Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm – Chương 101

Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm

Tác giả: Sấu Kỷ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Phong Nguyệt

Quay xong cảnh này họ được nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng.

Mạnh Miên Đông vừa vào phòng nghỉ liền lập tức xin lỗi Văn Nhiên "Tại em quá vô dụng nên mới để anh diễn lại với em nhiều lần như thế."

Văn Nhiên khóa cửa phòng lại, sau đó ôm Mạnh Miên Đông vào lòng, an ủi: "Đóng phim không phải là một chuyện dễ dàng, không chỉ em mà người khác cũng thế, huống chi chuyện này đối với em càng khó khăn hơn những người khác. Miên Đông, em vì sự cố ba năm trước nên căng thẳng, sợ ống kính hơn người khác, trước đó em còn nôn hai lần nhưng em không hề chạy trốn, em rất cừ, diễn xuất của em cũng rất tốt, không đến mức nhuần nhuyễn nhưng tự nhiên, không giả dối, đây là điều mà rất nhiều diễn viên xuất thân chính quy, tham gia không ít bộ phim không làm được.

"Thật sao?" Được Văn Nhiên khen ngợi, Mạnh Miên Đông tức thì trở nên đắc ý, hai mắt tỏa sáng: "Em nói em rất thông minh mà!"

"Đúng vậy, Miên Đông của anh rất thông minh, lần sau..." Văn Nhiên há miệng ngậm vành tai Mạnh Miên Đông, thấp giọng nói, "Lần sau chúng ta diễn cảnh giường chiếu đi!"

Cảnh giường chiếu?

Hai má Mạnh Miên Đông bỗng nóng bừng, đang muốn từ chối, Văn Nhiên lại nói: "Anh đùa đấy, anh không để em diễn cảnh giường chiếu đâu."

Mạnh Miên Đông thở phào, hổn hển nói: "Chính anh diễn không ít cảnh giường chiếu rồi."

Văn Nhiên vô tội nói: "Đó không phải là ý của anh, cái này gọi là hiến thân vì nghệ thuật, cảnh giường chiếu không hề táo bạo, cũng không nhiều lắm, chỉ có hai cảnh."

Hai cảnh giường chiếu của Văn Nhiên quả thật không táo bạo, chỉ lộ nửa thân trên, cảnh tượng mờ ảo, thân trên cũng không rõ ràng lắm.

Nhưng nghĩ đến Văn Nhiên diễn cảnh giường chiếu với người khác, Mạnh Miên Đông vẫn cảm thấy khó chịu, trừng Văn Nhiên: "Lần sau không cho diễn cảnh giường chiếu nữa."

Văn Nhiên đáp ứng: "Được, anh không diễn cảnh giường chiếu nữa, muốn diễn..."

Anh kề bên tai Mạnh Miên Đông, phả một hơi: "Muốn diễn cũng chỉ diễn với em."

Mạnh Miên Đông xấu hổ nói: "Em không thèm diễn cảnh giường chiếu với anh đâu."

Văn Nhiên không để ý nói: "Không sao, chỉ cần em thích lên giường với anh là được."

Mạnh Miên Đông phản bác: "Em cũng không thích lên giường với anh."

Văn Nhiên lập tức buông Mạnh Miên Đông ra, thất vọng nói: "Hóa ra thất niên chi dương đến nhanh như vậy."

Mạnh Miên Đông mất đi cái ôm của Văn Nhiên, cả người thoáng lạnh lẽo, không thể không chủ động ôm lấy Văn Nhiên mà thừa nhận: "Em thích lên giường với anh lắm."

"Anh rất vui vì Miên Đông của anh thích lên giường với anh, Miên Đông..." Văn Nhiên được một tấc lại muốn tiến một thước, "Đợi tối nay khi chúng ta quay xong rồi, em tự mình ngồi..."

Mạnh Miên Đông bịt miệng Văn Nhiên: "Không cho nói nữa."

Văn Nhiên gật đầu, chờ Mạnh Miên Đông thả lỏng tay ra nói tiếp: "Em tự mình ngồi lên, rồi tự mình..."

Mạnh Miên Đông thích lên giường với Văn Nhiên, mặc dù không thường dùng tư thế cưỡi ngựa nhưng không chống cự, chỉ là ở trong phòng nghỉ ban ngày ban mặt, bị Văn Nhiên yêu cầu như thế vẫn quá k*ch th*ch.

Văn Nhiên từ phong độ tao nhã hóa trang thầy giáo piano chán chường, trông không giống lưu manh một chút nào.

Mạnh Miên Đông nhìn vào hai mắt Văn Nhiên, hai chữ lưu manh không thể nói được, chỉ có thể nghiến răng.

Đương nhiên nếu Văn Nhiên không hóa trang, nhiều nhất chỉ là một tên nhã nhặn bại hoại, cũng không giống lưu manh.

