Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Tình Giấu Mặt – Chương 80

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Có lẽ bạn đọc vẫn có điều thắc mắc, vì sao lâu như vậy Thân Tử Duệ vẫn chưa có điều tra ra Tiểu Ức là con gái hắn, hiện tại Thần Thần sẽ bật mí một chút nguyên nhân, đại khái có thể tổng kết ở dưới đây:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“A Đan, hiện tại cậu chạy nhanh trở về, nhớ rõ phải mang Tiểu Ức đi cho tôi, tạm thời cậu thế vào vị trí của tôi, tất cả đều hành động theo kế hoặc không được có sai sót gì, nghe chưa?” Trữ Dịch cẩn thận phân phó.

“Đã rõ!” A Đan nhanh chóng đáp lời.

“Tử Duệ, nơi này hoang vắng như vậy, anh hai em có xảy ra chuyện gì hay không? Anh nói cho em biết đi. Được không?” Trữ Hạ không khỏi căng thẳng hỏi.

“Vấn đề quan trọng bây giờ là phải tìm được anh hai của em, chỉ có tìm được cậu ấy thì mới biết được tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.” Thân Tử Duệ nói, thanh âm cực kỳ thấp.

Chân hắn nặng nề mà đạp chân ga, cơ hồ tốc độ đã đến cực hạn.

Trữ Hạ có thể cảm gác được tiếng gió xẹt qua cửa kính xe.

——-

“Chị, chị khẳng định con tiện nhân Hứa Ân Tịch kia sẽ đến sao?” Tề Tư Mục cùng Tề tư Di đứng ở trong kho hàng, ánh sáng bên trong coi như là đầy đủ, chỉ có điều là có chút hôn ám.

“Yên tâm đi, chịkhẳng định nó sẽ tới, chỉ cần động tới con gái nó, nó nhất định sẽ tới.” Tề Tư Di mười phần tin tưởng, Hứa Ân Tịch quá đơn giản, chỉ nhìn qua là ả có thể nhìn thấu

Đang nói, thì tiếng cửa kho hàng đột nhiên vang lên.

“Nó đến rồi.” Ánh mắt Tề Tư Di sáng bừng lên.

Hai tay Tề Tư Di khoanh trước ngực, rốt cục cũng đến, những gì nên xảy ra nhất định sẽ phải xảy ra, trong mắt ả ta không khỏi một trận thiêu đốt, nhất định ả phải tiêu hủy Hứa Ân Tịch, con tiện nhân này.

Ân Tịch mở cửa ra, ánh sáng chậm rãi chiếu lên mặt của cô, kích thích mắt cô làm cho cô nháy mắt có chút chậm chạp, chờ một lúc sau khi thích ứng được với ánh sáng, cô nhìn thấy chị em nhà họ Tề, hai người này đúng là oan hồn không tan trong cuộc đời cô.

Cô không thể biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng là đã đến nơi này cô nhất định phải liên trì đến cùng.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, tâm trạng mỗi người lại càng trở lên biến hóa khác thường.

“Con gái của tôi đâu?” Thanh âm của Ân Tịch rất cao, mang theo tia căng thẳng.

” Ha ha . . . . ha . . . ha . .”

” Ha ha . . . . ha . . . ha . .”

Hai chị em nhà họ Tề đồng thời cười lớn lên: “Đúng là con đàn bà ngu ngốc.”

“Hứa Ân Tịch, nhiều năm như vậy, mày vẫn ngu như thế , ha ha.” Tề Tư Di bước từng bước một đến gần cô.

Khoảng cách càng gần ả ta càng hưng phấn càng muốn nhìn thấy sự thống khổ của cô.

“Mày có ý gì?” Ân Tịch khiếp sợ hỏi.

“Mày hỏi tao có ý gì? Mày thử nói coi tao có ý gì?” Tề Tư Di đi lên “chát” một tiếng tát thẳng vào mặt cô.

“Tề Tư Di, đến tột cùng là mày muốn cái gì? ’” Ân Tịch lùi dần về phía sau, nội tâm cô đã rõ, cô bị lừa, cô cần cẩn thận.

Xem ra, Tề tư Di kêu cô tới đây không phải là vì Tiểu Ức mà đến đây để tính sổ với cô.

“Mày biết tao hận mày nhất cái gì hay không?” Tề Tư Di gắt gao đi tới gần cô.

Ân Tịch chỉ là lùi về phía sau, lại nói với chính mình, đừng sợ hãi.

