Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm – Chương 172

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Tác giả: Sấu Kỷ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Anh duỗi tay xoa đầu Mạnh Miên Đông, đau lòng hỏi: "Ngoại trừ sandwich thì sao? Em có muốn ăn gì khác không?"

Mạnh Miên Đông suy nghĩ, nói: "Cơm chiên, sủi cảo, hoành thánh, cháo đều được."

Giống như sandwich, tất cả đều là những bữa sáng anh thường chuẩn bị.

Cơm chiên là cơm chiên trứng, không cần tốn công xử lý nguyên liệu; sủi cảo, hoành thánh là anh đi mua rồi bỏ trong tủ lạnh, chỉ cần để lại tờ giấy cho Mạnh Miên Đông là xong, không phải động tay động chân; cháo thì chỉ cần bỏ nguyên liệu vào nồi dưỡng sinh một ngày trước.

Mạnh Miên Đông không hề oán giận, trái lại còn nhìn anh bằng ánh mắt đong đầy tình yêu.

Chẳng qua anh không thể không thừa nhận, nửa năm trước khi Mạnh Miên Đông tự sát, đúng là anh đã lơ là Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông xuất thân từ cô nhi viện, không có tự tin về mặt tình cảm, trước kia là anh chủ động theo đuổi Mạnh Miên Đông, lúc Mạnh Miên Đông đồng ý quen anh, anh đã hứa với cậu sẽ chăm sóc cậu thật tốt, không để cậu cô đơn.

Vậy mà mới quen nhau năm năm, ở chung bốn năm rưỡi, Mạnh Miên Đông đã nhảy xuống sân thượng.

Đừng nói là chăm sóc Mạnh Miên Đông thật tốt, ngay cả sinh mạng của cậu, anh cũng không bảo vệ được.

Anh thầm thở dài, hỏi: "Ngoại trừ cơm chiên, hoành thánh, sủi cảo, cháo thì sao?"

Mạnh Miên Đông nghiêng đầu nói: "Em không nghĩ ra."

Văn Nhiên sờ bụng Mạnh Miên Đông, ngồi xổm xuống, hôn bụng cậu cách lớp áo ngủ, dán tai trái lên bụng cậu, ôn nhu nói: "Ta yêu nhất là bụng Miên Đông, có thể nói cho ta biết ngươi muốn ăn gì không?"

Mạnh Miên Đông cảm thấy Văn Nhiên như đang trêu trẻ con, bật cười.

Văn Nhiên nghe Mạnh Miên Đông cười, ngẩng đầu, nghiêm túc nói: "Bụng em nói nó muốn ăn anh."

Mạnh Miên Đông tỏ vẻ lưỡng lự: "Nên ăn thế nào mới ngon đây? Thịt chỗ nào là mềm nhất nhỉ?"

Văn Nhiên nhẹ nhàng cắn bụng Mạnh Miên Đông một cái, sau đó dần dần di chuyển lên trên, hôn lên khóe môi Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông thấy môi Văn Nhiên chuẩn bị dời đi, chỉ chỉ môi mình: "Không hôn chỗ này?"

Văn Nhiên lập tức hôn môi Mạnh Miên Đông, cánh môi mềm mại và ấm áp của Mạnh Miên Đông làm Văn Nhiên say mê không thôi.

Ban đầu anh chỉ muốn hôn nhẹ một cái, nào ngờ bất cẩn hôn đến sưng đỏ.

Mạnh Miên Đông sờ môi mình, "cả giận": "Không phải em ăn anh sao? Sao biến thành anh ăn em rồi?"

Văn Nhiên cười nói: "Miên Đông có thích bị anh ăn không?"

Mạnh Miên Đông thành thật nói: "Thích."

Văn Nhiên truy hỏi: "Thích bao nhiêu?"

Mạnh Miên Đông đáp: "Thích như thích đồ ngọt."

"Quỷ tham ăn." Văn Nhiên mắng một câu, lại hỏi, "Miên Đông thích anh ăn ở đâu?"

Giọng Văn Nhiên tràn đầy ái muội, Mạnh Miên Đông không khỏi đỏ mặt: "Chỗ nào cũng thích."

Văn Nhiên sờ mặt Mạnh Miên Đông, cười trêu: "Rõ ràng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài của em đều bị anh ăn sạch sẽ, sao còn dễ xấu hổ như vậy?"

Không chờ Mạnh Miên Đông trả lời, anh lại bổ sung: "Anh rất thích dáng vẻ xấu hổ này của em, rất ngon miệng."

Những lời này càng khiến Mạnh Miên Đông đỏ mặt hơn, tựa như được sơn đỏ, chắc Mạnh Miên Đông đang nghĩ đến hình ảnh khó nói gì rồi.

