Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm – Chương 123

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Tác giả: Sấu Kỷ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Bởi vì chứng sợ bị đỏ mặt, ngoại trừ người nhà, hầu như cậu không hề đối mặt với người ai, đương nhiên không có khả năng thích bất kì ai.

Văn Nhiên là một ngoại lệ, Văn Nhiên rất ôn nhu săn sóc cậu, hết lần này đến lần khác giúp đỡ cậu, vậy nên cậu mới có thể thích Văn Nhiên.

Đối với Văn Nhiên, có phải cậu cũng giống như bao người khác không?

Cậu muốn từ bỏ mối tình đầu chậm chạp đến muộn lại cuộn trào mãnh liệt này, rồi lại luyến tiếc.

Cậu tháo khẩu trang xuống, vô thức cọ má vào chỗ lõm trên giường, mặt cậu nóng như bỏng.

Ngày thứ hai, lúc đi làm, cậu đi thẳng đến phòng làm việc của Văn Nhiên, sau đó phát hiện mình lầm đường.

Cậu đang định quay đầu, lại nghe thấy Văn Nhiên gọi: "Miên Đông."

Cậu lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, ánh mắt trốn tránh một hồi, cuối cùng nghênh đón ánh mắt Văn Nhiên.

Đây là lần thứ hai cậu nhìn thấy gương mặt của Văn Nhiên, cũng là lần đầu tiên cậu và Văn Nhiên mặt đối mặt.

Cậu biết mặt mình đã đỏ ửng, nhưng cậu không cho phép mình cúi đầu, thậm chí cậu còn tháo khẩu trang xuống trước mặt Văn Nhiên.

Văn Nhiên không biết chuyện cậu mắc chứng sợ bị đỏ mặt, song có lẽ Văn Nhiên đã đoán được chuyện cậu dễ đỏ mặt, đối diện với cậu như vậy, Văn Nhiên sẽ thế nào?

Bất kể như thế nào, cậu cũng muốn nhìn kỹ Văn Nhiên, cũng muốn Văn Nhiên nhìn kỹ cậu.

Khi Mạnh Miên Đông nghênh đón ánh mắt của Văn Nhiên, đã đủ làm Văn Nhiên ngạc nhiên, khi Mạnh Miên Đông tháo khẩu trang xuống, anh càng ngạc nhiên hơn.

Anh cứ thế mà ngưng mắt nhìn Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông cũng ngưng mắt nhìn anh.

Hai tay Mạnh Miên Đông nắm thành quyền, nắm chặt đến mức mạch máu nổi lên, khiến người ta lo sợ có khi nào nó vỡ tung không.

Anh muốn bảo Mạnh Miên Đông buông tay ra, nhưng anh biết đây là phương pháp giảm bớt căng thẳng của Mạnh Miên Đông.

Rõ ràng Mạnh Miên Đông rất căng thẳng, vì sao không cúi đầu như trước?

Mạnh Miên Đông đọc được sự kinh ngạc trong mắt Văn Nhiên, tâm tình nhất thời trầm xuống, Văn Nhiên ôn nhu nên không chọc thủng, thật ra trong lòng cũng nghĩ cậu là kẻ quái gở nhỉ?

Đúng, cậu là một kẻ quái gở.

Nếu không tại sao ngay cả giao tiếp giữa người và người cơ bản nhất cậu cũng không làm được?

Cậu chưa từng có bạn bè, dù ba mẹ và chị gái rất tốt với cậu nhưng cậu cảm thấy rất xa cách.

Cậu không có can đảm bày tỏ với Văn Nhiên, càng không có can đảm theo đuổi Văn Nhiên.

Cậu há miệng, cuối cùng chỉ nói một câu: "Văn Nhiên, chào buổi sáng."

Hình như Văn Nhiên đáp lại cậu thế này: "Miên Đông, chào buổi sáng."

Giọng nói của Văn Nhiên rất ôn nhu, ánh mắt Văn Nhiên cũng rất ôn nhu, ôn nhu đến mức cậu muốn bắt chuyện lần nữa "Hôm qua anh uống cafe xong không mất ngủ chứ?"

Cậu thấy Văn Nhiên lắc đầu nói: "Không, tôi ngủ ngon lắm, cảm ơn cậu đã quan tâm."

Quả nhiên, trong ôn nhu của Văn Nhiên ẩn chứa xa cách, nếu Văn Nhiên có tình cảm với cậu thì sẽ không dùng giọng điệu khách sáo để nói chuyện với cậu rồi.

Cậu không kiên trì nổi nữa, để một câu: "Tôi phải đi làm." Sau đó chạy trối chết.

Sau cùng, ngạc nhiên trong mắt Văn Nhiên cũng không hề biến mất.

Cậu đừng nên không biết tự lượng sức. Từ bỏ là tốt nhất.

Cậu trở về ban biên tập, công việc của cậu là vừa xem truyện tranh vừa giúp đỡ những người khác.

Cậu nhậm chức hơn một tuần lễ, ngoại trừ làm việc, cậu chưa từng chủ động nói chuyện với ai, thậm chí còn không biết những người trong ban biên tập trông ra sao, cậu chỉ nhìn qua vài lần, dựa vào giày, cách ăn mặc, chỗ ngồi và tiếng bước chân để phân biệt.

Cậu là một kẻ cực kỳ ăn hại, cậu hoàn toàn không có năng lực của một người trưởng thành ngoài xã hội.

Ngày thứ ba, cậu không đi sai đường nữa, chỉ có điều sau khi cậu ngồi vào chỗ, Văn Nhiên lại bước vào, nói: "Miên Đông, chào buổi sáng."

