Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Người Tình Giấu Mặt – Chương 41

Người Tình Giấu Mặt

Tác giả: Có lẽ bạn đọc vẫn có điều thắc mắc, vì sao lâu như vậy Thân Tử Duệ vẫn chưa có điều tra ra Tiểu Ức là con gái hắn, hiện tại Thần Thần sẽ bật mí một chút nguyên nhân, đại khái có thể tổng kết ở dưới đây:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi Ân Tịch còn đang đắm chìm trong nỗi đau khổ mất Tiểu Ức và bà ngoại, thì tin tức đáng sợ kia nhanh chóng đưa đến tiếp, đây đúng là bệnh viện gọi điện tới.

“Nói!”

“Vì sao đột nhiên lại như vậy? Mẹ tôi không phải vẫn rất tốt sao?” Ân Tịch trong giọng nói bắt đầu có vẻ vô lực, thậm chí nghĩ muốn chết ngay lập tức. Chính là cô không thể không mạnh mẽ chống giữ cho bản thân cô không ngã xuống.

“Hứa tiểu thư, tình hình người bệnh đột nhiện chuyển biến xấu, chúng tôi cũng không có nghĩ đến. Hiện tại biện pháp duy nhất là phải nhanh chóng phẫu thuật, xin mời khẩn trương đến bệnh viện để tiến hành các thủ tục có liên quan. Nếu như cô xác định muốn làm phẫu thuật như đã nói, trước tiên mời chuẩn bị một trăm vạn.” Thanh âm lạnh như băng giống như một cây đao đ//â//m thẳng vào đại não của cô.

“Một trăm vạn.” Giọng nói Ân Tịch một lần nữa khẩn trương vang lên. “Như thế nào đột nhiên phải nhiều như vậy?”

Tống Hồng đứng ở bên cạnh cô, vẫn yên lặng mà nhìn phản ứng của Ân Tịch. Bà ta biết rõ lúc này Ân Tịch trừ bỏ cầu xin bà ta ra thì cũng không tìm được người khác. Mà bà ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ mà Thân lão đại giao cho.

Làm như vậy mặc dù có chút tuyệt tình nhưng mà vì lợi ích của bản thân, bà ta chỉ có thể làm như vậy. Huống chi chỉ cần Ân Tịch bước theo từng bước này, phía trước chờ đợi cô nói không chừng là cơ hội trở thành ngôi sao.

Ân Tịch đánh rơi điện thoại, cả người tê liệt ngồi trên mặt đất. Cô cảm thấy được bản thân mình nghĩ muốn cứ như vậy mà chết đi. Bà ngoại và Tiểu Ức đã đi rồi, bệnh tình của mẹ chuyển biến xấu, cô đã không còn gì lưu luyến cuộc đời này. Nếu đã như thế thì cả nhà cùng chết đi!

Ý nghĩ đáng sợ nảy sinh ra trong đầu cô chốc lát, cô thế nhưng có phần muốn gạt đi. Đúng vậy, thế giới này có còn gì là quan trọng để cô vướng bận, cũng không có cái gì là đáng giá sao cô lại lưu luyến.

Tống Hồng nhìn bộ dạng của Ân Tịch đã mất hết khí lực. Nhưng hoàn toàn không giống bình thường bà ta thấy, cô gái kia không dao động cũng không suy sụp. Trong đầu cũng tìm cách cho ý kiến:

“Ân Tịch, hiện tại cháu phải cố gắng đứng lên, mẹ cháu còn chờ cháu tới cứu mạng. Cháu không thể suy sụp như vậy!” Tống Hồng muốn nhắc nhở cô một lí do sống. Ít nhất trên đời này cô còn có người phải lo lắng.

Gương mặt lạnh lẽo như băng. “Tôi như thế nào mới cứu được mẹ? Bệnh viện nói phải một trăm vạn mới có thể làm cuộc phẫu thuật kia; năm đó tôi bán trinh tiết của mình cũng chỉ đổi lấy ba mươi vạn. Hiện tại làm sao tôi có thể kiếm được một trăm vạn nộp cho bệnh viện? Dù sao cũng là chết, mẹ sẽ chết, tôi cũng không sống một mình. Tôi và mẹ cùng xuống một lượt đi tìm bà ngoại và Tiểu Ức. Haha. . .” Giống như cười lại như chế nhạo, giống như khóc mà không phải khóc.