Anh cười một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa: "Nếu em không nghĩ ra được thì chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé? Sau đó mua một vài nguyên liệu làm món ngọt."

Ở thế giới trước, hầu như ngày nào anh cũng nghiên cứu bánh ngọt, cả bánh chiffon đơn giản nhất anh cũng có thể tạo ra hương vị khó quên.

Mạnh Miên Đông phần lớn thích bánh ngọt kiểu Âu, một số ít kiểu Trung Quốc và kiểu Nhật.

Dù gì hôm nay anh cũng nghỉ làm, có đủ thời gian làm bánh ngọt cho Mạnh Miên Đông.

Văn Nhiên rất bận, đã mấy tháng không làm món ngọt, nghe Văn Nhiên nói vậy, Mạnh Miên Đông vui sướng rạo rực: "Thật sao?"

Mạnh Miên Đông thật quá dễ thỏa mãn, chỉ là món ngọt mà thôi.

Văn Nhiên nâng má Mạnh Miên Đông, nhìn vào mắt cậu: "Thật, nhưng anh có ba điều kiện. Thứ nhất, ngày mai em phải đến bệnh viện với anh, anh muốn biết mức độ trầm cảm của em là bao nhiêu. Thứ hai, bắt đầu từ hôm nay không được giấu anh gì hết, chỗ nào không vui, chỗ nào khó chịu đều phải nói với anh. Thứ ba, em phải nhớ cho kỹ, anh bao dung tất cả khuyết điểm và tùy hứng của em."

Lời Văn Nhiên làm hai mắt Mạnh Miên Đông ươn ướt, cậu chớp mắt nói: "Điều kiện thứ nhất em đồng ý, ngày mai em sẽ theo anh đến bệnh viện, anh không cần quá lo lắng, em chỉ trầm cảm nhẹ, không có vấn đề gì, còn điều kiện thứ hai..."

Cậu do dự một lát, nói: "Em không hòa hợp với trường học, cảm thấy không vui, em có thể nghỉ học không?"

Văn Nhiên gật đầu: "Được, nếu em đồng ý điều kiện thứ ba của anh."

Mạnh Miên Đông nghẹn ngào, cười nói: "Ừm, em đồng ý."

"Miên Đông của anh ngoan lắm." Văn Nhiên hôn vài cái lên tóc Mạnh Miên Đông, nói, "Em muốn ra ngoài hay muốn ngủ tiếp?"

Bây giờ là 6 giờ 25 phút sáng, thời gian còn sớm, hôm qua Mạnh Miên Đông quấn Văn Nhiên làm bốn lần, còn hơi buồn ngủ, ôm chặt Văn Nhiên nói: "Em muốn ngủ tiếp, anh ngủ chung với em."

Văn Nhiên không từ chối: "Được, anh ngủ chung với em."

Anh dắt Mạnh Miên Đông về giường, Mạnh Miên Đông vùi vào lòng anh, không bao lâu đã ngủ say sưa.

Anh khẽ vỗ về Mạnh Miên Đông, lo lắng sốt ruột, có lẽ bây giờ Mạnh Miên Đông chỉ trầm cảm nhẹ, song không ai đảm bảo nó sẽ không chuyển nặng, dẫu sao Mạnh Miên Đông từng nhảy lầu tự sát vào ba tháng sau.

Nhớ đến tình cảnh lúc đó, anh như bị một thùng nước đá dội tỉnh.

Hiện giờ hết thảy còn thuận lợi, anh tuyệt đối không thể lơ là cảnh giác.

Anh thử nhắm mắt ngủ, lại không ngủ được.

Trong lúc đó, có một cuộc điện thoại bàn công việc gọi tới, anh không có tâm trạng nên chuyển cho Văn Viêm.

Anh nghĩ hay là ngày mai chuyển hết công việc cho Văn Viêm đi, tuy thật có lỗi với Văn Viêm, có điều hiện giờ anh chỉ cần Mạnh Miên Đông bình yên vô sự là đủ, sự nghiệp thất bại hay không cũng không sao.

Anh suy nghĩ rất nhiều, mãi cho đến Mạnh Miên Đông tỉnh cũng không chợp mắt được.

Mạnh Miên Đông biết Văn Nhiên không ngủ, nhéo mặt Văn Nhiên nói: "Chúng ta đi ăn sáng đi."

Văn Nhiên mở mắt ra, xuống giường.

Anh đã rửa mặt nhưng chưa thay quần áo, bèn đi thay quần áo.

Lúc mặc áo sơmi, anh cảm nhận được tầm mắt của Mạnh Miên Đông, quay đầu lại, tà mị cuồng quyến nói: "Em có hài lòng với những gì mình thấy không?"

Mạnh Miên Đông bị Văn Nhiên chọc cười: "Hài lòng, rất hài lòng."

