Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ngưu Nam – Chương 128

Ngưu Nam

Tác giả: Báo Chỉ Hồ Tường
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Đồng đội tụ họp?”. Trong phòng nhỏ của hai người bọn họ, Tiếu Thụ Lâm lại khiến La M//ô//n//g lắp bắp kinh hãi.

“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm cắn quả sơn trà chúng chó Ngưu Vương trang thật vất vả bảo vệ xuống, bình tĩnh gật gật đầu.

“Thì ra cậu còn từng đi lính à?”. La M//ô//n//g hậm hực hỏi.

“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm lại gật gật đầu, năm ấy tốt nghiệp cao trung gã mới 18 tuổi, lại học mấy cái võ thuật mèo ba chân, ở nhà như thế nào có thể chờ nổi chứ?

“Sao lại phải tại Đồng thành?”. La M//ô//n//g bực dọc nói: “Vĩnh Thanh không được sao?”.

“Bên đó nhiều người, chỗ đều đặt xong rồi”. Tiếu Thụ Lâm ăn xong trái sơn trà, đứng dậy tới trong phòng vệ sinh rửa sạch tay, sau đó rất nhanh lại vẫy bọt nước đi ra rồi.

“Vậy tối ngày mốt liền không về à?”. Nguyên do khiến La M//ô//n//g mất hứng liền ở chỗ này.

“Ừ, tới khi đó khẳng định phải uống rượu, thời gian cũng sẽ rất khuya, sáng hôm sau lại về”. Tiếu Thụ Lâm nằm xuống trên tấm thảm ở trong phòng khách, sau khi vất vả một ngày trở lại căn nhà nhỏ này, thời gian nhất thời liền trở nên nhàn nhã thoải mái.

“Dẫn tớ theo không được à? Tớ lái xe cho cậu?”. La M//ô//n//g nhích nhích qua bên cạnh Tiếu Thụ Lâm.

“Không được, mọi người trong bộ đội không thích loại sự tình này”. Tiếu Thụ Lâm thật không phải sợ chuyện chính mình và La M//ô//n//g bị người ta biết, chính là cảm thấy một cuộc tụ họp bình thường, cùng đồng đội trước đây uống chút rượu hoài niệm một chút quá khứ liền tốt rồi, không cần thiết làm chuyện dư thừa.

“Vậy cậu uống rượu ít chút”. Tuy nói La M//ô//n//g có chút mất mát, nhưng mà không có yêu cầu càng nhiều, làm một đồng chí

(=gay)

, anh và Tiếu Thụ Lâm có thể đi tới từng bước hôm nay đã là ông trời chiếu cố rồi, thật sự không nên lại không biết thỏa mãn.

“Có phải trái sơn trà của nhà bọn mình chín có chút sớm hay không?”. Tiếu Thụ Lâm nghiêng người nhìn qua La M//ô//n//g, hai người vốn liền rất gần kề nhau, lúc này mặt đối mặt, cơ hồ có thể ngửi được hơi thở ấm áp phun ra từ trong lỗ mũi đối phương.

“Ừ, đại khái là bởi vì do năm nay mặt trời rất chói chang”. La M//ô//n//g vừa dứt lời, liền dán lên môi của Tiếu Thụ Lâm, chưa tới nửa phút, hô hấp của hai người liền đều dồn dập lên.

“Quân phục vẫn còn chứ?”. La M//ô//n//g vừa  gấp khó dằn nổi lột quần áo của Tiếu Thụ Lâm, vừa khàn giọng hỏi, chỉ cần nghĩ tới Tiếu Thụ Lâm quân phục lộn xộn bị chính mình áp đảo……..trên sô pha? Trên sàn nhà? Không, hẳn là tại bên ngoài! Bên ngoài! Ngao!

“Còn, nhẹ chút…….A”. Tiền diễn quá ngắn, cho dù Tiếu Thụ Lâm thiên phú dị bẫm, lúc này cũng hiểu được có chút trầy trật.

“Vậy ngày mốt lúc cậu đi qua Vĩnh Thanh……A…….. Nhớ rõ mang về”. La M//ô//n//g kiên định mà thong thả ra vào trong cơ thể Tiếu Thụ Lâm, hai mắt gắt gao khóa chặt người đàn ông dưới người, giống như cả đời cũng nhìn không đủ như vậy.

