Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm – Chương 112

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Tác giả: Sấu Kỷ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Anh chọt chọt chóp mũi gấu nâu: "Miên Đông, nếu ta xấu xí, không ôn nhu, cũng không biết làm đồ ăn ngon thì sao?"

Gấu nâu ngoẹo đầu, cắn nĩa nói: "Ngươi là nhân loại ta nuôi, ta sẽ không ghét bỏ ngươi."

Văn Nhiên hài lòng nói: "Vậy là tốt rồi."

Gấu nâu ăn thạch cheery xong, tiếp tục ăn mousse cherry, cắn một miếng, vị ngọt lấp đầy khoang miệng.

Nó thích tất cả món ngọt trên đời, nó ngẩng đầu lên, nhìn Văn Nhiên, phát hiện so với món ngọt, nó thích nhân loại trước mắt hơn.

Nó ăn xong mousse cherry, chưa hết thòm thèm mà l*m miệng một cái, chớp mắt nói: "Văn Nhiên, Văn Nhiên, ngày mai ta muốn ăn cheery pie với kem cheery."

Văn Nhiên rút khăn giấy lau sạch bơ trên miệng và cằm gấu nâu rồi mới nói: "Cheery hạnh nhân nha? Trong phòng bếp của ngươi có rất nhiều hạnh nhân."

Cheery hạnh nhân? Gấu nâu chưa từng nghe cũng chưa từng ăn thử, hưng phấn nhảy khỏi ghế nhỏ, sau đó ôm cánh tay Văn Nhiên nói: "Ta rất chờ mong cheery hạnh nhân ngày mai."

Văn Nhiên nhìn gấu nâu nói: "Nhưng ngươi phải đồng ý một điều kiện của ta."

Gấu nâu hít mũi một cái hỏi: "Điều kiện gì?"

Văn Nhiên đáp: "Trước tám giờ sáng mai phải dậy."

Từ khi gấu nâu mắc chứng nghiện ngủ, nó cứ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, căn bản không có khái niệm thời gian, chiếc đồng hồ báo thức nhỏ bé kia của nó không biết để ở đâu nữa.

Nhưng vì cherry hạnh nhân, nó phải làm cho bằng được, thế là nó lập tức đồng ý: "Được, trước tám giờ sáng mai ta nhất định sẽ dậy, nhưng Văn Nhiên..."

Nó lắc lắc tay Văn Nhiên, sau đó dùng mặt cọ cọ cổ Văn Nhiên, làm nũng: "Ngày mai ngươi gọi ta dậy trước tám giờ được không?"

Cho dù đã biến thành gấu nâu, Miên Đông vẫn thích làm nũng như trước.

Trái tim Văn Nhiên mềm nhũn, đương nhiên gật đầu đồng ý.

Gấu nâu dùng con ngươi đen nhánh nhìn Văn Nhiên, hỏi: "Bây giờ ta có thể đi ngủ trưa không?"

Chứng nghiện ngủ cũng không thể nói khỏi là khỏi ngay.

Văn Nhiên gật đầu: "Ngươi đi ngủ trưa đi."

Gấu nâu sung sướng chạy về giường nhỏ của nó, đội mũ lên, không tới mười giây đã ngủ mất.

Đến giờ ăn tối, Văn Nhiên mới đi gọi gấu nâu dậy.

Gấu nâu không ngồi dậy, chỉ dụi mắt hỏi: "Sáng rồi hả? Chưa tới tám giờ hả? Lúc nào ta mới được ăn cheery hạnh nhân?"

Văn Nhiên nhìn gấu nâu vừa ngốc manh vừa tham ăn, buồn cười: "Bây giờ còn chưa đến sáng sớm, cũng chưa tới tám giờ, bây giờ là buổi tối."

"À, hèn gì trời tối quá." Gấu nâu quay người ngủ tiếp.

Văn Nhiên bất đắc dĩ nhìn gấu nâu, quyết định chờ tới tám giờ sáng mai mới đánh thức gấu nâu.

Tự anh ăn cơm tối, bảo hệ thống 001 phát lại bộ mà anh và Mạnh Miên Đông cùng diễn ở thế giới trước xem.

Xem xong, anh lên giường dựa nào gấu nâu ngủ.

Đồng hồ sinh học của anh luôn luôn chính xác, sáu giờ lập tức tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, anh chui ra khỏi ngực gấu nâu, đến phòng bếp lấy cheery hôm qua hái được và hạnh nhân của gấu nâu làm cheery hạnh nhân và kem cheery, sau đó mới đi gọi gấu nâu dậy.

Gấu nâu đang ngáy khò khò, vẫn duy trì tư thái ôm anh.

Anh kề sát vào lỗ tai gấu nâu nói: "Miên Đông, dậy đi."

Gấu nâu ngủ say như chết, hoàn toàn quẳng cheery hạnh nhân và kem cherry ra sau đầu.

