Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm – Chương 57

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Tác giả: Sấu Kỷ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Nghe vậy, Mạnh Miên Đông xấu hổ giơ tay phải che mặt lại, tay trái lại v*t v* gáy Văn Nhiên.

Không lâu sau đó, mu bàn tay phải của cậu nóng lên, lớp da thịt giữa ngón áp út và ngón giữa bị l*m một cái.

Lớp da thịt mỏng manh đó dường như liên kết với toàn bộ máu trong người, làm cậu cảm thấy mình nóng rần lên.

Lát sau, chỗ đó bị l*m ướt, tiếp đó, lớp da thịt giữa ngón giữa và ngón trỏ, hổ khẩu cũng bị cắn một cái.

Cậu vô thức khẽ r//ê//n rĩ một tiếng, hổ khẩu bỗng nhiên bị cạy ra, đầu lưỡi Văn Nhiên lướt qua khe hở, chạm tới mí mắt trái của cậu.

Đầu lưỡi không dừng lại tại đó mà quanh co thăm dò tai trái của cậu – Là cái tai trái bị điếc đột ngột.

Cậu không khỏi rụt lại, Văn Nhiên nhẹ giọng an ủi: “Đừng sợ.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông vén tóc che trước tai trước của mình ra, sau đó vòng tay ôm Văn Nhiên.

Văn Nhiên lập tức hôn lên vành tai Mạnh Miên Đông, chợt cảm thấy Mạnh Miên Đông đã đem hết thảy tất cả giao phó cho anh.

Tai trái là chỗ Mạnh Miên Đông yếu ớt nhất, là căn nguyên tự t//i, nhạy cảm của Mạnh Miên Đông.

Anh thoáng ngậm lấy rồi m*t mát, len vào trong lỗ tai, rót hô hấp vào: ”Miên Đông, nhanh chóng tốt lên đi!”

Tai trái có chút ù, giọng của Văn Nhiên cứ như đang vang vọng trong sơn cốc vậy, mơ hồ xa xăm, xen lẫn tiếng vọng, làm cậu không biết đâu là thật.

Nhưng vì cậu vô cùng chăm chú, cậu nghe thấy Văn Nhiên đang nói với mình: “Miên Đông, nhanh chóng lên lên đi!”

“Em sẽ nhanh chóng tốt lên.” Cậu ngoan ngoãn đáp lại, lại bị l*m vành tai một cái.

Văn Nhiên cứ mãi tập trung hôn tai trái Mạnh Miên Đông, khiến Mạnh Miên Đông cảm giác tai trái mình sắp bị Văn Nhiên ăn mất, vừa rồi còn bị Văn Nhiên l*m tai phải, Mạnh Miên Đông cảm thấy hai lỗ tai mình đã xụi lơ.

Sau đó, Văn Nhiên giơ tay gỡ tay phải đang che mặt của Mạnh Miên Đông, nhìn thẳng hai mắt Mạnh Miên Đông nói: “Lát nữa nếu như đau, nhất định phải nói cho anh biết.”

Mạnh Miên Đông gật đầu, ánh mắt dập dờn, quyến rũ vô cùng.

Quyến rũ mà thuần khiết.

Văn Nhiên bế Mạnh Miên Đông lên, đi vào phòng ngủ, mới tiếp tục c* q*n áo của Mạnh Miên Đông.

Anh như đứa trẻ chiếm được món quà mình tha thiết mơ ước, cẩn cẩn thận thận tháo giấy gói bên ngoài.

Anh phát giác ngón tay của mình hơi run lên, lại không thể khống chế nó.

Anh vốn cho là anh không có hi vọng, có lẽ Mạnh Miên Đông ở thế giới này mãi mãi cũng không chấp nhận anh, nào ngờ thời thế xoay vần.

Chỉ một thoáng, tất cả mệt mỏi tan biến trong hư không, chỉ còn dư lại thỏa mãn.

Sau khi l*t s*ch quần áo của Mạnh Miên Đông, anh ấy tư thế thành kính nhất, bắt đầu cẩn thận thưởng thức món quà của mình.