Văn Nhiên cố gắng duy trì biểu tình tà mị cuồng quyến, l*m môi: "Còn anh không hài lòng với những gì mình thấy, nếu em cởi hết quần áo của mình ra, anh nghĩ mình sẽ hài lòng."

Mạnh Miên Đông ngoan ngoãn c* q*n áo, đứng trước mặt Văn Nhiên, thẹn thùng hỏi: "Anh hài lòng chưa?"

"Rất hài lòng." Văn Nhiên dùng ánh mắt tuần ra thân thể Mạnh Miên Đông, hôm qua, lúc họ lên giường chỉ có ánh đèn ngủ mờ nhạt, anh không thấy rõ ràng, bây giờ có đèn trần và ánh sáng xuyên qua rèm anh mới thấy rõ ràng.

Bệnh nhân mắc bệnh trầm cảm sẽ xuất hiện hành vi tự hại mình, may mà da thịt Mạnh Miên Đông lành lặn.

Anh thầm thở phào, lấy q*n l*t và quần áo khác thay cho Mạnh Miên Đông.

Sau đó, anh nắm tay Mạnh Miên Đông ra cửa.

Lúc này đã gần 10 giờ, bọn họ đến một phòng trà Quảng Đông ăn sáng.

Trên bàn ăn bày đầy món ăn, nào là sườn hấp tiêu đen, sườn bò hấp tiêu đen, xíu mại khô, há cảo tôm, bánh bao xá xíu, bánh bao hấp, bánh bao súp, sủi cảo mặn, bánh cuốn thịt bò, cháo hải sản.

Vì không có việc gấp nên hai người chậm rãi ăn, còn gọi thêm chân gà hấp và tổ yến trứng Bắc Thảo.

Ăn xong, hai người cùng nhau đi siêu thị.

Dạo một vòng quanh siêu thị xong, hai người đi xem một bộ phim điện ảnh.

Hai người đã lâu không cùng nhau trải qua hai ngày cuối tuần rồi.

Trên đường về, Mạnh Miên Đông cúi đầu nói: "Anh nên đi làm đi, khỏi làm món ngọt cho em, hôm nay anh ở cùng em ban ngày, em thỏa mãn lắm rồi."

Văn Nhiên thừa dịp đèn đỏ, nghiêng đầu nhìn Mạnh Miên Đông: "Công việc không quan trọng bằng em, vả lại sao em cho rằng anh ở cùng em mà không phải em ở cùng anh hay chúng ta ở cùng nhau?"

Anh vươn tay sờ mặt Mạnh Miên Đông: "Hiện giờ em đang gặp khó khăn, công việc, học tập không thuận lợi, còn bị trầm cảm, em không cần phải hạ thấp mình, giọng điệu tự t//i nói chuyện với anh, chúng ta bình đẳng, lúc nào cũng bình đẳng, em hãy tùy hứng một chút đi, Miên Đông."

Mạnh Miên Đông nghẹn lời: "Nhưng em..."

Văn Nhiên thấy hết đèn đỏ, nổ máy, nói: "Không có nhưng gì cả, chờ em khỏe mạnh, tự nhiên anh sẽ làm việc đàng hoàng, bây giờ anh cần phải ở bên em nhiều hơn."

Mạnh Miên Đông biết Văn Nhiên yêu mình, có điều dưới thôi thúc của bệnh trầm cảm, cậu vẫn hoài nghi, nghe Văn Nhiên nói, cậu lẩm bẩm: "Em rất vui."

"Vậy là tốt." Văn Nhiên lái xe vào bãi đậu xe, tắt máy xuống xe, mở cửa xe cho Mạnh Miên Đông, hôn một cái lên trán Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông nhắm mắt, ôm eo Văn Nhiên.

Văn Nhiên cạy môi Mạnh Miên Đông, nhẹ nhàng l*m m*t, đầu lưỡi đảo qua răng Mạnh Miên Đông rồi mới buông ra: "Chúng ta về nhà làm món ngọt đi."

"Em giúp anh." Mạnh Miên Đông bị Văn Nhiên tà tà liếc một cái, ấm ức nói, "Tuy em không biết làm, nhưng sẽ không gây phiền phức gì đâu, ít ra có thể giúp đỡ anh."

Văn Nhiên bật cười: "Miên Đông của anh rất thông minh, đương nhiên không làm trở ngại, chỉ một bữa sáng thôi."

Mạnh Miên Đông được Văn Nhiên khen đến tự đắc: "Đúng vậy, em thông minh nhất."

Đáng tiếc sự thật chứng minh, để Mạnh Miên Đông giúp chi bằng để Văn Nhiên tự làm còn nhanh hơn.

Hết chương 172

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Chương 172

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 172
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...