Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm – Chương 29

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Tác giả: Sấu Kỷ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Văn Nhiên ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông, chợt tiến đến bên tai cậu, kh* c*n v*nh t*, đầu lưỡi như có như không sượt qua lỗ tai, phả hơi thở nóng bỏng: “Miên Đông của anh xấu hổ à?”

Mạnh Miên Đông cảm thấy toàn thân như nhũn ra, hơi hơi run lên, lại có chút mong chờ hành động tiếp theo của Văn Nhiên.

Cậu gật đầu, ôm eo Văn Nhiên, nhiệt độ cơ thể Văn Nhiên cao hơn nhiệt độ điều hòa đang khuếch tán trong xe nhiều.

Văn Nhiên lấy khăn giấy, ôm Mạnh Miên Đông ngồi lên đùi, dặn dò: “Cẩn thận đừng đụng tới vết thương.”

“Ừm.” Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn ngồi, giọng điệu nũng nịu ngọt ngào.

Văn Nhiên cầm tay Mạnh Miên Đông, tỉ mỉ lau mồ hôi ẩm ướt trên đó.

Mạnh Miên Đông cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy khó nhịn, như có hàng nghìn ngàn vạn con kiến g*m c*n, xuyên qua lòng bàn tay cậu, di chuyển khắp nơi.

Cậu nức nở một tiếng, Văn Nhiên lập tức thả cậu về chỗ ngồi, cách xa cậu ra.

Trong khoảnh khắc mất đi nhiệt độ cơ thể của Văn Nhiên, cậu hốt hoảng nhìn Văn Nhiên, hỏi: “Sao anh lại buông ra? Sao lại ngồi xa như vậy?”

Văn Nhiên ôn nhu nói: “Xin lỗi, làm em sợ.”

“Không phải… Không phải…” Mạnh Miên Đông hai mắt dập dờn, “Không phải sợ, em hy vọng… Em hy vọng anh làm gì đó nhiều hơn.”

Đối diện với lời mời ngọt ngào, Văn Nhiên đầu tiên là kinh ngạc, nhìn Mạnh Miên Đông một hồi mới phát hiện: “Trước đây khi sợ hãi, chẳng những em sẽ run rẩy mà sắc mặt còn trắng bệch, bây giờ thì không có.”

Anh rất chú ý Mạnh Miên Đông, chỉ cần thấy Mạnh Miên Đông có một chút không thích hợp thì sẽ không miễn cưỡng, giống như đêm qua, dù anh không thể chống cự câu dẫn của Mạnh Miên Đông, nhưng cuối cùng vẫn không hề làm gì, đợi Mạnh Miên Đông giả vờ ngủ, anh mới mượn cớ vào phòng tắm tự giải quyết.

Đối với anh, Mạnh Miên Đông không phải là công cụ phát tiết mà là một người yêu, người anh muốn bảo vệ, người muốn bên nhau thiên trường địa cửu.

Nghe Mạnh Miên Đông nói hi vọng anh làm gì đó nhiều hơn, đương nhiên anh rất vui mừng, anh ôm cậu ngồi lên đùi, lau sạch sẽ mồ hôi trên lòng bàn tay cậu rồi nâng cằm cậu, phủ môi lên.

Mạnh Miên Đông chủ động mở miệng, thân thể thoáng run rẩy.

Cậu rất sợ Văn Nhiên lại buông cậu ra, cố dùng một tay ôm lưng Văn Nhiên, một tay ôm gáy Văn Nhiên.

Văn Nhiên cảm thấy Mạnh Miên Đông tựa như muốn biểu đạt quyết tâm cùng anh hôn tiếp, vậy nên càng thêm ôn nhu.

Mạnh Miên Đông không quen hôn môi nhưng cậu tham luyến cảm giác thân mật với Văn Nhiên, vì vậy khi bị Văn Nhiên buông ra, cậu một bên thở hổn hển, một bên tủi thân nhìn Văn Nhiên.

Văn Nhiên đau lòng nói: “Không phải anh không thích hôn em, mà do em sắp ngạt thở rồi.”

Mạnh Miên Đông quả thực không thở được, cậu chỉ có thể dùng đôi mắt ươn ướt nhìn Văn Nhiên.

Ngũ quan của Mạnh Miên Đông ngày thường vốn rất tinh xảo, giờ đây còn đ*ng t*nh, thật là vừa hồn nhiên vừa mê hoặc.

Văn Nhiên nghiêng đầu đi, dùng khăn giấy dịu dàng lau sợi chỉ bạc còn dính trên môi Mạnh Miên Đông.

Chờ Mạnh Miên Đông bình ổn hơi thở rồi, mới nói với cậu: “Lần sau đừng nói mình vô dụng nữa.”

Mạnh Miên Đông ra vẻ đương nhiên nói: “Em vốn rất vô dụng, ngay cả việc tỉnh táo đối mặt với anh trai cũng không làm được.”

