Người vợ trên danh nghĩa – Chương 6
Người vợ trên danh nghĩa
Nụ hôn bất ngờ của Minh Khang ám ảnh tôi suốt đêm. Nó không giống bất kỳ điều gì tôi từng nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc hôn nhân hợp đồng này. Nó gieo vào lòng tôi một hạt giống của sự bối rối, của những cảm xúc không tên. Anh ta xin lỗi, rồi bỏ đi, để lại tôi với hàng ngàn câu hỏi. Anh ta làm thế vì lý do gì? Anh ta có cảm xúc thật với tôi không? Hay đó chỉ là một phút yếu lòng, một sự nhầm lẫn?
Những ngày sau đó, Minh Khang lại trở về với vẻ lạnh lùng và xa cách thường thấy. Anh ta không nhắc gì đến nụ hôn đó, và tôi cũng không dám. Khoảng cách giữa chúng tôi lại được thiết lập, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều đó càng khiến tôi thêm phần hoang mang. Tôi không biết mình nên vui hay buồn, nên tin hay không tin vào những cảm xúc đang dấy lên trong lòng.
Một buổi chiều, tôi đang ngồi trong phòng làm việc của Minh Khang để sắp xếp lại tài liệu theo yêu cầu của anh ta. Mặc dù là vợ trên danh nghĩa, nhưng tôi vẫn cố gắng giúp đỡ anh ta trong công việc để cảm thấy mình có ích. Trong lúc sắp xếp, một tập tài liệu cũ rơi ra từ ngăn kéo bàn làm việc của anh ta. Đó là một tập hồ sơ về Phương Trinh.
Tôi tò mò mở ra. Bên trong là ảnh của Phương Trinh, thông tin cá nhân, và một loạt các bài báo cũ. Tôi đọc từng dòng, từng chữ, và sự thật dần hiện ra trước mắt tôi, khiến tôi sững sờ.
Phương Trinh không phải là một cô gái yếu đuối, bị bỏ rơi như cô ta tự nhận. Cô ta là con gái của một đối thủ kinh doanh cũ của tập đoàn Hoàng Gia. Và cô ta đã từng bị Minh Khang phát hiện có ý đồ tiếp cận anh ta để lấy cắp thông tin kinh doanh cho cha mình. Nhưng đó là chuyện của nhiều năm về trước, khi Minh Khang còn trẻ và mới tiếp quản tập đoàn. Anh ta đã tha thứ cho cô ta, nhưng cũng từ đó mà mối quan hệ của họ tan vỡ.
Tôi lật đến trang cuối cùng của tập hồ sơ. Đó là một lá thư viết tay, được Minh Khang cất giữ cẩn thận. Thư của Phương Trinh, với nét chữ bay b//ư//ớ//m, đầy vẻ hối lỗi và xin lỗi. Cô ta nói cô ta đã bị cha mình ép buộc, và cô ta thật sự yêu Minh Khang. Cô ta mong anh ta tha thứ và chờ đợi cô ta.
Tôi cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng. Vậy ra, Minh Khang vẫn còn giữ lá thư này. Anh ta vẫn còn giữ lại kỷ niệm của Phương Trinh. Liệu có phải, anh ta cưới tôi chỉ để che giấu tình cảm thật của mình với cô ta, để chờ đợi cô ta quay về? Hay là anh ta cưới tôi vì anh ta muốn quên đi cô ta?
Tôi đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Minh Khang đứng đó, ánh mắt anh ta lộ rõ sự ngạc nhiên khi thấy tôi đang cầm tập hồ sơ của Phương Trinh.
“Cô đang làm gì vậy?” Giọng anh ta lạnh tanh, đầy vẻ khó chịu.
Tôi giật mình, vội vàng đặt tập hồ sơ xuống. “Tôi… tôi chỉ đang dọn dẹp theo lời anh dặn. Cái này… nó rơi ra.”
Minh Khang bước tới, ánh mắt anh ta sắc lạnh như dao. Anh ta cầm lấy tập hồ sơ từ tay tôi, lướt qua những trang tôi vừa xem. Sắc mặt anh ta dần tối sầm lại.
“Cô đã xem những gì rồi?” Anh ta hỏi, giọng điệu đầy sự cảnh giác.
“Tôi… tôi chỉ thấy vài thông tin về cô Phương Trinh. Cô ấy… từng là đối thủ kinh doanh của anh sao?” Tôi hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.
Minh Khang nhìn tôi chằm chằm, như muốn đọc vị tôi. “Tại sao cô lại quan tâm đến chuyện đó?”
