Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Nguy Hiểm Cự Ly – Chương 11

Nguy Hiểm Cự Ly

Tác giả: Neal
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Jack biết lần này đi nhất định không trở lại, hắn lưu luyến nhìn con gái một lần cuối, mới quay đi, khi ra tới phòng khách, hắn đột nhiên hỏi: “Tại sao anh không dùng con tôi uy hiếp tôi? Sát thủ các người không phải luôn thích làm như vậy sao?”

“Vì tôi là sát thủ.”  Vu Tử Thạc lấy một chiếc áo khoác trên giá móc đồ nhà Jack phủ khẩu súng lại, đẩy cửa nói: “So với uy hiếp người khác, tôi thích trực tiếp giết người đó hơn.”

Đúng là một sát thủ thẳng thắn, Jack thầm than lia lịa, tự biết chuốc họa với đối tượng không nên chuốc họa.

Hai người một trước một sau, đi trên vỉa hè sáng nắng, Jack bỗng quay lại hỏi: “Anh có tổn thương con gái của tôi không?”

“Không, có thù với tôi là ông, không phải nó.” Vu Tử Thạc đơn giản trả lời tại chỗ.

“Vậy nếu tương lai nó trưởng thành, tìm anh báo thù thì sao?” Jack lại hỏi.

“Nếu có ngày nó tới trước mặt tôi, muốn giết tôi, tôi sẽ giết nó.” Rõ ràng là buổi sáng mùa xuân ấm áp, nhưng không khí lạnh lại lan ra từ nơi hai người nói chuyện.

Đi tới trước xe, Vu Tử Thạc nhíu mày, vì, trên băng ghế sau có một người đang ngồi.

Y mở cửa xe sau, đẩy Jack vào, bản thân cũng theo vào, đóng cửa quay sang bày ra nụ cười nhiệt tình  dào dạt. “Đã lâu không gặp, FBI.”

Giang Hằng ngậm điếu thuốc ngồi trong xe, hàm dưới của hắn căng chặt, giống như đang suy ngẫm cái gì. Đương nhiên, cũng có thể chỉ đơn thuần là không hài lòng vì khoản đãi nhiệt tình của y tối hôm đó.

Giang Hằng đang nhớ lại chuyện sau khi tỉnh lại sáng nay, báo tin tức đăng chuyện vụ nổ ở công viên Prospect, tại hiện trường, cảnh sát tìm được văn vật của viện bảo tàng quốc gia đã mất trộm khá lâu, sau đó chuyên gia kiểm nghiệm đó là hàng giả. Phía cảnh sát cho rằng chuyện này không phải trùng hợp, họ triển khai đủ loại tưởng tượng đáng kinh ngạc, quyết tâm bắt đầu từ chỗ này. Vu Tử Thạc thật sự rất thông minh, một mặt  đánh lạc hướng sự chú ý của cảnh sát, một mặt lại đẩy vụ án mình không muốn tiếp tục mệt mỏi lại sang cho cảnh sát, bất kể người đứng sau lưng vụ này là ai, trong tình trạng cảnh giác cao độ này cũng sẽ phải khẩn trương một hồi, quả nhiên là người ghê gớm.

Nghĩ tới đây Giang Hằng gật đầu, nói. “Chỉ mới một ngày không gặp anh đã nhớ tôi rồi?”

“Nói giỡn hả, ai lại đi nhớ nhung con ruồi suốt ngày chạy theo sau đ//í//t mình chứ.” Vu Tử Thạc nhướng mày, sau đó xua xua tay với Giang Hằng, “Anh có còng tay không?”

“Anh muốn còng tay làm gì?” Giang Hằng lấy còng tay giắt sau lưng, giao cho Vu Tử Thạc.

Vu Tử Thạc thầm cười một tiếng, người này quả nhiên là cao thủ giả trang, ngay cả còng tay cũng mang theo, cách giả trang tốt nhất, là đặt mình vào vị trí đó.

Kiểu còng tay nặng c//h//ị//c//h, tuy nói chỉ cần một cái kẹp giấy đã có thể mở nó, nhưng dùng ở đây đã đủ. Vu Tử Thạc khóa còng lên tay Jack, cười nói: “Vì tiếp theo phải nghiêm hình bức cung.”

Nghe Vu Tử Thạc nói thế, Giang Hằng nhăn mặt, hỏi: “Anh tính làm gì?”

“Không phải tôi, là anh.” Vu Tử Thạc ấn mạnh đầu Jack xuống, trán Jack đập mạnh vào giá rượu trước mặt phát ra một tiếng r//ê//n đau đớn, Vu Tử Thạc ngã người ra trước, rướn qua lưng Jack thò đầu tới chỗ Giang Hằng, khoảng cách giữa miệng và lỗ tai không quá vài cm, y hạ giọng, dùng giọng nói cuốn hút nói: “FBI các anh không phải đều rất giỏi hỏi cung sao?”