Người ta nói tướng do tâm sinh, nhưng Văn Nhiên lại ngoại lệ.

Là bởi Văn Nhiên chỉ lưu manh với mình ư?

Trong miệng cậu như đang ăn miếng xoài nhiều lớp vậy, ngọt quá đỗi, căng thẳng và sợ hãi lẩn quẩn trong lòng cậu cũng theo đó phiêu tán.

Cậu cúi thấp đầu, giọng nhỏ như muỗi: "Được."

Văn Nhiên nâng cằm Mạnh Miên Đông, nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, hài lòng nói: "Hy vọng hôm nay kết thúc công việc sớm."

Chỉ là ông trời không chiều lòng Văn Nhiên, đến hơn mười hai giờ khuya họ mới kết thúc công việc.

Vấn đề lớn nhất hiển nhiên nằm ở chỗ Mạnh Miên Đông, mỗi cảnh Mạnh Miên Đông phải NG ít nhất 3 lần.

Trở lại khách sạn đã gần một giờ, vì bảy giờ sáng mai sẽ bắt đầu quay nên sau khi rửa mặt, Văn Nhiên không bảo Mạnh Miên Đông thực hiện hứa hẹn hồi trưa, chỉ sờ eo của Mạnh Miên Đông rồi ôm cậu vào lòng.

Quay phim cả ngày, bất kể là thân thể hay tinh thần của Mạnh Miên Đông đều mệt mỏi cực độ.

Nhưng thấy Văn Nhiên không hôn chúc ngủ ngon mình, Mạnh Miên Đông vốn chuẩn bị ngủ chợt cảm thấy vắng vẻ.

-- Rõ ràng thân thể nằm trong lòng Văn Nhiên, tinh thần lại cảm thấy vắng vẻ

"Văn Nhiên..." Cậu khẽ gọi, sau đó hôn Văn Nhiên.

Văn Nhiên ôm gáy Mạnh Miên Đông, đoạt lại quyền chủ động.

Trong lúc nhất thời, trong tai Mạnh Miên Đông đều là tiếng m*t mát và tiếng r//ê//n của mình.

Kết thúc nụ hôn, Văn Nhiên ôm chặt Mạnh Miên Đông hơn, ôn nhu nói: "Miên Đông, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Vắng vẻ của Mạnh Miên Đông đã bị nụ hôn của Văn Nhiên hóa giải, sau khi nói ngủ ngon không lâu thì ngủ mất.

Cảnh này tiếp nối cảnh khác, thời gian trôi qua nhanh vô cùng.

Trong nháy mắt, tiết trời dần bớt nóng, trong lúc vội vàng đã vào thu.

Khi trời vào thu, quay thêm hai ngày, cảnh diễn chung của Văn Nhiên và Mạnh Miên Đông cũng đi vào kết thúc.

Sau đó, Mạnh Miên Đông đến tổ thành niên, Văn Nhiên ở thành niên thành niên cùng Mạnh Miên Đông ba ngày rồi trở về tổ thiếu niên.

Mặc dù bọn họ vẫn ở chung một phòng khách sạn, nhưng thời gian trò chuyện rất ít.

Trong phim, có ba diễn viên đảm nhận vai nam chính, diễn viên thứ nhất tám tuổi, chỉ có ba cảnh, cảnh đầu là cảnh nam chính chạy vào Cung thiếu niên, ngồi xổm trước cửa phòng học piano nghe trộm, cảnh thứ hai là cảnh nam chính nghe trộm lần thứ tư bị bảo vệ phát hiện, được thầy giáo mang đi và dẫn vào phòng học, sau đó được thầy giáo chủ động dạy piano cho, cảnh thứ ba là cảnh đối diễn của nam chính với mẹ; diễn viên thứ hai mười ba tuổi, chỉ có hai cảnh học đàn cùng thầy giáo; diễn viên thứ ba chính là Mạnh Miên Đông, vai diễn của Mạnh Miên Đông là nặng nề nhất.

Vì vậy, sau khi đối diễn với Mạnh Miên Đông xong, Văn Nhiên chỉ dùng năm ngày hoàn thành cảnh quay ở tổ thiếu niên, sau đó hết phần diễn.

Cùng lúc đó, Mạnh Miên Đông đến trường âm nhạc Juilliard ở trung tâm Lincoln, New York của Mỹ để lấy cảnh, phải quay trong trường Juilliard mười ngày mới có thể về nước.

Ban đầu, tuy thời gian kết thúc công việc của hai người không đồng nhất nhưng mỗi ngày đều có thể gặp mặt, bây giờ lại cách nhau nửa vòng trái đất.

Để đuổi kịp tiến độ, ngay cả thời gian gọi điện thoại cũng không có.

