Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm – Chương 97

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Tác giả: Sấu Kỷ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Mạnh Miên Đông đang muốn đóng video thì bỗng thấy địa chỉ ID của chủ vid là Husky và Tiểu Samoyed, avatar là là ảnh Husky và Samoyed, Samoyed có hình thể giống “Husky”, màu lông cũng y hệt nhau.

Cậu chỉ chỉ ID, hỏi: “Có phải “con sen” hôm trước chúng ta gặp không?”

Được Mạnh Miên Đông chỉ một cái, Văn Nhiên mới chú ý đến, đáp: “Rất có thể.”

Mạnh Miên Đông mở thông tin cá nhân của chủ vid, muốn thử xem chủ vid có up video lộ mặt không nhưng lại phát hiện đây là video duy nhất.

Cơ mà nhìn ID chắc chắn là “con sen”, “con sen” là fan của cậu và Văn Nhiên, thăng cấp thành fan cp cũng không có gì lạ.

Cậu chỉ không ngờ con sen lại giỏi như vậy, cắt nối biên tập video vô cùng mượt, mượt đến mức nhìn vào tưởng đâu là phim của cậu và Văn Nhiên.

Cậu tắt video, cười nói: “Lần sau nếu gặp lại phải cảm ơn cô bé đã giúp chúng ta thu một mớ fan cp.”

Nói xong, cậu lại nhìn Văn Nhiên nói: “Lần trước tình cờ gặp cô bé, không phải anh nói không biết cô bé và bạn trai, Husky và Tiểu Samonyed có biến thành fan cp không sao? Anh còn nói tên cp anh đã nghĩ xong, gọi là Nhiên Đông, không ngờ bị anh nói trúng, mặc dù không biết bạn trai cô bé, Husky và Tiểu Samonyed có biến thành fan cp không nhưng cô bé có vẻ đã là fan cp của chúng ta rồi.”

Văn Nhiên ra vẻ thần toán, bí hiểm nói: “Bản thần toán trên thông thiên văn dưới rành địa lý, không gì không biết không gì không hiểu, công tử có gì muốn biết không?“

Mạnh Miên Đông nể mặt hỏi: “Tiên sinh có biết khi nào dùng cơm trưa không? Vừa này ta hỏi phu quân ta có phải tới giờ cơm rồi không, phu quân ta rõ ràng nghiêm trang gật đầu, nào ngờ đến giờ vẫn chưa thấy cơm nước đâu, chỉ thấy video của ta và phu quân.”

Văn Nhiên nghe Mạnh Miên Đông gọi mình là phu quân, cố nén vui mừng trong lòng, bình tĩnh nói: “Video này không phải là thức ăn tinh thần sao?”

Mạnh Miên Đông đỏ mặt hỏi: “Vậy thức ăn  thân thể đâu?”

Văn Nhiên bấm ngón tay tính: “Thức ăn thân thể chưa vào nồi, công tử đợi một chút.”

Mạnh Miên Đông hỏi: “Bây giờ bụng ta rất đói, làm sao đây?”

Văn Nhiên click mở fanart Nhiên Đông ra: “Công tử dùng thêm thức ăn tinh thần nhé!”

Tấm fanart này vô cùng hương diễm, không thích hợp thiếu nhi, Mạnh Miên Đông vừa nhìn, hai tai đỏ ửng, trừng Văn Nhiên nói: “Đây là thức ăn tinh thần sao?”

Văn Nhiên không diễn thần toán nữa, bỏ qua cách cách nói úp úp mở mở, vô tội đáp: “Cái này không tính là thức ăn tinh thần sao?”

Mạnh Miên Đông phủ nhận: “Đương nhiên không phải.”

Văn Nhiên thích thú mở thêm một trang web khác, cũng là fanart, không giống với fanart kia, fanart này có nội dung, nội dung là Văn Nhiên làm thế nào từng bước từng bước bắt nạt cậu.

Văn Nhiên cúi đầu, l*m tai trái Mạnh Miên Đông hỏi: “Đây coi như là thức ăn tinh thần rồi chứ?”

Mạnh Miên Đông thở hổn hển: “Đây là thức ăn tinh thần của anh! Lưu manh.”

Tai trái cậu đã nóng hổi, bị hơi thở Văn Nhiên quét qua, không tự chủ được r//ê//n một tiếng.

Văn Nhiên rất thích tiếng “lưu manh” phát ra từ miệng Mạnh Miên Đông, anh muốn lưu manh hơn, thế là mở thêm một trang khác trong danh mục yêu thích của mình.

Lần này không phải là fanart nữa mà là đồng nhân văn tên là

Nội dung bên trong tục đến mức Mạnh Miên Đông không dám nhìn thẳng, dường như cậu nghe thấy tiếng xe lửa “tu tu” lướt qua lỗ tai cậu.