Giang Hằng chậm rãi xoay đầu, sóng mũi cao thẳng của hai người hầu như dán dính nhau, “Nếu là vậy tôi đã bức cung anh hỏi vài chuyện trước rồi.”

“Anh muốn hỏi cái gì vậy? Anh cảnh sát.” Vu Tử Thạc híp mắt, đầu hơi nghiêng sang bên phải, khi chóp mũi hai người xẹt qua, khoảng cách cũng bị kéo gần hơn.

Giang Hằng khẽ mỉm cười, hơi thở phả lên miệng Vu Tử Thạc, hắn nghiêng mặt đi, duỗi cánh tay chắc nịch ra, thân thể vươn tới đứng khỏi ghế ngồi, với tay ấn vào máy châm thuốc nằm dưới công tắc điều hòa.

Rất nhanh, phần đỉnh bị bật nóng đỏ của máy châm thuốc lồi ra, Giang Hằng châm điếu thuốc, sau đó nắm tóc Jack kéo lên nói. “Ân oán cá nhân của anh chỉ đành phiền anh tự động thủ thôi, Fay.”

“FBI các anh đều nhỏ nhen như vậy sao?” Vu Tử Thạc nhìn Jack đã chảy máu mũi nói.

“Làm ruồi đã đủ phiền rồi, tôi không hứng thú tiếp tục làm một con chó chỉ biết nghe lời phục tùng.” Nói rồi Giang Hằng giao điếu thuốc cho Vu Tử Thạc, “Đem cái này, bỏ lên chỗ này.” Khi nói, Giang Hằng liếc nhìn phần đũng quần của Jack.

Giống như có thể tự thể nghiệm đau đớn đó, Vu Tử Thạc nhíu mày cười nói: “Anh đúng là đồ xấu xa.”

Jack vốn đã kinh ngạc khi thấy sát thủ và FBI thân thiện như thế, hiện tại nghĩ tới tai nạn hỏa hoạn sắp phải gánh, càng lộ ra sắc mặt khó coi, chửi rủa. “Đồ cảnh sát hủ bại như mày sớm muộn cũng chết cả nhà!” Trong chiếc xe đóng kín cửa sổ truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không lâu sau lại là một tiếng súng nổ.

Không khí trong xe rất im ắng, hai người và một thi thể cũng không thể chơi trò 3P, hai người đàn ông ngồi ở băng ghế sau tự châm cho mình một điếu thuốc, chuyên tâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Anh biết lần này không thể chạy trốn nguyên vẹn chứ.” Giang Hằng đột nhiên quay sang nói.

“Dựa vào điều gì nha?” Vu Tử Thạc có thể cảm giác được ánh mắt của Giang Hằng, nhưng y không quay đầu.

Chính giữa hai người đang kẹp một thi thể, hai tay Jack bị còng, tựa vào lưng ghế, miệng mở rộng vốn định kêu cứu, máu ở trán bắn lên nóc xe vẽ nên một đường nghiêng nghiêng.

“Người hiện tại anh muốn tìm, không phải là người bình thường. Gần đây anh quá ngạo mạn, cô gái đó nhất định sẽ hửi được mùi của anh mà tìm tới.” Cô gái Giang Hằng đang nói tới là cô cảnh sát Vu Tử Thạc đã đụng phải trong ngõ hẻm hôm đó. __ Ada Wenskhôngl.

“Ada Wenskhôngl …” Vu Tử Thạc lập lại cái tên này, ấn tượng của y đối với cô gái này rất sâu, không giống những tên ngu khác, cô có ánh mắt của một chú chó săn, cái mũi nhạy bén có thể hửi được mùi vị của tội phạm, nếu cô trường kỳ ở trong NYPD (sở cảnh sát thành phố New York), nói không chừng một ngày nào đó họ sẽ lại đụng nhau, đến lúc đó, cô đã mọc đủ lông cánh sẽ là một đối thủ đáng gờm.

Không được, phải tìm cơ hội giải quyết cô ta.

Ý niệm này hiện lên trong đầu Vu Tử Thạc.

“Tôi có một biện pháp.” Giang Hằng rướn qua thi thể sáp lại Vu Tử Thạc, đột nhiên nắm hai tay Vu Tử Thạc đè chặt y lên cửa sổ xe, phần gáy đụng vào cửa xe vang lên một tiếng cốp, lập tức đầu gối định thụi lên bị Giang Hằng lanh lẹ dùng đùi cản lại. Phía sau là cửa xe, không thể nào ngã đầu ra sau để lấy lực tấn công, chân lại chịu đựng sức nặng của cả cơ thể Giang Hằng càng không thể nhấc lên, chỉ có đôi tay của hai người vẫn đang chế ngự nhau.

Quá sơ ý, không ngờ lại có thể buông lỏng cảnh giác trước mặt người này.