Ở New York ngày thứ bảy, Mạnh Miên Đông hiếm khi kết thúc công việc trước nửa đêm, vừa về tới khách sạn lập tức hưng phấn bấm số điện thoại của Văn Nhiên.

Nào ngờ không ai nghe máy, Mạnh Miên Đông chán nản ngồi trên ghế sofa, nhắm chặt hai mắt, không tự chủ được nghĩ tới những ngày cùng Văn Nhiên ngồi trên sofa.

Văn Nhiên, Văn Nhiên, em nhớ anh lắm...

Cậu ngồi thêm một lát mới lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm.

Cậu định tắm xong rồi ngủ, vừa c* q*n áo ra, bên ngoài bỗng vang lên tiếng động.

Thẻ phòng cậu ngoài trừ cậu ra chỉ có Hàn Thừa có, Hàn Thừa cũng trở về phòng rồi, không thể đến vào lúc này.

Đã xảy ra chuyện gì mà Hàn Thừa vội vã muốn tìm cậu, hay...

Cậu nhất thời căng thẳng, với lấy áo choàng tắm, chưa kịp khoác lên đã bị người từ phía sau ôm lấy.

Thân thể cậu run một cái, rồi chợt nhận ra người đang ôm cậu là ai.

"Văn Nhiên..." Cậu không để ý tới áo choàng tắm, xoay người trở tay ôm Văn Nhiên, nghẹn ngào nói, "Văn Nhiên, em rất nhớ anh."

Văn Nhiên quét mắt nhìn áo choàng tắm rơi xuống bên chân Mạnh Miên Đông, sau đó gạt sợi tóc mái mà Mạnh Miên Đông dưỡng dài vì phải quay cảnh nam chính chán chường, sau đó nhìn hai mắt Mạnh Miên Đông nói: "Miên Đông, anh cũng rất nhớ em, cho nên anh tới đây gặp em."

"Ừm." Mạnh Miên Đông nhón chân, vòng tay ôm gáy Văn Nhiên, nhiệt tình nói, "Hôn em."

Văn Nhiên nghe lời Mạnh Miên Đông, hôn lên môi cậu.

Nụ hôn đã lâu không gặp này khiến thân thể Mạnh Miên Đông nhanh chóng nóng lên, cậu vô thức s* s*ng cơ thể Văn Nhiên, khó nhịn nói: "Lên giường đi..."

"Được." Thật ra Văn Nhiên hơ khô thẻ tre xong liền ngồi máy bay tới New York, chưa kịp nghỉ ngơi nên vô cùng mệt mỏi, nhưng anh không chống cự được Mạnh Miên Đông câu dẫn, anh dịu dàng khuếch trương rồi tiến vào thân thể cậu.

Mạnh Miên Đông vừa th* d*c vừa kháng nghị: "Sao anh không cởi?"

Văn Nhiên nói: "Vì anh không chờ nổi nữa."

Không bao lâu, Mạnh Miên Đông không còn sức để nói gì nữa.

Ngày mai Mạnh Miên Đông còn phải diễn nên sau khi làm một lần, Văn Nhiên ôm Mạnh Miên Đông đi tắm.

Tắm xong, Mạnh Miên Đông rúc vào lòng Văn Nhiên, khàn khàn hỏi "Anh đã quay xong rồi à?"

Văn Nhiên gật đầu: "Vừa hơ khô thẻ tre anh lập tức đi tìm em."

Mạnh Miên Đông cố nén mệt mỏi nói: "Nếu diễn xuất em tốt một chút thì hôm nay đã về nước, anh sẽ không cực nhọc thế này."

Văn Nhiên hôn lên mặt Mạnh Miên Đông: "Anh nghe Lăng Ngôn nói em diễn rất tốt, không hề làm chậm tiến độ của đoàn phim."

Mạnh Miên Đông chép chép miệng nói: "Đến tận bây giờ em chưa lần nào diễn một lần là qua, cảnh NG nhiều nhất tới mười lăm lần lận."

Văn Nhiên an ủi: "Em yêu cầu với mình cao quá, diễn viên thâm năm cũng ít ai một lần là qua."

"Nhưng không phải anh một lần là qua sao?" Mạnh Miên Đông đột nhiên dấy lên lòng tin, "Em muốn vượt qua anh."

Văn Nhiên nhìn vành mắt thâm đen của Mạnh Miên Đông: "Em nhất định có thể vượt qua anh, vậy nên nhanh ngủ đi."

Mạnh Miên Đông cùng Văn Nhiên lên giường, lại được Văn Nhiên ôm, vẫn cảm thấy không chân thật, thấp thỏm hỏi: "Anh sẽ không biến mất nhân lúc em ngủ chứ?"

Văn Nhiên thề: "Anh sẽ không biến mất, anh sẽ luôn ở bên em, ngủ đi, Miên Đông."

Hết chương 101

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...