Một loại phương pháp trong đó lại bất ngờ ăn khớp với sóng não Văn Nhiên—Tưới mật lên thân thể!

Nếu không phải Mạnh Miên Đông chưa từng thấy Văn Nhiên đánh máy trong thời gian dài thì cậu vô cùng hoài nghi cái đồng nhân văn này là của Văn Nhiên.

Văn Nhiên thấy hoài nghi trong mắt Mạnh Miên Đông, nghiêm túc nói: “Tục tĩu như thế làm sao do anh viết được.”

Mạnh Miên Đông nhịn không được oán thầm: Anh chỉ trực tiếp hành động!

Văn Nhiên dường như đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói: “Hình như lần trước chúng ta chưa dùng xong chai mật kia nhỉ? Tối nay chúng ta dùng tiếp nhé?”

Mạnh Miên Đông cự tuyệt: “Không.”

Văn Nhiên tiếc nuối: “Chai mật ong kia là của Eivish, ở Thổ Nhĩ Kỳ, anh mất 400 ngàn mới mua được chai nhỏ, không nên lãng phí.”

Mạnh Miên Đông giật mình, oán: “400 ngàn mua một chai mật ong nhỏ, anh là kẻ ngốc nhiều tiền à? Hay đơn vị tiền của anh là đô la Zimbabwe?”

Văn Nhiên thâm tình nói: “Vì em, dù phía sau có thêm một số không anh cũng không nề hà.”

Mạnh Miên Đông đề nghị: “Anh đem mật ong ngâm nước chanh mật ong, trà bưởi mật ong, gà nướng mật ong, bánh mì phô mai mật ong, trứng hấp hoa quế mật ong… Như vậy sẽ không lãng phí.”

Văn Nhiên nghiêm túc nói: “Tưới đầy trên thể em rồi l*m sạch mới là phương pháp ăn mật ong chính xác.”

Mạnh Miên Đông nói không lại Văn Nhiên, trực tiếp dời trọng tâm: “Em đói rồi, em muốn ăn.”

“Được, anh đi nấu ăn.” Văn Nhiên nói như vậy, lại không rời Mạnh Miên Đông nửa bước mà bổ sung, “Nhưng phải chờ chúng ta xem hết  trước.”

Mạnh Miên Đông sờ sờ cái bụng kêu ọc ọc của mình, không thể không thỏa hiệp: “Được rồi.”

Nhưng mà, chờ cậu chịu đựng xấu hổ xem xong ”, Văn Nhiên lại nói: “Kêu một tiếng phu quân nữa nào.”

Mạnh Miên Đông mềm mại kêu: “Phu quân.”

Văn Nhiên thấy vẫn chưa đủ: “Để phu quân cẩn thận quan sát thân thể em.”

Mạnh Miên Đông tức đến há mồm cắn môi Văn Nhiên một cái rồi mới c* q*n áo của mình ra.

Vấn đề là cậu cởi ra rồi mà Văn Nhiên chỉ nhìn lướt qua, sau đó ra khỏi phòng sách đi nấu ăn.

Cậu quần áo vào, nghiến răng nghiến lợi, quyết định chờ đến khi nào rãnh rỗi sẽ đích thân viết một bộ đồng nhân văn, tên là , không, tên này nhất định sẽ khiến Văn Nhiên vui vẻ, phải đổi thành .

Cậu đang vì ý nghĩ của mình mà hả hê, lại nghe thấy Văn Nhiên hỏi: “Trong nhà không có hoa quế, đổi thành đậu đỏ nha?“

“Ừm.” Cậu trả lời như thế, ai ngờ khi cậu ngồi vào bàn ăn, nhìn một bàn toàn mật ong, không khỏi nhớ đến hình ảnh mình bị Văn Nhiên tưới đầy mật, sau đó bị Văn Nhiên l*m sạch.

Cậu bối rối không biết làm sao há miệng ăn một bàn thức ăn thuần khiết này.

Văn Nhiên còn ghé vào lỗ tai cậu nói: “Mật ong ngâm nước chanh mật ong, trà bưởi mật ong, gà nướng mật ong, bánh mì phô mai mật ong, trứng hấp đậu đỏ mật ong, ức gà chiên mật ong tỏi, khoai lang mật ong, em không thích chúng sao?”

Văn Nhiên chắc chắn cố ý, cậu nghiến răng nghiến lợi: “Thích.”

Văn Nhiên nghi ngờ giục: “Nếu thích, vì sao không ăn?”

Mạnh Miên Đông chỉ đành kiên trì ăn miếng ức gà chiên mật ong tỏi, hình ảnh mặt đỏ tim đập lại hiện lên trước mắt cậu.