“Tôi không quan tâm. Nhưng tôi nghĩ mình có quyền được biết về những mối quan hệ trong quá khứ của ‘chồng’ mình, đặc biệt là khi nó có vẻ phức tạp như vậy.” Tôi đáp, giọng tôi có chút thách thức.
Minh Khang nhếch mép. “Cô không cần phải biết. Đó là chuyện riêng của tôi. Hợp đồng của chúng ta không bao gồm điều khoản này.”
Lời nói của anh ta như gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi. Đúng, hợp đồng không bao gồm. Tôi chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của anh ta. Nhưng tại sao tôi lại thấy khó chịu đến vậy?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Vậy ra, anh cưới tôi để che giấu những chuyện này sao?” Tôi hỏi, không kìm được sự tức giận. “Để cô ta có thể quay về và anh có thể tiếp tục với cô ta một cách danh chính ngôn thuận?”
Minh Khang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh ta càng trở nên lạnh lẽo. “Cô đang nghĩ gì vậy? Cô nghĩ tôi sẽ làm chuyện đó sao? Cô nghĩ tôi là loại người như vậy?”
“Tôi không biết anh là loại người như thế nào.” Tôi đáp, giọng tôi đầy sự thất vọng. “Nhưng tất cả những gì tôi thấy là anh vẫn giữ lại những kỷ niệm của cô ta, và cô ta thì vẫn cứ quay lại làm phiền chúng ta. Nếu anh không muốn cô ta làm phiền, tại sao anh không cắt đứt hoàn toàn với cô ta? Hay là… anh vẫn còn hy vọng gì đó?”
Minh Khang siết chặt tập hồ sơ trong tay. “Cô không hiểu gì cả.”
“Tôi không hiểu?” Tôi bật cười khẩy. “Đúng vậy, tôi không hiểu. Tôi không hiểu tại sao một người đàn ông như anh lại cần một hợp đồng hôn nhân giả tạo với tôi, trong khi anh có thể có bất cứ người phụ nữ nào anh muốn. Trừ khi… anh có lý do khác. Có phải là vì cô Phương Trinh này không?”
Minh Khang đột nhiên tiến lại gần tôi, ánh mắt anh ta đầy sự tức giận. “Cô quá tò mò rồi đấy, Mai Anh. Hãy nhớ rõ vị trí của mình. Cô chỉ là vợ trên danh nghĩa.”
Lời nói của anh ta như một nhát d.a.o đ.â.m thẳng vào tim tôi. Tất cả những cảm xúc ấm áp tôi vừa có với anh ta bỗng chốc tan biến. Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã từng rung động vì anh ta, vì một người đàn ông lạnh lùng và bí ẩn như vậy.
Tôi nhìn anh ta, đôi mắt tôi đã ướt đẫm. “Anh nói đúng. Tôi chỉ là vợ trên danh nghĩa. Và tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.”
Tôi quay người bỏ đi, không muốn nhìn mặt anh ta thêm một giây nào nữa. Tôi đi thẳng về phòng mình, đóng sầm cửa lại. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Tôi cảm thấy tủi thân, cảm thấy bị lừa dối.
Nhưng khi tôi vừa nằm xuống giường, một cơn buồn nôn bất chợt ập đến, khiến tôi phải chạy vội vào nhà vệ sinh. Tôi ói sạch những gì mình vừa ăn. Cơn buồn nôn không dứt, và tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Tôi chợt nhớ ra, đã mấy tuần nay tôi cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, và có những biểu hiện lạ. Tôi cầm điện thoại, mở ứng dụng lịch. Ngày kinh nguyệt của tôi đã trễ hơn hai tuần.
Một ý nghĩ kinh hoàng chợt lóe lên trong đầu tôi. Không thể nào! Hợp đồng của chúng tôi rõ ràng có điều khoản “không có con cái trong thời gian hợp đồng”.
Tay tôi run rẩy cầm lấy que thử thai mà tôi đã mua cách đây vài ngày nhưng chưa dám dùng. Tôi bước vào nhà vệ sinh, làm theo hướng dẫn.
Mấy phút chờ đợi trôi qua dài như cả thế kỷ. Tôi nhìn chằm chằm vào que thử.
Hai vạch.
Hai vạch đỏ chót hiện rõ mồn một trên que thử.
Cả thế giới xung quanh tôi như sụp đổ. Tôi… tôi có thai rồi. Với Minh Khang. Với người đàn ông mà tôi chỉ là “vợ trên danh nghĩa”. Đây sẽ là một thảm họa.
--------------------------------------------------