“Anh muốn thế nào?” Vừa nghĩ làm cách nào thoát thân, Vu Tử Thạc vừa híp mắt hỏi.

“Vu Tử Thạc, làm người phụ nữ của tôi đi, thế thì tôi sẽ bảo vệ anh.” Trong khoang xe chật hẹp tối tăm, ánh mắt thản nhiên của Giang Hằng nhìn thẳng vào mắt Vu Tử Thạc. Đây là lần đầu tiên, hắn gọi y là Vu Tử Thạc.

Không ngờ được Giang Hằng lại nói một câu như thế, Vu Tử Thạc tức khắc biến sắc, nhưng lập tức khôi phục bình thường, “Anh quên rồi sao, tôi có bạn gái rồi.”

“Tôi biết anh thích đàn ông.” Giang Hằng lại tiến gần hơn, cúi đầu thổi hơi lên gáy Vu Tử Thạc, khi tắm rửa phần cổ là nơi dễ bị bỏ qua nhất, cho dù có mùi  hương sữa tắm che giấu, vẫn có thể hửi được mùi thuốc súng và máu tanh.

Giang Hằng nói là sự thật, tính hướng trời sinh này không thể nào che giấu. Sức nặng đè lên người khiến y không mấy thoải mái, đây không phải là lần đầu tiên bọn họ sát gần như thế, cổ tay bị hai bàn tay Giang Hằng khóa chặt, thứ ánh mắt có thể thấy là gương mặt anh tuấn tràn đầy khí thế và bờ vai dày rộng vững chãi. Bộ âu phục màu sậm kết hợp với áo sơ mi trắng khiết và cà vạt màu đỏ đậm sang trọng, trừ mùi máu tanh và mùi thuốc lá trộn lẫn, thì chỉ còn lại mùi vị của cả hai người.

Giang Hằng rất có mê lực, Vu Tử Thạc không phủ nhận.

“Anh đã không còn biện pháp nào có thể thực hiện sao? Phải dùng phương thức này ép tôi hợp tác với anh?” Khóe  môi Vu Tử Thạc nở ra một nụ cười gian trá, cánh tay nện mạnh lên cửa xe, cửa sổ tự động chậm rãi hạ xuống.

Tay đang ấn trên cửa sổ mất lực đỡ, Vu Tử Thạc ngữa cổ ra sau, một tay nắm nóc xe co gối lên đồng thời đạp mạnh chân phải để bật chân trái ra, một đạp mạnh mẽ đá trúng cằm Giang Hằng.

Giang Hằng cụng đầu vào cửa sổ bên phải, trước mắt chìm vào tăm tối tạm thời, chỉ trong hai giây ngắn ngủi đã đủ để hắn trở thành bị động, trước mắt là những hình ảnh mơ hồ, tầm mắt tập trung vào họng súng, hắn vội kéo thi thể Jack che chắn hai phát đạn, dùng mu bàn tay lau máu trên khóe miệng.

Vu Tử Thạc mượn trục xe để vọt lại vào bên trong, thi thể ở giữa hai người họ cản trở cuộc đấu súng. Chỉ là, sao y có thể chịu đựng tình trạng không hành động thế nào, tay chống lên ghế ngồi, vừa chuyển hướng vừa đồng thời đá mạnh lên cửa xe, ưỡn người trượt từ dưới ghế trượt lên trên.

Lưng đụng trúng chân trái của Giang Hằng, vội xoay chân kẹp chặt chân phải của đối phương, khi họng súng từ phía dưới nhắm chuẩn Giang Hằng, họng súng của đối phương cũng đồng thời nhắm vào y.

Hai súng đối đầu, hai bên đối kháng, không chút nhường nhịn.

Lúc này, Giang Hằng đột nhiên cười gượng một tiếng, thu súng, nói: “Tôi đùa thôi.” Nói rồi, hắn xoa xoa cằm, một đạp của Vu Tử Thạc không nhẹ chút nào. “Nhưng tôi không ngờ anh lại là thật.”

“Thật cái gì? Đồng tính luyến ai?” Vu Tử Thạc không ngờ đối phương chỉ đang thăm dò y, mà phản ứng của y đã nói rõ tất cả.

“Anh thích đàn ông, nhưng lại sống cùng một cô gái?” Giống như cảm thấy thú vị, trong mắt Giang Hằng tràn đầy ý vị sâu xa.

Nhìn từ góc độ của hắn, gương mặt của Vu Tử Thạc đang ở khoảng cách giữa hai chân hắn, tư thế này xem ra vô cùng, ái muội.

“Anh lo bản thân cho tốt là được rồi.” Vu Tử Thạc không kiên nhẫn bật người dậy, ngồi lại chỗ cũ. “Tôi nhìn ra được, anh cũng vậy.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Nguy Hiểm Cự Ly
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...