Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm – Chương 2

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Tác giả: Sấu Kỷ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Lúc hay tin mẹ mất, Mạnh Miên Đông đang ở trên lớp, cậu học chuyên ngành tiếng Anh thương mại, tiết này là tiết .

Ban đầu cậu định học tâm lý học, cậu muốn hiểu rõ bản thân mình hơn, có thể tự mình cải thiện một chút, nào ngờ anh trai lại lén lút thay đổi nguyện vọng của cậu thành Anh ngữ.

Anh trai cậu làm thế là vì nhà cậu kinh doanh, nếu cậu học Anh ngữ, tốt nghiệp có thể nhận chức ngay.

Cậu biết anh trai không phải tính toán cho cậu, mà chỉ muốn nhân tẫn kỳ dụng* thôi.

*Nhân tẫn kỳ dụng: Dùng hết khả năng, vật dùng đúng chỗ, người dùng đúng việc.

Lúc đó cậu dè dặt hỏi vì sao anh trai không hỏi ý kiến cậu, gã lại hỏi có phải cậu không muốn giúp đỡ gia đình, có phải muốn công ty đóng cửa sớm không?

Cậu há miệng, không biết nên nói gì.

Anh trai bỗng nhiên nổi giận, mắng cậu một trận, sau đó không để ý cậu nữa.

Đột nhiên cậu cảm thấy mình sai, vội vàng xin lỗi anh trai, giằng co hơn hai giờ, anh trai mới miễn cưỡng tha thứ cho cậu.

Cậu rất sợ người khác giận mình, dù không phải lỗi của cậu.

Cậu hy vọng mình có thể chung sống hòa thuận với mỗi một người, để tạo giá trị tồn tại, cậu theo bản năng nhường nhịn ba cậu, nhường nhịn anh trai, nhường nhịn em gái, nhường nhịn bạn học, nhường nhịn bất kỳ người nào cần cậu nhường nhịn, cũng cố gắng làm bọn họ vui lòng.

Lúc cậu học cấp hai tình cờ đọc được một quyển sách tâm lý học, bên trong có đề cập tới chứng rối loạn nhân cách phục tùng, cậu phát hiện mình mắc chứng bệnh này.

Nhưng cậu không biết thay đổi thế nào.

Nếu cậu không nhường nhịn người khác, người khác sẽ tức giận, có lẽ cả đời sẽ không để ý tới cậu nữa, vậy cậu phải làm sao đây.

Người duy nhất không cần cậu nhường nhịn là mẹ, bà thường xuyên xoa đầu cậu, bảo: “Miên Đông, con phải nghĩ cho bản thân mình một chút, những người lúc nào cũng yêu cầu con thuận theo họ không bao giờ thật lòng với con, con không cần để tâm đến họ.”

Mẹ còn vì thế mà mấy lần cãi nhau với ba, anh trai và em gái, khiến địa vị trong nhà của bà tràn ngập nguy cơ.

Ngồi trong lớp khoảng mười phút, tài xế trong nhà đến trước phòng học, gọi cậu ra.

Tuy tài xế này làm việc cho anh trai, nhưng có đôi khi mẹ cậu cũng sẽ nhờ hắn ta mang vài món tự bà làm hoặc đồ dùng thường ngày cho cậu.

Cậu tưởng rằng tài xế mang đồ tới, cõi lòng đầy chờ mong, nhẹ nhàng đi tới trước mặt tài xế, nào ngờ tài xế vừa mở miệng đã nói: “Phu nhân đi rồi.”

“Đi?” Cậu theo bản năng hỏi lại một câu, lại nghe thấy tài xế giải thích: “Phu nhân mất vì tai nạn giao thông rồi.”

“Chết?” Cậu ngơ ngác một lát mới giật mình, sau một lúc lâu mới khóc lên.

“Đi thôi, đại thiếu gia kêu tôi mang nhị thiếu gia về tiễn phu nhân đoạn cuối cùng.” Tài xế nói xong, liền đi về phía trước, cậu không quan tâm đến việc xin nghỉ học, cuống quít đi theo tài xế.

A Đại cách nhà khoảng hai tiếng xe, hôm nay lại kẹt xe, ước chừng tốn khoảng ba tiếng rưỡi mới tới nhà.

Phòng khách bày trí thành linh đường, chính giữa kê một cái bàn, bên trên đặt di ảnh và đồ cúng, đối diện bàn là một chiếc băng quan*, băng quan chạy bằng điện, đến gần có thể nghe thấy âm thanh “rè rè”, trong băng quan là mẹ cậu, bà đã được nhập liệm sư trang điểm nhẹ, tựa như đang ngủ.

*Băng quan: Quan tài băng

Bà mặc bộ đầm mà lúc sinh thời bà thích nhất, cổ đeo sợi dây chuyền làm bằng ngọc trai mà bà vô cùng yêu thích, ngón áp úp đeo chiếc nhẫn mà ba mươi năm trước ông ngoại cậu đã tặng vào dịp bà kết hôn.

