Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Tình Giấu Mặt – Chương 89

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Có lẽ bạn đọc vẫn có điều thắc mắc, vì sao lâu như vậy Thân Tử Duệ vẫn chưa có điều tra ra Tiểu Ức là con gái hắn, hiện tại Thần Thần sẽ bật mí một chút nguyên nhân, đại khái có thể tổng kết ở dưới đây:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên máy bay, rốt cục Hạ Vũ cũng nhịn không được mà nói ra: “Ân Tịch mình phải nói với cậu một chuyện.”

“Bộ dáng của cậu thực khẩn trương, có chuyện gì sao?” Ân Tịch khẽ nở nụ cười, chuyện gì mà lại có thể làm cho một người luôn bình tĩnh như Hạ Vũ lại có thể căng thẳng chứ. Cô thật rất tò mò nha.

“Là một chuyện lạ về vị đạo diễn Trần Hãn kia, mình vẫn chưa nói với cậu.” Hạ Vũ có chút khó mở miệng, biểu tình trên mặt có chút mất tự nhiên.

“Vị đạo diễn kia, cậu có biết?” Ân Tịch tùy tiện đoán.

Hạ Vũ lắc lắc đầu, ngẫm lại không thấy đúng lại gật gật đầu, ngẫm lại nữa lại thấy vẫn không đúng nên lại lắc lắc đầu.

“Cậu đừng dùng ngôn ngữ thân thể được không?” Ân Tịch tựa hồ có chút khó hiểu, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ bối rối của Hạ Vũ. “Người này hai chúng ta đều biết, cậu cũng biết?” “Nói mau đi, đừng úp mở nữa, mình tuyệt đối sẽ không trách cậu đã giấu mình.” Ân Tịch cười nhìn cô, Hạ Vũ mang vẻ mặt như vậy, có vẻ ngượng ngùng của thiếu nữ, ngây thơ lại xinh đẹp, chẳng lẽ là một người đàn ông làm cho cô ấy động lòng sao?

“Bộ dáng của anh ta rất giống với Trần Mục.” Hạ Vũ lại lắc đầu, “Không đúng, không phải rất giống mà là y như Trần Thuật.”

“Cậu nói Trần Hãn cùng Trần Thuật giống nhau như đúc?” Lúc này đổi thành Ân Tịch kinh ngạc.

Hạ Vũ dùng sức mà gật đầu, cảm xúc của cô lúc này đang vô cùng khẩn trương, chỉ có cô mới nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta trong buổi tiệc đêm đó, sau khi đuổi theo nhưng không được, tâm tình của cô cả đêm đó đều không yên. Cho dù là cô biết Trần Hãn không phải Trần Thuật nhưng là cô không thể khống chế cảm xúc của chính mình.

Ân Tịch giơ tay, nắm chặt tay cô ấy, ôn nhu nói một câu: “Chúng ta chỉ coi anh ta là đạo diễn.”

Chỉ một câu đơn giản, Hạ Vũ hiểu được, Ân Tịch là muốn nói với cô, ở trong lòng cô ấy, Trần Hãn chỉ là một người đạo diễn mà thôi.

Đối với Trần Thuật hai người không ai bảo ai nhưng đều không nhắc đến, Ân Tịch không muốn chạm tới vết sẹo của Hạ Vũ, từ những việc mà cô ấy giúp cô, Ân Tịch biết Hạ Vũ yêu Trần Thuật bao nhiêu, yêu cao thượng đến cỡ nào, chỉ có tình yêu cao thượng thì mới khiến cô ấy nguyện ý mà giúp cô, giúp tình địch của chính mình.

Hóa trang, tạo hình . . . hết thảy đều giống như bình thường không có chút khác lạ nào, ngay cả khi gặp Trần Hãn đều không có gì đặc biệt, bàn luận cũng chỉ là về nội dung bộ phim và vai diễn.

Giây phút khi mà Ân Tịch nhìn thấy Trần Hãn xong, quả thật cô rất kinh ngạc, nhưng trong mắt hắn ta có vẻ xa lạ như vậy, trấn định như thế, tất cả chỉ là biểu tình của diễn viên và đạo diễn bình thường gặp nhau mà trao đổi.

Nếu nói là có điều gì đó bất đồng, thì duy nhất đó là tuy cả người hắn ta lộ ra khí thế lãnh đạm, không thân thiện, nhưng là vẫn có chút ngượng ngập dường như hắn ta đang cố ý tránh khỏi một ánh mắt dịu dàng luôn theo dõi của ai đó

Sau khi trở về, có một diễn viên đùa nói: “Đạo diễn, anh lãnh đạm quá đấy.”

Hắn mỉm cười nói: “Ngày mai thời tiết thành phố F nhiều mây.”

Ân Tịch ngẫu nhiên nhìn thoáng qua Hạ Vũ, thấy ánh mắt cô đầy vẻ mất mát.

“Hạ Vũ, người cậu yêu là Trần Thuật, đừng đem bóng dáng của anh ấy tưởng là anh ấy.” Ân Tịch thầm nói trong lòng, nhưng lại vẫn không có dũng khí mà dám nói thẳng với cô, bởi vì cô biết Hạ Vũ là một cô gái cố chấp đến trầm mê, một khi đã yêu thì mã mãi không quay đầu lại.

“Ân Tịch, điện thoại của cậu vang này.” Hạ Vũ đem nó đưa đến trước mặt Ân Tịch.

Sau khi Ân Tịch tiếp nhận, vừa mở ra đã thấy, ba tin nhắn chưa đọc, vẫn như trước là dãy số xa lạ kia.

Tin nhắn thứ nhất là lúc 6h05, ‘Tối hôm qua ngủ rất ngon, buổi sáng tốt lành.”

Tin nhắn thứ hai là 11h05: “Tôi xem dự báo thời tiết, thành phố K ngày mai trời nắng, còn thành phố F ngày mai có thể mưa.”

Tin nhắn thứ ba là vừa mới, hơn 4h chiều: “Loài cây mà tôi thích hôm nay đã nở hoa rồi, cánh hoa màu lam, rất đẹp, mong rằng cô có thể trả lời tôi.”

Ân Tịch tay cầm di động vô thức bật cười, “Hôm nay thành phố F thời tiết rất tốt, cho nên tâm tình cũng rất tốt.”

_______________

Ánh mắt người đàn ông vẫn không có rời khỏi hình ảnh cô gái, một cái quay đầu của cô, một cái cúi đầu, một nụ cười hé mở, hoặc là ưu thương ngẫu nhiên trong đáy mắt . . .

“Hứa Ân Tịch . . . . Cô chờ đấy, cô nhất định phải là của tôi, là của tôi.” Thân Tử Kiều hung hăng mà đập tay xuống bàn.

Cầm ly tượu lên uống một hơi can sạch.

Mặc kệ dùng thủ đoạn gì, hắn nhất định phải đem cô cột ở bên người, phải khiến cô nằm ở dưới thân hắn trằn trọc dầu hạ, đàn bà mà Thân Tử Kiều hắn muốn, cho tới bây giờ đều chưa từng có chuyện không chiếm được.

“Hứa Ân Tịch cô cũng không thể ngoại lệ, trốn không thoát nhất định trốn không thoát.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Tình Giấu Mặt
Chương 89

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 89
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...