Từ đầu tới cuối, Mạnh Miên Đông đều không cảm thấy đau đớn chút nào, thật sự là một cuộc l*m t*nh cực kỳ dịu dàng.

Sau khi kết thúc, cậu nằm trong lòng Văn Nhiên, mỗi một chỗ trên thân thể đều ướt dầm ướt dề, mỗi tấc da thịt đều ửng hồng.

Có lẽ đây mới thật sự là lần đầu tiên của cậu và Văn Nhiên, hai lần trước, một lần là cậu buộc Văn Nhiên hoàn thành giao dịch, một lần khác là cưỡng ép.

Cậu chỉ âm thầm nghĩ, vì tạm thời không có khí lực nói.

Cậu chưa kịp bình ổn hơi thở, Văn Nhiên đã buông lỏng ra, tiếp đó, Văn Nhiên dùng bàn tay ủ lấy chân cậu, đau lòng nói: “Sao lại bị thương?”

Một lúc lâu, cậu mới có thể nói được một câu hoàn chỉnh: “Hôm qua, sau khi anh đi, em nghe thấy bên ngoài có tiếng mưa rơi, em lo anh mắc mưa, liền cầm lấy ô đuổi theo, nhưng em không tìm thấy anh, lúc về nhà mới phát hiện mình quên mang giày.”

“Xin lỗi.” Văn Nhiên hôn lòng bàn chân Mạnh Miên Đông, “Rất đau phải không?”

“Không đau, không hề đau.” Mạnh Miên Đông đáng thương nói, “Đau là trái tim, em tưởng anh không quay lại nữa.”

Văn Nhiên lần nữa ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, an ủi: “Xin lỗi, làm em lo lắng rồi.”

Mạnh Miên Đông lắc đầu: “Không phải lỗi của anh, là do em không tự tin.”

“Em phải nhanh nhặt tự tin lên.” Văn Nhiên lại tăng thêm hai điều kiện, “Thứ sáu, không nên nhắc nam kỹ, khách làng chơi gì đó nữa, lúc trước anh đồng ý với em một triệu một lần chỉ là muốn tiếp cận em, không phải thật sự cho rằng có thể dùng tiền tài mua con người em; thứ bảy, không được nói mình là người tàn tật nữa.”

“Em biết rồi.” Mạnh Miên Đông cười giỡn, “Không phải em đáp ứng điều kiện anh mới chịu làm em sai? Nhưng anh đã làm rồi, sao còn muốn em đáp ứng thêm hai điều kiện?”

Văn Nhiên giả vờ thâm trầm nói: “Đây là điều kiện lần sau.”

“Lần sau…” Mạnh Miên Đông nhớ kỹ ước định ngọt ngào này, lấy dũng khí hỏi: “Cơ thể của em có làm anh thoải mái không?”

Văn Nhiên v*t v* tấm lưng thấm ướt mồ hôi của Mạnh Miên Đông, chưa thỏa mãn nói: “Thân thể em chẳng những ôm rất thoải mái mà còn rất ngọt, Miên Đông của anh chỗ nào cũng ngọt.”

Trước đây Văn Nhiên chưa từng có nói qua lời th* t*c, đột nhiên nghe thấy Văn Nhiên nói như vậy, Mạnh Miên Đông không khỏi vừa xấu hổ vừa kinh ngạc: “Văn Nhiên, anh không thích hợp nói thế.”

“Vì sao?” Văn Nhiên nói, “Miên Đông của anh vốn rất ngọt, chỗ nào cũng ngọt, anh chỉ nói sự thật thôi.”

Mạnh Miên Đông đột nhiên cảm thấy Văn Nhiên đang đùa giỡn lưu manh, tuy gương mặt vẫn rất nghiêm túc.

Nhưng cậu thích Văn Nhiên như thế.

Văn Nhiên nói trừ cậu ra, không cùng người khác lên giường, vậy nên Văn Nhiên chỉ đùa giỡn lưu manh với mình cậu thôi.