Nó vươn móng ôm nhân loại ồn ào vào ngực, mơ màng nói: "Văn Nhiên đừng quấy rầy ta ngủ."

Văn Nhiên thật vất vả lắm mới gỡ được tay của gấu nâu ra, nhéo mặt nó nói: "Miên Đông, dậy ăn cheery hạnh nhân."

Cheery hạnh nhân? Cheery hạnh nhân!

Gấu nâu cả lập tức thanh tỉnh, mở hai mắt ra, bất ngờ phát hiện mình lại ôm nhân loại vào lòng, liền thả nhân loại xuống, sau đó rời giường.

Nó vừa đánh răng vừa ngửi ngửi, miệng đầy bọt nói: "Oa, thơm quá."

Đánh răng rửa mặt xong, nó hào hứng chạy đến phòng bếp.

Nhân loại của nó đã bưng cheery hạnh nhân lên bàn cơm, màu sắc đã hấp dẫn, hương vị càng hấp dẫn hơn.

Nó dùng móng vuốt cầm cheery hạnh nhân, gặm một cái, nhìn Văn Nhiên nói: "Kem cherry của ta đâu?"

"Vừa ăn nóng vừa ăn lạnh không tốt cho dạ dày." Văn Nhiên nuốt một miếng cheery hạnh nhân, tiếp tục nói, "Chờ ngươi ăn xong cheery hạnh nhân, ta sẽ cho ngươi ăn kem cheery."

Gấu nâu muốn tranh thủ quyền lợi vừa ăn cheery hạnh nhân vừa ăn kem cheery, đáng thương hề hề nói: "Ta là một con gấu nâu có dạ dày cường tráng..."

Văn Nhiên sờ sờ bụng gấu nâu, gấu nâu cho rằng Văn Nhiên thỏa hiệp rồi, không nghĩ tới Văn Nhiên lại nói: "Miên Đông ngoan, ăn xong cheery hạnh nhân trước."

"Được rồi." Mẹ nói nếu mình ngoan ngoãn thì sẽ có thể có bạn.

Vì thế gấu nâu không đòi ăn kem cheery nữa mà ngoan ngoãn ăn hết cheery hạnh nhân.

Văn Nhiên thấy gấu nâu ăn cherry hạnh nhân xong, liền bưng kem cherry ra.

Hai mắt gấu nâu sáng lên, hạnh phúc ăn kem cheery.

Văn Nhiên cảm giác mình y như nhân viên chăn nuôi, nhiệm vụ lớn nhất chính là nuôi gấu nâu thật tốt.

Gấu nâu ăn xong kem cheery, lại nhìn "nhân viên chăn nuôi": "Văn Nhiên, ta còn muốn ăn cheery hạnh nhân."

Văn Nhiên xoa lỗ tai nó nói: "Hết cheery rồi, Miên Đông có thể tự đi hái cheery về không?"

Gấu nâu chần chờ: "Nhưng ta là gấu nâu vừa ngu dốt vừa vô dụng, chắc chắn sẽ làm rơi hết cherry."

Văn Nhiên khích lệ: "Ngươi không thử, làm sao biết mình không làm được?"

"Được rồi." Tai gấu nâu cụp xuống, "Ta đi hái cheery."

Lúc nó bước tới cửa, nó quay đầu lại, ngưng mắt nhìn Văn Nhiên nói: "Ngươi không đi cùng với ta thật à?"

Văn Nhiên đang dọn đồ ăn, giả vờ không thấy ánh mắt cầu xin của gấu nâu: "Ta không đi cùng với ngươi, Miên Đông nhớ chú ý an toàn."

Gấu nâu không còn cách nào, chỉ đành tự mình ra ngoài.

Bình thường nó chỉ tìm quả hạch ở gần nhà, nhưng cheery thì phải xuyên qua nửa rừng rậm.

Nó không phải là gấu nâu mù đường, nó không lạc đường, nhưng nó mất gần một tiếng mới tới chỗ cây cheery.

Nó vẫn không gặp bất kỳ động vật nào trên đường, ngay cả vẹt cũng không thấy.

Quả nhiên nhiên nó bị các động vật khác sợ hãi và chán ghét.

Nó cúi thấp đầu, đi tới trước cây cheery, vừa định hái cheery, lại phát hiện mình không mang theo giỏ trúc.

Vậy phải để cheery ở đâu đây.

Nó liếc nhìn móng vuốt ú nu đang cầm không ít cheery của mình, nó không đảm bảo về đến nhà chúng vẫn còn nguyên vẹn.

Thật ra Văn Nhiên đi theo sau gấu nâu, anh đang núp sau cây đại thụ.

Anh nhìn vẻ mặt ủ dột của gấu nâu, nhặt một hòn đá nhỏ lên, ném một cái, hòn đá va vào một thân cây không xa.