“Được……”. Tiếu Thụ Lâm và La M//ô//n//g đối mắt một chút, lập tức lại nghiêng đầu sang một bên, khuôn mặt tràn ngập vị đàn ông nhiễm thượng một ít đỏ ửng, trong mắt cũng dâng lên hơi nước dày.

“Đừng nhìn bên đó”. La M//ô//n//g cúi đầu, dùng hai tay ôm lấy đầu của Tiếu Thụ Lâm, để mắt cậu ta đối diện mắt anh, nhẹ giọng hỏi cậu ta, nói: “Thấy được không?”.

“Cái gì?”. Hơi thở Tiếu Thụ Lâm sớm đã loạn tới không ra hình dạng gì rồi.

“Tớ có bao nhiêu yêu cậu”. La M//ô//n//g nói xong, dưới thân đột nhiên dùng sức, hung hăng đ//â//m vào chỗ sâu nhất.

“A!”. Tiếu Thụ Lâm chỉ cảm thấy một cỗ tê dại từ xương cụt lủi mạnh lên lưng, chân tóc dựng thẳng lên, sau đó trong lòng hình như là hình như là bị người mở ra một cái khe hở vậy, vô tận khát vọng phun trào ra, hai chân gắt gao quặp thân thể của La M//ô//n//g, cao cao nâng lên phần eo của chính mình……

“A! Dùng sức!”. Tình cảm mãnh liệt sớm không khống chế được, Tiếu Thụ Lâm há miệng, mặc cho chính mình sa vào trong dục vọng, gã thầm nghĩ muốn càng nhiều, lửa nóng của người đàn ông này, còn có thâm tình trong mắt của cậu ta, toàn bộ gã đều muốn……

Đây lại chính là một đêm điên cuồng, trong cuộc sống của La M//ô//n//g và Tiếu Thụ Lâm chưa bao giờ thiếu tình cảm mãnh liệt, bởi vì trong lòng của bọn họ luôn có vô tận khát vọng, khát vọng được tới đối phương càng nhiều. Cũng đã khuya rồi, dưới ánh trăng như nước, hai người đàn ông trong một căn nhà nhỏ trong thung lũng, thân thể bọn họ trần trụi thon dài hữu lực, giống như không biết mệt mỏi vậy, dây dưa không ngớt……

Sáng sớm hôm sau, La M//ô//n//g và Tiếu Thụ Lâm đều để mặc chính mình ngủ thêm mấy tiếng, may mắn hiện tại công việc trên Ngưu Vương trang có Trần Kiến Hoa sắp xếp, mỗi ngày việc tới trấn trên chở  bữa sáng cũng bị gã nhận rồi, La M//ô//n//g thật sự thoải mái nhiều.

Ngày này vừa vặn là thứ bảy, ngày khởi công của chuồng trâu, bên Đồng thành tới không ít người góp vui, cha Nha Nha và ông chủ gã cũng tới đây.

“Con chó con thế nào rồi?”. Chó cha Dương Đạt Long vẻ mặt yêu thương nhìn con trai của Nha Nha.

“Rất ngốc, giống y xì cha nó, học mãi vẫn không cắn hạt dưa được”. La M//ô//n//g ghét bỏ nói. Hiện tại anh giống như có chút hiểu được, tại sao Tề Tư Nguyệt ngay cả hai ngày này đều chờ không được, chưa được mấy ngày liền ném trái banh trắng nhỏ tới Vĩnh Thanh.

“!”. Tề Tư Nguyệt trăng mờ giơ ngón tay cái lên đối La M//ô//n//g, khen La M//ô//n//g nhìn chó rất chuẩn.

“Cậu đặt tên cho nó chưa?”. Dương Đạt Long nghe La M//ô//n//g nói cháu gã rất ngốc, cái mũi thiếu chút nữa tức tới lệch luôn.

“Còn chưa đặt, hai người đạt tên cho nó à?”. La M//ô//n//g cười ha ha, nhấc con lông xù trắng tròn vo ở trong tay xoa xoa chơi đùa, nhìn nó ngốc đầu ngốc não như vậy, không biết tương lai có thể tốt hơn so với cha nó hay không, tốt xấu đừng giống Nha Nha ngốc như vậy là được.

“Không, không phải chó của cậu sao?”. Tề Tư Nguyệt vội vàng phân rõ giới hạn cùng con chó nhỏ này.