Văn Nhiên lắc đầu nói: “Không phải em vô dụng, gia đình này căn nguyên gây ra bệnh rối loạn nhân cách phục tùng của em, khiến em không thể tĩnh táo đối mặt với Mạnh Minh Xuân, em có thể trở thành người ngay thẳng, nỗ lực trong hoàn cảnh như thế đã rất không dễ dàng gì.”

Lời của Văn Nhiên ấm áp đến mức làm Mạnh Miên Đông muốn khóc lên, tất cả mọi thứ của cậu, dẫu là yếu kém nhất, Văn Nhiên đều chấp nhận hết, ngay cả mẹ cũng không được như vậy.

Mạnh Miên Đông bị kẹt trong bóng đêm, sống dưới tia sáng mà mẹ đã ban cho, song Văn Nhiên lại có thể rọi sáng cả thế giới của cậu.

Mạnh Miên Đông chắc nịch nói: “Em sẽ không nói mình vô dụng nữa.”

Nói mình vô dụng chính là phụ lòng Văn Nhiên, cậu không thể, cũng không muốn phụ lòng Văn Nhiên.

“Vậy là tốt rồi.” Văn Nhiên nắm tay Mạnh Miên Đông nói, “Mỗi ngày em đều có tiến bộ, từ từ rồi em cũng có thể bình tĩnh đối mặt với Mạnh Minh Xuân, sau khi vượt qua chướng ngại này, em cũng rất nhanh chóng có thể đối mặt với ba em.”

“Ba…” Nghĩ tới ba, Mạnh Miên Đông không khỏi rùng mình một cái.

Trong ấn tượng của cậu, phần lớn thời gian, không phải bị ba cậu trừng phạt thì là chửi bới cậu, rất ít khi thể diện vẻ mặt ôn hòa.

Lúc cậu thi tuyển sinh lớp mười không như ý, sau khi bị dí tàn thuốc nóng trước mặt chú Tân, mỗi lần ba tìm cậu trừng phạt thể xác đều bảo chú Tân làm khán giả.

Chú Tân thỉnh thoảng nhân lúc ba cậu không chú ý v*t v* cậu, hệt như kiểm hàng.

Cậu chỉ biết giãy giụa gọi ba, so với bị ông ta v*t v*, còn không bằng bị ba cậu trừng phạt thể xác.

Hồi học cấp ba, một tuần có một tiết bơi, các bạn nam khác chỉ mặc một cái quần bơi, cậu sợ có người nhìn thấy vết thương trên người cậu, thế là mặc cả áo bơi và quần bơi, không ít người cười nhạo cậu là con gái, nếu không sao không dám để trần.

Cậu không dám cãi nhau, im lặng không nói, có một lần, trận cười nhạo bị giáo viên thể dục ngăn lại, nào ngờ sau khi hết tiết, họ lôi cậu tới WC, lột bỏ áo bơi, vết thương mới cứ thế lộ ra.

Các bạn nam lấy cậu mua vui, cậu không nhớ rõ bọn họ đã nói gì, cậu chỉ nhớ mình cuộn tròn người, bị mọi người vây quanh, không chỗ dung thân.

Hành động trừng phạt thể xác và chửi bới của ba cậu vẫn duy trì liên tục đến khi tốt nghiệp cấp ba mới kết thúc, khi đó cậu đạt thành tích hạng nhất thành phố, hạng ba toàn tỉnh, thua hạng nhất năm điểm, hạng nhì một điểm.

Thành tích này miễn cưỡng khiến ba cậu hài lòng, ông hiếm khi bày vẻ mặt ôn hòa khen ngợi cậu, hơn nữa còn tổ chức tiệc mừng hơn trăm bàn ở khách sạn.

Cậu tưởng đâu mọi thứ đã chuyển hướng tốt đẹp rồi, bỗng dưng lại bị anh trai sửa nguyện vọng đại học.

Tiếp đó, mẹ cậu vì mua sách giúp cậu mà bị tai nạn qua đời, cậu suýt nữa bị chú Tân c*ng b*.

May mà Văn Nhiên xuất hiện.

Nếu như không có Văn Nhiên, cậu vừa chạy ra sẽ bị bắt trở về, cậu sẽ trở thành công cụ có ích nhất cho họ.

Văn Nhiên thấy Mạnh Miên Đông cúi thấp đầu không nói gì, lập tức ôm cậu vào lòng, cẩn thận hôn mặt cậu.

Mạnh Miên Đông được Văn Nhiên hôn, giãy giụa thoát khỏi kí ức bất kham kia, cọ vào lòng Văn Nhiên nói, “Mạnh thị sẽ như thế nào?”

Văn Nhiên trả lời: “Dựa theo tình hình kinh doanh trước mắt, không tới năm năm nữa Mạnh thị sẽ đóng cửa vì phá sản, nếu anh em đồng ý gả cho Tân Đông Hải, anh sẽ đem cổ phần công ty đưa cho gã, chỉ là với năng lực của anh trai em thì Mạnh thị chắc chỉ có thể chống đỡ một hai năm thôi.”

Mạnh Miên Đông hỏi: “Nếu ảnh không đồng ý thì sao?”

Văn Nhiên tự tin nói: “Anh của em nhất định đồng ý.”