“Tao hận nhất là bộ dáng điềm đạm đáng yêu của mày, đôi mắt mở to tựa như vô tội để nhìn thế giới này của mày, mày cho rằng như vậy người trên toàn bộ thế giới này sẽ thương xót mày, sẽ yêu mày sao?” Thanh âm của Tề Tư Di mang theo lửa hận chậm rãi phun ra.

Mỗi một câu ả ta nói ra, nước miếng theo đó mà bắn tứ tung, Ân Tịch tránh khỏi nước miếng của ả, “Mày tìm tao chính là muốn châm chọc tao sao? Mày cảm thấy như vậy có ý nghĩa sao?”

“Châm chọc mày, mày cảm thấy mày xứng được Tề Tư Di tao đặt ở trong mắt sao? Mày với mẹ mày đều giống nhau, đều chỉ bằng con chó của Tề gia tao mà thôi, mày nhìn đấy, nhìn xem mẹ tao đã tra tấn mẹ mày như thế nào, nhìn coi, đến bây giờ tao sẽ tra tấn mày như thế nào?” Tay ả không chút do dự mà bóp chặt lấy cổ của cô.

“Không được mắng mẹ của tao.” Â Tịch dùng sức mà túm lấy cổ tay đang bóp chặt cổ cô của ả, cô không chút do dự gì mà dùng móng tay đ//â//m chặt vào ngón tay trắng nõn của Tề Tư Di.

“A . . . .” Tề Tư Di hét to một tiếng.

Một tay ả buông ra, tay kia đã “chát” một tiếng tát vào một bên má của Ân Tịch.

Ân Tịch không suy nghĩ gì, đột nhiên cừu hận với người Tề gia tăng lên gấp bội, vì cái gì bọn chúng không chịu buông tha cho cả nhà cô?

Cô không chút dấu hiệu gì mà giơ tay, “chát, chát” hai bàn tay in đậm lên má Tề Tư Di.

Tề Tư Di ngây ngốc một lúc, ả không ngờ rằng Ân Tịch dám ra tay với ả.

“Được, cư nhiên mày dám tát tao?” Tề Tư Di tựa hồ càng thêm hưng phấn, “Mày muốn chơi với tao, vậy tốt, tao sẽ chơi với mày.”

Ả ta cởi áo khóa ra hung hăng ném xuống đất, Tề Tư Mục thấy chị bị đánh cũng nhanh chóng chạy đi lên

Ân Tịch nhìn thấy tình thế bất lợi, mặc kệ là thế nào, cô không có khả năng đối phó thủ đoạn của hai chị em nhà chúng, trong khoảng thời gian rất ngắn, cô thấy sợ hãi, thân thể thao bản năng run lên, suy nghĩ đầu tiên là chạy trốn.

Cô nhanh chóng xoay người hướng ngoài cửa mà chạy.

“Mày muốn chạy à, không dễ đâu.” Tề Tư Di lớn tiếng hét, ả ta cùng Tề Tư Mục nhanh chóng đuổi theo.

Ân Tịch mới vừa chạy đến cửa, đã bị chị em họ Tề đuổi kịp lôi trở về.

Hai người, mỗi người một bàn tay, đem Ân Tịch lại lần nữa lôi về giữa nhà kho.

“Buông ra, hai đứa mày buông tao ra.” Ân Tịch vẫn không can lòng hét lớn.

“Tiện nhân, bảo chúng tao thả mày ra, nằm mơ đi!” Tề Tư Di đẩy cô xuống, một chân đạp vào bụng Ân Tịch, đó là nơi chí mạng nhất của phụ nữ, Tề Tư Di đạp vừa mạnh lại vừa nhanh, Ân Tịch nhịn không được mà hét lớn lên.

“A! Cứu mạng!” Ân Tịch theo bản năng lớn tiếng cầu cứu.

“Ha ha . . . Cứu? Mày cho là nơi này là chỗ nào, là chỗ mày ở sao, nơi này buổi tối cơ hồ không có một ma nào hết, mày chịu chết đi.”

“Mày có biết Niếp Thanh bị cường bạo ở nơi nào không?” Tề Tư Di ngồi xổm xuống, tay xiết lấy cổ cô nói.