“Ừ, tôi liền đặt cái tên sáng sủa cho nó, kêu gì thích hợp đây?”. La M//ô//n//g nhìn về phía Tiếu Thụ Lâm bên cạnh.

Tiếu Thụ Lâm hiển nhiên không am hiểu làm việc này, gã nhìn chằm chằm trái bóng trắng nhỏ nửa ngày, nhíu mày nói: “Tiểu Bạch?”.

“Hừ, này cũng quá không sáng ý!”. Chó cha khinh thường nói.

“Vậy cũng tốt hơn so với Nha Nha”. La M//ô//n//g đương nhiên là muốn nói chuyện thay Tiếu Thụ Lâm, cho dù chính anh cùng cảm thấy người này quả thật đặt tên không hay lắm.

“Mấy người biết cái gì?”. Chó cha kêu oan thay chính mình: “Cái tên Nha Nha này là nó tự chọn”.

“Chuyện này là sao?”. La M//ô//n//g nhịn không được cũng có chút tò mò, trước đây con chó ngốc này và cha ngốc của nó rốt cuộc là như thế nào định ra cái tên ngốc nghếch này.

“Trước đây lúc Nha Nha mới vừa ôm trở về, tôi liền quyết định đặt cho nó cái tên thật hay, lúc ấy lên mạng tìm rất nhiều tên hay, nó giống như cũng không thích lắm, tôi đều tìm n lần tên thú cưng, cuối cùng không có biện pháp, đành phải tìm tên mụ của một ít trẻ con, khó khăn mới có chút phản ứng đối tên Nha Nha này, tôi còn có thể làm sao chứ?”

Dương Đạt Long nói chính mình cũng rất bất đắc dĩ, vì tên Nha Nha này, gã không ít bị người chê cười, nhưng mà cho dù như vậy, gã vẫn là kiên định cho rằng, không thể vì vấn đề mặt mũi của chính mình yêu cầu Nha Nha từ bỏ yêu thích của chính nó, vậy rất độc tài rồi, căn bản là không phải tình yêu đích thực.

Nghe xong giải thích của Dương Đạt Long, đám người La M//ô//n//g không nói gì một hồi, ở trong lòng bày tỏ đồng tình sâu sắc đối Nha Nha, may mắn bây giờ gã ta nằm trong tay Tề Tư Nguyệt, đời này là đừng nghĩ sinh con, bằng không chậm trễ đời sau biết bao nhiêu.

“Nếu không chúng ta đặt cái tên khác?”. La M//ô//n//g nhìn về phía Tiếu Thụ Lâm.

“Ừ”. Tiếu Thụ Lâm tỏ vẻ đồng ý, dù dân chủ như thế nào, vị thành niên cũng không có quyền bỏ phiếu.

“Tiểu Bạch không được, trùng tên với con mèo nhà dì Vân”. La M//ô//n//g bảo Tiếu Thụ Lâm nghĩ cái tên khác.

“Cậu đặt đi”. TiếuThụ Lâm nhiệt tình yêu thương lao động chân tay, không thích động não lắm.

“Thùng cơm?”. Ấn tượng sâu nhất của La M//ô//n//g đối con chó con này chính là ăn nhiều, vóc dáng bé tẹo, sức ăn đều sắp vượt qua bọn Đông, Tây, Nam, Bắc rồi.

“Này không thích hợp lắm, chẳng may sau này nó lớn lên biết ý nghĩa của thùng cơm, tự t//i thì sao?”. Chó cha lập tức liền nhảy ra phản đối.

“Chú ơi, kêu xe tăng được không?”. Bên cạnh một đứa trẻ con cũng lại đây góp vui, là đứa bé mười hai mười ba tuổi.

“Không được”. La M//ô//n//g lắc đầu.

“Tại sao ạ?”. Đứa bé không hiểu, xe tăng tên này khá oai.

“Oai quá, đều cướp hết nổi bật của Đông, Tây, Nam, Bắc rồi”. La M//ô//n//g lý do đầy đủ.

“Hứ, vậy chú định kêu nó là gì?”.

“Đại Bảo”. La M//ô//n//g suy nghĩ một chút, đặt một cái tên quy củ cho nó.

“Này cũng không đặc sắc lắm”. Đứa nhỏ này đang ở tuổi thích chơi trội, cái gì đều có thể tiếp thu, chính là tầm thường không thể chấp nhận.