Cùng lúc tất cả tin dữ đều đồng loạt xảy ra mà còn vượt xa khả năng chịu đựng của cô. Đúng vậy, cùng mẹ chết đi, cùng đi đoàn tụ với bà ngoại và Tiểu Ức. Đây làm sao không phải một loại dũng khí bình thường mà hòa cùng với hạnh phúc.

“Ân Tịch, cháu nghe dì Hồng nói, dì Hồng có thể giúp cháu. Chỉ là một trăm vạn thôi, chỉ cần cháu nghe dì Hồng, dì Hồng nhất định giúp cháu có được số tiền này.” Tống Hồng cũng ngồi xổm xuống, gắt gao mà nắm lấy tay cô.

Ánh mắt Ân Tịch có chút trì trệ, cũng không nghe vào lời nào của bà ta. Cố chấp mà sống, cô giống như nghĩ muốn cùng tất cả người thân cùng chết đi.

“Bác sĩ nói chỉ cần làm phẫu thuật này, mẹ cháu còn có khả năng tỉnh lại. Bà ngoại mất, Tiểu Ức mất thế nhưng còn lại mẹ cháu, mẹ còn chưa chết. Cháu như thể nào có thể vứt bỏ sinh mạng của mình chứ? Cháu như thế nào nhẫn tâm vứt bỏ mạng sống của mẹ cháu chứ. Nghĩ lại năm đó, cháu cùng với mẹ đã trải qua những điều gì? Cháu nghĩ lại xem vì cháu, mẹ cháu đã chịu bao nhiêu khổ cực, cháu như thế nào có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ chứ?”

Tống Hồng tuy rằng không rõ ràng lắm năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là từ vết thương của Hứa Bội Dung mà suy diễn. Hai mẹ con cô đã trải qua một sự tình tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Bà ta muốn dùng cách này để kích động Ân Tịch với mong muốn cứu chữa mẹ cô tỉnh lại, chỉ có như vậy bà ta mới có thể làm cho Ân Tịch đi vào cái bẫy đã được dựng sẵn. Bằng không, toàn bộ sẽ thành công toi.

Ngón tay Ân Tịch dường như co giật, ánh mắt yên lặng như trước có ánh sáng mà âm u giống như đã chết đi.

“Hứa Ân Tịch, cái chết của bà ngoại cháu cùng Tiểu Ức là chuyện ngoài ý muốn, cháu chẳng lẽ muốn đem chuyện ngoài ý muốn này áp đặt lên số phận mẹ cháu sao? Chính cháu bỏ đi một cái mạng không sao, chẳng lẽ cháu còn muốn vứt bỏ sinh mạng của mẹ cháu sao. Cháu cảm thấy rằng cháu làm như vậy không phải có lỗi với mẹ cháu, còn có bà ngoại và Tiểu Ức đã chết thì sao? Nếu cháu thật sự muốn chết dì sẽ không ngăn cản cháu. Hơn nữa dì còn giúp cháu để cho cháu toại nguyện. Bây giờ dì liền gọi điện cho bệnh viện nói với bác sĩ là cháu vứt bỏ không cần trị liệu gì hết, để bác sĩ liền ngừng truyền thuốc cho mẹ cháu. Dì tin tưởng, không đầy một giờ mẹ cháu sẽ vĩnh viễn đi theo cháu, cùng bà ngoại, cùng Tiểu Ức. Mà thủ phạm giết chết mẹ cháu chính là cháu!” Lời nói Tống Hồng càng ngày càng lớn, nói xong lời cuối cơ hồ như gào thét lên.

Nói xong, Tống Hồng cầm lấy điện thoại mà gọi cho bệnh viện, hướng về phía điện thoại mà hét lớn:” Tôi là người nhà của Hứa Bội Dung, hiện tại tôi chính thức tuyên bố là phẫu cuộc thuật này. . . ”

“Không cần, không cần như vậy...” Ân Tịch đột nhiên đứng lên nhìn về phía Tống Hồng. Nước mắt lóe lên trên gương mặt đau khổ làm cho phụ nữ cũng phải đau lòng.