“Mày . . . Là do chúng mày sai người làm?” Hoảng sợ lại lần nữa xuất hiện trong mắt Ân Tịch bọn chúng độc ác, nhưng cô không ngờ chúng lại độc ác đến mức này

“Hứa Ân Tịch, dám tranh giành đồ vật cùng đàn ông với người của Tề gia chúng tao, kết cục cũng không tốt đẹp gì đâu, Niếp Thanh là một ví dụ.” Tề Tư Mục cũng ngồi xổm xuống, dùng móng tay nhọn của mình hung hăng đ//â//m mạnh vào da thịt trên người Ân Tịch.

Loại đau đớn này là loại đau không thể nói thành lời, cô biết, chị em họ Tề sẽ không buông tha cho cô.

“Mày với mẹ mày giống nhau đều là tiện nhân, mẹ mày cũng như bà ngoại mày đều là tiện nhân, con gái của mày sau này không biết có trở thành tiện nhân giống mày hay không, phải xem nó có phúc hay không.”

“Mày hận tao được Thân Tử Kiều thích, Tề Tư Mục mày cũng hận tao được Thân Tử Duệ thích, ha ha. . . . Hai chị em nhà mày có giết tao thì thế nào đây? Những người đàn ông mà chúng mày muốn đều không thích chúng mày, chúng mày biết vì sao không?”

Ân Tịch phản bác đả kích trở lại chị em họ Tề, cầu xin tha là không thể giải quyết được vấn đề, giải quyết không được, cô lại càng không thể để cho bọn chúng chà đạp tự tôn của cô.

“Câm miệng, con tiện nhân đáng chết!” Tề Tư Mục liều mạng đánh Ân Tịch, cư nhiên dám cướp đàn ông của ả lại còn dám châm chọc ả, đúng là chán sống rồi.

“Bởi vì lòng chúng mày quá đen tối, chúng mày không có tính người, Tề gia chúng mày không có ai có tính người, nhà chúng mày sẽ từng người từng người bị báo ứng”

Ân Tịch chịu đựng đau đớn trên người, dù sao cũng chết, ông trời đã đối xử với cô như thế thì chết cô cũng phải hiên ngang, phải thống khoái một chút.

“Mày nhớ kỹ, hiện tại mỗi một câu mày mắng chúng tao, tao sẽ trả lại gấp mười gấp 100 lần trên người con gái mày, của mẹ mày, của bà ngoại mày.”

Móng tay Tề Tư Di hung hăng đ//â//m vào mặt Ân Tịch, khiến cho máu tứa ra, khuôn mặt quen thuộc này tựa như rất nhiều năm trước kia, Lâm Âm Ái tạo thành những bết thương nhỏ trên mặt cô.

“Chúng mày . . . Chúng mày . . .” Ân Tịch không dám nói nữa, bọn chúng nói được nhất định làm được, cô gắt gao nắm chặt bàn tay của chính mình, vì sao vận mệnh của cô mãi mãi bị Tề gia khống chế? Cô không cam lòng.

Nếu là mệnh của cô, có lẽ cô sẽ mặc kệ, nhưng là còn có người thân của cô, cô không muốn.

“A . . .” Cô nhịn không được lớn tiếng hét lên, đứng dậy một cái xoay người tựa như điên cuồng mà đá và chị em họ Tề.

Con người một khi bị dồn tới bước đường cùng, hoặc là từ bỏ hoặc là liều mạng, một khi đã bị kích thích, tiềm lực cũng vô cùng đáng sợ.

“Tao cho chúng mày trả thù, cho chúng mày trả thù này, chúng mày báo thù đi!” Ân Tịch tựa như phát điên, áp lực trong lòng đè nén bấy lâu nay giờ phút này triệt để bùng nổ. Nếu như không cho cô chết tử tế, vậy cô cũng không để cho chúng nó sống tốt.

Chị em họ Tề cũng không ngờ tới Hứa Ân Tịch tự nhiên lại như điên rồ vậy, đứng dậy phản kháng tựa như con thú bị điên.

“Chị, nó điên rồi! Nhanh chóng bắn Bạch Hồng vào nó đi!” Tề Tư Mục nhìn thấy Ân Tịch tóc tai bù xù, mặt mang theo vết máu, bộ dáng dọa người làm cho ả ta vô thức lui về phía sau.

“Con tiện nhân này, chị nghĩ hành hạ nó sắp chết tồi mới để cho Bạch Hồng ăn mòn nội tạng của nó.” Tề Tư Di cũng không thể bình tĩnh nữa, ả hận người đàn bà này đến phát điên rồi.