Cậu thấp thỏm trả lời: "Văn Nhiên, chào buổi sáng."

Lúc cậu cho rằng Văn Nhiên đặc biệt đến đây nói chào buổi sáng với cậu, Văn Nhiên lại đi về phía biên tập.

Thì ra Văn Nhiên tới bàn chuyện, là cậu tự mình đa tình.

Ngày thứ tư, Văn Nhiên cũng tới nói chào buổi sáng với cậu, sau đó đến chỗ biên tập.

Ngày thứ năm, ngày thứ sáu, ngày thứ bảy, ngày thứ tám, vẫn như vậy.

Ngày thứ chín, Văn Nhiên không xuất hiện.

Cậu đang lo không biết Văn Nhiên có xảy ra chuyện gì không, chờ khi cậu đến căn tin ăn trưa, cậu bỗng nhìn thấy Văn Nhiên.

Ngồi đối diện Văn Nhiên là Bạch Tiêu, phó biên tập.

Lần đầu tiên cậu thấy rõ gương mặt của Bạch Tiêu, diễm lệ lại không sắc sảo, thoạt nhìn rất xứng đôi với Văn Nhiên.

Vì là tạp chí xuất bản hàng tháng, hơn nữa còn phát hành ở tuần đầu tiên, nên từ giữa tháng trở đi, ban biên tập bận rối tinh rối mù, hầu như phải tăng ca đến mười hai giờ khuya mới được về nhà.

Đến cuối tuần, không ít người ngủ trong phòng làm việc.

Tuy Mạnh Miên Đông có thể đúng giờ về nhà, nhưng cậu cố kìm nén mong muốn rời khỏi không gian đầy người lạ này càng sớm càng tốt, ở lại giúp đỡ mọi người.

Cậu vô cùng quen thuộc truyện tranh, vì lẽ đó mà trừ những công việc chuyên môn, cậu có thể giúp những thứ khác.

Rốt cục trước cuối tháng năm ngày, hoàn thành hiệu đính và được đưa đến xưởng in ấn.

Tất cả mọi người về nhà, chỉ còn mỗi mình Mạnh Miên Đông.

Ngồi vào chỗ của mình, cậu nhớ lại quá trình làm ra, cậu cảm thấy mình đã hoàn thành một kỳ công, rõ ràng cậu chỉ làm những việc lặt vặt.

So với chế tác, cậu muốn được đăng dài kỳ trên hơn.

Cậu suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình điên rồi, trong đầu đều là cảnh tượng mình thuận lợi đăng truyện tranh dài kỳ, ra bản in lẻ, được mọi người công nhận.

Bỗng nhiên, một loạt tiếng bước chân xông vào tai cậu.

Cậu biết chủ nhân tiếng bước chân này, là Văn Nhiên!

Cậu chậm rãi quay đầu, phóng mắt nhìn, quả thật là Văn Nhiên.

Ngoại trừ chào buổi sáng, đã lâu rồi cậu không nói chuyện với Văn Nhiên.

Văn Nhiên chưa đi tới trước mặt cậu, mùi rượu nồng nặc đã truyền tới.

Khi Văn Nhiên đi tới trước mặt cậu, cậu bị mùi rượu làm sặc một cái.

Cậu ngẩng đầu nhìn Văn Nhiên nói: "Anh uống rượu ư?"

Văn Nhiên gật đầu: "Ừm, tôi uống rượu."

Anh uống rượu vì công việc, uống rất nhiều, có hơi say.

Hơn mười ngày nay, ngày nào Mạnh Miên Đông cũng bận đến khuya lắc khuya lơ, anh không dám đến quấy rầy Mạnh Miên Đông, chỉ là mỗi lần đi ngang qua ban biên tập đều sẽ liếc nhìn Mạnh Miên Đông một cái.

Hôm nay anh uống rượu, nghe nói đã đưa đi in ấn rồi, có chút rục rịch.

Vừa vào phòng làm việc, không nghĩ tới cả gian phòng chỉ có một mình Mạnh Miên Đông, Mạnh Miên Đông không đeo khẩu trang, hồn nhiên nhìn anh, hỏi có phải anh uống rượu không.

Hệt như đang dẫn dụ anh làm chuyện xấu vậy.

Anh nghĩ như vậy, tay phải không nghe theo lý trí, phủ lên mặt Mạnh Miên Đông.

Mạnh Miên Đông lúc đầu ngạc nhiên, sau đó căng thẳng, cuối cùng ngọt ngào khó hiểu.

Cậu không biết vì sao Văn Nhiên phủ tay lên mặt cậu, Văn Nhiên chưa từng chủ động tiếp xúc tay chân gì với cậu.

Là do Văn Nhiên uống say?

Cậu không khỏi hoài nghi Văn Nhiên có nhận ra cậu không, bèn mở miệng hỏi: "Tôi là ai?"

Văn Nhiên cười nói: "Em là Miên Đông của anh."

Mạnh Miên Đông cảm giác trái tim mình đang đập ầm ầm, câu Miên Đông của anh này thật sự quá mức thân mật.

Cậu tiếp tục lấy dũng khí hỏi: "Vì sao anh nói là Miên Đông của anh?"

Lòng bàn tay phải của anh bị gương mặt Mạnh Miên Đông hun nóng, nóng muốn lột da.

Vừa bị nóng như thiêu đốt vừa bị rượu làm mụ mị, anh dùng ngón tay cọ xát cánh môi Mạnh Miên Đông, không trả lời, mà hỏi: "Anh có thể hôn em không?"

Hết chương 123

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...