Đó là một cây chuối tây, lá rất lớn, đủ để đựng cheery.

Gấu nâu nghe thấy động tĩnh, theo phản xạ nhìn sang, tức thì thấy cây chuối tây.

Là một gấu nâu thông minh, nó lập tức nghĩ tới lá chuối tây có thể đựng cheery.

Nó xé lá chuối, đặt trong lòng bàn tay rồi cẩn thận hái cheery.

Cheery quá nhỏ, mà móng vuốt nó quá lớn, rất lâu sau nó mới hái đầy lá, nhưng nó vừa bước một bước, mấy trái trên cùng rơi xuống đất.

Nó ngồi xổm nhặt cheery, ngược lại làm nhiều cheery rớt xuống hơn, nó lại không cẩn thận giẫm lên, cheery nhỏ bé bị nó giẫm nát bấy.

Nó đỏ mắt, chỉ có thể hái lại lần nữa.

Lúc này nó không hái nhiều, khoảng chừng được một tầng thì cầm về.

Nó sợ mình lại làm rơi, vậy nên bước đi vô cùng cần thận.

Đến cửa nhà, lông trên đầu nó đã thấm ướt mồ hôi.

Nó vào nhà, thấy Văn Nhiên đang đọc truyện cổ tích của nó.

Nó lập tức buông cheery, giựt sách lại, bá đạo nói: "Không được xem."

Văn Nhiên nghi hoặc hỏi: "Vì sao ta không được xem?"

Bởi vì ta không muốn ngươi đi tìm công chúa.

Đương nhiên gấu nâu còn lâu mới nói ra, nó không biết trả lời như thế nào, thế là không nói gì.

Văn Nhiên không hỏi nữa mà khen nó: "Ngươi có thể thuận lợi hái cheery về, còn nghĩ ra cách dùng lá chuối đựng cheery, quả là chú gấu nâu thông minh."

Trên tay gấu nâu còn đang cầm truyện cổ tích, sự lo lắng ban nãy bị lời khen của Văn Nhiên thổi bay, nó phe phẩy cái đuôi ngắn ngủn, đắc ý nói: "Ta là một con gấu nâu thông minh nhất rừng rậm này."

Văn Nhiên nhịn không được nhắc nhở: "Trong rừng rậm này chỉ có mình ngươi là gấu nâu."

Gấu nâu vội sửa: "Ta là gấu nâu thông minh nhất thế giới."

Văn Nhiên lại cười nói: "Đúng, ngươi là gấu nâu thông minh nhất thế giới."

Gấu nâu giục: "Sao ngươi còn không nhanh đi làm cheery hạnh nhân cho gấu nâu thông minh nhất thế giới ăn đi?"

Để thưởng cho việc gấu nâu thuận lợi hái cheery về, Văn Nhiên không đưa ra yêu cầu gì khác, lập tức đến phòng bếp.

Gấu nâu nhìn chằm chằm Văn Nhiên, xác định Văn Nhiên không chú ý tới, nó mới gom hết sách cổ tích trên giá vào trong ngực, sau đó rón rén vào phòng ngủ, nhét chúng dưới gầm giường.

Nó mới thở phào nhẹ nhõm một cái, bỗng nghe Văn Nhiên nói: "Miên Đông, ngươi có thể giúp ta lột vỏ hạnh nhân không?"

Nó vừa làm chuyện xấu, nghe thấy tiếng Văn Nhiên, giật nảy người, nó lấy lại bình tĩnh rồi mới đến phòng bếp, nhưng nó vừa thấy Văn Nhiên liền không được tự nhiên.

Văn Nhiên vốn đã phát hiện việc gấu nâu làm, nhưng anh không chọc thủng.

Gấu nâu ngoan ngoãn lột vỏ hạnh nhân xác, nịnh nọt: "Văn Nhiên, ngươi có muốn ăn gì không? Ta đi tìm cho ngươi?"

Văn Nhiên nghĩ một hồi, đáp: "Bây giờ ta không muốn ăn gì cả, ngươi tập trung lột vỏ hạnh nhân là được."

"Ừm." Gấu nâu không dám nhìn Văn Nhiên, cúi đầu lột vỏ.

Nó thường hay ăn hạch, rất rành lột vỏ, không bao lâu đã lột xong một đống, nhanh hơn Văn Nhiên nhiều.

Nó chờ Văn Nhiên khen nó, nào ngờ Văn Nhiên không nói gì.

Văn Nhiên bỏ cheery hạnh nhân vào lò nướng, sau đó làm mứt cheery.

Gấu nâu lăng lăng nhìn Văn Nhiên, không ngừng oán thầm:

Văn Nhiên là người xấu, Văn Nhiên không khen mình, mình không thích Văn Nhiên nữa!

Hết chương 112

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...