Người Vợ Với Gương Mặt Thay Đổi – Chương 1
Người Vợ Với Gương Mặt Thay Đổi
1
Chiếc điện thoại phụ là chiếc điện thoại cũ mà tôi không dùng.
Lúc đó anh ta cười rồi lấy đi, bảo là để cho thực tập sinh nghèo ở công ty dùng.
Hóa ra là để dùng vào chuyện này.
Lịch sử trò chuyện tràn ngập những đoạn nói về việc lén tránh các ca phẫu thuật do bệnh viện thẩm mỹ nhận ngoài và những cuộc trò chuyện liên quan đến "Tiểu Huệ" kia.
"Chuyện t.a.i n.ạ.n xe, may mà có em giúp anh giải quyết hậu quả, nếu không cái con xấu xí bị hủy dung kia mà dây dưa bám lấy thì đời anh coi như xong."
"Cái mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ đó em cũng chơi chán rồi nhỉ? Đợi ly hôn xong, chúng ta đến chỗ cũ ăn mừng một bữa cho ra trò."
...Những cuộc đối thoại tương tự khiến tôi kinh hãi.
Mở album ảnh là vô số bức ảnh anh ta đang tắm, anh ta đang ngủ, anh ta đang chuẩn bị phẫu thuật.
Và cả tối hôm đột nhiên chạy ra ngoài nói là muốn mua cho tôi ly trà sữa đầu tiên của mùa thu.
Lướt đến cuối album là một bức ảnh chụp chung, gương mặt tựa vào vai anh ta nở nụ cười rạng rỡ.
Cứ như soi gương vậy, một khuôn mặt được khắc ra từ cùng một khuôn với tôi, thật sự kinh hoàng.
Trong chốc lát, tôi không phân biệt được giờ phút này nên sợ hãi hay đau buồn.
Thì ra người mà mình yêu thương, tin tưởng hết lòng, bên cạnh vẫn luôn có một người phụ nữ tồn tại như cái bóng của mình.
Tôi không kìm được lao đến bồn cầu, nôn đến tối tăm mặt mũi.
Một đôi tay đỡ lấy vai tôi:
"Sao em ốm nghén ghê vậy?"
Đôi mắt đen láy của Lâm Diệp nhìn chằm chằm vào tôi, chuyên chú đến mức như thể coi tôi là duy nhất.
Tôi lùi lại vài bước, cúi đầu súc miệng.
"Vẫn không thoải mái à?" Anh ta lại gần, dịu dàng xoa lưng cho tôi.
Tôi nôn đến mức toàn thân mềm nhũn, được anh ta dìu về giường.
Sau khi tắt đèn, khuôn mặt giống hệt tôi của Tiểu Huệ lập tức hiện lên trong đầu.
Tôi run rẩy cất lời:
"Ban đầu... tại sao anh lại phẫu thuật thẩm mỹ cho em thành bộ dạng này?"
Sau vài giây im lặng, Lâm Diệp không nhanh không chậm đáp lời:
"Đây là kết quả tốt nhất mà một bác sĩ có thể mang lại cho bệnh nhân sau khi cân nhắc tổng thể."
Anh ta vuốt ve mái tóc dài của tôi qua màn đêm:
"Với tư cách là chồng em, trong mắt anh - đây chính là dáng vẻ đẹp nhất của một người phụ nữ."
Tôi hoảng sợ rụt vào chăn của mình.
Lâm Diệp theo sát, ôm lấy tôi qua lớp chăn.
"Anh chưa bao giờ quan tâm đến ngoại hình của em, chỉ cần là em là được."
"Mạt Mạt, đợi con ra đời, anh sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con."
Con…
Tôi cảm nhận bàn tay to lớn đặt trên bụng mình, tim đập rất nhanh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Sao lại đổ mồ hôi vậy?"
Tôi không muốn trả lời, nhắm mắt giả vờ ngủ mà tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Tại sao lại phẫu thuật thẩm mỹ cho tôi thành bộ dạng của Tiểu Huệ kia?
Tại sao không yêu tôi mà vẫn cầu hôn đầy tình cảm?
Anh ta và Tiểu Huệ rốt cuộc muốn làm gì tôi?
Tôi từng là hoa khôi của trường cấp ba.
Ngoài giờ học, tôi thường bị đám nam sinh theo đuổi quấy rầy.
Nhớ có lần, tôi tức điên lên vì trong sách bài tập bị nhét đầy những lá thư tình. Lại đúng lúc đó, có một cậu bé gầy gò, mũi hếch tiến đến đưa cho tôi phong bì màu hồng.
Tôi tức giận giật lấy, thẳng tay ném vào thùng rác.
Có lẽ hành động làm mất mặt trước đám đông như vậy đã khiến các nam sinh sợ hãi. Sau đó, thư tình quả nhiên ít đi nhiều.
Sau này, tôi thuận buồm xuôi gió bước vào xã hội.
Cho đến đêm mưa hôm đó, tôi bị một cú t.a.i n.ạ.n xe. Khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê do va chạm, khuôn mặt tôi đau buốt như bị xé toạc.
Giữa lúc tuyệt vọng, Lâm Diệp xuất hiện trước mắt tôi.
"Đừng lo, anh nhất định sẽ chữa khỏi cho em."
Anh ta quả thật đã làm đúng như lời nói, luôn ở bên tôi hoàn thành hết ca phẫu thuật này đến ca phẫu thuật khác.
Anh ta đích thân cầm dao, phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt bị hủy dung của tôi thành bộ dạng của một người bình thường.
Mặc dù không còn sở hữu dung nhan rạng rỡ, tôi vẫn cảm kích đến rơi lệ. Sau này đồng ý lời cầu hôn của Lâm Diệp, cũng là chuyện tự nhiên.
Một người đàn ông vừa có y đức cao cả lại vừa có khuôn mặt điển trai như anh ta, tôi còn có gì mà không thỏa mãn nữa chứ?
Ngày cưới, sau khi nghe xong lời thề chân thành của tôi, các khách mời cười chờ đợi Lâm Diệp phát biểu.
"Lâm Diệp."
Một người phụ nữ đeo khẩu trang xuất hiện.
"Đi với em, eem có việc gấp." Cô ta chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng đã đưa chú rể của tôi đi mất.
Ngày hôm đó, tôi trở thành nhân vật phụ trong chính đám cưới của mình.
Khi tôi gắng gượng mỉm cười tiễn vị khách cuối cùng, đối phương vẫn đang bàn tán về người phụ nữ đeo khẩu trang kia.
Tối hôm đó, Lâm Diệp đến tận nửa đêm mới quay về.
"Đó là người đồng hương của anh, cô ấy vội đi cứu người nên mới mất bình tĩnh."
"Một người phụ nữ nhà quê thôi, em không cần phải quen biết đâu."
Bây giờ nghĩ lại, người đó chính là Tiểu Huệ.
Đôi mắt lạnh lẽo quét qua tôi trong đám cưới hôm đó cứ như rắn độc thè lưỡi, hằn sâu vào ác mộng của tôi.
Chứng ốm nghén của tôi ngày càng nặng, tôi đành phải đến bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nói: "Thai nhi có bất thường, đề nghị lựa chọn kết thúc t.h.a.i kỳ."
"Cô có phải gần đây đã dùng loại hương liệu đặc biệt nào không? Chúng tôi từng gặp trường hợp t.h.a.i lưu do vô tình xịt nhầm nước hoa đấy."
Tôi nhớ lại, khi Lâm Diệp về nhà, trên người anh ta luôn mang theo một mùi hương nồng nặc.
--------------------------------------------------