“Dì Hồng, cháu nghe lời dì, chỉ cần có thể cứu sống mẹ cháu, dì bảo cháu làm cái gì thì cháu làm cái đó!” Thanh âm của cô khe khẽ không chút sức lực thân thể bất an mà run rẩy.

Tống Hồng nhìn cô, sau đó hướng về phía điện thoại nói: “Lần phẫu thuật này chúng tôi muốn làm. Hơn nữa sắp xếp thời gian phẫu thuật càng nhanh càng tốt. Phí phẫu thuật tôi sẽ lập tức cho người mang đến.”

Tắt điện thoại, Tống Hồng nhìn phía Ân Tịch nở nụ cười mà nụ cười này ẩn chứa ít nhiều âm mưu mà chỉ có bà ta biết.

____________________________

“Trữ tiên sinh, Thân tổng hiện tại đang họp. Mời ngài vào văn phòng của ngài ấy chờ một chút, cuộc họp kết thúc tôi sẽ thông báo ngay cho Thân tổng.” Thư ký giải thích với Trữ Dịch.

Trữ Dịch xanh mặt “Cái phòng họp đó ở đâu? Tôi sẽ tự đi tìm hắn.”

“Không được, đây là công ty, xin tôn trọng vị trí của Thân tổng một chút. Các ngài là bạn tốt hẳn là hiểu rõ những phép tắc này.” Thư kí bắt đầu giải quyết công việc như thường. Cô tuy rằng không dám đắc tội với Trữ Dịch thế nhưng lại càng không dám đắc tội với Thân Tử Duệ.

Trữ Dịch coi như không có nghe thấy lời của cô ta, bước chân rất nhanh hướng về phía phòng họp Hội đồng quản trị.

Anh nhất định muốn hỏi rõ ràng rốt cuộc một hồi sự tình này là như thế nào!

“Trữ tiên sinh, ngài thật sự không thể như vậy. Thân tổng hiện tại đang chủ trì một cuộc họp rất quan trọng, ngài coi như suy nghĩ cho đám người dưới chúng tôi một chút, xin đừng làm chúng tôi khó xử. Tôi cam đoan, chỉ cần Thân tổng kết thúc cuộc họp tôi sẽ lập tức thông báo Thân tổng đi gặp ngài được không?” Thư ký thấy anh không có phản ứng gì trong lòng càng thêm hoảng sợ, nếu làm loạn trong buổi họp Thân Tử Duệ trách tội, công việc của cô sẽ khó giữ được.

Bước chân Trữ Dịch tốc độ càng ngày càng nhanh. Thư ký phải chạy theo mới có thể đuổi kịp anh.

“Phanh...” Cửa phòng họp bị Trữ Dịch đẩy ra, tất cả các cổ đông đều nhìn về phía anh.

Trữ Dịch không có một tia sợ hãi, kiên định cao ngất mà đứng ở cửa. Thân Tử Duệ thấy bạn chí cốt trong biểu tình mơ hồ vẻ phẫn nộ, cảm thấy không hiểu chuyện gì.

“Ừm, các vị cổ đông, hôm nay hội nghị tạm dừng tại đây. Về phương án kinh doanh quý IV trong tháng sau sẽ đưa đến tay các vị. Tan họp.” Thân Tử Duệ gấp bản báo cáo đơn giản mà nói.

Rất nhanh phòng họp chỉ còn lại có Trữ Dịch và Thân Tử Duệ nhìn nhau. Thân Tử Duệ dự cảm, hôm nay Trữ Dịch tìm hắn tuyệt đối không phải chuyện tốt. Trữ Dịch luôn luôn bình tĩnh trầm ổn có thể kích động như thế khẳng định là đã xảy ra chuyện làm cho hắn không thể chịu đựng được.

“Nói đi, cậu hôm nay sao lại như thế này mà tìm mình. Chuyện gì?” Thân Tử Duệ suy đoán cậu ta bị cái gì kích động, chẳng lẽ là vì chuyện của Trữ Hạ, tiểu muội của hắn? Trữ Hạ ở trong lòng hắn địa vị tuyệt đối là có thể kích động hắn như bây giờ.