Cậu khó nhịn mà quấn lấy Văn Nhiên, bỗng nhiên lại nghe Văn Nhiên giảo hoạt nói: “Xem ra Miên Đông của anh còn thừa tinh lực, không bằng chúng ta…”

Cậu tưởng Văn Nhiên muốn nói làm thêm một lần, không ngờ Văn Nhiên lại nói: “Chúng ta cùng nhau tắm đi!”

Tắm…

Ban đầu, cậu không cảm thấy nó có ý nghĩa thâm sâu gì, bây giờ thì không giống vậy.

Cậu được Văn Nhiên ôm đi tắm, đáng tiếc không có gì phát sinh cả.

Cậu không khỏi có chút thất vọng, vô thức nghĩ thân thể mình có phải không có sức hấp dẫn không.

Văn Nhiên đang mặc quần áo giúp cậu, bỗng dưng hỏi: “Vừa rồi đau không?”

Cậu lắc đầu: “Không đau.”

Văn Nhiên lại hỏi: “Vậy là sướng à?”

Mạnh Miên Đông cọ cọ vào lòng Văn Nhiên, rồi mới ngẩng đầu lên nói: “Sướng, sướng lắm.”

“Vậy là tốt rồi.” Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông, “Chờ em quen hơn, chúng ta sẽ làm thêm vài lần.”

Vậy ra không phải cậu không có sức hấp dẫn mà do Văn Nhiên quá ôn nhu?

Mạnh Miên Đông thở phào: “Làm đến khi em ngủ mất thì thôi.”

Văn Nhiên cười trêu: “Miên Đông của anh thật nhiệt tình.”

Mạnh Miên Đông l*m môi Văn Nhiên, nói: “Trong lúc em ngủ say, anh cũng có thể làm.”

Mạnh Miên Đông tựa như thay xương đổi thịt, cả người không còn gai nhọn nữa, hoặc có lẽ chỉ lột bỏ một tầng tự t//i ràng buộc, lộ ra bộ dáng vốn có.

Mạnh Miên Đông vốn gan dạ tự tin, ca từ trung nhị không theo khuôn khổ, cậu tùy hứng mà ca hát, say mê với chính giai điệu của mình, thế giới của cậu được xây dựng bởi những giai điệu, chưa từng làm ra vẻ.

Lúc đó Mạnh Miên Đông có thể một đêm bạo hồng là do cậu không giống người thường.

Trước khi bị cuộc sống giày vò, những thanh niên trẻ tuổi thường nghĩ mình khác biệt với mọi người, cho nên Mạnh Miên Đông vừa xuất đạo đã gây được tiếng vang trong giới trẻ.

Văn Nhiên thu hồi suy nghĩ, lại cười nói: “Em phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, sau này đừng xen tha thứ nhé.”

Mạnh Miên Đông không nghĩ ngợi nói: “Em sẽ không cầu xin tha thứ đâu.”

“Anh rất mong chờ.” Văn Nhiên dùng đầu ngón tay vẽ quầng đen dưới mắt Mạnh Miên Đông nói, “Mấy ngày nay ngủ không ngon? Ngủ đi, Miên Đông.”

Mạnh Miên Đông cũng học theo Văn Nhiên, vẽ quần đen dưới mắt Văn Nhiên nói: “Không phải anh cũng giống em à?”

Văn Nhiên thổ lộ: “Anh vì em mà ăn ngủ không yên, đêm đêm trằn trọc không thể chợp mắt.”

Mạnh Miên Đông oán thầm: A

nh đang đọc thành ngữ sao?

Cơ mà ngay cả khi đó chỉ là thành ngữ, chỉ cần là Văn Nhiên nói, đối với cậu, đều là lời tâm tình động lòng người, vì vậy, cậu mím môi cười nói: “Văn Nhiên của em thật khéo nói tình thoại.”

“Đúng vậy, anh là Văn Nhiên của em, em là  Miên Đông của anh.” Văn Nhiên ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông, ánh mắt nóng bỏng, “Tình thoại của anh chỉ nói cho mình em nghe.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...