Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm – Chương 176

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Tác giả: Sấu Kỷ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Cậu vòng tay ôm cổ Văn Nhiên, nhân lúc Văn Nhiên lui ra, chủ động hôn anh.

Cậu l*m môi Văn Nhiên, Văn Nhiên vừa hé môi, lưỡi cậu lập tức chui vào.

Lưỡi cậu bị lưỡi Văn Nhiên quấn lấy, lôi vào sâu trong khoang miệng.

Cậu nghe thấy tiếng nước d//â//m mỹ và tiếng r//ê//n rĩ của mình, không khỏi đỏ mặt, nhưng chẳng những không buông ra mà còn dùng hai chân q*n ch*t * Văn Nhiên.

Gần hơn một chút nữa, cậu muốn gần Văn Nhiên hơn một chút nữa.

Cậu cọ vào chỗ phồng lên của Văn Nhiên, ý thức dần dần tan rã, mọi thứ xung quanh biết mất, chỉ chừa lại cậu và Văn Nhiên.

Văn Nhiên buông cậu ra, cậu thở hổn hển, lại muốn tiếp tục hôn anh.

Lưỡi Văn Nhiên rất nóng, bàn tay của anh còn nóng hơn, ý thức vẫn chưa quay lại, cậu mơ hồ nghe Văn Nhiên nói: "Miên Đông của anh thật mẫn cảm."

Mẫn cảm?

Cậu không thể tự hỏi, không biết Văn Nhiên ám chỉ chỗ nào mẫn cảm.

Không biết qua bao lâu, kh* c*m ồ ạt xông đến, mỗi sợi dây thần kinh đều không ngừng run rẩy.

Sau đó trước mắt cậu xuất hiện một vệt trắng, sau khi vệt trắng biến mất, cậu phát hiện mình nằm trong lòng Văn Nhiên, trong tiếng th* d*c xen lẫn tiếng nức nở.

Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông bằng tay trái, xòe tay phải ra cho Mạnh Miên Đông xem.

Mạnh Miên Đông hai mắt nhập nhèm, nhìn thoáng qua một cái, tức thì cúi đầu xuống.

Hèn chi vừa rồi Văn Nhiên nói cậu mẫn cảm, hèn chi vừa rồi thoải mái như vậy, hóa ra chỉ mới hôn môi mà cậu đã...

"Anh thích em mẫn cảm." Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông tới phòng tắm, bình tĩnh rửa tay phải sạch sẽ trước mặt Mạnh Miên Đông, rồi lấy khăn lau cho Mạnh Miên Đông.

Văn Nhiên không làm gì quá mức mà cậu...

Mạnh Miên Đông cắn môi, hồi lâu sau mới thành thật nói: "Bây giờ chúng ta l*m t*nh được không?"

Dứt lời, cậu lại cuống quít xin lỗi: "Xin lỗi, anh làm việc cả ngày chắc mệt lắm. Xin lỗi xin lỗi..."

Văn Nhiên xoa tóc Mạnh Miên Đông: "Đến giường nhé?"

"Em..." Mạnh Miên Đông lại cắn môi "Em không nhịn được."

Văn Nhiên không khó xử Mạnh Miên Đông, đè Mạnh Miên Đông lên bồn rửa mặt, ôn nhu xâm nhập.

Bồn rửa mặt rất cứng, tất nhiên không thoải mái.

Vì thế anh ôm Mạnh Miên Đông về phòng ngủ.

Cơ thể nhấp nhô khiến Mạnh Miên Đông sinh ra ảo giác bị chém thành hai nửa, không đau, rất sướng là đằng khác.

Sau khi bị thả lên giường, cậu không thèm che giấu cảm giác của mình, dẫn tới Văn Nhiên trêu: "Sướng vậy à?"

"Rất sướng, vì đối tượng là anh." Mạnh Miên Đông biết nếu bệnh của mình chuyển biến xấu sẽ có khả năng tự sát, nhưng cậu sẽ không rời bỏ Văn Nhiên, Văn Nhiên yêu cậu thế này, nếu cậu rời bỏ Văn Nhiên, Văn Nhiên sẽ thế nào?

Cậu duỗi tay sờ mặt Văn Nhiên: "Em sẽ cố gắng hồi phục, không làm anh lo lắng nữa."

"Lo lắng cho em là quyền lợi của người yêu em, có là em thì cũng không được tước quyền lợi của anh." Văn Nhiên hôn lên trán Mạnh Miên Đông một cái, "Nhanh khỏe lại nhé, Miên Đông của anh."

"Ừm." Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn đáp ứng, không lâu sau lại không còn khả năng tự hỏi nữa, giao phó toàn bộ thân thể và ý thức cho Văn Nhiên.