Nó dựa vào cái gì mà có thể gả cho Thân Tử Kiều, nó có cái gì xứng chứ? Nó sinh ra mang dòng máu tiện nhân, không xứng được bước vào cửa của Tề gia, chết lại càng không xứng đi vào nghĩa địa của tề gia, nó chính là con hoang. Có tư cách gì mà giật đàn ông với ả, lấy tư cách gì để cùng chơi với ả chứ?

“Chị đừng do dự, chúng ta nhìn thấy nó chết đi thì cũng giống nhau thôi, Bạch Hồng bắn vào vài phút sau mới có thể bắt đầu hủy hoại cơ thể của nó, khi đó chị em mình hủy dung nó cũng thế thôi.” Tề Tư Mục càng thêm ngoan độc mà nghĩ ra chiêu số.

Tề Tư Di vừa nghe em gái đề nghị quả thật thấy cũng không tồi, trước khi nó chết không cho nó sống hẳn hoi là được rồi.

Ân Tịch mơ hồ nghe được cái gì là Bạch Hồng, cái gì là hủy dung. . .

Tề Tư Di giơ tay chậm rãi hướng về bên hông của ả, chỉ cần nhẹ nhàng bắn một phát là con tiện nhân Hứa Ân Tịch này sẽ không bao giờ có thế xuất hiện trong thế giới của ả nữa . . . ha ha. . . .

Ân Tịch đứng ở giữa kho hàng, mê man nhìn hai chị em họ Tề, rốt cục chúng nó đang nói đến cái gì?

Giây phút khi mà cô vẫn còn ngẩn ngơ im lặng, cánh cửa kho hàng đã bị đẩy ra, một thân ảnh hoảng hốt vọt tới trước mặt Ân Tịch.

“Ân Tịch!” Thanh âm của anh dịu dàng như vậy, ấm áp như thế, giống như ánh nắng buổi trưa giữa mùa đông giá lạnh chiếu rọi lên người Ân Tịch, khi mà cô tuyệt vọng nhất không có ai giúp đỡ cô, anh lại xuất hiện.

“Trữ Dịch!” Ân Tịch xoay người, nhỏ giọng gọi, giống như là không thể tin nổi, anh tựa như một vị thần mà xuất hiện trước mặt cô, trong nháy mắt này, trái tim Ân Tịch bỗng nhiên rung động, người đàn ông tỏa sáng như ngọc này đang đứng trước mặt cô, trong ánh mắt anh thâm tình ấm áp triền miên không dứt.

“Chị, chị mau ra tay đi!” Tề Tư Mục đứng một bên lo lắng thúc giục, nửa đường xuất hiện Trữ Dịch làm cho ả ta cảm thấy tức giận mà phiền toái.

Tề Tư Di giơ súng nhằm thẳng vào lưng của Ân Tịch, ả ta không thể tiếp tực bỏ qua cơ hội lần này.

Trữ Dịch nhìn thấy Tề Tư Di ở sau lưng, nhanh chóng xoay người qua đem Ân Tịch kéo vào người mình, mạnh mẽ đem cô vòng về phía sau, bảo hộ cô.

“Đoàng!”

“Đoàng”

Hai tiếng súng cùng lúc vang lên, hai tiếng này làm cho người trong kho hàng chấn kinh, đồng thời khiến cho Thân Tử Duệ và Trữ Hạ vừa mới lái xe đến cũng kinh hoảng. Tựa hồ bọn họ cũng nghe được tiếng súng, bắt đầu theo tiếng súng vang mà tìm kiếm bọn họ.

“Trữ Dịch! Trữ Dịch! ” Ân Tịch lấy lại tinh thần từ trong kinh hoàng, vừa rồi có tiếng súng, Trữ Dịch thế nào?

“Không sao! Không có việc gì cả.” Trữ Dịch cậy mạnh nói, “Anh chỉ bị thương ở cánh tay thôi.”

“Trữ Dịch! Em đưa anh đi bệnh viện.” Ân Tịch nhìn thấy anh thống khổ, nhìn thấy máu tươi đang không ngừng tuôn ra từ cánh tay anh, cô sợ hãi muốn chết, đau đớn này đáng lẽ cô phải là người hứng chịu, nhưng là hiện tại lại để cho Trữ Dịch thế thân.

“A. . . . . .” Trữ Dịch đẩy mạnh Ân Tịch ra, thảm thiết hét lên.

Ân Tịch lại một lần nữa đi về phía trước, sợ hãi trong mắt Trữ Dịch làm cho cô hoảng sợ, anh ấy chỉ bị thương ở cánh tay mà, vì sao anh lại thống khổ như vậy? “Trữ Dịch, anh làm sao vậy? Anh sao thế?”