Mạnh Miên Đông lại hỏi: “Sau khi Mạnh thị phá sản, anh trai, ba và Ngưng Hạ ra sao?”

“Nếu anh em lập gia đình thì sẽ không chết đói, về ba em, em chỉ cần mỗi tháng chuyển tiền dưỡng lão cho ông ta là được rồi, về Mạnh Ngưng Hạ, em có thể giúp đỡ đến khi cô ta tốt nghiệp đại học.” Văn Nhiên nhìn Mạnh Miên Đông nói, “Miên Đông, em mềm lòng? Muốn anh buông tha bọn họ?”

Mạnh Miên Đông lắc đầu, nghẹn ngào: “Cảm ơn anh làm cho em nhiều việc đến vậy, thật ra em chưa từng nghĩ sẽ trả thù anh trai và ba, em chỉ muốn chạy xa một chút, để họ không tìm được em. Nhưng họ đối xử tệ bạc với mẹ em, hơn nữa vụ tai nạn xe của anh rất có thể do bọn họ sắp đặt, em không muốn tha thứ cho họ.”

“Bé ngốc.” Văn Nhiên búng trán Mạnh Miên Đông, “Bọn họ đối xử tệ bạc với em mới là nguyên nhân chủ yếu để anh trả thù.”

Mạnh Miên Đông phản bác: “Không cho anh nói em là bé ngốc, đối với em, anh và mẹ đều quan trọng hơn bản thân em.”

Văn Nhiên thở dài nói: “Quả nhiên là bé ngốc.”

“Em không phải bé ngốc.” Mạnh Miên Đông bắt chước giọng điệu uy h*p vừa nãy của Văn Nhiên một cách không hề có khí thế, “Em nói em là bé ngốc nữa, em cắn anh liền đó.”

Văn Nhiên hăng hái nói: “Bé ngốc, em định cắn chỗ nào?”

“Cắn…” Mạnh Miên Đông do dự một chút, cắn xương quai xanh bên trái của Văn Nhiên.

Văn Nhiên cười cười, hỏi: “Sao bé ngốc lại cắn áo sơmi anh?”

“Em…” Mạnh Miên Đông không dám kéo áo sơmi của Văn Nhiên ra, chỉ dám cắn bên ngoài, bị Văn Nhiên trêu như thế, như ăn phải ăn hùm mật gấu mà cởi nút áo của anh, sau đó cắn lên.

Mạnh Miên Đông g*m c*n như mèo con không có răng sữa, hoàn toàn không có lực sát thương, nếu không phải địa điểm không đúng, thật như đang v* v*n.

Văn Nhiên xoa đầu Mạnh Miên Đông, cười trêu: “Bé ngốc, cắn nhẹ quá, chưa ăn sáng hả?”

Mạnh Miên Đông nghiến răng, rốt cuộc không nỡ dùng sức.

Trong lúc hai người nói chuyện, xe đã đến cửa cao ốc Mạnh thị.

Người lái xe là Trần Lật, suốt đường đi Trần Lật luôn nhìn thẳng không chớp mắt, xe ngừng cũng không thúc giục.

Văn Nhiên thấy thế, đặt tay lên gò má Mạnh Miên Đông, nói: “Bé ngốc, lần sau đừng làm chuyện điên rồ nữa, em là quan trọng nhất.”

Sau đó, anh quay sang nói với Trần Lật: “Anh mang Miên Đông đi ăn sáng trước đi, nhớ đừng để em ấy ăn quá nhiều dầu mỡ, rồi dẫn em ấy đi mua áo lông, thay bộ này ra.”

Dứt lời, anh ôm Mạnh Miên Đông từ trên đùi xuống, để cậu ngồi một bên, đang muốn xuống xe, lại bị Mạnh Miên Đông níu lấy vạt áo vest.

Mạnh Miên Đông ngửa đầu hỏi: “Anh ăn sáng chưa?”

Văn Nhiên sâu xa nói: “Rồi, ăn rất no.”

“Vậy là tốt rồi.” Mạnh Miên Đông bị ánh mắt chần chừ của Văn Nhiên làm đỏ mặt, nhưng lại không kịp phản ứng.

Văn Nhiên xuống xe, phất tay với Mạnh Miên Đông, bước vào tòa cao ốc Mạnh thị.

Anh vào phòng làm việc, thấy các đổng sự gần như đến đông đủ, bèn ngồi xuống.

Ước chừng năm phút sau, tất cả đổng sự đều đến đông đủ, hội đồng quản trị bắt đầu.

Mười phút sau, hội đồng quản trị thông qua đề xuất bãi bỏ chức vụ tổng giác đốc của Mạnh Minh Xuân và chức vụ chủ tịch của ba Mạnh tại chỗ.

Từ đó, Văn Nhiên tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc kiêm chủ tịch Mạnh thị.

Ba mươi phút sau, hội đồng quản trị tan họp, Văn Nhiên một bên trò chuyện vui vẻ với các đổng sự, một bên thầm nghĩ:

Đói quá.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Chương 29

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 29
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...