắt Giang Hằng chăm chú nhìn sát thủ, thu hết vẻ mặt của y vào đáy mắt, y nhíu mày, có chút đau đớn, khóe miệng cong lên nụ cười miễn cưỡng, nhưng lại vô cùng phiến tình.

“Tử Thạc…” Thân thể Vu Tử Thạc run lên, làm gì chứ, cư nhiên gọi tên y vào lúc này? Y nửa khép mắt, nắm tay Giang Hằng, giống như muốn hồi ứng lại đối phương, khóe miệng hiện lên nụ cười gian xảo. “Không cần động thủ cũng có thể giết chết người đàn ông như anh, thật là vinh hạnh của tôi.”

“Vậy anh thì sao?” Giang Hằng đỉnh nhập thân thể y, tốc độ một khi bắt đầu thì không thể nào chậm lại khiến sát thủ không thể nín nhịn phát ra tiếng r//ê//n rỉ. Tay Vu Tử Thạc để lại vết cào trên lưng Giang Hằng, mồ hôi chảy xuống trán, y cười hai tiếng. “Có thể khiến tôi khuynh đảo vì anh, cũng là vinh hạnh của anh.”

“Tôi yêu anh.” Giang Hằng liên tục hôn lên môi Vu Tử Thạc, cảm giác này rất kỳ diệu, khiến người ta rất phấn chấn, giống như một loại ảo giác, mà bọn họ xác nhận sự tồn tại của nhau trong nụ hôn kéo dài tới mức nghẹt thở.

“Tôi cũng yêu anh, Giang Hằng. Giang…!” Vu Tử Thạc nghe tiếng gừ nhẹ bên tai, dần lan tràn trong không khí, Giang Hằng đè lên người y, bóp chặt cánh tay y.

Đêm tối điên cuồng lại nhiệt huyết, cứ trôi qua như thế, còn về ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, có lẽ không phải là thứ hiện tại họ nên suy nghĩ.

Tia sáng ban mai đầu tiên rọi lên mặt, Vu Tử Thạc chậm rãi mở mắt ra, sáng sớm yên tĩnh với bầu trời sáng trong ngoài cửa sổ, tay y vẫn bị Giang Hằng nắm chặt, không định giãy ra, y ôm tay Giang Hằng, nhẹ hôn lên mặt đối phương.

Giang Hằng chậm rãi mở mắt ra, con mắt màu lam đậm bị ánh sáng chiếu rọi, hiếm khi không lộ ra tia sáng sắc bén tràn đầy khí thế mọi khi, hắn hôn lại khóe môi Vu Tử Thạc, hơi thở phả lên mặt đối phương. “Muốn ăn gì?”

Vu Tử Thạc rõ ràng chưa tỉnh ngủ, y suy nghĩ một lúc, lười biếng đáp: “Anh.”

May là hacker còn chưa kịp lấy lại công năng tư duy nên không thừa cơ chế nhạo y, vuốt ve tấm lưng bằng phẳng chắc nịch của đối phương, Giang Hằng thấp giọng lầm bầm: “Ăn thế nào?”

“Đều được.” Miệng Vu Tử Thạc thuận theo cằm hacker trượt xuống ngực, da thịt dày chắc phản xạ lại ánh sáng ban mai, trên mặt còn lưu lại vết hôn sau tình sự tối qua, “Không bằng cứ ăn từ đây đi.”

Giang Hằng vòng tay ôm sát thủ, cắn mạnh một cái lên gáy y, trầm giọng nói: “Hôm nay anh không muốn ra ngoài sao?”

Hacker nói không sai, có vài chuyện một khi bắt đầu có nghĩa là không thể ngừng giữa chừng, trừ khi hôm nay bọn họ đều dự định ở nhà, nếu không thì nên hạn chế là hơn. Vu Tử Thạc cười nhắm mắt lại, trán dán lên ngực đối phương. “Nằm lười thêm một tiếng nữa thì sao?”

Kết quả túng dục quá độ tối qua khiến bọn họ đều rất mệt, Giang Hằng gật đầu, thuận tay kéo chiếc chăn không biết đã bị ném xuống giường từ lúc nào, “Tôi không có dị nghị gì.”

Máy điều hòa đang vận hành, cả căn phòng được không khí ấm áp vây quanh, trong tia sáng dịu dàng, hai thân thể khỏe mạnh ôm chặt lấy nhau.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 148

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 148
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...