“Hứa Ân Tịch, mình muốn biết chuyện của cô ấy.” Trữ Dịch nói từng từ, mỗi từ nói ra đều cảm thấy khó khăn hòa cùng với đau đớn như thế. Người phụ nữ mà anh yêu nhất cùng với người anh em tốt của anh. . .

Nghe thấy tên Ân Tịch, Thân Tử Duệ trong nháy mắt có vẻ hốt hoảng, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh. “Mình biết cô ta, cậu là biết rõ đối với phụ nữ, mình cho tới bây giờ là không hề kháng cự, huống hồ là phụ nữ xinh đẹp, cô ta cũng chỉ là một người trong đó thôi.”

Hắn bộ dạng trác tán và bất cần, triệt để chọc giận Trữ Dịch.

“Mày là thắng khốn!” Anh tung một nắm đấm bay qua, đánh vào mặt Thân Tử Duệ.

Trữ Dịch ra tay bất ngờ, làm cho hắn trở tay không kịp. Hắn hoảng sợ mà mở to hai mắt, ngón tay nhẹ nhàng mà đảo qua khóe miệng phát hiện thấy một tia máu. Cùng Trữ Dịch tình cảm nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên động thủ, hơn nữa hắn một chút cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

“Cậu điên rồi sao?” Thân Tử Duệ lớn tiếng hướng về phía hắn mà rống lên.

Sắc mặt lạnh băng “Tôi chính là điên rồi. Hôm nay kẻ điên này sẽ giáo huấn cậu, tên khốn nạn này.” Nói xong, Trữ Dịch nắm áo hắn lên, tay kia thì chuẩn bị đánh xuống.

Thân Tử Duệ cũng không phải kiêng nể nữa, tay hắn rất nhanh chặn nắm đấm của Trữ Dịch, lạnh giọng hỏi : “Tại sao cậu lại đánh tôi, dù sao cũng phải cho tôi biết, là chuyện gì đang xảy ra chứ!”

“Tôi đánh chết cậu, rồi sẽ nói chuyện gì xảy ra!” Trữ Dịch lần đầu tiên không khống chế được tâm tình, nhắm hướng tới ngực Thân Tử Duệ mà đánh mạnh một quyền.

Thân Tử Duệ cũng bị khơi mào lửa giận. Tiểu tử này phỏng chừng là đến thay em gái hắn trút giận “Tôi lúc trước từ sớm đã từng nói qua, tôi không yêu Trữ Hạ, cậu cũng đã biết vậy. Tôi ở bên cạnh có nhiều phụ nữ thì sao, bất quá lần này là thay đổi một cái tên mới.”

Đột nhiên, Thân Tử Duệ ngừng lại. Đúng vậy, lần này thay đổi một người mới. Cô ấy gọi là Hứa Ân Tịch nhưng lẽ nào Trữ Dịch là vì nữ nhân này mà tới đánh hắn.

“Cậu tiếp tục tục nói đi? Tôi xem cậu nói như thế nào nữa!” Trữ Dịch phẫn nộ mà gầm nhẹ, nhắc tới cái tên Ân Tịch thì liền nhịn không được liền đánh xuống.

“Đau!”

“Lẽ nào Hứa Ân Tịch là người phụ nữ của cậu!” Thân Tử Duệ đánh liều mà phỏng đoán, nhưng nghĩ lại cảm thấy không được phù hợp lắm. Trữ Dịch nếu có bao một người phụ nữ như vậy nhất định hắn sẽ biết.

” Aaaa. . .” Trữ Dịch thét lớn, một quyền hung hăng mà nện đích xác trên tường màu trắng. Nắm tay đấm mạnh vào, máu tươi chầm chậm chảy ra.

Trữ Dịch tự đánh như vậy, Thân Tử Duệ lần đầu tiên nhìn thấy. Rốt cuộc là làm sao vậy? Hắn cố gắng chịu vết thương của chính mình đi tới trước mặt Trữ Dịch.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Người Tình Giấu Mặt
Chương 41

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 41
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...