Khi cảm giác trống rỗng lần nữa xuất hiện, cậu mệt mỏi rúc vào người Văn Nhiên, làm nũng: "Ôm em thêm tí nữa."

Văn Nhiên sờ bụng Mạnh Miên Đông, hỏi: "Không đói?"

"Không đói." Mạnh Miên Đông lắc đầu, nào ngờ cái bụng lại phản bội cậu.

Văn Nhiên chọt bụng cậu: "Miên Đông, bụng em nói nó đói kìa."

Mạnh Miên Đông thẹn quá hóa giận: "Mặc kệ nó."

Cái bụng như nghe thấy lời cậu, kháng nghị kêu thêm một tiếng.

Văn Nhiên mỉm cười: "Miên Đông, em ăn trưa lúc mấy giờ?"

Mạnh Miên Đông nhớ lại: "Hình như hơn mười hai giờ."

Văn Nhiên nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ 35 phút, bản thân mình cũng đói bụng, bèn nói: "Anh nằm với em 25 phút nữa, 10 giờ anh ôm em đi tắm rửa rồi nấu cơm nhé."

Mạnh Miên Đông bĩu môi: "Không được, không được, không được."

Văn Nhiên hỏi: "Trên người dính nhớp không thấy khó chịu sao?"

"Không khó chịu." Mạnh Miên Đông ngây thơ đáp, "Bởi vì đó là chứng cứ chứng minh hai chúng ta vừa l*m t*nh."

"Miên Đông nói ngọt làm anh cảm động lắm." Văn Nhiên nói xong, bị Mạnh Miên Đông trừng mắt chất vấn: "Chẳng lẽ em không nói ngọt thì anh không cảm động?"

"Dẫu Miên Đông của anh không làm gì thì anh cũng cảm động." Văn Nhiên thâm tình nói, "Anh vừa gặp đã yêu em, ngày đó, em chỉ băng qua đường cái, không chú ý đến anh, nhưng anh đã nhận định rằng em là người duy nhất anh muốn chung sống cả đời, mặc dù trước kia anh chưa từng thích người nào, mặc dù anh không biết cảm giác thích một người là gì, mặc dù anh chưa từng nghĩ đến mình là đồng tính luyến ái."

Mạnh Miên Đông đắc ý nói: "Em là độc nhất vô nhị của anh."

Văn Nhiên như thấy một bé mèo kiêu ngạo đang phe phẩy đuôi.

Anh bị so sánh của mình làm buồn cười, đáp: "Đúng vậy, em là độc nhất vô nhị của anh."

Mạnh Miên Đông vô cùng hài lòng với đáp án của Văn Nhiên, tiếp đó tò mò hỏi: "Anh cười cái gì?"

Văn Nhiên đáp: "Anh thấy em giống một bé mèo kiêu ngạo đang phe phẩy đuôi."

Mạnh Miên Đông lập tức m*t ngực trái của Văn Nhiên, thấy Văn Nhiên kêu đau mới hung tợn nói: "Ai kêu anh so sánh em với mèo."

Văn Nhiên vốn không đau, anh chỉ giả vờ mà thôi, nghe Mạnh Miên Đông nói vậy, kề vào tai cậu: "Bé mèo của anh, anh không có sữa cho em uống."

Văn Nhiên thật không biết xấu hổ, Mạnh Miên Đông không biết ứng đối thế nào, dứt khoát xoay lưng lại.

Vừa xoay lưng, vô số nụ hôn trút xuống sau cổ cậu.

Đương lúc cậu sa vào, lại bỗng nghe Văn Nhiên nói: "10 giờ rồi, anh ôm em đi tắm rửa."

Cậu chưa kịp phản kháng đã bị Văn Nhiên ôm tới phòng tắm..

Văn Nhiên rửa ráy cho Mạnh Miên Đông, xả nước lạnh trong bồn ra, chờ nước đủ nóng, ôm Mạnh Miên Đông vào bồn, thả bông tắm vào.

Bông tắm gặp nước nhanh chóng nở ra, biến mặt nước thành một mảnh trời lấp lánh.

Văn Nhiên tắm nhanh, hôn lên mi tâm Mạnh Miên Đông một cái, nói: "Em ngoan ngoãn tắm nhé, anh đi nấu cơm."

Mạnh Miên Đông bất mãn níu ngón tay út Văn Nhiên, cắn một cái.

Văn Nhiên không nhịn được trêu: "Bé mèo của anh răng dài rồi."

"Em không phải bé mèo..." Trong tiếng kháng nghị của Mạnh Miên Đông, Văn Nhiên ra khỏi phòng tắm, tới phòng bếp.

Hiện tại Mạnh Miên Đông cần bổ sung đường và protein, cố gắng tránh những món giàu chất béo.

