Ngưu Lang Cưới Nhầm Ốc Bươu Vàng. – Chương 7
Ngưu Lang Cưới Nhầm Ốc Bươu Vàng.
19
Ta không có cách nào giải cứu nàng ta khỏi cái gối tròn.
Chức Nữ đành phải quỳ ba ngày trong đó, đến khi hấp hối thì Ngưu Lang mới xuất hiện.
Ngưu Lang dùng thức ăn lay động trước mắt Chức Nữ.
“Thức ăn và quần áo đều là ta ban thưởng cho ngươi, ngươi phải cảm niệm ân đức của ta. Nếu không bây giờ ngươi còn trần truồng quỳ ở đó. Hãy nghĩ đến cái tư vị quỳ gối không chút tôn nghiêm đó như một con súc vật. Bây giờ nói cho ta biết, ai đã cho ngươi thức ăn và quần áo? Ai đã cứu ngươi thoát khỏi khổ ải?”
Ngưu Lang không ngừng lẩm bẩm bên tai Chức Nữ, giọng điệu tẩy não như một lời nguyền rủa chui vào tai Chức Nữ.
Chức Nữ hoảng hốt, gần như sắp mất đi lý trí.
Nàng ta suy nghĩ lời của Ngưu Lang rồi vô thức trả lời.
“Là, là Ngưu Lang đã cho ta thức ăn, là Ngưu Lang đã khiến ta không còn đau khổ.”
Nàng ta nhận lấy quần áo, nhìn Ngưu Lang một cách thành kính, trên mặt dâng lên một tầng cảm kích.
“Cảm ơn chàng, cảm ơn chàng đã cứu ta.”
Nếu không phải nhờ có Ngưu Lang thì giờ đây nàng ta vẫn còn quỳ trên cái giần chịu đói chịu rét.
Là Ngưu Lang đã cứu nàng ta!
Ngưu Lang hài lòng ném chiếc bánh bao xuống đất: “Ăn đi, ta thưởng cho ngươi đó.”
Chức Nữ cảm ơn rối rít nhặt chiếc bánh bao lên, miệng không ngừng nói lời cảm tạ.
Đợi đến khi Chức Nữ rời khỏi cái gối, ta lập tức dùng pháp thuật làm Ngưu Lang tê liệt.
20
Ngưu Lang mềm nhũn nằm trên đất, Chức Nữ ném chiếc bánh bao đi rồi trừng mắt nhìn ta.
Nàng ta che chắn trước người Ngưu Lang, gay gắt nói: “Ngươi đã làm gì Ngưu Lang?”
Ta liếc nàng ta một cái: “Ta có thể làm gì mẹ của con ta chứ? Ngươi tránh ra.”
Chức Nữ chắn trước thân hình của ta: “Ta không cho phép ngươi làm hại ân nhân của ta!”
Ta tiến lên một bước, túm tai Chức Nữ: “Ngươi điên rồi sao, hắn là cái ân nhân gì của ngươi? Là ai đã khiến ngươi rơi vào cảnh ngộ ngày hôm nay, ngươi đã quên rồi sao?”
“Là…” Chức Nữ trong cơn đau tỉnh táo lại, bỗng nhiên nhận ra.
“Là Ngưu Lang đã trộm áo lông vũ của ta, đã bắt cóc ta.”
Nàng ta dần dần nhớ lại sự hoang đường vừa rồi.
Chức Nữ bịt miệng, không dám tin nói: “Vậy mà vừa nãy ta lại cảm ơn Ngưu Lang, ta bị điên rồi sao?”
Ta nhìn vẻ mặt nàng ta: “Ta còn tưởng ngươi giả vờ đó chứ, không ngờ ngươi lại thật sự cảm ơn hắn.”
Chức Nữ hoảng sợ không thôi, vẻ mặt kinh hãi chỉ vào cái gối.
“Cái gối đó sẽ nói chuyện.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chức Nữ sợ ta không tin, vội vàng giải thích.
“Bên trong có rất nhiều tiếng người nói, cả nam lẫn nữ, già trẻ đều có. Nói rằng thân thể ta đã bị Ngưu Lang nhìn thấy hết, sau này chính là đồ bỏ. Dù sao gả cho ai cũng là gả, theo Ngưu Lang cũng không thiệt thòi gì cho ta. Lại còn nói ta phải chấp nhận số phận, nữ nhân ai cũng vậy, phải an phận thủ thường sống với Ngưu Lang.”
Chức Nữ xoa xoa khắp người nổi da gà.
“Thật sự quá tà môn, ta suýt chút nữa đã đồng tình những lời đó là đúng. Đặc biệt là khi Ngưu Lang kéo ta ra khỏi cái gối đó, ta thật sự cảm thấy hắn ta đã cứu ta. Không ngờ những lời đó lại có thể khiến ta biết ơn kẻ đã làm hại ta, thật sự quá đáng sợ.”
Ta nhớ đến mười lăm bộ xương: “Có lẽ một số Chức Nữ đã bị tẩy não như vậy, cam tâm tình nguyện ở lại nhà Ngưu Lang.”
Không chỉ Chức Nữ mà trong thôn cũng có không ít những nữ nhân như vậy, ví dụ như thê tử của Nhị Hổ.
Rõ ràng cũng đều là bị cướp về nhưng nàng ta lại dựa vào việc chèn ép những nữ nhân khác để giành lấy danh nghĩa vợ cả.
Rõ ràng bản thân cũng bị Nhị Hổ đánh đến thương tích đầy mình, vẫn một lòng bênh vực hắn ta.
Rõ ràng nàng ta có thể rời khỏi Nhị Hổ để sống tốt hơn.
Họ đều coi những lời nói trong cái gối là chân lý.
21
Lúc này, Ngưu Lang đang từ từ tỉnh lại.
Trước tiên hắn ta nhìn Chức Nữ rồi lại nhìn ta một cái: “Ốc đồng cô nương và Chức Nữ.”
Ta nhìn ánh mắt xa lạ này, có chút không hiểu ra sao nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Ngưu Lang vỗ cái bụng trông như mang thai tám tháng của mình, vô cùng hài lòng: “Ốc đồng cô nương chăm sóc không tệ chút nào, trên người đều mọc thịt rồi.”
Ta im lặng đánh giá Ngưu Lang.
Sao hắn ta lại như biến thành người khác vậy?
Câu nói tiếp theo càng chứng thực suy đoán của ta.
“Lão Hoàng Ngưu trong nhà đâu rồi?”
Rốt cuộc Ngưu Lang bị làm sao vậy?
Không phải Lão Hoàng Ngưu đã bị hắn ta g.i.ế.c rồi sao?
Ta dò hỏi: “Thiếp chưa từng thấy Lão Hoàng Ngưu nào.”
“Nói bậy!” Ngưu Lang như nắm được sơ hở trong lời nói của ta.
“Ngày ngươi bị bắt về là Lão Hoàng Ngưu đã nhận ra thân phận của ngươi, làm sao ngươi có thể chưa từng thấy nó!”
Hắn ta vô cùng bất mãn với sự im lặng của ta, vươn tay ra túm lấy ta.
“Xem ra ông đây cho ngươi mặt mũi quá rồi, dám cả gan nói dối ta.”
Giọng hắn ta âm trầm vang lên: “Ốc đồng cô nương, ngồi lên cái gối đó đi.”
Ta nhìn hắn ta như nhìn một tên ngốc.
--------------------------------------------------