“Cháu thì biết cái gì? Chuyện gì đây, giờ này còn chưa lên núi làm việc à, cháu muốn theo bọn họ cùng lên núi bê đá à?”.

“Dạ, cháu nói rõ cùng đội trưởng bọn cháu rồi, tới khi đó cháu làm hậu cần cho bọn họ”. Đứa bé kiêu ngạo ưỡn bộ ngực nhỏ.

“Vậy cháu nên làm thật tốt, bao tay lao động, nước trà, mũ rơm, còn có xích sắt, đòn gánh, cái sọt, mấy thứ này không phải bây giờ nên chuẩn bị sẵn hết rồi sao? Được ròi, vào viện tử, tìm quản sự Trần lãnh đi”. La M//ô//n//g xua xua tay, bảo đứa bé đi đi.

Bên kia một đám người đang vây quanh bản thiết kế khoa tay múa chân nói gì đó, ngoài ra lại có mấy người đang bận đo đạc đất đai, bởi vì phải xây nhà đá, phải một lần nữa dầm nền, vốn cái chuồng trâu kia La M//ô//n//g không nỡ bỏ, bảo bọn họ chọn một chỗ khác xây mới.

“Hai người các anh không đi qua coi à?”. La M//ô//n//g hỏi Tề Tư Nguyệt và Dương Đạt Long.

“Chờ lúc bắt đầu làm việc bọn tôi lại đi”. Tuy rằng hai người này nói cũng là lại đây góp vui, nhưng mà bởi vì công việc của hai người khá bận, thời gian trước công tác chuẩn bị  liền không có tham dự, lúc này cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe người khác chỉ huy, nhiều nhất cũng chính là ở bộ phận chi tiết còn có thể hơi chút phát huy một chút.

Người trên Ngưu Vương trang nhiều, lượng công việc của Hầu Tuấn liền lớn, người này lẩm bẩm kháng nghị một lần với La M//ô//n//g, La M//ô//n//g đành phải đáp ứng cậu ta qua mấy ngày trái sơn trà chín để cậu ta ăn đã mới thôi, phải biết rằng, muốn cho tên ăn hàng này ăn đã đời cũng không phải là cái chuyện dễ dàng gì, dù sao La M//ô//n//g đã làm tốt chuẩn bị chảy nhiều máu rồi.

Nới tới trái sơn trà, liền không thể không nhắc tới đám chó lớn chó nhỏ trên Ngưu Vương trang, gần đây bọn nó giống như bọn chim hoang trên Ngưu Vương trang, cả đàn cả lũ qua lại không ngớt trong rừng cây sơn trà, thường thường truyền ra một trận chó sủa, thật sự náo nhiệt.

Hai ngày sau, Tiếu Thụ Lâm đi Đồng thành tham gia đồng đội tụ hợp, La M//ô//n//g một mình phòng không gối chiếc, lăn qua lộn lại không ngủ an ổn, đợi tới lúc hai giờ đêm, thật sự không ngủ được, liền từ trên giường đứng lên, đi tới trong phòng khách dưới lầu, thu hai cái dĩa chứa nước suối trên cửa sổ về.

“Chi! Chi!”. Chưa tới ba giờ, ngoài cửa sổ liền vang lên tiếng kêu của con chồn kia.

“Vào đi”. La M//ô//n//g mở cửa sổ ra, để con chồn này và rắn Thái Hoa đằng sau vào nhà, một thời gian không gặp, cái đầu của rắn Thái Hoa giống như lại lớn rồi, nó uốn éo uốn éo theo sát phía sau con chồn vào nhà, nhìn thấy La M//ô//n//g, lập tức thân mật muốn quấn lên người anh.

“Đi theo tao”. La M//ô//n//g không tâm tình ôm ấp cùng nó, hơn nữa trên người nó cũng không sạch sẽ. Anh thuận tay cầm kìm sắt bên cạnh lò sưởi âm tường, lúc đi qua phòng vệ sinh, lại cầm một cái chậu lớn, mở bóng đèn trước cửa ngoài phòng lên, để cái chậu lên trên mặt đất, nói với hai ngàn rưỡi: “Ói ra, tao xem xem mấy bữa nay hai đứa mày đều bắt những cái gì”.

“Chi chi! Chi!”. Hoàng đại tiên nhìn nhìn La M//ô//n//g, lại nhìn nhìn hai ngàn rưỡi, bất an đứng thẳng lên.