Văn Nhiên tính làm salad cá hồi xông khói, tôm chiên trứng, súp đậu phụ, cơm gà nấm hương và xắt một tô trái cây.

Anh sợ Mạnh Miên Đông ngâm lâu quá sẽ choáng, xắt trái cây và làm salad cá hồi xông khói, tôm chiên trứng xong liền vào phòng tắm ôm Mạnh Miên Đông ra, lau khô rồi mặc quần áo cho cậu, kế đó ôm cậu tới sofa.

Anh đang định làm súp đậu phụ, chợt nghe Mạnh Miên Đông hỏi: "Văn Nhiên, đồ ngủ con gấu của em đâu?"

Lần trước Mạnh Miên Đông mặc đồ ngủ con gấu tự sát, đối với Văn Nhiên, sự tồn tại của nó không ngừng nhắc nhở anh từng lơ là đến nỗi mất đi Mạnh Miên Đông, vậy nên chuyện đầu tiên sau khi trở lại thế giới thật là vứt nó đi.

Văn Nhiên không thể nói sự thật cho Mạnh Miên Đông, đành nói dối: "Anh cũng không biết ở đâu nữa."

"Em rất thích bộ con gấu này, tuy anh hay trêu em mặc vào giống như gấu con ngủ đông." Mạnh Miên Đông làm nũng, "Anh mua bộ khác cho em được không?"

Văn Nhiên khống chế cảm xúc của mình, qua loa nói: "Ừm."

Mạnh Miên Đông cảm thấy Văn Nhiên có lệ, ấm ức hỏi: "Có phải anh không thích em mặc nó không? Vậy anh mua cho em làm gì?"

"Anh..." Văn Nhiên nghẹn lời, không biết đáp thế nào.

Thân thể Văn Nhiên vẫn còn run rẩy vì sợ hãi, ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, không nói gì.

Lẽ ra mình không nên hỏi vấn đề này, rõ ràng đã chạm vào nỗi đau của Văn Nhiên

, Mạnh Miên Đông không hiểu vì sao đồ ngủ con gấu lại làm Văn Nhiên đau lòng, nhưng cậu biết mình không thể hỏi nữa, bèn trở tay ôm Văn Nhiên.

Lát sau Văn Nhiên buông Mạnh Miên Đông ra, anh đã trở về dáng vẻ ngày thường, không có chút hoảng loạn nào.

"Anh đi làm một chén súp đậu phụ, chờ cơm gà nấm hương chín chúng ta có thể ăn rồi." Văn Nhiên bưng trái cây lên bàn trà rồi về phòng bếp.

Anh dùng nước lạnh rửa mặt, hít một hơi thật sâu mới hoàn toàn lấy lại bình tĩnh.

Súp đậu phụ nhanh chóng chín, không lâu sau, cơm gà nấm hương cũng chín.

Anh bày các món ăn lên bàn ăn, ôm Mạnh Miên Đông từ sofa đến bàn ăn.

Mạnh Miên Đông không hỏi lại chuyện vừa nãy, anh thoáng thả lỏng, hỏi: "Bắt đầu từ ngày mai, em đến công ty với anh nhé? Một mình em ở nhà, anh không yên tâm."

Mạnh Miên Đông do dự hỏi: "Có thể ư?"

"Đương nhiên có thể." Văn Nhiên cười nói, "Anh hi vọng em có thể đồng ý với anh."

Mạnh Miên Đông gật đầu: "Em đồng ý với anh."

"Vậy thì tốt." Cảm xúc của Mạnh Miên Đông không ổn định, tuy chưa đến mức tự sát, song lỡ chẳng may có gì bất trắc thì phải làm sao?

Văn Nhiên càng nghĩ càng sợ, không có tâm trạng ăn cơm, cứ nhìn Mạnh Miên Đông chằm chằm.

Mạnh Miên Đông gõ tay cầm đũa của Văn Nhiên, hỏi: "Anh không ăn cơm hả?"

Lúc này Văn Nhiên mới bắt đầu ăn cơm.

Lúc ăn xong đã 0 giờ.

Mạnh Miên Đông đi dọn dẹp, Văn Nhiên mở laptop tiếp tục làm việc.

Mạnh Miên Đông dọn dẹp xong, Văn Nhiên đặt laptop lên tủ đầu giường.

Anh vừa làm việc vừa thỉnh thoảng quan sát Mạnh Miên Đông.

Một đêm này, có lẽ ngủ quá trễ, cộng thêm làm hai lần, Mạnh Miên Đông không tỉnh sớm, thuận lợi ngủ đến sáng.

Hết chương 176

Ngày nào tui cũng tự nhủ phải check lại mấy chương trước mà chẳng đâu ra đâu, giờ còn chưa xong tg thứ 1 nữa các vị ạ TVT

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Chương 176

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 176
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...