“Anh không biết, nội tạng của anh. . . Cảm giác như đang. . . vỡ ra! A. . .” Trữ Dịch đau đến mức đập đầu vào nền nhà, vì sao lại đau hết cả lục phủ ngũ tạng như vậy?

“Hứa Ân Tịch, hắn chết là đã định rồi, thần tiên đều không thể cứu sống hắn, chỉ cần Bạch Hồng dính vào máu của hắn, nhất định sẽ ăn mòn nội tạng của hắn, chấp nhận từng giây phút bị tra tấn cho đến chết đi!” Tề Tư Mục lớn tiếng nói, chính là ả hận đến thấu xương, con tiện nhân này cư nhiên không có chết, vậy ả sẽ tự tay giải quyết cô.

“Không. . . Không đúng. . . Không phải vậy! Tề Tư Mục, mày đang nói bậy, cái gì Bạch Hồng cái gì nội tạng, rõ ràng chỉ là một viên đạn, là một viên đạn. . .” Ân Tịch lớn tiếng phản bác, ánh mắt phẫn nộ lộ ra hung quang muốn giết người.

Không có đợi Tề Tư Mục cầm súng lên, cô nhanh chóng cầm lấy súng bên người Trữ Dịch.

Đối đầu với Tề Tư Mục.

“Tề gia chúng mày muốn tao chết, được! Hôm nay chúng ta sẽ đồng quy vô tận, tao giết hai chị em mày sau đó tao tự sát!” Ánh mắt Ân Tịch bắt đầu lộ ra sát khí, cô bị ép đến điên rồi, nếu đã muốn cô chết đến như vậy, vậy cô thành toàn cho bọn chúng, toàn bộ mọi người cùng đồng quy vô tận.

“Mày đừng có làm bừa, đừng có làm bừa.” Tề Tư Mục đột nhiên sợ run người, cứ liên tục lùi về phía sau.

Ân Tịch từng bước từng bước một tiến lên, hiện tại cô không còn sợ gì hết, dù sao cũng là chết.

Tề Tư Mục liên tục xua tay, ả còn chưa muốn chết, ả lại càng không muốn chết ở trong tay Hứa Ân Tịch.

“Mày giết tao, tao chết, mày hẳn cũng phải chết, mày chết con gái mày cả đời sẽ không có mẹ, mày suy nghĩ cho kỹ đi.” Tề Tư Mục bắt đầu thử cầu xin Ân Tịch, ả biết, chỉ cần làm cho Hứa Ân Tịch có ý niệm sống sót trong đầu, ả cùng chị của ả mới có thể thoát ra khỏi kho hàng được.

Viên đạn có Bạch Hồng chỉ có một viên, dùng hết sẽ không còn nữa.

Tay cầm súng của Ân Tịch run run.

“Ân Tịch. . . . . . Lại đây. . . . . .” Trữ Dịch thống khổ kêu to, “A. . . . . .”

Anh biết chính mình thật sự không cứu được nữa, anh cảm giác được trong thân thể có những thứ đang chậm rãi biến mất, mỗi một phút một giây đều tựa như bị cái gì đó cắn muốt đau đớn, đau đến muốn cắn xé da thịt.

Trước khi chết anh phải nói tất cả cho Ân Tịch biết, không thể để cô tiếp tục lầm tưởng nữa, anh không thể đợi thêm một giây phút nào nữa.

“Trữ Dịch, anh đừng làm em sợ! Anh thế nào rồi?” Nước mắt của Ân Tịch rốt cục không thể khống chế được nữa, máu trên tay anh cũng cuồn cuộn tuôn ra ngoài, nhưng mà cô cảm giác được thân thể anh lịch liệt chấn động.

“Ân Tịch. . . . . . Anh muốn nói cho. . . . . . em, em nghe. . . . . . cho kỹ !”

“Vâng em nghe, anh nói gì em cũng nghe hết, chỉ cần anh khỏe mạnh đứng lên, anh bảo em làm gì cũng được, em sẽ cùng anh nắm tay đến già, chúng ta mười ngón đan, bạ nhau, bạc đầu giai lão.” Ân Tịch nhanh chóng đem tay chính mình đan chặt vào bàn tay Trữ Dịch, đây là hứa hẹn mà Trữ Dịch muốn cô ưng thuận, anh còn nợ cô, cô phải đồng ý với anh !

——-

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Tình Giấu Mặt
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...