“Ói!”. La M//ô//n//g chỉ chỉ cái miệng chậu, sau đó chỉ chỉ hai ngàn rưỡi, ý bảo nó mau ói.

“Tê tê……”. Hai ngàn rưỡi lắc lắc thân mình to khỏe, không chịu tới gần cái bồn nước kia.

“Nếu mày không ói ra, tao khẳng định là sẽ không cho bọn mày nước linh tuyền”. La M//ô//n//g ngáp một cái, từ bên cạnh kéo một cái ghế qua ngồi xuống, dù bận vẫn ung dung chờ, cùng lắm thì hôm nay không ngủ, ai sợ ai, dù sao Tiếu Thụ Lâm cũng vắng mặt.

“Chi chi chi!”. Hoàng đại tiên nóng nảy, ở trong sân nhảy tới nhảy lui kêu liên tục, hai ngàn rưỡi nhìn chậu nước, lại nhìn nhìn La M//ô//n//g, chậm chạp không có động tác.

“Ói đi, giả ngây giả dại cũng vô dụng”. La M//ô//n//g vẫn là câu nói đó.

“Tê tê…….”. Hai ngàn rưỡi hè lưỡi rắn hướng Hoàng đại tiên.

“Chi!”. Con chồn cúi đầu chi một tiếng, xem ra là chấp nhận số phận rồi.

Cái bụng của rắn Thái Hoa giống như sóng nước co rút lại mấy cái, rất nhanh, rầm rầm liền trút thứ trong bụng xuống cái chậu nước La M//ô//n//g chuẩn bị cho nó.

“Tao xem xem có những gì nào?”. La M//ô//n//g cầm cái xẻng đi qua kiểm nghiệm thành quả săn bắn của bọn nó: “Chuột, chuột, chim, chuột, đây là gì?”. La M//ô//n//g nói xong nhắc một cái sợi dài lên, khóe miệng co rút một hồi.

“Chi chi…….”. Hoàng đại tiên ngược lại có lòng giải thích nghi hoặc cho La M//ô//n//g, đáng tiếc anh nghe không hiểu, nhưng mà thứ trước mắt cũng không khó nhận ra, một sợi thật dài, không phải rắn lại là cái gì?

“Mày đó, đồng loại đều ăn?”. La M//ô//n//g đầu tiên là lắc đầu, sau đó ngẫm lại lại thấy không đúng, chợt sửa lời nói: “Ăn rất tốt, sau này ăn nhiều chút, cùng một cái đãi ngộ như con chuột”.

“Xem xem còn có gì? Ài, những cái này đều không nhận ra được, chim, chuột, chim, không đúng, lớn như vầy, là gà con mà?’. Lông mày La M//ô//n//g dựng thẳng!

“Chi chi chi chi!”. Là chim! Tuyệt đối là chim! Bên chuồng gà kia có nhóm chó trông nom mà! Căn bản ăn không tới!

“Không phải trộm từ trong làng chứ?’. La M//ô//n//g cũng biết bọn nó không có khả năng từ dưới mí mắt của Đông, Tây, Nam, Bắc lặng yên không một tiếng động ăn trộm gà con ăn.

“Chi chi chi chi!”. Là chim! Tuyệt đối là chim! Hoàng đại tiên tiếp tục giậm chân.

“Coi như là chim đi, tao xem xem còn có gì?”. La M//ô//n//g nói xong lại dùng lại dùng kìm sắt tìm kiếm trong chậu, có mấy đoàn xám hình dáng không rõ anh vừa nhìn liền cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhận ra là gì, khó khăn mới moi ra được một con đầy đủ, anh vừa nhìn, lập tức liền giậm chân: “Mày đó ăn cái gì đây hả?”.

“Tê tê……”. Hai ngàn rưỡi rụt cổ, sợ hãi nhìn La M//ô//n//g.

“Ếch đá! Ông đây bản thân còn chưa nỡ ăn ếch đá!”. La M//ô//n//g tức giận đến tới nhảy dựng lên, mịa nó một  con rắn lớn như vầy, nuôi bao nhiêu ếch đá cũng không đủ nó nhét hàm răng!

“Chi chi…….”. Hoàng đại tiên choáng đầu nhìn nhìn La M//ô//n//g, lại nhìn nhìn hai ngàn rưỡi, có chút không hiểu được, đây hình như là bắt từ trên núi nha, cũng không có thể ăn?