Cậu nhịn không được mà ôm quan tài khóc lên, bên tai ngoại trừ tiếng khóc của cậu còn có tiếng niệm kinh của ni cô, tiếng đọc tên người thân bạn bè.

Băng quan rất lạnh, khí lạnh từng chút từng chút xâm nhập vào cơ thể cậu, nhưng cậu không muốn rời xa dẫu chỉ một chút.

Đây là mẹ cậu, mẹ cậu chết rồi.

“Mẹ…” Cậu nức nở, không biết do hơi nước trong băng quan hay do nước mắt, cậu nhất thời không nhìn rõ bộ dáng của người bên trong.

Cậu khóc đến không thở nổi, đột nhiên có thứ gì đó bay vèo về phía cậu, cậu theo bản năng nghiêng đầu đi, khóe môi tê rần.

Cậu ngẩng đầu nhìn, đập vào mi mắt là hình ảnh anh trai đang nổi giận đùng đùng, thứ đập về phía cậu là một quyển sách, góc sách bén nhọn làm khóe môi và cằm cậu rách ra.

Máu nhỏ tí tách, cậu không hề cảm thấy đau, cúi đầu, nhặt sách lên.

Quyển sách phồng rộp, mặt trên dính đầy máu tươi, có lẽ trước khi cậu tới nó đã bị ướt nên mới phồng rộp thế này.

Đây là một quyển sách tâm lý học bằng tiếng Anh, trong nước rất khó mua được, cậu từng nhắc chuyện muốn mua nó với mẹ.

Vết máu trên đây là của mẹ ư?

Mẹ cậu vì mua sách cho cậu mới gặp tai nạn?

Lòng cậu rối bời, anh trai nhìn từ trên xuống nói: “Mạnh Miên Đông, mẹ bị mày hại chết rồi!”

“Em…” Mạnh Miên Đông nắm chặt quyển sách.

Anh trai quay đầu nói với tài xế: “Lôi nó ra đi, mẹ tôi chắc chắn không muốn nhìn thấy hung thủ hại chết bà.”

Tài xế này ăn lương của anh trai, đương nhiên nghe theo chỉ thị của anh trai, lập tức nắm cánh tay cậu lôi ra ngoài.

Cách đó không xa, ba cậu rút một điếu thuốc ra, khói thuốc lượn lờ, cậu không nhìn rõ vẻ mặt ba cậu bây giờ là gì.

Đứng cạnh ông là em gái cậu, đang tán gẫu cùng em họ.

Những thân thích cậu hết sức quen thuộc cũng không để ý cậu.

Các ni cô vẫn đang đọc kinh.

Dường như cậu chưa từng tồn tại trong linh đường này, cậu là kẻ dư thừa.

Đúng vậy, kẻ hại chết mẹ mình quả thật là dư thừa.

Nghĩ vậy, cậu ngưng giãy giụa, mặc cho tài xế lôi mình ra cửa.

Cậu đứng ngoài cửa lớn, ôm sách, quay người về phía mẹ, quỳ xuống.

Bây giờ là giữa tháng mười hai, hơn mười một giờ trưa, có điều trời nhiều mây nên băng trên mặt đất vẫn chưa tan hết, đầu gối cậu nhanh chóng ươn ướt.

Còn lâu mới lạnh bằng lúc ôm băng quan.

Sao lúc này cậu có thể cảm thấy lạnh hay không chứ?

Rõ ràng là cậu hại chết mẹ mình.

Cậu là hung thủ giết người!

Cậu vừa ch* n*c mắt vừa dập đầu.

Trên mặt đất thấm một chút máu, trán dường như bị trầy xước.

Bị trầy xước thì sao?

Cậu chợt nghe thấy tiếng bước chân, lát sau, một đôi giày cao gót đen xuất hiện trước tầm mắt cậu, sau đó cậu bị đôi giày cao gót này đạp lăn quay, té ngửa xuống đất.

Chủ nhân của đôi giày cao gót đen tuyền này chính là em gái của mẹ cậu – dì cậu.

Ngoại hình của bà có năm sáu phần tương tự mẹ cậu, cậu từng bị con gái bà – tức em họ cậu – cũng chính là cô gái đang nói chuyện với em ruột cậu ức h*p.

Nghỉ hè lớp 11, nhỏ vừa khóc vừa tố cáo cậu làm hỏng đàn dương cầm của nhỏ.

Cậu căn bản còn chưa kịp đụng chiếc đàn dương cầm kia, nhưng mà dì kêu cậu dạy nhỏ học đàn, trong phòng chỉ có hai người, cậu không thể chối cãi.

Khi đó tài chính trong nhà đang căng thẳng, cậu không dám xin xỏ, vì phải đền chiếc đàn cho nhỏ, cậu phải đi làm công suốt kì nghỉ hè, mỗi ngày ngủ nhiều nhất cũng chỉ có năm tiếng.