“Miên Đông háo sắc đang nghĩ gì đó? “Văn Nhiên nhéo eo Mạnh Miên Đông một cái, rồi ăn bánh mì phô mai mật ong.

Mạnh Miên Đông không trả lời, lặng lẽ ăn, ăn xong mới nhìn Văn Nhiên hỏi: “Anh không làm em sao?”

Văn Nhiên đang bình tĩnh uống nước chanh mật ong, nghe lời mời mê người của Mạnh Miên Đông, cười nói: “Lẽ nào Miên Đông có phản ứng rồi? Đến đây, cho anh xem nào.”

Mạnh Miên Đông mặc cho Văn Nhiên dùng ánh mắt đầy t*nh d*c dò xét mình, một lát sau thật sự nổi lên phản ứng.

Cậu vừa xấu hổ vừa nói: “Nhanh lên.”

Văn Nhiên không làm khó Mạnh Miên Đông, ôm Mạnh Miên Đông đến phòng ngủ, tưới đầy mật lên Mạnh Miên Đông rồi l*m sạch, sau đó mới tiến vào.

Ngày thứ mười tám sau khi come out, đạo diễn trong phim mới của Văn Nhiên gọi tới, nói rằng hắn đã tạm thời chọn được ba người diễn nam chính, bảo Văn Nhiên đích thân phỏng vấn.

Văn Nhiên để điện thoại xuống, nói với Mạnh Miên Đông: “Miên Đông, ngày mai anh phải ra ngoài một chuyến, anh phải đi phỏng vấn nam chính.”

Anh từng muốn để Mạnh Miên Đông diễn nam chính, sau khi bị Mạnh Miên Đông từ chối lần hai, anh không nhắc tới nữa.

Mạnh Miên Đông chưa từng diễn, từ chối cũng là chuyện đương nhiên.

Nhưng tại sao Mạnh Miên Đông trông có vẻ cô đơn vậy?

Anh ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, an ủi: “Phỏng vấn ở trong thành phố, sáng sớm anh ra ngoài, nếu không có vấn đề thì chiều sẽ về.”

Mạnh Miên Đông cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy cô đơn nữa, Văn Nhiên ra ngoài làm việc, cũng không phải không trở lại, sao cậu lại cảm thấy cô đơn?

Vì cậu và Văn Nhiên ở bên nhau quá lâu nên mới không nỡ xa Văn Nhiên một phút một giây nào sao? Hay cậu nghĩ Văn Nhiên bị công việc cướp mất?

Được Văn Nhiên an ủi, cậu không còn cảm thấy cô đơn như thế nữa, nói: “Em chờ anh về.”

Ngày thứ mười chín sau khi come out, Văn Nhiên ra ngoài từ lúc hơn 8 giờ sáng đến tận 2 giờ 40 phút chiều cũng chưa trở về.

Trong đầu Mạnh Miên Đông đều là Văn Nhiên, để guitar trong tay xuống, muốn gọi cho Văn Nhiên nhưng sợ quấy rầy Văn Nhiên làm việc, thế là buông di động xuống.

Cậu lặp đi lặp lại động tác cầm lên buông xuống vô số lần, trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh: Văn Nhiên dạy một thiếu niên đàn dương cầm, tay đặt lên tay thiếu niên, sửa đúng tư thế cho thiếu niên.

Cậu bỗng phát hiện sự cô đơn hôm qua là vì ghen tỵ, ghen tỵ có người đối diễn với Văn Nhiên.

Văn Nhiên chưa từng diễn vai phụ, phim này là phim đầu tiên Văn Nhiên diễn vai phụ.

Nguyên mẫu nhân vật kia là cậu, Văn Nhiên vì để cậu chịu diễn mà dùng hẹn hò công khai mê hoặc cậu.

Nếu cậu đồng ý, có phải hiện tại Văn Nhiên sẽ ở bên cạnh cậu không? Không cần phải ra ngoài làm gì.

Nhưng ngay cả khi cậu lên sân khấu hát còn phải tự thôi miên rằng mình chỉ hát cho mỗi Văn Nhiên nghe, cậu thật sự có thể diễn tốt vai nam chính sao? Không kéo chân sau của Văn Nhiên?

Chuyện cậu và Văn Nhiên yêu nhau còn đang ầm ĩ, nam chính đối diễn với Văn Nhiên sẽ bị áp lực, đặc biệt ở khi họ còn có một mớ fans cp.

Nếu cậu không đồng ý, Văn Nhiên sẽ diễn cùng người cậu không biết, hẹn hò công khai cũng sẽ ngâm nước nóng.

Cậu trái lo phải nghĩ, cuối cùng phát một tin * cho Văn Nhiên: Để em làm nam chính được không?

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Chương 97

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...