“Đồ phá sản! Mày có biết một con ếch đá hoang dại có thể bán bao nhiêu tiền không? Mày có biết một bụng ếch của mày giá trị bao nhiêu tiền sao? Thành thật khai báo, gần đây rốt cuộc ăn bao nhiêu ếch đá?”.

La M//ô//n//g oán hận lấy một cái tô cũ ra từ trong phòng bếp, đặt cùng cái dĩa hai ngàn rưỡi thường dùng kia, sau đó rót đầy nước vào trong cái dĩa trước, sau đó dùng kìm sắt chỉ chỉ mấy con ếch đá trong chậu kia, trước mặt của hai ngàn rưỡi, từ trong cái dĩa đổ ra một nửa nước linh tuyền, sau đó mới đăt cái dĩa này trước mặt nó.

“Tê tê……”. Hia ngàn rưỡi nhìn nhìn nữa dĩa nước kia, lại nhìn nhìn ếch đá trong chậu, uốn éo thân mình béo múp của nó, bộ dáng có chút không tình nguyện.

“Không thích thì đừng uống, đừng tưởng rằng ông đây không kiểm tra, bọn mày là có thể xằng bậy, xem ra sau này phải đột xuất kiểm tra thêm mấy lần mới được”. La M//ô//n//g may mắn chính mình phát hiện sớm, bằng không trên núi phải tổn thất bao nhiêu ếch đá chứ. “Nhóc mày sau này nếu không ngoan, ông đây liền ném mày vào sở thú, nghe nói dã nhân của Cửu Trại Câu* thích ăn thịt rắn”.

*Cửu Trại Câu: là khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia thuộc châu tự trị dân tộc Khương, dân tộc Tạng A Bá, miền bắc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

“Nào, tiếp theo tới lượt mày”. La M//ô//n//g cầm nước linh truyền trong chén đặt dưới gốc cây quýt bên ngoài sân, sau đó để cái dĩa này cùng chỗ với cái dĩa của hai ngàn rưỡi, như cũ vẫn là rót đầy một dĩa nước linh tuyền, sau đó lại chỉ chỉ ếch đá trong chậu, lấy lại nửa dĩa.

“Chi chi! Chi chi chi chi”. Hai ngàn rưỡi phạm lỗi mà, ếch đá cũng không phải nó ăn, dựa vào cái gì trừ nước linh tuyền của nó?!

“Mày dám nói chính mình không ăn à, ói một cái tao xem xem”. La M//ô//n//g hung hãn dùng kìm sắt gõ vang cái chậu.

“Chi chi……..”. Hoàng đại tiên không biết là bị khí thế của La M//ô//n//g chấn trụ hay là chột dạ, sau khi kêu to hai tiếng, cúi đầu xuống cái dĩa uống nước linh tuyền, uống xong rồi lại chưa thỏa mãn l//i//ế//m l//i//ế//m cái dĩa, ngẩng đầu nhìn nhìn La M//ô//n//g, thấy anh không có ý định tiếp tục cho nước linh tuyền, đành phải kêu hai ngàn rưỡi rời đi.

“Sau này chú ý một chút, tao nhưng là kiểm tra bất chợt đó”. La M//ô//n//g hô một tiếng với hai con này.

“Chi……”. Hoàng đại tiên lôi theo hai ngàn rưỡi, theo con ngốc lớn này uốn éo uốn éo cùng nhau rời khỏi căn nhà nhỏ của La M//ô//n//g, bị trừ bớt nước linh tuyền, hôm nay tâm tình của hai đứa nó đều có chút mất mát.

“Hừ, thật sự là không một đứa nào làm cho người ta bớt lo”. La M//ô//n//g lẩm bẩm bưng cái chậu, tới một cái sườn núi đất nhỏ bên cạnh chôn mấy thứ trong chậu, hôm nay tâm tình của anh cũng có chút mất mát, Tiếu Thụ Lâm vắng mặt, trong lòng anh trống trải vẫn cảm thấy thiếu thiếu, không tìm chút chuyện làm liền cảm thấy thời gian rất dài.

Xem giờ, sắp bốn giờ rồi, kế tiếp, tới trong làng xem bọn La Hán Vinh giết heo đi…….

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269
Chương 270
Chương 271
Chương 272
Chương 273
Chương 274
Chương 275

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ngưu Nam
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