Khi cậu tích góp đủ tiền mua đàn dương cầm, mang đến nhà em họ, nhỏ lại khóc rống lên, mắng cậu mua đồ rẻ tiền, cố ý hại nhỏ luyện đàn không tốt.

Sau lại nhờ dì đứng ra khuyên giải, đàn dương cầm mới được giữ lại.

Cậu rất cảm kích dì, rối rít cảm ơn.

Hiện tại dì đạp cậu lăn trên mặt đất, lau nước mắt nói: “Mày có biết mẹ mày bị hất văng ra hơn mười mét không, lòi cả ruột, xương cốt cũng không toàn vẹn.”

Dì bình tĩnh lại, chỉ vào cậu, lạnh lùng thốt: “Hung thủ giết người, mày nhất định sẽ chết không toàn thây.”

Đúng vậy, cậu là hung thủ giết người.

Sau đó dì quay lại linh đường, lát sau có không ít người tới phúng viếng, người nào đi qua cũng chỉ trỏ cậu.

Vào lúc này, cậu được một người đỡ lên, vì ngược sáng nên cậu không thấy rõ tướng mạo người này, có điều cậu có thể chắc chắn rằng người này rất đẹp.

Giọng nói của người này cũng rất ôn nhu: “Em là Miên Đông phải không? Chào em, tôi là Văn Nhiên.”

Văn Nhiên? Văn Nhiên là ai, trước giờ cậu chưa hề nghe qua.

Văn Nhiên dịu dàng phủi bụi trên người cậu, lấy khăn giấy lau chùi máu trên khóe môi, cằm và trán cậu.

Sau đó, cậu nghe Văn Nhiên nói: “Vết thương sâu quá, để tôi dẫn em đến bệnh viện nhé?”

“Không cần, cảm ơn.” Thanh âm của cậu có chút khàn khàn, lui về sau một bước, nói: “Tôi muốn ở bên cạnh mẹ.”

Văn Nhiên vừa gặp lại Mạnh Miên Đông, kích động khó nén, liều mạng áp chế lắm mới không ôm Miên Đông đang chật vật vào ngực.

Anh đè nén tình cảm, dưới lớp tây trang đen, áo sơ mi trắng chính là trái tim không nghe sai khiến mà đập ầm ầm.

Trong đầu anh đã tiếp nhận toàn bộ sự kiện của cậu từ trước tới giờ, đương nhiên biết lý do Mạnh Miên Đông lại chật vật như thế này.

Vết thương của cậu hơi sâu, nếu cậu không muốn đi bệnh viện, anh cũng chỉ có thể phân phó trợ lý mời bác sĩ riêng của anh tới, mua thêm quần áo cho cậu.

Ở thế giới này cha của Mạnh Miên Đông làm nghề kinh doanh, bên ngoài trông hào nhoáng, bên trong thì thối rữa.

Mà ở thế giới này, anh là nhà cung ứng cho công ty của Mạnh gia, nói là nhà cung ứng, thực chất lượng mua của Mạnh gia còn chưa đến 1% tổng sản lượng, chính Mạnh gia xin anh cung ứng.

Anh ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông, giả vờ nghi ngờ hỏi: “Miên Đông, sao em không vào trong?”

Mạnh Miên Đông vừa muốn nói mẹ cậu là do cậu hại chết, anh trai không cho cậu vào, Văn Nhiên đã giành nói: “Chúng ta vào thôi!”

Chúng ta?

Vì sao Văn Nhiên lại nói là chúng ta?

Cổ tay trái của cậu bị Văn Nhiên bắt lấy, tiếp đó, cậu bị Văn Nhiên kéo đến linh đường.

Không có ai ngăn cản.

Anh trai thậm chí còn lấy lòng nói: “Văn tiên sinh sao lại có thời gian ghé qua đây vậy?”

Văn Nhiên trang nghiêm nói: “Tôi tới phúng, xin nén bi thương.”

Mạnh Miên Đông không rảnh rỗi suy đoán thân phận của Văn Nhiên, trực tiếp chạy đến băng quan trước mặt, quỳ xuống, ôm lấy nó.

Trong băng quan là người mà cậu yêu quý nhất, mẹ cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa, không bao giờ nấu cơm cho cậu ăn, cũng không bao giờ sờ đầu cậu nữa, không bao giờ khuyên cậu suy nghĩ cho bản thân mình nữa…

Bà đã mất…

Tác giả có lời muốn nói:  Để mọi người tiện xem, tất cả thế giới Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông sẽ không đổi tên.

Rối loạn nhân cách phụ thuộc (Phục tùng) chính là người bệnh muốn lấy lòng tất cả mọi người, không ngừng thỏa hiệp, không ngại hi sinh bản thân, nếu người khác không vui sẽ thấy khó chịu

Editor: Phục tùng ở đây là ai nói gì nghe nấy nha mọi người.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...